Phùng Điếu Tàn - Chương 2

• Tác giả : DrayLiang
• Pairing : Cung Viễn Chủy trung tâm
• Cảnh báo: OOC! Mọi tình tiết đều là tưởng tượng! Tư thiết rất nhiều!
• Bắt đầu viết : 07/11/2024
• Tình trạng : Đang tiến hành
• Số chương : ???
• Kết cục: Chưa rõ sẽ được triển khai dần
[ Cốt truyện được chia làm 3 phần:
- Phùng Điếu Lạc: Chủy xuyên tới ĐMQL
- ??? : Thần xuyên tới VCV
- ??? : Đại kết cục ]

DO NOT REPOST!

-------

(1)

Vẫn hoài thủa sớm tinh mơ. Ở cái giờ mà gà còn chưa kịp thức như này quả nhiên cũng chỉ có Cung Viễn Chủy mới có thể chọn để làm giờ mở mắt được mà.

- Ra đi, đừng trốn làm gì. - Cung Viễn Chủy chẳng buồn nhìn mà nói, hẳn đã sớm biết kẻ đến là ai.

Bộ dáng thiếu niên thủa sớm sương đang lau chùi đoản kiếm thực sự rất thích mắt. Y vận trường bào, sóng lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh rê từng ngón tay thon nhỏ lướt trên mặt dao. Mặt dao sáng bóng phản chiếu lại đôi mắt phượng rũ xuống của Cung Viễn Chủy.

- Quả nhiên không thể giấu nổi Trác đại nhân mà. - Lúc này từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh, không ai khác chính là Triệu Viễn Chu aka đại yêu Chu Yếm.

Cung Viễn Chủy nhướng mày. Tỏ rõ ý, ngươi muốn giấu ta liền để ngươi giấu, đây ngươi giả vờ trốn lại tỏa ra đầy yêu khí, chê ta mắt mù hay người thật sự không thấy Vân Quang Kiếm được đặt ở bên hông ta?

- Thu lại đi, rất khó chịu . - Chữ viết đầy trên mặt. Cung Viễn Chủy giơ lên thanh Vân Quang Kiếm đang bị cảm ứng được yêu khí mà phát quang.

Triệu Viễn Chu cười cười, cũng ngoan ngoãn đem yêu khí của bản thân thu lại. Trong lòng lại thầm nghĩ, hắn cố ý đấy, ngươi khó chịu vì yêu khí, ta cũng khó chịu vì cái khế ước yêu bộc đây này!

Đường đường đại yêu, hắn muốn liền có thể phá vỡ cái khế ước yêu bộc chết tiệt này ngay lặp tức. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn nên cần một cái cớ.

Nhưng vì cớ gì sau khi kí bản khế ước, vị lãnh sự tập yêu ti này thật sự để hắn muốn làm gì thì làm?!

Người của tập yêu ti cũng thật hợp tác, thống lĩnh của họ không để ý hắn thì thôi đi bọn họ một cái liếc mắt cũng chẳng cho hắn. Rất đoàn kết cô lập đại yêu là hắn phải không?

Không sai khiến, không bóc lột. Chỗ ăn chỗ ở đây đủ. Hết sức nhàn hạ.

Triệu Viễn Chu lúc này có chút nghi ngờ, đừng nói vị Trác Dực Thần này đang là muốn biến hắn từ đại yêu Chu Yểm thành thú coi cửa cho tập yêu ti nhé? ( Nói thẳng ra là đem đại yêu nuôi thành thú cưng )

Triệu Viễn Chu cảm thụ rất thoải mái, thôi đi cái khế ước yêu bộc này cứ để mặc nó vậy.

Nhưng chỉ ở đây chưa đầy một ngày. Triệu Viễn Chu khám phá khắp nơi với Phá Huyễn Chân Nhãn liền phát hiện ở tập yêu ti này có chút không bình thường.

Kết cấu của toàn bộ tập yêu ti dường như hoàn hoàn thay đổi. Triệu Viễn Chu thân là đại yêu cũng cảm thấy không thoải mái. Kể cả khi không bị giam nơi ngục tù thì bất kì nơi nào ở tập yêu ti cũng làm hắn khó chịu như đang đeo gông xiềng trên người. Tạm thời Triệu Viễn Chu vẫn chưa thể tra tới xem tập yêu ti có phải hay không đang xây thành một nhà tù yêu binh bất khả xâm phạm hay không.

Tập yêu ti địa thế hấp thụ linh lực khắp đất trời, đại yêu Chu Yểm giờ như một cái bình chứa đầy lệ khí cùng oán khí đương nhiên cảm thấy khó chịu. Chỉ là hắn nghĩ nhiều.

Mà nơi không bình thường nhất chính là căn phòng của vị lãnh sự Trác Dực Thần này. Nhãn của hắn không thể nhìn thấu nơi này, cũng không thể nhìn thấu y.

Hẳn chỉ thấy ở đây nhất định không như bề ngoài mà còn ẩn chứa gì đó. Một hộp kín không thể nhìn rõ bên trong. Rốt cuộc là đang che giấu thứ gì hay là đang bảo hộ thứ gì?

Những điều này người bình thường chắc chắn không thể nhận ra nhưng hắn là đại yêu Chu Yểm, hắn có thể.

Định ban đêm tới thăm dò lại phát hiện đợi mãi cũng chả thấy y thèm nghỉ ngơi.

Nhân lúc sáng sớm đến thì lại thấy y sớm đã thức.

Sau một hồi cố ý quan sát Triệu Viễn Chu cũng đã phần nào hiểu rõ được cơ chế bảo hộ của nó. Mà mấu chốt chính là y, Trác Dực Thần.

Đơn giản mà nói. Toàn bộ căn phòng này được bao bởi một vạn ngàn kết giới, tạo thành một tầng linh lực dày đặc bảo hộ. Kết giới chỉ mở ra khi ngươi đó là Trác Dực Thần, hay nói đúng hơn tầng kết giới này được điểu khiển bởi Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu chỉ từng thấy hai người là thần nữ Văn Tiêu cùng Phạm đại nhân là có thể dễ dàng ra vào. Còn lại tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy người của tập yêu ti bàn tán về nó.

Triệu Viễn Chu không thể đánh rắn động cỏ liền bứt rứt vô cùng. Trước giờ, hắn muốn gì làm nấy chưa bao giờ phải lén lén lút lút nhìn sắc mắt kẻ khác như vậy.

Triệu Viễn Chu chẳng nói chẳng rằng tiến tới đem gốc cây nơi gian phòng của y làm chỗ dựa lưng. Hắn chân thân là vượn đương nhiên thấy cây liền vô cùng yêu thích. Với chính hắn để ý rồi, cây này chắc chắn được nuôi dưỡng vô cùng kĩ lưỡng, linh khí dồi dào, nằm ở đây chắc chắn rất thoải mái.

Cung Viễn Chủy thấy thế cũng chẳng nói gì. Thầm nghĩ sau không biết sau này có nên thả vài con trùng độc lên đây để cắn chết hắn không.

Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy tất bận sắc thuốc lòng liền ngổn ngang.

Nhìn bóng lưng vị lãnh sự trẻ tuổi, Triệu Viễn Chu nghĩ, rốt cuộc là y thật sự là liệu việc như thần hay rằng y là đang giấu bí mật gì đó.

Hắn đã từng nghĩ đến hàng vạn hàng nghìn cách hai người đối mặt. Nhưng chưa bao giờ là như hiện tại.

Y không giam hắn xuống nơi ngục tù của tập yêu ti, mà còn sai ngươi chuẩn bị cho hắn một gian phòng, tuy rằng gian phòng ấy là nơi cách xa nhất nơi này.

Y không hận hắn sao?

Triệu Viễn Chu chợt quên mất, bản thân không thể nhìn thấu Cung Viễn Chủy.

Ngửi mùi thảo dược tràn đầy phòng gian phòng, Triệu Viễn Chu có chút tò mò, hẳn là người y cũng thơm như vậy chăng?

Hắn cũng phát hiện. Tập yêu ti tuy là có y quán nhưng chắc chắn tất cả phương thuốc bao gồm cả độc dược đều do một tay y chế tác. Gian phòng y tùy chỉ có dăm ba ấm dược nhưng chỉ cần nhìn kỹ nơi kệ sách cũng dễ dàng phát hiện không ít sách y dược.

Hắn lại càng để ý. Y là người rất có quy tắc. Phóng thái nghiêm chỉnh. Làm việc sẽ không để lỡ một khắc nào. Một ngày sáng thì nghiên cứu dược, đọc sách, phê công văn xong thì tới luyện kiếm, huấn luyện chi sự, xong thì đi kiểm kê số sách và các bản quy hoạch, tới giờ sẽ cũng các trưởng lão hội họp. Đây là gánh nặng mà một thống lĩnh phải mang sao?

Và cũng không cần hắn đề nghị, tập yêu ti đã lục đục chuẩn bị thành lập một đội tinh nhuệ. Tiện lôi cả hắn vào luôn.

Trác Dực Thần đại nhân liệu việc như thần làm đại yêu như hắn thấy bản thân thật vô dụng.

Triệu Viễn Chu cũng thật bận bịu. Ở bên thân nữ đại nhân của hắn ôn cố sự xong rồi liền theo dõi Trác đại nhân không xót một khắc.

Cho đến khi một dòng huyết rơi xuống. Triệu Viễn Chu lúc này mới bừng tỉnh.

Là Cung Viễn Chủy đang tự cắt tay mình, bằng chính đoản đao vừa được y lau chùi. Cắt cổ tay mình rút huyết đem đi sắc thuốc.

Nhìn từng giọt từng giọt huyết đem đi chảy vào trong ấm dược. Không biết có phải vì khế ước yêu bộc không mà lúc này chính Triệu Viễn Chu cũng cảm nhận được nỗi đau ré lên.

- Trác Dực Thần! - Triệu Viễn Chu không chậm trễ một khắc nào, liền đem tay Cung Viễn Chủy khống chế.

Phải nói. Làm y sư quan trọng nhất là đôi tay. Làm kiếm sĩ quan trọng nhất cũng là đôi tay. Cung Viễn Chủy thật tàn nhẫn.

Triệu Viễn Chu tới truyền yêu lực, cưỡng chế chữa lành, miệng vết thương tuy đã khép lại nhưng nỗi đau âm ỉ chính là vẫn còn.

Việc đã qua làm sao có thể quên?

Máu của tộc Băng Di luôn là khắc tinh của chúng yêu. Giờ khắc này tay hắn nhuốm đầy mùi màu tràn ra, đại yêu Chu Yểm lần đầu tiên chân chính công nhận điều đó.

- Sao? Ngươi không phải đang thắc mắc lắm về bí mật ở đây sao? - Đôi ngươi của Cung Viễn Chủy ánh lên sắc xanh bao phủ. Ánh mắt lạnh lẽo khiến vạn người rùng mình.

Uỳnh uỳnh mất tiếng. Tức khắc lộ ra một thông đạo sâu hun hút. Với Phá Huyễn Chân Nhãn Triệu Viễn Chu càng rõ ràng cảnh tượng từng lớp kết giới được mở ra.

Là một căn mật đạo.

...

(2)

8 năm trước.

Tập yêu ti.

Hôm nay trời lặng thinh. Người ta thường nói nếu trời càng tĩnh lặng càng là minh chứng rõ nhất cho cơn giông sắp tới. Vừa hay, hôm nay vùng trời cũng u ám se lạnh hẳn chính là sắp có một trận bão lớn.

Hay tin đại yêu Chu Yểm tới náo loạn nhân gian giờ đang ra tay tàn xác người vô tội. Tập yêu ti trước giờ chuyên trảm yêu diệt ma liền tức tốc chuẩn bị lực lượng.

Khung cảnh hỗn loạn hoàn toàn khác biệt với tất thảy bầu không khí.

-Ca! Ta không thể ở lại được! - Thiếu niên dương quan tuổi 16 còn đang chiếu rọi, y là Trác Dực Thần cũng là Cung Viễn Chủy.

Hạ nhân cùng nhau hợp sức kìm hãm y lại. Cung Viễn Chủy vùng vẫy, thân mang giáp bào, hông đeo bội kiếm vô cùng tuyệt vọng mà lệ rơi đầy mặt.

Hơn ai hết, Cung Viễn Chủy biết rõ nếu lần này đi sẽ là một đi không trở lại. Bao năm cố gắng của y cũng trở thành công cốc.

- Cha! Người không thể! Không thể để lại con một mình được!! - Cung Viễn Chủy rống lên đầy tuyệt vọng. Tay y bấu chặt lấy khung cửa đến tòe cả máu.

Cung Viễn Chủy chỉ nhìn thấy bóng lưng sừng sững của Trác phụ thân. Ông oai hùng và dũng cảm. Điều này lại càng dày xé tâm trí y đớn đau.

Cung Viễn Chủy càng hận bản thân lúc này vẫn chưa đủ hùng mạnh, chưa đủ năng lực để bảo hộ tất thảy mọi người.

Sức lực y lúc này vì bị phong bế mà rút hết, hoàn toàn không có sức phản kháng còn huống chi những hạ nhân đang cố gắng lôi kéo y đều là những người vô cùng thân thiết, nếu thật sự phải ra tay y chắc chắn sẽ làm họ bị thương.

Ánh mắt Cung Viễn Chủy mâu thuẫn.

- Tiểu Trác... ngoan... Huynh và phụ thân sẽ sớm quay lại... - Trác Dực Hiên tới an ủi, lau đi những hàng lệ rơi đầy mặt Cung Viễn Chủy. Khí lạnh thủa đông tràn về lại càng làm khuôn mặt y lạnh lẽo.

- Không... không...! Huynh lừa ta!! - Khung cảnh Cung Thượng Giác nằm trong vũng máu lồng lên hình ảnh Trác Dực Hiên. Câu nói ấy lại càng làm Cung Viễn Chủy bùng nổ. Y vùng ra, lao tới ôm chầm Trác Dực Hiên. Đã từng có người đã dùng câu đó hứa với y một chấp niệm không thể thành.

- Phạm đại nhân, phiền ông... trông coi Tiểu Trác giúp ta. - Trác Dực Hiên dứt khoát đem Cung Viễn Chủy đánh ngất. Nếu không phải thân thể của y ngoại độc bất xâm thì ngàn vạn cách Trác Dực Hiên đều không chọn tổn thương đệ đệ của mình.

- C-ca... Đừng...! - Cung Viễn Chủy bất lực trước mi mắt của bản thân đang sụp xuống. Thân thể y đổ gục được các hạ nhân cẩn thận đem vào. Trác Dực Hiên còn cẩn thận đem vài người ở lại để canh chừng, cũng là để bảo hộ.

Ánh mắt Trác Dực Hiên áng lên tầng tầng phức tạp.

Nhìn từng mảnh mặt nạ vỡ vương vãi khắp nơi.

Nếu không phải ngay phút cuối Trác Dực Hiên nổi lên nghi ngờ với sự mất tích vô cùng trùng hợp của đệ đệ mình. Thì có lẽ mọi chuyện sẽ càng khó coi. Càng không biết đệ đệ thân thể yếu đuối của mình lại chính là vị chỉ huy sứ Cung Viễn Chủy.

Một vị chỉ huy sứ độc miệng cao ngạo. Một đệ đệ ấm áp dương quang. Ngàn vạn đều chưa từng nghĩ tới mối liên kết giữa hai người.

Trác Dực Hiên vô cùng tự trách. Đáng lẽ anh nên nghi ngờ sớm hơn. Nghi ngờ bóng hình quen thuộc. Nghi ngờ tiếng chuông linh đang. Nghi ngờ hương thơm thảo dược.

Nghi ngờ rằng khi đệ đệ cáo bệnh không tiếp người liền có một người tên Cung Viễn Chủy xuất hiện.

Có trách cũng chỉ đành trách Cung Viễn Chủy che giấu quá tốt, khiến mọi người không thể tìm thấy hình ảnh Trác Dực Thần trên ngươi y.

Khoảng khắc từng mảnh mặt nạ vỡ nát cũng đem trái tim của Trác Dực Hiên bóp nghẹn lại.

Cuối cùng bầu trời phủ lên ánh đỏ rực, cổng tập yêu ti cũng đóng lại. Khoảng tĩnh lặng này tàn nhẫn biết bao.

Đoàn người tập yêu ti ra đi trong lòng ai cũng ngổn ngang, xác định rằng lần này ra đi là không thể trở lại.

...

" Rầm... rầm...!! "

Trong đêm tối, trăng huyết lên cao cùng tuyết rơi đầu mùa. Bởi vậy mà tiếng đập cửa rầm rầm càng làm nơi tập yêu ti càng trở nên rờn gai tóc.

Những thị vệ ở lại canh phòng đa số là các thị vệ mới, giờ hay tin đại yêu Chu Yểm khiến nhân gian đại loạn càng làm các vị sợ hãi, không một ai dám tiến lên mở cửa. Nhưng vì vị thiếu chủ, cũng là hi vọng cuối cùng của tập yêu ti nên dù họ hèn nhát nhưng vẫn sẵn sàng giương kiếm đón chờ thứ đang đến.

" Uỳnh... "

Đến khi cánh cửa bị mở tung làm tất cả mọi người đều sững sờ.

Thân thể người đổ xuống là Trác Dực Thần - vị thiếu chủ mà họ vốn tưởng rõ bản thân đang bảo hộ, và trên lưng ngài ấy chính là Trác Dực Hiên.

Thân thể hai ngươi huyết nhục mờ hồ, như thể nếu không nghe được tiếng khe khẽ thở gấp thì vốn tưởng họ đã không qua khỏi.

Càng sững sờ khi nhìn thấy những vệt dài, vệt dài kéo lê nhuốm đầy máu. Huyết sắc đỏ rực hoàn toàn trái ngược với tuyết trắng vừa rơi. Giờ họ mới nhận thấy, y cũng đã sớm tàn không thể tả.

Bởi vì người dân sợ hãi đại yêu ai cũng khóa chặt cửa, hoàn toàn cả quãng đường không ai giúp đỡ y cả.

Cô phương lạnh lẽo gánh trên vai sinh mệnh của huynh trưởng. Thiếu niên 16 tuổi thật sự kiên cường như thế sao?

- MAU! Còn đứng trơ ra đấy! MAU ĐƯA HỌ VÀO!!! - Phạm đại nhân là người tỉnh táo nhanh nhất. Mặc kệ bằng cách nào Cung Viễn Chủy từ trước mắt họ trốn thoát. Hiện tại nếu không mau cứu chắc chắn tất cả bọn họ đều sẽ chết.

- Phạm đại nhân... Mau viện binh... đám người tập yêu ti còn...! - Cung Viễn Chủy chìm trong tuyết, đôi chân rệu rã mệt nhọc, hơi thở đứt quáng gấp gáp không ngừng đến nói một câu hoàn chỉnh cũng phi thường khó khăn.

Cung Viễn Chủy lực bất tòng tâm trước ý thức đang đổ gục xuống.

Là kẻ nào?

Cung Viễn Chủy dùng mươi năm để suy tính mọi sự, lại không ngờ tất cả đều sụp đổ trở thành công cốc sau một đêm.

Chắc chắn có kẻ đứng sau âm mưu thôn tính đại yêu Chu Yểm.

Trong những năm này, Cung Viễn Chủy đem cơ thể mình trở thành một cái bình chứa. Chính là để chứa lệ oán khắp trần đời.

Mục đích chính là để thay đại yêu Chu Yểm hấp thụ oán khí, để hắn sẽ không bị oán khi nhập niệm mà tàn sát người vô tội.

Suy tính kỹ lưỡng tất thảy vì ngày hôm nay. Cung Viễn Chủy cũng sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình trong đêm trăng huyết sẽ biến thành yêu, chính y sẽ trở thành tai họa người người sợ hãi. Nên y liền đem toàn bộ kịch mạch bản thân phong bế. Để rằng nếu khi y thật sự biến thành yêu quái, mọi người giết y cũng dễ dàng hơn chút.

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không ngờ đại yêu Chu Yểm vẫn có thể bị oán khí khống chế.

Rốt cuộc là kẻ nào? Mặc kệ là người, là yêu hay là thần. Cung Viễn Chủy thề rằng sẽ truy đến cùng. Khiến hắn trải nghiệm nỗi đau hạnh phúc gần ngay trước mắt bị chặn đứng.

8 năm trước.

Tập yêu ti thất bại trong việc truy bắt đại yêu Chu Yểm. Thương vong vô số. Trác phụ thân mất tích. Lãnh sự bấy giờ là Trác Dực Hiên thụ thương vô số, hôn mê không dứt, sống chết không rõ. Trong đêm trưởng lão hội sau khi suy xét liền đem Trác Dực Thần lên làm lãnh sự đương thời.

...

(3)

Mật đạo nơi tập yêu ti.

Nơi này u ám lành lẽo như một hầm băng to lớn. Từng bước chân chậm rãi vang vọng trong đêm.

Triệu Viễn Chu đi sau Cung Viễn Chủy. Hai người đều không dùng đốt đèn mặc cho bóng tối bao lấy.

Triệu Viễn Chu có lẽ là người cảm thụ rõ nhất điều này. Cung Viễn Chủy thân mang trường bào, sóng lưng nhỏ bé mà thẳng tắp. Chính bóng lưng ấy một mình gồng gánh tập yêu ti của hiện tại khi người chỉ mới thủa 16.

Mà tất thảy điều này đều là do một tay hắn ban cho.

Chính sự thật này đem trái tim của hắn dẫm nát.

Họ đã đi rất lâu. Không biết là do quãng đường thực sự dài hay là do tâm tình nặng nề mà nghĩ thế. Nhưng Triệu Viễn Chu cảm thấy chắc chắn bọn họ đã đi rất xa. Rất xa cho đến khi một cánh cổng lớn được phủ chi chít những bùa chú xuất hiện.

Uỳnh uỳnh mấy tiếng đem cảnh cửa mở ra. Cảnh tượng trong đó thành công khiến một đại yêu như Chu Yểm cũng phải sững sờ.

- Còn không vào sao? - Lúc này Cung Viễn Chủy đã đi được vài bước nhưng thấy Triệu Viễn Chu vẫn chôn chân tại chỗ mới lên tiếng nhắc nhở.

Cũng chỉ trách cảnh tượng bên trong thôi.

Khung cảnh ấy là một cây thảo dược cực lớn đang sinh sôi... từ trên cơ thể của người khác.

Lúc này trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên nhiều suy đoán khó dò. Cho tới khi Cung Viễn Chủy đem chén dược vừa sắc tưới xuống gốc cây liền đem tất thảy mọi suy đoán của hắn đập nát.

Gốc cây ấy là Xuất Vân Trùng Liên. Mà khi đổ chén dược xuống nó ánh lên một đạo ánh sáng khe khẽ làm sáng cả gian phòng. Ánh sáng đấy soi đến hình thái cùng khuôn mặt của thân thể đang nằm.

Là Trác Dực Thần. Cùng lúc đó Cung Viễn Chủy cũng quay mặt. Máu thịt được hình thành từ những giọt dược thảo đem nhan sắc của cả 2 hòa quyễn lại. Phải nói là giống nhau như đúc.

Đem Triệu Viễn Chu hoàn toàn chết đứng.

Sau đó chính là một cỗ quan tài, người nằm trong đó là Trác Dực Hiên, còn sống.

Lúc này hắn chợt hiểu, cây dược này chắc chắn là để duy trì sự sống cho Trác Dực Hiên.

Nhưng rốt cuộc y là cái quái gì?!

Triệu Viễn Chu muốn rống lên hỏi cho rõ nhưng hắn không thể. Hắn lấy tư cách gì đây.

- Đây chỉ là con rối. Cứ xem nó như bồn nuôi sống là được... - Cung Viễn Chủy đem tay vuốt ve khuôn mặt y đúc bản thân, thứ mà bản thân vừa gọi là " con rối " ấy.

Triệu Viễn Chu giờ khắc này liền hối hận vì sao bản thân hắn lại đồng ý đi xuống căn mật thất này.

---------------
( End chương 2 ) 13/11/2024 3859 từ chưa beta.

Tóm tắt chương này:

- Tập yêu ti hiện tại do CVC quản phát triển rất tốt, chỉ là trong mắt CVC là chưa hẳn.

- Trác Dực Hiên còn sống. Trác phụ thân cũng còn sống nhưng mất tích.

- CVC đủ 15 liền gia nhập tập yêu ti, lấy chính tên CVC và trở thành 1 chỉ huy sứ.

- 8 năm trước có kẻ giựt dây sau lưng.

- CVC có thể hấp thụ lệ oán khí.

- Trác Dực Hiên còn sống là nhờ Xuất Vân Trùng Liên.

- Xuất Vân Trùng Liên để được nuôi sống cần có một bồn chứa, bồn chứa ấy là một con rối tạo bởi CVC. Kẻ nào là người đã dạy y làm con rối?

Câu hỏi kỳ này: CVC đã xuyên tới ĐMQL từ khi nào ^○^? Gợi ý là rất sớm. Điều này rất quan trọng với tình tiết.

Chương 3: Tập yêu ti đối đầu Sùng Võ Doanh. Tiểu đội tinh nhuệ ra đời.

P/s: Chương này chưa được beta nhiều chỗ còn lủng củng a TT






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro