[ Chu Ly ] nỗi đau
Sau khi Ly Luân hy sinh mình trên chiến trường để bảo vệ Chu Yếm, lần nữa hồn phí phách tán, trận chiến kết thúc nhưng nỗi mất mát là quá lớn, sau khi y rời đi mãi mãi, Chu Yếm kẻ luôn cà rởn, luôn cười bây giờ lại không khác gì một kẻ tự cách ly mình với xã hội, luôn u buồn thẫn thờ có lẽ vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng y đã thật sự chết rồi đã đi rất xa và không bao giờ quay lại nữa.
Sâu thẩm trong tim hắn là nỗi đau sự mất mát, hắn từng nghĩ mình và y sẽ mãi bên nhau, hắn sẽ luôn bảo vệ y, dỗ dành y mỗi lúc y giận dỗi, hắn coi y là cả cuộc đời là mạng sống nhưng đến cuối cùng lại rời bỏ y, khiến y đau khổ vậy mà..... đến cuối cùng y vẫn muốn hắn sống, là vì cái gì? Hắn muốn chết, hiện tại lại càng muốn, hắn muốn gặp lại y, muốn ôm y vào lòng dỗ dành tiểu Hoè yêu mà hắn thương nhất trên đời.
Trận chiến kết thúc Tập Yêu Ti quay trở lại như trước vẫn tất bật náo nhiệt cho dù trận chiến đó đã lấy đi rất nhiều mạng sống. Văn Tiêu ngồi ngoài hiên nhà, thở dài, nàng lo nàng biết hắn đang nhớ ai chỉ là nàng không biết nên giúp hắn thế nào. Nàng đưa mắt nhìn sang Tiểu Trắc rồi nhìn Bùi tỷ lại không biết làm sao, thở ra vài tiếng
" Người sao thế?" Trắc Dực Thần nghi hoặc nhìn tiểu cô của mình
" Tiểu Trác, con nghĩ sao, huynh ấy cứ như vậy suốt 3 tháng rồi đấy, trận chiến kết thúc huynh ấy cũng thay đổi"
" Ta biết, ta cũng lo cho hắn, cứ như vậy không ổn tí nào "
" Haizzz, Bùi tỷ tỷ nghĩ xem giờ phải làm gì đây!?"
Bùi Tư Tịnh lắc đầu, đảo mắt " tìm Ly Luân được không?"
" Không phải hắn đã...."
" Có thể " Bạch Cửu từ trong chạy ra la lên
" Có thể??" Văn Tiêu cùng Trắc Dực Thần nghi hoặc
" Đúng có thể, chỉ cần chúng ta tìm thấy mảnh hồn phách còn sót lại của Ly Luân là có thể đưa hắn trở về rồi "
" Thật sao?"
" Dạ"
Trắc Dực Thần dường như hiểu rồi liền chạy nhanh vào bên trong chạy đến phòng của Triệu Viễn Chu, gõ cửa
" Tiểu Trác Đại Nhân tìm ta?" Tiếng nói phát ra từ bên trong sân nhỏ vọng tới, cậu nhanh chóng quay lại nhìn thấy hắn đang ngồi trên bàn đá nhìn mình
" Triệu Viễn Chu, tìm hồn phách Lý Luân!!!"
" Hử, tìm hồn phách để làm gì, y mất rồi tìm thì có nghĩ lý gì chứ!!" Hắn u sầu gục mặt
" Ngươi có bị ngốc không Đại yêu?"
" Ngươi nói gì cơ, ta ngốc? Haha ta thật sự rất ngốc đấy" hắn tự cười mỉa mai
" Không phải ngươi muốn gặp lại Ly Luân à, tìm hồn phách đưa y trở lại thế gian"
" Thật sự trở lại?"
" Thật!!!" Vừa nghe câu trả lời của Trác Dực Thần hắn ngay tức khắc đứng thẳng dậy " thật, có thể đưa y trở lại sao?!" Đôi mắt hắn giao động mạnh mẽ
Bạch Cửu đi vào gật đầu " chỉ cần còn lại một mảnh hồn phách mỏng manh cũng có thể đưa y trở lại "
Hắn bỗng chốc hiểu hết những lời nhóc nói vui mừng nhưng cũng xen chút bất an nhỡ đâu y không còn mảnh hồn phách nào trên nhân gian thì phải làm sao. Nhưng cho dù vậy hắn vẫn sẽ tìm tìm đến khi gặp mới thôi
Đầu đông se se lạnh, hắn cất bước dạo quanh thế gian chỉ để tìm một chút của người ấy, chỉ cần tin tưởng sẽ có,hắn vẫn sẽ tìm, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ chùn bước.
Không biết hắn đi từ bao giờ thời gian cứ vậy trôi đi Hắn rời Tập Yêu Ti đã 8 năm, trên con đường tìm lại người thương rốt cuộc hắn cũng đã gặp lại được người. Người mà hắn mãi không thể quên, tiểu Hoè yêu xinh đẹp tuyệt thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro