[Chu Ly] thực ảo 1

      Kí ức về những người ra đi đối với những người ở lại chính là một phần kí ức đẹp đẽ mà họ không bao giờ quên. Trận chiến năm đó vẫn in hằng nỗi mất mát sâu thẩm trong tim người. Triệu Viễn Chu hắn không chết, Trắc Dực Thần cũng không nỡ ra tay giết hắn giết kẻ có lẽ đã trở thành...tri kỷ

      Nhưng có lẽ hắn muốn chết, muốn tìm y, hắn không muốn ở nhân gian nữa nơi mang lại đau thương cho hắn lẫn cả những người hắn trân quý. Hắn không từ mà biệt trở về Đại Hoang chạy đến Hoè Giang Cốc như trông chờ điều gì đó nhưng rồi lại hụt hẫng nhớ ra người đã đi xa vĩnh viễn không trở lại nữa rồi

      Hắn ngồi xuống bên tảng đá thẩn thờ nhìn lên gốc hoè đã khô héo từ bao giờ mà đau lòng, cơn nhói đau như xé toạc tim hắn. Hắn nhớ y thật rồi nhờ đến lú lẫn, A Ly của hắn, Tiểu Hoè yêu xinh đẹp của hắn đâu mất rồi, hắn vừa nghĩ nước mắt không tự chủ mà rơi dài trên khuôn mặt thống khổ. Hắn hận, hận chính mình vì cái gì 8 năm dài đằng đẵng ấy hắn vậy mà lại trốn tránh y khiến y đau lòng, tủi thân đến mức nghĩ hắn không cần y nữa. Hận vì sau mình năm đó có thể nói những lời tổn thương y. Hận vì cái gì mà đã thương y khiến y thống khổ chịu đựng Bất Tẫn Mộc ăn mòn thiêu đốt thân thể. Hận vì chính mình ngu ngốc, khiến Tiểu Hoè yêu đau khổ.
_____________

     " A Yếm!!"

     "Hử?" Chu Yếm khẽ quay đầu nhìn kinh ngạc " A Ly!!!!!"

     " Sao đấy, bị gia gia đánh đến lú rồi à?" y nghiêng đầu nghi hoặc

     " A Ly ta nhớ ngươi, ta thật sự nhớ ngươi " hắn vừa nói vừa ôm y vào lòng

     " Nhớ ta? Ta có đi đâu mà nhớ, ta luôn ở đây với ngươi mà A Yếm!?"

     " À Không, không có, chỉ là chỉ là....."

     " Ngươi lại muốn xuống nhân gian?"

     " Không, A Ly ta hứa sẽ ở bên ngươi mãi mãi "

     " Hử, ngươi lại làm sao đấy? Ngươi không ở bên ta chứ ở bên ai?" Y thắc mắc

     " Ừ, ta luôn ở bên ngươi A Ly " hắn vừa nói vừa siết chặt vòng eo y, áp sát mặt vào mặt y cười rạng rỡ.

     Hắn không biết vì cái gì mà mình lại được gặp y lần nữa nhưng hắn biết lần này và mãi mãi về sau hắn sẽ không làm y tổn thương nữa. Mãi ở bên y giữ y thật chặt trong lòng, không bao giờ buông tay

     " A Yếm"

     "Hử?"

     " Ngươi vì cái gì lại không đến thăm ta?"

     "Hả?"

     " 8 năm đối với yêu không dài nhưng đối với ta nó lại dài như vạn năm, ở đó ta rất cô đơn, ta rất nhớ ngươi. Tại sao, ta rất dễ dỗ mà sao ngươi không đến dỗ ta thử một lần?"

______________
TG : hi các nàng, lâu hông gặp chắc cũng gần 2 tuần rồi nhỉ còn ai nhớ tui hông? Hihi chắc mn quên rồi

    Tối ngủ ngon các nàng yêu❤️
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro