(1) Thì ra đại yêu là kẻ như vậy sao?

Thì ra đại yêu là kẻ như vậy sao? (1)

Bối cảnh: án thủy quỷ cướp dâu, lúc tiểu đội đang cùng hoè quỷ Ly Luân giằng co, bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng lòng của Triệu Viễn Chu.

Ly Luân không bám vào người khác mà dùng một phần bản thể đến gặp 'bạn thân'

!Lệch nguyên tác, lời thoại tự biên

!OOC!

_______________________________

Trác Dực Thần nhíu mày đánh giá con yêu trước mặt rồi quay sang hỏi Triệu Viễn Chu bên cạnh

" Triệu Viễn Chu, hắn là ai? "

" Là một kẻ bại hoại, sống trong bóng tối ": Triệu Viễn Chu nhìn thẳng về phía kẻ đó, mặt vô cảm thốt ra câu trả lời

Kẻ đó, cũng là hoè quỷ Ly Luân. Nghe Triệu Viễn Chu nói xong gã không khỏi nhíu mày, nhắm chặt mắt che dấu sự cay đắng đang dâng trào.
' thì ra trong lòng y, gã là một kẻ như vậy sao? '

Dù chưa biết rõ danh tính của hắn nhưng nghe y nói vậy, trong lòng ai ở đây cũng tự hiểu kẻ trước mặt không tốt đẹp gì, có khi là địch.

Nghĩ vậy, tiểu đội bọn họ không khỏi cảnh giác, Trác Dực Thần đang định rút kiếm ra thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng của Triệu Viễn Chu

' Là a Ly nha, bạn tốt cũ của ta, cũng là.. tri kỷ của ta '

?

??

???!

Nghe xong ai cũng khựng lại, bây giờ ánh mắt của Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu đều dán vào người Triệu Viễn Chu, mang theo sự khó hiểu cùng khó tin

Ly Luân đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cũng bị câu nói của Triệu Viễn Chu làm cho bất ngờ, rồi sự cay đắng trong lòng bị thay thế bằng sự hân hoan vui mừng. Nhưng ngoài mặt gã chỉ nhướng mày, dò xét nhìn về phía y

" Triệu Viễn Chu, rốt cuộc ngươi có ý gì? ": Giọng gã trầm thấp như có từ tính mà xuyên thẳng vào tim Triệu Viễn Chu

' Lâu rồi mới nghe được giọng của a Ly, thật nhớ nha, rất rất nhớ ngươi.. còn ta có ý gì hả? Ý ta là đang dỗi ngươi đó, đồ đầu gỗ còn không biết dỗ ta, hừ! '

Nội tâm y gào thét nhưng bên ngoài đại yêu lại làm bộ lạnh lùng

" Ý trên mặt chữ, ngươi nghe không hiểu sao "

Được rồi, đến bây giờ ai ở đây cũng xác định bọn họ nghe thấy được nội tâm của Triệu Viễn Chu, cũng không ngờ đại yêu lại có một nội tâm phong phú cùng tính cách trái ngược như vậy.

Mở khoá một kỳ quan mới, Văn Tiêu không cưỡng lại được mà lấy sách bút ra để ghi chép, Bùi Tư Tịnh nhìn cô muốn nói rồi lại thôi. Trác Dực Thần liếc qua liếc lại hai kẻ này, kiếm vân quang cũng đã thu lại.

Một vẻ muốn nghe chuyện bát quái giữa hai đại yêu

Nhận ra bầu không khí có chút khác thường, Triệu Viễn Chu xoay người lại nhìn về phía bọn họ

?

" Văn Tiêu ngươi đang ghi gì vậy? Còn Trác đại nhân cùng Bùi đại nhân, sao hai người lại nhìn ta như vậy? "

' Không phải nên cảnh giác sao, giương cung bạt kiếm sao, hay là bị khí thế của Ly Luân làm cho sợ hãi rồi? Cũng đâu có giống '

Nội tâm y hoang mang, bọn họ cũng thắc mắc

' Triệu Viễn Chu, ngươi muốn giao chiến lắm sao, muốn hai bên đổ máu mới vừa lòng hả '

Còn về phía Ly Luân, sau một lát gã đã nghĩ thông, cũng hiểu ý của Triệu Viễn.. à không a Yếm nhà gã. Con vượn nhỏ sau một thời gian đã biết học cách lươn lẹo của nhân loại rồi. Nhưng a Yếm không sai, nhân loại dạy hư y mới sai, nhân loại đáng chết.

Dù lẽ ra người nên giận dữ phải là gã, kẻ bị phong ấn cũng bị y bơ tám năm. Nhưng không sao, thấy a Yếm nhớ gã như vậy, gã có thể rộng lượng bỏ qua cho y, mang y về bên mình.

Ly Luân muốn đến gần vượn nhỏ, liền vận chuyển yêu lực bay thẳng đến chỗ y. Triệu Viễn Chu tưởng gã muốn chiến đấu, y giơ tay lên định niết quyết nhưng chưa kịp hô thuật, cả người y đã bị một đôi tay vững vàng ôm lấy nằm chọn trong thân hình to lớn.
Mùi gỗ hoè ập vào mặt Triệu Viễn Chu, hương thơm thân thuộc cùng cái ôm ấp áp đã lâu khiến y bất động, thân thể cứng đờ rồi dần thả lỏng.

Cả người Triệu Viễn Chu đều bị gã ôm lấy chặt chẽ, ngực dán ngực, cảm nhận từng tiếng tim đập của nhau, hơi thở nóng rực quấn quýt lấy nhau. Ly Luân không khỏi thở dài thoả mãn, rồi giọng nói từ tính của gã vang lên khiến Triệu Viễn Chu không khỏi run rẩy

" A Yếm, ngươi nhớ ta như vậy sao trong tám năm qua lại không đến thăm ta dù chỉ một lần? Ngươi có biết ta nhớ ngươi như nào không? Mỗi một ngày, từng giây từng phút trôi qua ta đều nhớ về ngươi "

" A Yếm, ngươi cũng đủ nhẫn tâm nhưng ta không trách ngươi. a Yếm, về đại hoang với ta đi, mọi chuyện cũ coi như bỏ qua "

"..."

Từng tiếng 'a Yếm' của gã đều khiến nội tâm y dậy sóng, run rẩy.

' A Ly.. '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro