Chương 10: Cứu Người
[ Tập Yêu Ty ]
Sau khi đưa Trác Dục Thần hôn mê quay về, hắn lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch, nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để hắn trút tàng hơi cuối cùng. Thái y trong phủ điều sốt vó mà tìm cách chữa trị, nhưng cơ thể hắn bẫm sinh đặc biệt nên cũng hết cách.
Triệu Viễn Châu đứng một góc, chăm chú nhìn thanh kiếm bị gãy làm hai kia, cảm xúc hỗn độn ùa dập. Văn Tiêu ngồi ở phía rìa ngoài giường, săn sóc Trác Dục Thần, nàng cũng đau lòng không biết phải cứu vãn thế nào.
_ Thái y nói, tiểu Trác làm sao rồi?
Triệu Viễn Châu lên tiếng hỏi nàng.
_ Ông ấy nói, tiểu Trác bị nghiêm trọng tổn thương bên ngoài lẫn bên trong, tình hình nguy nan không thể tra ra bệnh tình, đến tiểu Cửu cũng vậy!
Văn Tiêu vừa nói, nước mắt nàng vừa rơi.
_ Vân Quang kiếm đã cùng tiểu Trác hòa hợp thành một từ lâu rồi! Kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong!
Triệu Viễn Châu đau lòng nói từng chữ.
_ Vậy tiểu Trác phải làm sao đây?
Văn Tiêu hai mắt đỏ hoen.
_ Điều tại ta, tiểu Trác vì thấy ta bị Ly Luân đem đi, y cứu ta mới thành ra như vậy, là ta hại y! Nếu như có cách nào lấy mạng ta cứu lấy mạng y, ta cũng nguyện ý!
Triệu Viễn Châu bàn tay cuộn tròn.
_ Viễn Châu ca, huynh đừng nói như thế, tiểu Trác hy sinh vì muốn cứu huynh, đừng vì chuyện này mà nghĩ quẩn!
Văn Tiêu cười nhẹ nhàng, an ủi y.
.
.
.
Trác Dục Thần đã bất tỉnh như thế được hai ngày rồi, đêm nay là ngày không có ánh trăng, bên ngoài âm u quáng đãng một cách lạ thường. Trong phòng hắn chỉ còn lại Triệu Viễn Châu canh chừng, y mệt nhọc mấy bữa nay, tận tối hôm nay mới chợp mắt được một tí thì bỗng tỉnh giấc.
_ Vân Quang kiếm, Vân Quang kiếm....ca...ca...
Trác Dục Thần vừa hôn mê vừa nói mớ, đến nỗi máu ở khóe miệng cũng tự ọc ra.
_ Tiểu Trác, tiểu Trác!
Trác Dục Thần nữa ngồi nữa nằm, gối đầu ở mép giường hắn, nghe thấy tiếng gọi liền lật đật ngồi dậy xem y.
Triệu Viễn Châu thấy hắn ngày một không ổn gọi mãi không chịu tỉnh táo lại, đành phải dốc toàn yêu khí truyền vào cho hắn, chấn chỉnh lại tâm thức hỗn loạn kia. Như vậy Trác Dục Thần mới ngoan ngoãn mà nằm im bất động.
Đùng! Xoàng!
Triệu Viễn Châu vừa xử lý việc bên đây xong, bên ngoài Tập Yêu Ty liền xảy ra cuộc xô xát giữa hai phe nào đó. Y kéo chăn lên cho người kia xong, tích tắc chạy ra xem việc gì.
Ly Luân lại đến rồi, hắn đến là để phá hủy thứ gì đó. Bùi Tư Tịnh đang không ngừng ra sức bảo vệ thứ đó khỏi tay Ly Luân.
_ Viễn Châu ca, sao huynh chạy ra đây, tiểu Trác thì sao?
Văn Tiêu thấy bóng dáng người kia liền ngạc nhiên hỏi.
_ Tiểu Trác vẫn ổn, Ly Luân lại đến gây sự sao?
Triệu Viễn Châu hỏi.
_ Ừm! Hắn muốn lấy đá ngũ sắc của tộc Băng Di, Bùi tỷ tỷ đang giữ thứ đó rồi, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tha!
Văn Tiêu nói.
Triệu Viễn Châu nhìn nàng, sau đó liền bước lại gần hồ nước, đúng lúc Bùi Tư Tịnh bị phản đòn bay ra được y đặt tay lên bã vai đỡ lấy.
_ Lùi ra sau với Văn Tiêu, chuyện này để ta giải quyết!
Triệu Viễn Châu nói.
Bùi Tư Tịnh chỉ nhìn một cái coi như biểu cảm đồng ý, rút về phía sau. Triệu Viễn Châu không ngại tiến lại chỗ Ly Luân.
_ Ta hiểu rõ mục đích ngươi muốn là gì, tiểu Trác chỉ còn một con đường sống sót duy nhất chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắt tuyệt sao?
Triệu Viễn Châu nhíu mày hỏi hắn.
_ A Yếm, em vì chăm sóc hắn mà gầy đi nhiều rồi!
Ly Luân không trả lời câu hỏi kia, mà chỉ xắng vào câu chuyện khác, tay còn lướt nhẹ qua gò má y.
_ Ly Luân đừng lãng tránh câu hỏi của ta.
Triệu Viễn Châu mất kiên nhẫn.
_ Chỉ ta muốn đến thăm em một, tiện đường thấy đá ngũ sắc cứu mạng Trác Dục Thần xuất hiện, nên muốn hủy nó thôi! Nhưng ta chưa có đụng vào đâu, a Yếm yên tâm đi!
Ly Luân cười dịu dàng.
_ Người cũng thấy rồi, mời về cho!
Triệu Viễn Châu vừa dứt lời, liền bỏ đi một mạch, Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Tịnh sau đó cũng đi luôn, bỏ lại Ly Luân đứng một mình ở đó bơ vơ.
Xem ta như người vô hình à?
.
.
.
Một đám người đang tụ họp lại, ngồi xung quanh, bàn về chuyện sử dụng đá ngũ sắc thế nào cho hợp lý để cứu lấy Trác Dục Thần.
_ Huynh nói cái gì? Sao có thể lấy tính mạng của mình ra đùa chứ?
Văn Tiêu tức giận đùng đùng.
Bùi Tư Tịnh kế bên xoa xoa bã vai nàng, ý muốn nói nàng bình tĩnh lại.
_ Đúng đó đại yêu, huynh không thể làm được đâu! Nếu làm như vậy nữa phần yêu lực sẽ giảm sút đấy!
A
nh Lỗi ngồi một bên tán thành.
_ Ta biết ngươi lo cho tiểu Trác ca, nhưng nếu để huynh ấy biết được sẽ tự trách mình lắm!
Bạch Cửu cũng lên tiếng.
Triệu Viễn Châu nhìn hết người này đến người kia, nghe những lời họ nói toàn là ngăn cản y, không cho y sử dụng cách đó để cứu người.
_ Mọi người làm sao vậy? Nếu còn không dùng cách đó, tiểu Trác sẽ chết mất! Họa do ta gây ra, ta tự mình gánh! Ta đảm bảo với các người sẽ không chết đâu.
Triệu Viễn Châu hùng hùng hổ hổ, nói xong với ánh mắt kiên định cầm trên tay viên đá ngũ sắc tiến thẳng đến phòng Trác Dục Thần.
Mấy người kia thấy thế liền vội vàng chạy theo.
Triệu Viễn Châu đẩy cửa bước vào, nhìn nam nhân nằm yên bất động chỉ còn hơi thở nhè nhẹ để nhận biết sống chết thôi. Y mặc lời khuyên ngăn quyết dùng phương thức cấm này để cứu người. Trước hết y niệm nhất tự quyết làm một kết giới ngăn cản người bên ngoài quấy nhiễu.
Y nợ Trác Dục Thần quá nhiều, y không muốn làm tội nhân thiên cổ đến vạn năm nữa!
Triệu Viễn Châu đưa pháp bảo kia ra bằng tay phải, miệng niệm chú ngữ, tay trái bắt thành ấn đưa gần lại trán thì một tia ánh đỏ trộn lẫn màu đen bay ra nhập thể với Trác Dục Thần.
_ Nhất tự quyết, mở!
Triệu Viễn Châu sau đó thi triển yêu lực lên viên đá ngũ sắc kia.
Một mảng ánh sáng lấp lánh hội tụ đầy đủ các loại màu sắc được kích hoạt. Viên đá kia luôn không ngừng được nuôi dưỡng bằng yêu lực Triệu Viễn Châu, thứ đó cứ liên tục hấp thụ để yêu lực để mạnh hơn, như thế mới cứu được Trác Dục Thần.
Triệu Viễn Châu chưa gì đã thấy sự khủng khiếp không ngờ tới của đá ngũ sắc, nó không ngừng nuốt chửng yêu lực y khiến y có chút đau đớn khống khổ tận bên trong yêu mạch, không ngừng từ từ lan rộng ra khắp nơi trên thân thể. Giống hệt hàng ngàn hàng vạn câu kim châm, không ngừng cắm vào xương thịt y.
Ọc!
Triệu Viễn Châu sau đó bị phản duệ của thứ kia ảnh hưởng đến hộc ra máu tươi, nhưng hai tay kết ấn vẫn không chịu buông xuống mà cố giữ. Mọi người xung quanh rất muốn giúp y nhưng bị cái vòng tròn kết giới chết tiệt này chặn lại rồi, chỉ dành trơ mắt cầu mong hai người họ không sao.
_ Viễn Châu! Huynh mau ngừng lại đi, nếu tiếp tục sẽ chết đó!
Văn Tiêu bên ngoài nôn nóng, nàng đang đứng giữa hai ranh giới không biết nên thế nào cho hợp tình hợp lý cả. Một người là cùng bầu bạn với nàng ở Đại Hoang tĩnh mịch lúc sư phụ nàng quy thiên. Một người là thanh mai trúc mã còn gọi nàng một tiếng cô cô. Làm cách nào chọn lựa đây, nàng đều muốn cả hai bình an vô sự nhưng không thể.
_ Văn Tiêu bình tĩnh chút đi! Ta nghĩ Triệu Viễn Châu chắc chắn làm được, sẽ thành công thôi, chúng ta không nên can thiệp vào nữa!
Bùi Tư Tịnh nắm tay nàng giữ lại, nếu ngoan cố mở kết giới, không phải hai người chết mà là một đám đấy.
Triệu Viễn Châu bên trong kết giới không một thần sắc, máu cứ tuôn ra ở khóe miệng. Gần nữa canh giờ, yêu lực được truyền phân nữa vào đá ngũ sắc, song với việc đá ngũ sắc tạo ra sức mạnh tái tạo ra thần lực của nó mà truyền vào người Trác Dục Thần.
Trác Dục Thần lúc này có phản ứng lại rồi, cơ mặt vừa nhăn nhó vừa hấp thụ tia thần lực đang truyền vào người mình. Trong lúc hôn mê là cả một quá trình hắn chìm sâu trong mộng cảnh, là ác mộng.
Một luồng thần lực truyền vào, đến khi cạn kiệt, viên đá ngũ sắc hết tác dụng rồi, còn việc Trác Dục Thần có tỉnh hay không còn phải chờ số mệnh của hắn nữa. Triệu Viễn Châu suy dần, kết giới bên ngoài theo đó mất đi, Anh Lỗi cùng tiểu Bạch Cửu chạy lại đỡ lấy y. Còn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chạy lại xem tình hình Trác Dục Thần.
_ Đại yêu huynh ngồi đây đi!
Anh Lỗi dùng thần lực, di chuyển một cái ghế bay lại phía họ, đặt Triệu Viễn Châu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Triệu Viễn Châu di chuyển ánh mắt lướt qua Trác Dục Thần, nhìn thần sắc gần gần có khí chất ổn hơn lúc nãy, y biết y thành công rồi. Sau đó hai mắt y nhắm nghiền, niệm chú ngữ " nhất tự quyết, định thần! ".
.
.
.
[ Đêm khuya ]
Trác Dục Thần coi như là tạm thời giữ mạng nhỏ này, nhưng vẫn phải tìm cách tu sửa kiếm Vân Quang của hắn nữa. Đêm yên ả, không một chút tiếng động, Trác Dục Thần đã tỉnh lại lúc nào cũng không ai hay biết.
Triệu Viễn Châu sau khi yêu lực bình ổn, mới dám vào phòng xem hắn thế nào. Y nhìn phía giường không thấy người đau, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, bước nhanh ra phía sau tấm bình phong, ra ngoài mái hiên chỗ uống trà.
Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dục Thần đang ngồi bệch dưới đất chỉ khoác trên mình lớp áo mỏng toanh. Thấy thế y liền cởi áo choàng lông trên người mình xuống, khoác cho hắn.
Hai ánh mắt nhìn nhau, tuy không thổ, chỉ cần một nụ cười ấm áp cũng đủ hiểu rồi.
_ Ta cảm nhận được, bên trong người ta, có dòng chảy ngầm yêu lực của ngươi, phải không?
Trác Dục Thần phát hiện cũng sớm thật đó.
_ Ừm, xem như là trả cho ngươi!
Triệu Viễn Châu nâng mắt nhìn.
_ Ngốc thật, ta đã không còn coi ngươi như kẻ thù nữa rồi, hà cớ gì lấy tính mạng ra đùa giỡn?
Trác Dục Thần có chút giao động.
_ Nên làm thôi! Ta rót trà cho ngươi!
Triệu Viễn Châu sau đó lãnh tránh ánh mắt dò xét kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro