Chương 17: Khổ Hải Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu sau khi sử dụng toàn bộ yêu lực dồn vào một chiêu Nhất Tự Quyết. Y sức cùng lực kiệt, hay chân khụy xuống nền tuyết lạnh giá, hiện tại dù tuyết có lạnh cách mấy cũng không lạnh bằng tâm y.

Tiếng bước chân ngày càng gần Triệu Viễn Châu, y gục đầu xuống chỉ nhìn thấy gốc y phục quen thuộc. Hai mắt ngấn lệ ngẩng cao đầu nhìn Trác Dục Thần.

_ Viễn Châu, về nhà thôi!
Trác Dục Thần ân cần đưa bàn ra cho y trụ vào, giọng điệu nhỏ nhẹ cất lên.

_ Tiểu Trác!
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay hắn đứng dậy, nở nụ cười tươi rói chưa từng có.

Tai Triệu Viễn Châu truyền tới cảm giác ù ù không nghe rõ được gì cả. Khắp cơ thể lạnh lẽo đến run người. Hai mắt mờ nhòe nhoẹt, không thấy được rõ gương mặt Trác Dục Thần nữa. Y bắt đầu nôn khan vài tiếng, sau đó liền rơi vào trang thái hôn mê.

_ Viễn Châu? Viễn Châu?
Trác Dục Thần lo lắng phát cẩn lên, bế y lên chạy vào trong miếu sơn thần gọi Anh Chiêu sơn thần ra giúp đỡ.

Đưa người vào trong đặt yên vị lên một tấm đá phẳng, hai người đều không am hiểu về y thuật cho lắm. Nên là cả hai chỉ truyền linh lực vào người Triệu Viễn Châu, cứu được phần nào hay phần đấy.

[ Than vãn thời gian trôi quá nhanh, một bóng hình, một vò rượu vì giấc mộng mà tan vỡ. Tâm trí cùng trái tim trống rỗng, hồi ức càng nhiều càng dễ làm ta say đắm. Có đưa tay ra cũng không với kịp nữa.

"_ Nếu bỗng dưng ta chết đi, xin em đừng bi thương, hãy xem như chúng ta đang lạc lối kiếm chốn về! "

"_ A Yếm, ta từng thề với em, cùng nhau bảo vệ Đại Hoang! Ly Luân ta không muốn phụ lại lời thề, phụ cả em! "

Ta lật từng trang từng trang giấy trắng, họa lại dòng tâm sự với người như nhuốm màu ánh tà quang. Ái tình đã khắc cột, nỗi buồn thì bén rễ, một mình cô độc ngắm hoa Hòe.

Mình ta ở Đại Hoang ngân nga này đợi chẳng thấy người quay về. Một trăm năm, vạn năm nữa, nhành cây Hòe này có thật sự biến trở lại thành người?

Hãy để cho thời gian, tưởng niệm về quá khứ! Thứ tình cảm ta dành cho người, khó cưỡng cầu! Người hiểu chăng lòng ta? Thế giới này có gì tốt đẹp, chỉ có người ta mới dần kết nối được thế giới ngoài kia.

Vì tình mà hận mà mưu cầu, vì tình mà nguyện hiến dâng cả nguyên thần. Ta chỉ muốn người hiểu rõ, chỉ muốn người yêu ta nhiều thêm. Ta nên lấy gì đổi với Thiên Đạo đây?

_ A Yếm! ].

_ Viễn Châu, Viễn Châu mau tỉnh lại, đừng để ác mộng dẫn dắt!
Trác Dục Thần lắc lắc chiếc chuông nhỏ trên tay gọi y.

Tất cả đều là ảo ảnh!

Triệu Viễn Châu giật mình tỉnh lại, nhịp đập có chút mạnh so với thường ngày. Mồ hôi lạnh ướt sũng trên trán y, Trác Dục Thần vội lấy khăn tau lau đi. Sau đó, không hiểu vì sao hắn lại ôm chầm lấy y một cách dịu dàng, xoa xoa tấm lưng an ủi y.

_ Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, chúng ta cùng nhau về nhà!
Trác Dục Thần hạ giọng.

_....
Triệu Viễn Châu không lên tiếng, hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc, y khóc nhiều đến nỗi hiện tại không còn giọt nước mắt nào cả, nhưng trong thâm tâm luôn có hàng ngàn hàng vạn con dao găm đâm vào tim y.

_ Viễn Châu, làm sao vậy? Nếu thấy đau lòng thì hãy khóc ra đi, như thế mới cảm thấy dễ chịu, ta bồi bên cạnh huynh!
Trác Dục Thần thấy không ổn liền tiếp tục dỗ dành.

_ Tiểu Trác...chúng ta đến Hòe Giang cốc có được không?
Triệu Viễn Châu sau hồi lâu, lên tiếng.

_ Được, ta đưa huynh đi, nào cẩn thận!
Trác Dục Thần nắm bàn tay y, dìu y đứng lên.

.
.
.

[ Hòe Giang Cốc ]

Triệu Viễn Châu tay cầm nhành Hòe, nhìn xung quanh cảnh vật, mọi thứ đều y như vạn năm trước không xê dịch, nhưng cố nhân thì sao? Tiếng nước chảy róc rách không ồ ạt, cũng giống với tâm trạng y hiện tại, không gào thét mà lắng đọng.

Y chậm rãi bước đến tảng đá to nằm ở giữa cốc, đặt nhành Hòe xuống, sau đó ngồi cạnh bên nó. Trác Dục Thần nhìn ái nhân đau buồn, hắn cũng không thể giúp được gì cho y.

_ Viễn Châu, đừng quá u sầu, Ly Luân hắn nhất định không muốn thấy huynh vì hắn mà sinh tâm bệnh!
Trác Dục Thần sải bước đứng cạnh y.

_ Tiểu Trác, ta có nên sinh tiểu hài này không?
Triệu Viễn Châu đôi mi u uất.

_ Viễn Châu, sao lại suy nghĩ lung tung rồi, không phải trước đây huynh thấy hài tử nhà người ta còn niềm nở, sao bây giờ lại muốn bỏ hài tử nhà mình?
Trác Dục Thần một chân khụy xuống, tay đặt lên tay y vỗ vỗ trấn an.

_ Ngày nào đó, ta cũng phải tan biến, đến cuối cũng không thể bên cạnh chỉ dạy chăm sóc nó, nếu sinh mà không dưỡng thì ắt sẽ gây họa!
Triệu Viễn Châu khóe miệng run run.

_ Viễn Châu, ta không cho phép huynh nghĩ lung tung nữa, huynh sinh ta dưỡng, ta cùng huynh chăm sóc hài tử, nghe rõ không?
Trác Dục Thần chỉ mỉm cười đầy ấm áp nhìn y.

_ Tiểu Trác...ta...có thể sao?
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, sau đó chuyển hướng nhìn nhành Hòe bất động kia.

_ Đương nhiên có thể, chúng ta cùng nhau dưỡng dục chỉ dạy hài tử còn có cả Văn Tiêu, Tư Tịnh, Anh Lỗi, tiểu Cửu bọn họ cũng sẽ cùng ngươi!
Trác Dục Thần nói.

Triệu Viễn Châu hai mắt cảm động sắp khóc đến nơi rồi. Bình thường y đâu có dễ khóc như vậy, sau khi hoài thai lại mẫn cảm thế này.

_ Đi thôi, về nhà!
Trác Dục Thần đưa bàn tay ra trước mặt y, nụ cười như ánh dương chiếu rọi.

.

.
.

[ Tập Yêu Ty ]

Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Bạch Cửu bốn người họ ngồi trước bậc thềm Tập Yêu Ty đợi tin tốt của ba người kia. Đợi muốn mòn mỏi con mắt, người thì sắp ngủ gật, người thì ngáp ngủ.

_ Sao vẫn chưa về chứ, bọn họ sảy ra chuyện gì rồi sao?
Anh Lỗi hai tay chóng càm ủ rũ nói.

_ Phi phi phi, ăn nói không may mắn gì cả, huynh chưa nghe câu người tốt ắt sẽ bình an sao? Đệ tin tiểu Trác ca sẽ quay về sớm thôi.
Bạch Cửu vội chặn cái miệng xúi quẩy kia lại.

_ Không thể nán lại nữa, ta đi tìm bọn họ!
Văn Tiêu không chịu được cái cảnh ngồi một chỗ nơm nớp lo sợ được, lên đứng lên nói.

Nàng đang mải may nói chuyện bên này, liền không để ý ngoài cửa đã có người bước vào rồi, còn lớn giọng nói.

_ Mọi người định đi tìm ai vậy?
Trác Dục Thần miệng thì nói, mà hai tay thì đang bế Triệu Viễn Châu nằm ngủ yên vị trên tay hắn.

Bạch Cửu hai mắt trợn trừng, tiểu Trác ca của cậu bị nam nhân khác cướp mất rồi sao. Không phải vậy chứ?

_ Tiểu Trác caaaa.....huynh....hắn...hai người?
Bạch Cửu lúng túng đến độ nói vấp.

_ Tiểu Cửu, chuyện này đơn giản mà đừng hỏi nhiều nữa ha, Lỗi ca ca đưa đệ ra ngoài chơi nha, chỗ này giành cho người lớn nói chuyện!
Anh Lỗi vội vàng khéo Bạch Cửu ra ngoài trước sự ngơ ngác của cậu nhóc ấy.

Quay lại câu chuyện, Văn Tiêu nhìn Trác Dục Thần hai mắt tỏ ý nghi ngờ, sau đó liền quay sang cười với Bùi tỷ tỷ nàng một cái. Hình như nàng hiểu ra rồi, tiểu Trác trưởng thành rồi, hắn động lòng với đại yêu rồi.

_ Tiểu Trác, con thích huynh ấy sao?
Văn Tiêu hai mắt long lanh như muốn nghe lời thật lòng.

Trác Dục Thần ngượng ngùng, mặt đỏ đến mang tai chưa hết, Văn Tiêu sao lại hỏi câu khó trả lời thế này?

_ Được rồi, Văn Tiêu đừng làm khó ngài ấy, tiểu Trác đại nhân sắp nổ tung rồi!
Bùi Tư Tịnh ngăn cản suy nghĩ nàng lại.

Văn Tiêu cười ngọt nhìn Bùi Tư Tịnh, sau đó liền quay sang hỏi Trác Dục Thần.

_ Đúng rồi, lúc nãy là ba người sao bây giờ chỉ có hai người về, Ly Luân không theo huynh ấy nữa sao?
Văn Tiêu sực nhớ ra liền hỏi.

_ Chuyện nói ra thì dài lắm, ta đưa Viễn Châu về phòng trước, huynh ấy yêu lực tiêu tốn chắc là mệt lắm!
Trác Dục Thần nói xong, liền kiếm cớ chuồng đi.

_ Ấy? Làm gì mà lãng tránh ta dữ vậy?
Văn Tiêu khó hiểu nói.

_ Muội không hiểu được đâu!
Bùi Tư Tịnh cười trừ.

_ Tỷ nói ai không hiểu!
Mèo nhỏ xù lông rồi.

_ Là ta!
Bùi Tư Tịnh cưng chiều nói.

_ Hừ!
Văn Tiêu sau đó bơ luôn Bùi Tư Tịnh, liền đi về phòng mình.

_ Văn Tiêu, muội đợi ta với!
Bùi Tư Tịnh phải bắt tay vào công cuộc dỗ dành mèo nhỏ của nàng rồi.

.
.
.

Vài hôm sau, Tập Yêu Ty hôm nay náo nhiệt thật đấy, cứ như sắp có dịp lễ nào tới vậy. Ngoài sân vườn, chỗ cây đại thụ, Trác Dục Thần đang cặm cụi làm cái gì đó. Hắn rất hài lòng khi nhìn thấy thành quả mình làm ra cho Triệu Viễn Châu.

_ Tiểu Trác ca, huynh đanh làm gì ngoài này vậy?
Bạch Cửu đi ngang qua, thấy hắn đang làm gì đó, cậu nhóc tò mò.

_ Xích đu đấy, đẹp không?
Trác Dục Thần nở nụ cười tỏa nắng.

_ Huynh làm cho ai vậy, lạ thật đệ thấy từ hôm đó quay về huynh cứ như người khác vậy!
Bạch Cửu đi lại nhìn.

_ Cho Viễn Châu đấy, y thích thứ này lắm! Đệ ngồi thử xem có chắc chắn không?
Trác Dục Thần nói.

_ Tiểu Trác ca, huynh thay đổi rồi, đệ sắp không nhận ra huynh nữa rồi!
Bạch Cửu bĩu môi, cũng hợp tác mà ngồi đung đưa vài cái.

_ Có sao? Ta vẫn vậy mà!
Trác Dục Thần cười trừ.

_ Đệ thử xích đu cho huynh xong rồi, đệ đi tìm Anh Lỗi dạo phố đây, tiểu Trác ca tạm biệt!
Bạch Cửu phóng xuống mặt đất, sau đó hớn hở vẫy tay chạy đi.

Chưa kịp để Trác Dục Thần suy nghĩ, hay tìm cách nói cho Triệu Viễn Châu biết về cái xích đu này thì y thấy luôn rồi.

_ Tiểu Trác, làm gì vậy?
Triệu Viễn Châu vừa buồn ngủ, vừa vươn vai bước ra.

_ Lại đây, ta đẩy cho huynh!
Trác Dục Thần ân cần nắm tay y lại, đặt y ngồi xuống.

_ Tiểu Trác, không phải ở tiểu viện của ta có sao? Sao phải làm thêm cái này?
Triệu Viễn Châu ngẩng mặt lên hỏi.

_ Ở đó xa lắm, Tập Yêu Ty có một cái tiện hơn không phải sao?
Trác Dục Thần giải thích.

_ Ồ!

Triệu Viễn Châu ngoan ngoãn ngồi yên trên xích đu, hai tay vịn hai cọng dây thừng. Trác Dục Thần phía sau đẩy y, không quá nhanh cũng không quá chậm.

Những gì ta có thể làm cho người, chỉ có thế thôi! Không cầu mong tình cảm, chỉ mong người vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro