Chương Cuối : Chúng Ta, Thành Thân Đi
[ Một năm sau, Tập Yêu Ty ]
" Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm ! "
Bút mực kết thành duyên duyệt sơ ý, tuyết trắng phủ thân vừa ngộ hồng trần. Lập khế ước vĩnh viễn kết đồng tâm, ta và người cùng khoác hồng y. Là tri kỷ không thẹn với lòng, cùng một ý niệm đậm sơn hà.
Cát bay mù tịt làm mờ mắt, Đại Hoang giờ đây không cô tịch, lừa thiên dối địa cũng không lừa dối được người. Đường về nhà dài trăm dặm trường, ta nắm tay người đưa về gia trang. Hồ điệp trùng phùng bay vào áng vân, vượt ngàn biển núi để nguyện đánh đổi cái quay đầu nhìn ta.
Lòng mang đầy chân tình, xuân qua đông tới đều mong ngày ngày yên bình. Từng cùng nhau trải qua đau thương tàn khốc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu sương đêm. Một vò rượu, đuổi theo ái tình lục dục, cạn hết chén rượu, là ta say người hay say men tình?
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, có tận bốn đôi uyên ương đang đợi bái đường. Theo tục lệ dương gian, một đôi uyên ương phải cắt một mảng tóc nhỏ trên đầu buộc vào nhau bằng chỉ đỏ, bỏ vào túi thêu, chứng minh một đời một kiếp mãi bên nhau.
Kết duyên định ước, nhất đường lương duyên vĩnh ước đồng tâm. Nhị đường xứng đôi vừa lứa. Tam đường gia thất hòa thân ấm êm.
Nhiều con nhiều phúc, con cháu đầy đàn, chỉ nguyện cùng nhau bạc đầu viên mãn!
Bọn họ không có phụ mẫu chứng giám, chỉ còn Anh Chiêu gia gia là đang sống ẩn dật, nghe tin đám trẻ thành thân cũng liền quay về góp vui. Trưởng bối ngồi đầu, đợi đám trẻ bước vào đại sảnh làm lễ. Niềm vui của bậc phụ mẫu, là thấy nhi tử viên mãn ngày trọng đại, nhìn đám trẻ ấy ai nấy cũng mặc hồng y tay trong tay dắt nữa kia của mình vào bái đường.
Ly Luân cầm tay Triệu Viễn Châu không rời, bên cạnh còn có tiểu Vũ rải hoa cho bọn họ, ngụ ý hôn nhân rực rỡ. Bên kia thì Thừa Hoàng cũng đang bận dỗ ngọt Trác Dục Thần rồi, nam nhân sau khi sinh nhi tử liền cọc tính hơn hẳn.
Bùi Tư Tịnh ôn nhu nắm tay Văn Tiêu, hai vị nữ tử cứ trao nhau những thứ ân cần chu đáo nhất. Anh Lỗi chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ đợi Bạch Cửu của hắn gật đầu nguyện ý, liền rước người về chung một nhà.
Bốn cặp đứng ngay ngắn giữa đại sảnh, Anh Chiêu gia gia là người chủ trì hôn lễ, giờ lành đã điểm, không cần khua chiêng múa trống, chỉ cần giản dị là được.
_ Giờ lành tới rồi, chuẩn bị thôi!
Gia gia đứng lên, cao giọng.
Hai cặp mắt đối nhau, tay đưa lên hành lễ bái đường, gương mặt lúc này ai nấy cũng đều vui vẻ hạnh phúc. Tiếng chuông lục giác vang lên leng keng.
" Nhất bái thiên địa, hồng nguyệt chứng giám!
Nhị bái cao đường, sơn minh hải thệ!
Phu thê đối bái, bạch đầu bất tương ly! "
Sau khi nghe kết thúc việc bái đường, ai nấy cũng đều tranh nhau nhấc bỗng thê tử mình lên, chạy vọt về phía phòng tân hôn mà háo hức. Mặc cho Anh Chiêu gia gia đứng đó lắc đầu ngao ngán mà phải phì cười.
Ta muốn ôm người về, động phòng!
.
.
.
[ Phòng Ly Luân và Triệu Viễn Châu ]
Nam nhân ngồi trên giường không nhúc nhích, nhìn nam ngồi bên cạnh. Ly Luân ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt sắc ấy khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy muốn đờ người cả rồi. Lúc sau, Ly Luân nhớ ra Anh Chiêu gia gia có dặn là phu phu vào động phòng trước tiên phải uống rượu hợp cẩn đỡ trước.
Ly Luân đem đến hai chung rượu hợp cẩn, đưa cho Triệu Viễn Châu, sau đó hai tay đan qua nhau mà uống cạn rượu. Ly Luân vén tóc mai y lên, nghiêng đầu cười mãn nguyện. Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng thuộc về một mình Ly Luân ta.
_ Hòe nhi! Đừng nhìn ta nữa, trên mặt ta có viết chữ sao?
Triệu Viễn Châu ngượng ngùng nói.
_ Có! Ghi là...A Yếm là của một mình Ly Luân ta!
Ly Luân đắc thắng, miệng lưỡi nhanh nhạy bắt nhịp thời cơ.
_ Khúc gỗ như huynh cũng biết ăn nói nhỉ, miệng huynh bôi mỡ lên sao? Hôm nay là ngày vui, không cần phải tiết tháo, ta hiểu rõ huynh muốn gì mà!
Triệu Viễn Châu hiểu rõ ý đồ của hắn, chỉ cười đáp.
_ A Yếm! Một đời kết tóc, cả đời bảo hộ người chu toàn!
Ly Luân hai mắt ánh lên tia ánh ý niệm.
Ánh mắt kiên định, lời nói thành thật!
_ Ta nghe thấy rồi!
Triệu Viễn Châu nói xong, liền vào việc ngay, nếu còn chờ tên đầu gỗ này nói tiếp, không biết đến khi nào mới xong nữa.
Bên tấm màn đỏ, mơ hồ như đóa hoa ban mai nỡ rộ. Hai nam nhân thoát y từ khi nào không biết, Triệu Viễn Châu dùng Nhất Tự Quyết " cởi ". Thân thể nóng hổi quấn quýt nhau, Ly Luân thích đắm chìm trong con hoang lạc quên lối ra này. Hôm nay A Yếm của hắn chủ động hôn hắn trước, hắn vui đến độ đầu muốn nỡ hoa Hòe luôn rồi.
Triệu Viễn Châu manh động hôn mạnh xuống môi Ly Luân, hắn nhìn y bằng ánh mắt chiến thắng tay đỡ eo y lên cao. Hai vị đại yêu động phòng hoa chúc, lộ ra bộ dạng mê hoặc cướp hồn, làm điên đảo đối phương. Khiến hai bên không thể ép được cơn sóng gợn tình trong lòng nữa.
Triệu Viễn Châu mơ màng chớp mắt, trưng ra dáng vẻ ý loạn tình mê với Ly Luân. Làm sao mà cưỡng lại cho nổi đây? Đại yêu càng sống lâu, càng có kinh nghiệm dày dặn chuyện phòng thê nha!
Triệu Viễn Châu lúc nãy thả mồi câu, hiện tại Ly Luân dính câu liền nhả mồi khiến hắn có chút luyến tiếc. Nhưng sau đó, Ly Luân hôn nhẹ xuống tâm mi mắt một cái thật nồng nhiệt.
Nước mắt từ đâu úa ra, Triệu Viễn Châu hai dòng lệ nóng tuông dài trên má, Ly Luân kẽ dừng lại ôm người vào lòng an ủi.
_ Gia gia nói, ngày đại hỷ, kiên kị rơi lệ! Nhưng đôi mắt của em là thứ vũ khí tối thượng đối với Ly Luân ta! Chỉ cần thấy em khóc, ta liền nhận bản thân mình phạm sai trước!
_ Hòe nhi!
Triệu Viễn Châu thầm thì tai hắn.
_ A Yếm! Ta đây!
Ly Luân khẻ cất thanh.
_ Ta hình như...hình như ta yêu huynh mất rồi!
Triệu Viễn Châu hai mắt lưng tròng nhìn hắn khoảng cách gần.
_ Ta cũng yêu em, em là một nửa linh hồn của ta! A Yếm, vẫn tiếp tục chứ?
Ly Luân cười phì.
_ Tiếp tục đi!
Triệu Viễn Châu nói với giọng điệu câu dẫn Ly Luân.
Nguyện là uyên ương trên bầu trời, nguyện làm cây liễn cảnh trên mặt đất, muốn bên nhau mãi mãi không chia lìa!
.
.
.
[ Phòng Thừa Hoàng và Trác Dục Thần ]
Sau khi đưa người về phòng, Thừa Hoàng liền bị cho ra một góc ngồi chơi một mình, lão nhìn tiểu Trác của lão đang bị tên oắt con kia chiếm lấy rồi. Vốn dĩ là muốn lấy nhi tử trói buộc tiểu Trác yêu lão, nhưng mà hiện tại tiểu Trác có nhi tử liền bỏ bê lão luôn.
Trác Dục Thần đang ru nhi tử ngủ, đâu có rảnh rỗi mà để ý Thừa Hoàng đang nhìn mình bằng cặp mắt hụt hẫng đâu. Nữa canh giờ sau, vật vã với việc dỗ nhi tử ngủ thì cũng chịu ngủ rồi. Nuôi dưỡng nhi tử của chính mình quả thật rất khó khăn. Còn bất lực hơn chăm nhi tử cùng Viễn Châu nữa.
Nhi tử của hai người ngoan ngoãn nằm ngủ yên giấc trong khung cửi gỗ. Trác Dục Thần lúc này mới rảnh tay mà sải bước lại giường ngồi cạnh Thừa Hoàng, còn ban cho lão ánh mắt hung hăng nửa, khiến lão câm nín không dám mở miệng.
_ Thừa Hoàng hỗn đản! Lão bắt ta sinh nhi tử lại không thể dỗ nhi tử ngủ giúp ta, đứng lâu như vậy lưng muốn rã rời rồi!
Trác Dục Thần cảm thán, đánh một trận chiến với yêu quái còn không mệt bằng chăm một hài tử
_ Là do nhi tử không thích ta mà, hễ thấy ta liền mếu máo khóc inh ỏi lên, ta cũng đành chịu thôi! Nào quay lại, ta đấm lưng giúp em!
Thừa Hoàng như một người khác, trước mặt người ngoài là đại yêu mười ngàn năm tuổi, trước mặt tiểu Trác lại rất nhún nhường thê tử.
_ Hừ!
Trác Dục Thần hậm hực quay lưng lại để lão xoa lưng mình.
Thừa Hoàng khúc dạo đầu thật sự là đấm lưng bóp vai cho Trác Dục Thần. Nhưng mà sau đó hai bàn tay không đúng đắn kia lại mơn trớn trượt xuống eo nhỏ mà loạn động.
_ Ức? Thừa Hoàng, làm gì vậy?
Trác Dục Thần hai má đỏ ửng, quay mặt lại ngại ngùng nhìn lão.
_ Tiểu Trác! Hôm nay là hỷ sự, sao em không hiểu ta gì hết vậy?
Thừa Hoàng làm bộ dáng nũng nịu.
_ Lão có thôi đi không, già mà không nên nết gì cả! Hồ đồ, nhi tử còn ngủ đằng kia nếu để gây ra tiếng động thì lại vất vả dỗ tiếp cho xem!
Trác Dục Thần dùng ánh mắt phán xét nói.
_ Ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà! Tiểu Trác, Trác đại nhân, bảo bối của ta ơi?
Thừa Hoàng thì thầm vào tai khiến người kia nhức đầu không chịu được.
_ Im miệng! Ta mà tin lão sao? Gạt trẻ con?
Trác Dục Thần lạnh lùng đáp.
Thừa Hoàng sau đó đột nhiên ấn người nằm xuống, kìm hãm dưới thân mình không chút khe hở. Đầu lưỡi mềm mại ấm nóng bất chợt thâm nhập vào khoang miệng Trác Dục Thần, dây dưa quấn lấy nhau.
Chưa kịp phản ứng, Trác Dục Thần đã bị chế ngự dưới tay Thừa Hoàng. Tuy là cưỡng chế hôn, nhưng tiểu Trác vẫn cảm nhận ra, lão không hề dùng sức làm đau mình chỉ là chầm chậm mà khiến mình quen dần thôi.
_ Thừa Hoàng...Thừa Hoàng...động nhẹ thôi! Nhi tử vẫn đang ngủ!
Trác Dục Thần bị hôn đến yểu xìu, giọng điệu rủ rỉ cất tiếng.
_ Ta biết rồi!
Thừa Hoàng sau đó kéo y phục Trác Dục Thần xuống, hôn từ miệng trải dài xuống eo, khắp nơi trên thân thể kia đều có lâu dấu ân ái của họ, nhìn thấy liền bỏng mắt.
.
.
.
[ Phòng Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu ]
Bùi Tư Tịnh ngồi đơ như khúc gỗ, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì làm gì, Văn Tiêu ngồi bên cạnh chả bù cười khổ. Tỷ tỷ ngốc của muội, tỷ có thể ngừng việc đáng yêu lại được không.
Văn Tiêu rốt cuộc vẫn chịu không nổi, nắm lấy bàn tay Bùi Tư Tịnh. Giọng điệu nhẹ nhàng cất lên.
_ Bùi tỷ tỷ, tỷ đang bối rối sao?
Văn Tiêu hỏi.
_ Ta...ta có chút...
Bùi Tư Tịnh bị nàng nắm tay đến nói lắp, bình thường sống cùng nhau trăm năm có như vậy đâu, hôm nay lại có chút hơi run.
_ Bùi tỷ tỷ, tỷ quay mặt qua đây đi, hôm nay không phải tỷ rất xinh đẹp sao?
Văn Tiêu trấn an nàng.
Bùi Tư Tịnh nhẹ chuyển mắt nhìn Văn Tiêu, nhìn vị nữ tự có phần đoan tranh thanh khiết ấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng đối đãi, khiến trái tim nàng rung động liên hồi.
_ A Tiêu! Muội...hôm nay rất đẹp!
Bùi Tư Tịnh cử chỉ có chút hơi cứng ngắc nhưng lời nói lại thành thật.
_ Tỷ cũng vậy, Bùi tỷ tỷ!
Văn Tiêu khẽ gọi Bùi Tư Tịnh, sau đó nàng nhẹ nhàng áp đôi môi mình chạm vào môi người kia. Nữ tử với nhau, nên việc động phòng cũng nhẹ nhàng chậm rãi không gấp gáp.
Bùi Tư Tịnh đặt tay ra sau gáy nàng mà làm điểm tựa, sợ nàng hôn lâu sẽ mỏi cổ. Hai hàng mi run chuyển, chóp mũi cọ cọ vào nhau tăng hương vị kích thích.
_ A Tiêu, ta yêu muội!
_ Bùi tỷ tỷ, ta cũng vậy!
.
.
.
[ Phòng Anh Lỗi và Bạch Cửu ]
Anh Lỗi vừa từ nhà bếp về, tiểu cô nương của hắn than đói bụng, nên đành phải lăng vào bếp nấu mì cho Bạch Cửu. Trên tay cầm theo bát mì nóng hổi đặt xuống bàn, Bạch Cửu ngồi đợi nãy giờ háo hình như cầm đũa lên thưởng thức.
_ Thế nào ngon không?
Anh Lỗi hai mắt sáng rực.
_ Lỗi ca, tay nghề của huynh đạt đến thượng thừa rồi, rất ngon luôn là đằng khác, hay là sau này chúng ta mở tiệm đi!
Bạch Cửu tuy lớn, nhưng tính cách năng động trẻ con vẫn còn, thích thú nhìn hắn.
_ Nghe đệ hết, sau này ta mở y quán cho đệ bên cạnh tiệm của ta, ngày ngày đều được gặp mặt nhau, đệ xem có lý không?
Anh Lỗi cười hì hì, nụ cười tỏa nắng chưa từng tỏa sáng hơn hiện tại. Bàn tay đưa lên trước mặt Bạch Cửu, ý muốn cậu nhóc đập tay với mình kiểu tán thành.
_ Đồng ý, Lỗi ca huynh ăn cùng không?
Bạch Cửu rất biết hợp tác, đập tay với hắn.
_ Đệ ăn đi, ta ngắm đệ ăn được rồi!
Anh Lỗi dịu dàng nói.
_ Lỗi ca!
Bạch Cửu kêu lên một tiếng, sau đó liền hôn lên má hắn một cái xem như lời cảm ơn dành cho hắn.
Anh Lỗi lúng túng, vành tay phiếm hồng hào có hương sắc. Hai mắt cứng đơ nhìn Bạch Cửu, khiến cậu nhóc phải phì cười.
_ Huynh ngốc nghếch thật, sao ra dáng một vị sơn thần đây?
Bạch Cửu trêu chọc.
_ Ta không cần làm sơn thần đâu, ta muốn làm phu quân của đệ hơn!
Anh Lỗi thành thật đáp.
_ Huynh lại chọc ta!
Bạch Cửu có chút đỏ mặt.
_ Ta không có, ta nói đều là sự thật!
Anh Lỗi nắm lấy tay Bạch Cửu, chắt nịt.
_ Ta tin huynh mà!
Mong cho người có tình mãi mãi bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro