Ngoại Truyện 2: Vạn Sự Thừa Dực 2

Cung Thượng Giác liền chiều theo ý y, đỡ người y lên áp vào mình làm điểm tựa, máu lúc này hình như không còn chảy nhiều như trước nữa. Cung Viễn Chủy nhấc bàn tay không lực lên, muốn sờ mặt hắn, thấy y với không tới hắn liền cuối đầu thấp xuống để y chạm vào.

_ Ca...nếu sau khi đệ không bên cạnh huynh nữa...huynh nhất định phải sống thật tốt!
Cung Viễn Chủy nói những lời y như trăn trở vậy.

_ Ta không muốn nghe những lời không may từ miệng đệ! Đệ nhất định phải sống, phải ở bên cạnh ta, không được rời khỏi ta nữa bước, đệ nghe rõ không?
Cung Thượng Giác cầm tay y lại.

_ Ca...sống chết không do ta định...đừng cố cưỡng cầu! Đèn lồng ta tự tay làm...huynh nhất định phải giữ cẩn thận...giống như cái của Lãng đệ đệ vậy!

Cung Thượng Giác lúc này không kìm được nước mắt nữa, hắn từng mất đi người thân, nên hiểu rõ cảm giác đau đớn xé gan xé thịt ấy ra sao. Nương cùng đệ đệ của hắn đã rồi bỏ hắn một lần. Hiện tại hắn chỉ có một người đệ đệ này để bầu bạn tâm sự, ông trời cũng muốn cướp với hắn sao?

Sinh lão bệnh tử, sống chết do thiên ý định đoạt! Có sinh thì phải có tử, đó là chuyện thường tình!

_ Ca...sau này huynh không cần phải lớn giọng la đệ nữa rồi! Ca đệ muốn sau này huynh đặt hình bóng đệ trong tim huynh...dù một góc nhỏ cũng được...đệ rất dễ tính!

Cung Thượng Giác lẳng lặng ngồi nghe y nói, bàn tay ân cần lau đi vệt máu khóe môi y đi. Ánh mắt lúc này nhìn y quả thật không giống một người ca ca nhìn đệ đệ cho lắm. Giống như là người thương thấy nữa kia sắp rời xa mình.

_ Ca hiểu rồi! Viễn Chủy đệ rờ xem, trong tim huynh có đệ, đệ là một phần không thể thiếu của ta!

Bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào từ y, chạm vào tim Cung Thượng Giác, cảnh tượng đau thương đè nén không thể nào tả.

Kẻ khóc người cười, hỏi người sao đau lòng vì ta?

_ Được nghe lời nói thật lòng ở huynh...Cung Viễn Chủy ta...mãn nguyện rồi...ca đệ cảm thấy mắt nhòe quá...lại càng ngày lạnh thêm!
Cung Viễn Chủy như co rúm vào người hắn tìm kiếm hơi ấm tỏa ra.

_ Ta ôm đệ! Ôm ôm sẽ không còn lạnh nữa, Viễn Chủy đừng sợ sẽ sớm thôi chúng ta lại trùng phùng!

Cung Thượng Giác đột nhiên cắn mạnh vào tay mình, làm máu ở ngón tay rướm ra một miếng nhỏ, hắn liền chấm vào dưới mắt Cung Viễn Chủy. Cố nhân trong sách cổ có nói " dùng máu bản thân đánh dấu người mình yêu sâu đậm kiếp này, thì kiếp sau sẽ dễ nhận thấy! ".

_ Ca...huynh làm gì vậy?
Cung Viễn Chủy không hiểu thoi thóp hỏi.

_ Ca muốn đánh dấu đệ, nếu kiếp sau ta quên đi, thì đôi mắt này vẫn khiến ta nhận ra đó là đệ!
Cung Thượng Giác có chút cố chấp trong lời nói.

_ Nhưng thứ lừa bịp trong sách...huynh tin sao?

_ Tin! Cung Thượng Giác tức nhiên tin, chỉ cần một tia hy vọng, ta vẫn mong sẽ gặp lại đệ!

_ Huynh...ngốc thật! Đệ mãi mãi sẽ không trách huynh đâu...ca phải sống thật tốt đấy...sống luôn phần của đệ....

Cung Viễn Chủy sau khi nở nụ cười đau khổ, liền nhắm nghiền mắt, tay buông lỏng không còn cảm giác nữa. Gương mặt không còn giọt máu nào. Cung Thượng Giác nhìn thấy cảnh tượng này có chút khựng lại.

_ Không...Viễn Chủy...đệ đừng ngủ mà...đệ có nghe ca gọi không? Cung Viễn Chủy? Ca xin lỗi...đừng bỏ ta mà!
Cung Thượng Giác ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt ấy, khóc không thành tiếng.

Nữa khắc sau, Cung Thượng Giác từ từ thả thân thể y ra, đi lấy một bộ y phục mới, còn dặn kẻ dưới mang chậu nước ấm vào lau vết thương cho sạch. Hai mắt vô hồn, gương mặt lạnh tanh không có khí sắc.

_ Ca thay y phục sạch cho đệ, đắp chăn cho đệ, như vậy Viễn Chủy của ca ca sẽ không thấy lạnh nữa, đúng không?

Cung Thượng Giác nhỏ giọt nước xuống mu bàn tay y, hắn sợ vấy bẩn thân thể y liền vội vã bôi đi.

_ Viễn Chủy, đệ không còn dính máu nữa! Thân thể đệ sạch sẽ rồi, ca ca có thể cùng đệ đi xem đèn lồng ngắm trăng rồi!

Cung Thượng Giác như người thất thần, nói chuyện một mình, đáp lại hắn là một không gian tĩnh mịch u ám.

( Flashback.

_ Viễn Chủy, là đệ lấy chiếc khăn tay thêu hình con hổ của ta đi sao?
Cung Thượng Giác có chút mất khống chế.

_ Ta...ta thấy nó dơ cho nên...
Cung Viễn Chủy lo sợ.

_ Cũ không phải là tốt hơn mới sao?
Cung Thượng Giác giựt lại chiếc khăn tay, đó là di vật nương đệ lại cho hắn, bên trên có thêu hình con hổ nhỏ là tuổi mụ của Lãng đệ đệ.

_Vốn dĩ ta chỉ là kẻ thế thân thay Lãng
đệ đệ quá cố của huynh thôi sao? Là ta tự cho là mình đúng, cứ mãi diễn sâu trong vở kịch chỉ một mình ta hiểu! Người xem kịch lại là huynh chứ không phải diễn cùng ta! Thật nực cười mà!

Cung Viễn Chủy hai mắt di chuyển, cụp xuống trong rất đáng thương. Khiến Cung Thượng Giác nhìn vào, có chút dao động muốn dỗ dành y, nhưng cái tôi của hắn quá lớn.

Hóa ra chỉ cần tâm ta rung động, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa sao?

_ Trong mắt huynh, không ai có thể sánh bằng với Lãng đệ đệ. Lúc nào ta chạm vào di vật của đệ ấy, huynh đều có những lời lẽ không kìm chế được liền mắng nhiếc ta!

Cung Thượng Giác nhìn thân thể người kia run rẩy vì giận mình, từng câu từng chữ đều là tự hạ mình một bậc không dám sánh ngang với Lãng đệ đệ của hắn.

_ Ta hiểu rõ, lúc huynh nhận ta làm đệ đệ huynh liền coi ta thành Lãng đệ đệ mà nuôi dưỡng, phải không?

_ Viễn Chủy...là ca quá lời...ta...

Cung Viễn Chủy hai mắt lúc nãy bình thường, chớp mắt một cái liền rưng rưng đỏ hoe nhìn hắn, sau đó ủy khuất mà đi ra ngoài mặc kệ Cung Thượng Giác nói gì y đều không nghe nữa.

Chúng ta toàn hiểu lầm, chứ không bao giờ hiểu nhau, ca huynh khiến đệ quá thất vọng rồi! ).

Sau đêm định mệnh ấy, đã tước đoạt đi sinh mạng bé bỏng của Cung Viễn Chủy. Chỉ vì một lần sơ xuất, mà Cung Thượng Giác đã mất đi người thân tận hai lần, cao xanh có thấu hiểu lòng hắn giờ lạnh hơn ai khác? Cung Thượng Giác từ hôm đó quỳ trước linh cữu y mà tạ lỗi. Trong phòng truyền ra vẻ ảm đạm u uất.

Vài ngày sau đó, Cung Thượng Giác liền uống độc dược do Cung Viễn Chủy chế tạo, nguyện cùng theo y. Hắn không nỡ để Viễn Chủy lạnh lẽo nơi không có hắn được. Dù y có ở tận nơi nào, hắn vẫn quyết tìm cho ra. ].

Trở về thực tại, Thừa Hoàng cùng Trác Dục Thần tỉnh mộng. Hai ánh mắt rơm rớm nước mắt nhìn nhau, ánh mắt như đã lâu không gặp. Thừa Hoàng hai con ngươi đỏ hoe nghiêng đầu nhìn về phía y. Trác Dục Thần khựng lại một nhịp không dám tin điều mình thấy là thật.

Trong mắt của y tràn ngập kinh ngạc bối rối nhìn về phía Thừa Hoàng, ngực truyền đến cảm giác đau nhói.

Trên đời còn có chuyện hoang đường này xảy ra sao?

_ Viễn Chủy! Là đệ phải không?
Thừa Hoàng giọng run run.

_ Ca!?
Trác Dục Thần đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy hắn.

Cảnh tượng trùng phùng đầy nước mắt được chứng kiến bởi những người đứng bên ngoài, họ mắt chữ a mồm chữ ô, ngạc nhiên nhìn hai người họ thâm tình ôm nhau.

"_ Không phải chứ? Thừa Hoàng cho tiểu Trác uống bùa mê gì mà lại ôm hắn rồi?
Triệu Viễn Châu hai mắt nheo nheo nhìn kỹ hơn. "

_ Vì sao chúng ta vẫn còn nhớ kiếp trước chứ, không phải sẽ quên hết thảy sao?
Trác Dục Thần ngước đầu nhìn.

_ Ta không chắc lắm, nhưng ta biết rằng, ca tìm thấy đệ rồi, sẽ không buông tay đệ nữa! Lúc trước ca có lỗi với đệ, hiện tại ca bù đắp cho đệ!
Thừa Hoàng xoa xoa đầu y như một thói quen cũ.

_ Chỉ cần bên cạnh huynh, ta đều không trách huynh!
Trác Dục Thần cười nói.

" Sơn hữu mộc hể mộc hữu chi, Tâm duyệt quân hể quân bất tri. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro