chương 2
Trong một hang động rộng lớn nhưng u tối, nơi ánh nắng chỉ có thể xuyên qua từng kẽ đá chiếu xuống từng tia sáng đủ để nhìn rõ mọi thứ trong hang, những cơn mưa nặng hạt chỉ mới ngừng từ mấy canh giờ trước nên không khí xung quanh vừa ẩm ướt xen lẫn tiếng rít lạnh của gió lùa vào.
Ở trong góc hang một thân hình màu trắng nằm co do trên giường đá, người y gập về phía trước hai tay ôm chặt lấy bản thân, mái tóc trắng tết tinh tế được nâng niu bảo dưỡng cài vào những cục bông nhỏ bây giờ lại rối tung ảm đạm, nhìn từ xa y như một cục bông không ngừng run rẩy, một con thỏ trắng đáng thương bị người ta vứt bỏ.
Nhìn rõ sẽ thấy sắc mặt y tái nhợt, xung quanh rét lạnh nhưng trán y lại đọng đầy mồ hôi, mày nhíu chặt cho thấy người à không yêu này ngủ rất không an ổn, môi mỏng khẽ thều thào như gặp ác mộng..
' "..có lẽ..hai ta... không cùng đường.."
Không..
"Chu Yếm! Ngươi vậy mà lại vì những nhân loại đó mà ra tay với ta..!?"
không phải..
"Chu Yếm..hai ta nên dừng lại thôi"
Đừng mà..!
"Chu Yếm, là ngươi phản bội lời thề trước"
Ly Luân! Đừng đi..
Đừng bỏ ta lại..Ly Luân..a Ly..
..ta đau '
"..hức": một giọt nước mắt lại rơi xuống, hai hàng lông mi khẽ run rẩy rồi dần mở ra hiện lên đôi con ngươi ẩm ướt mờ mịt chưa kịp thoát ra từ cơn ác mộng.
Chu Yếm nằm thẫn thờ trên giường đá, cơn đau như muốn xé rách nội tạng kia cũng chẳng còn, mọi thứ diễn ra quá nhanh quá bật chợt để lại dư âm như một giấc mộng không mấy vui vẻ, à đúng có lẽ mọi thứ chỉ là do y nằm mộng mà thôi, Ly Luân sẽ không bao giờ bỏ y lại, chúng ta là trúc mã là tri kỷ vạn năm sao có thể nói đi liền đi chứ..
đúng không..?
Chu Yếm cầu rằng những thứ vừa rồi chỉ là mộng, mộng rồi cũng tỉnh, y sẽ đi tìm Ly Luân kể nể đòi hắn dỗ dành, rồi hắn sẽ lại thở dài ôm tri kỷ vào lòng, kiên nhẫn vừa nghe vừa bóc hạch đào cho y ăn, khung cảnh yên bình ấy quá đỗi quen thuộc cũng khắc sâu vào trong tim y.
Nhưng hiện tại, Ly Luân đâu? Người y cần ngay lúc này đang ở đâu? Tại sao mọi thứ xung quanh lại xa lạ lãnh lẽo như vậy, đây không phải nơi Chu Yếm ngủ thường ngày, nơi ánh nắng ấm áp chiếu vào gốc cây hoè, những chiếc lá rơi xuống cạnh y mang theo hương thơm của hắn khiến y bất giác an tâm say giấc.Ngược lại, hoàn cảnh xung quanh bây giờ rất lạ lẫm khiến ngực y bồn chồn, Chu Yếm vội vàng ngồi dậy nhưng cả người thoát lực khiến y cố mãi mới có thể nâng người dậy tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo.
Chu Yếm ngồi đó đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi đây vừa lạnh vừa tối cũng không có một ngọn nến hay đồ dùng nào, chỉ trừ chiếc giường đá y đang nằm thì nơi đây đúng là không giống chỗ người ở.Rốt cuộc, y đang ở đâu? Ai lại có gan mang y đến đây?
Còn đang mải suy nghĩ thì một tiếng bước chân từ xa vọng lại, Chu Yếm vội vàng ngẩng đầu lên mang theo chút mong chờ, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra một cái tên, nhưng rồi môi y đóng chặt, khoé miệng rơi xuống.
Nhìn một con tiểu yêu đang lại gần mình, sự thất vọng tràn trề lan khắp tim y.
Bây giờ trong đầu Chu Yếm chỉ có một suy nghĩ đang không ngừng lập lại trong đầu hắn: Không phải Ly Luân..cũng không phải mộng.., Không phải Ly Luân..cũng không phải mộng.. Không..
"A.. hức... "
Chu Yếm ôm lấy ngực mình, mặt cúi xuống che đi nước mắt đang lăn dài trên má, không biết vì sao bụng y cũng bắt đầu nhói lên.
Tiểu yêu đi vào cầm trên tay một chén thuốc, khi thấy ân nhân đã tỉnh liền vui vẻ tiến đến định đưa thuốc cho y, nhưng vừa lại gần hắn liền thấy đại yêu ôm lấy ngực người run rẩy như rất đau đớn, hắn vội vàng chạy đến áp xuống sự sợ hãi khi đứng trước đại yêu lắp bắp hỏi:
" Đ..đại yêu, ngài có sao..không ạ? "
Chu Yếm mơ hồ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tiểu yêu là một đôi ngươi ướt át hồng hồng, ánh mắt đó khiến trái tim tiểu yêu đập mạnh, cổ họng y nuốt khan.
" Đại yêu..? "
" Ngươi là ai? ": Cuối cùng Chu Yếm cũng tỉnh táo lại, nhìn tiểu yêu run run giải thích.
" T..ta là một trong số những con yêu được hai vị đại nhân cứu ra khỏi lồng, vì muốn báo đáp một chút nên ta đã quay lại l..liền thấy ngài đang..ừm..bị thương ta chỉ có thể đưa ngài về đây thôi ạ "
Chu Yếm ngồi đó nghe câu được câu không vì thân thể bây giờ của y chỗ nào cũng đau.
" Không cần báo đáp, dù sao hai chúng ta đã cùng thề sẽ bảo vệ đại hoang, bảo vệ các ngươi nhưng mà..": Tiếng Chu Yếm nhỏ dần
' Nhưng mà ta đã vô tình làm trái lời thề rồi '
Tiểu yêu vừa mừng rỡ vừa cảm động, cũng lo lắng khi thấy trạng thái bây giờ của đại yêu, hắn cảm thấy đại yêu Chu Yếm không giống như những lời người ta nói là hung thú tai hoạ, nhìn đại yêu cũng rất..rất dễ gần hắn liền chủ động hỏi thăm
" Đại yêu ngài không sao chứ? Ở đây cách rất xa các trấn nên không mời được y sư nhưng ta có chút đồ bổ đã nấu hết thành thuốc rồi ": Nói rồi hắn liền đưa chén thuốc để bên cạnh từ lâu.
Chu Yếm nhìn vào chén nước màu đen đặc toả ra mùi chát đắng, áp xuống cảm xúc muốn hất đổ, y đưa tay cầm lấy một cách kháng cự.Chu yếm dứt khoát đổ hết chén thuốc vào miệng, vị chua chát đắng ngắt khuếch tán trong miệng khiến mày y nhíu chặt.Khi chén thuốc cạn sạch Chu Yếm vội vàng lấy tay bịt miệng lại để không nôn ra, y cảm thấy cả thân thể từ trong ra ngoài bây giờ đều có hương thuốc đắng chát quanh quẩn.
' đắng quá! Cả đầu đều bị hương đắng huân đến đau nhức, ta chưa bao giờ uống thứ gì đắng như vậy cả!..huhu '
Tiểu yêu vội vàng cầm lấy chén không, muốn tiến lên vỗ lưng cho y nhưng bị Chu Yếm ngăn lại.
" Ta đã cứu ngươi ra rồi thì về đại hoang đi, gần đây nhân gian không yên ổn, nếu bị bắt lần nữa ta không chắc có thể cứu được các ngươi nữa đâu "
Tiểu yêu gật gật đầu, ứng thuận:
" Ta biết rồi đại nhân, ta cũng không dám xuống nhân gian nữa đâu, thật ra ta định khi trả ơn ngài xong sẽ về đại hoang vậy nên ngài nếu cần sai khiến gì thì cứ nói với ta, dù có liều mạng cũng sẽ hoàn thành! "
Chu Yếm nhìn về khuôn mặt ngây thơ của tiểu yêu buồn cười nói:
" Đúng là ta có việc cần nhờ nhưng ngươi cũng không cần liều mạng đâu,chỉ cần khi ngươi trở về hãy thông báo cho các tiểu yêu trên đại hoang nên cẩn thận khi xuống nhân gian, có việc gì bất thường thì về ngay và báo cho các đại yêu hoặc thần nữ bạch trạch, rõ chưa? "
Tiểu yêu cung kính cúi người đáp ứng, rồi lúng túng ngẩng đầu lên hỏi:
" Vậy còn ngài thì sao? Ngài không về đại hoang luôn sao? "
Chu Yếm sửng sốt một chút, không ngờ tiểu yêu lại lo lắng cho một đại yêu như y ' cũng phải, với thân thể bây giờ của ta đứng dậy còn cố sức nói gì đến hình tượng hung thú ngang tàng '
" Không cần lo cho ta, ta ở lại tìm hiểu kỹ truyện này, việc này không đơn giản ta không chắc có mỗi các ngươi bị nhốt, thế nên cứ về hết đi "
Sau khi tiểu yêu đi, Chu Yếm liền tỉnh táo sắp xếp lại các việc, muốn tìm hiểu kỹ bây giờ thì không thích hợp, vì điều cần lo lắng hiện tại là thân thể y.
Chu Yếm đặt tay lên bụng mình, dư âm của trận đau vẫn còn khiến y nhớ rõ, thật sự y chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau như vậy, y không bị thương cũng không trúng độc mà cho dù có thì đại yêu Chu Yếm sao có thể bị tra tấn quằn quại như vậy.
Chu Yếm ngồi vắt óc suy nghĩ cố gắng nhớ lại các bài học của sơn thần Anh Chiêu dạy y cũng không kết luận ra được gì, Chu Yếm thở dài lấy tay vỗ vào chán
' Biết vậy cố ngồi nghe gia gia giảng một chút, thôi thì chờ khôi phục được chút sức lực ta liền đi về hỏi thần nữ vậy haizz.."
___________________________
Các tình iu đọc vui vẻe💓
Hãy ủng hộ cho meomeo nhee, bão bình luận đi ạa meo rất muốn rep bình luận 😿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro