Chương 5

" Đại yêu! Đại yêu, ngài xem ta tìm được gì nè..! "

Một cô nương hớn hở chạy từ ngoài vào, tiếng nói thánh thót vang lên nhiễm một chút giọng điệu trẻ con, tiểu cô nương mặc trên mình bộ y phục trắng, dáng người thanh thoát nhanh nhẹn nện bước, chiếc tà dài theo hướng gió mà bay phấp phới thật giống tiên nữ hạ phàm.

Tiểu cô nương nhìn như mới tuổi cập kê, vậy mà không chút sợ hãi đi đến bên cạnh đại yêu còn hô to gọi nhỏ khiến vị đang nằm nghỉ trên giường đơn phải tỉnh giấc.

Y cũng không giận mà chỉ khẽ cựa người ngồi dậy, thân thể nặng nề làm động tác có chút chậm lại. Tiểu cô nương như biết mình vừa gây hoạ, vội tiến lên giúp còn nhanh chóng nhận lỗi.

" A xin lỗi, ta không biết ngài còn đang ngủ, xin lỗi.."

" Không sao, ta cũng chưa thật sự vào giấc, chỉ là đang nằm nghỉ ngơi chút thôi, không cần lo lắng Văn Tiêu ": Đại yêu Chu Yếm_bây giờ là Triệu Viễn Chu nhẹ giọng chấn an

Tiểu cô nương_Văn Tiêu là đệ tử của thần nữ Triệu Uyển Nhi được mang về chọn làm người kế nhiệm bạch trạch lệnh tương lai, nàng mới đến đại hoang chưa bao lâu vậy mà lại có thể thích ứng nhanh chóng, còn làm thân với đại yêu. Nàng có tính học hỏi rất cao, sự tò mò với mọi thứ là vô hạn và luôn muốn khoe những thứ thú vị mà nàng tìm được cho hai người là sư phụ và đại yêu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thấy Triệu Viễn Chu không giận mình, từ ỉu xìu nàng lại tươi cười khoe ra trước mặt y một bó hoa trắng nhỏ, trên hoa còn đọng nước như vừa được tưới qua.

" Cho ngài! "

" Cho ta? Tiểu tổ tông ta là nam nhân, ai lại đưa hoa cho một nam nhân bao giờ, vẫn là nên tặng cho Uyển Nhi đi ": Triệu Viễn Chu bật cười từ chối

" Ai định rằng nam nhân không được nhận hoa a? Với lại ta đã cất công đi tìm mãi mới thấy được nhánh hoa tươi này đó "

Văn Tiêu bĩu môi phản bác, nàng cũng không có nói dối đâu. Đại hoang không như nhân gian phồn hoa, ở đây giống như tên gọi của nó rộng nhưng hoang vắng, cằn cỗi. Thời tiết hanh khô, gió lồng lộng, chẳng có nổi một hạt mưa nên cây cối thưa thớt chứ đừng nói đến hoa màu.

Cho nên, khi thấy một loài hoa mọc lên được từ đất hoang, nàng đã rất bất ngờ cũng nghĩ ngay đến Triệu Viễn Chu. Những bông hoa này như tượng trưng cho đại yêu vậy, bề ngoài mạnh mẽ bên trong lại mềm mại, sạch sẽ như cánh hoa trắng, Văn Tiêu lập tức muốn hái một bó về tặng y.

Không ngờ lại bị Triệu Viễn Chu từ chối, Văn Tiêu đờ người, Văn Tiêu tủi thân, Văn Tiêu muốn đi tìm sự phụ để mách lẻo a

Nhìn biểu tình như sắp khóc của nàng, đại yêu chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy, trong lòng cũng có một tia ấm áp, môi y bất giác nhếch lên.

Thấy nụ cười của Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu ngắm đến ngây người
' Thật đẹp mắt nha, không hổ là đại yêu nhà nàng '

Đang ngắm nhìn Văn Tiêu chuyển sang thắc mắc
' Cũng không biết ai kia nghĩ gì mà bỏ đại yêu lại với con của hắn a! Dù không biết là ai nhưng nếu để nàng gặp được, nàng sẽ dạy hắn một bài học vì dám phụ tình đại yêu, hừ! '

" Sao lại không vui rồi, là có tiểu yêu nào chọc giận ngươi à? Chạy nhảy lâu như vậy chắc mệt rồi phải không, ngồi xuống đây đi đừng đứng ngây ở đấy nữa ": Triệu Viễn Chu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, giọng nói như dỗ dành con nít

Văn Tiêu cũng không ý kiến mà ngồi xuống luôn, miệng nàng bắt đầu thoăn thoắt trả lời câu hỏi của Triệu Viễn Chu

" Không có gì, không yêu quái nào dám chọc ta cả. Chỉ là ta đang nghĩ ngài nên cười nhiều hơn thôi, hồi trước ta được nghe rằng trong thời gian mang thai, thai phụ phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, giảm bớt lo lắng suy nghĩ như vậy hài tử mới có thể khỏe mạnh sinh ra nha! Vậy nên nếu đại yêu ngài có tâm sự gì cứ kể với ta "

Triệu Viễn Chu lấy tay chống đầu, nghe nàng huyên thuyên một lượt, cũng chỉ đành ứng theo

" Được rồi, ta biết rồi tiểu thần nữ đại nhân, thấy ngài hiểu biết như vậy đại yêu ta đây cũng cảm thấy yên tâm giao thỏ con cho ngươi dậy dỗ, có người cô cô giỏi giang như vậy thỏ con của ta đúng là có phúc rồi "

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa lấy tay vuốt ve xuống phần bụng nhô lên của mình, đứa bé như có cảm giác mà đạp nhẹ đáp lại lời của y

" Ngươi xem, thỏ con cũng rất cao hứng "

Văn Tiêu được khen đến hai má hồng hồng, dù hài tử vẫn chưa ra đời nhưng nàng rất đã rất thích đứa cháu nhỏ này. Văn Tiêu hai mắt lấp lánh nhìn về phía đại yêu, hai tay vo vo vạt áo

" Ta..ta có thể xoa xoa một chút không? Không được cũng không sao đâu "

Thấy nàng thấp thỏm như vậy, Triệu Viễn Chu không khỏi bật cười, y không đáp mà cầm lấy tay nàng đặt xuống bụng mình.Lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạ lẫm khiến Văn Tiêu bất giác thở chậm.
Tiểu yêu này thật sự rất khoẻ, đạp cái nào đều dùng sức cái đó khiến Triệu Viễn Chu hơi nhíu mày. Thấy sắc mặt y không tốt, Văn Tiêu vội vàng bỏ tay ra

" Đại yêu, ngài không sao chứ? Có phải ta làm đau ngài rồi không "

" Haizz.. không sao, là do nhóc con này quậy thôi, hút rất nhiều yêu lực của ta cũng không biết sau này có lợi hại được như ta đây không~ " : Triệu Viễn Chu bông đùa

Văn Tiêu nghe vậy lo lắng trong lòng cũng giảm bớt, nàng giả bộ tức giận chọt nhẹ vào bụng đại yêu

" Đừng hành mẫu thân ngươi quá a, gắng nằm yên trong đó một thời gian nữa thôi, ngoan ngoãn một chút ha! "

Đạp..đạp...

//

Nói nói một hồi, Triệu Viễn Chu đều bị hai cô cháu này chọc cười nghiêng ngả. Đại yêu ngồi tựa vào thành giường, một tay chống người một tay vỗ về bụng mình, ánh mắt nhu hoà giấu sâu bên trong có chút đượm buồn.

' Ly Luân, hài tử sắp ra đời rồi..ngươi còn giận ta không..? '

Thấy Triệu Viễn Chu xuất thần, Văn Tiêu liền lên tiếng

" Đại yêu, một tháng nữa là đến ngày sinh rồi, ngài định đặt tên gì cho nhóc này vậy, cũng không thể nào gọi thỏ con mãi a "

Triệu Viễn Chu lắc đầu, y không biết

" À phải, giới tính của thỏ con là gì nhỉ? " Văn Tiêu thắc mắc

" Cái này, cũng không biết đâu~ "
Triệu Viễn Chu thì thầm đáp

' Quậy như vậy thì chắc là nam hài ha, còn về việc đặt tên...y muốn Ly Luân, muốn hai người cùng suy nghĩ đặt nhũ danh cho hài tử của bọn họ '

' Nếu được.. '

_______________________________

Ấn sao - cmt tiếp ứng để chương ra sớm nhé😻💓

Có chỗ nào cần sửa mng cứ góp ý nhé📢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro