Chương 7
" Ngươi thật sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với đứa bé này? "
" Ta.. "
" Đừng vội trả lời Chu Yếm, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, đây là hài tử của ngươi, là máu mủ duy nhất gắn liền với ngươi, ngươi nỡ lòng buông bỏ sao? "
"..."
Chỉ với hai câu hỏi của Bạch Nhan sự quyết tâm ban đầu của Triệu Viễn Chu đều bị mài mòn dần. Lỡ sao? Không lỡ, có ai thật sự muốn rời xa hài tử của mình, rời xa đứa bé mà mình đứt ruột đẻ ra..
Nhưng đứng giữa tình cảm và lý trí, trái tim y đã bị vứt bỏ từ lâu. Triệu Viễn Chu bắt buộc phải đối mặt với hiện thực, y chẳng còn tương lai tươi đẹp nào cả nhưng hài tử của y lại khác, đứa bé còn cả một tương lai đang chào đón. Triệu Viễn Chu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc đời của hài tử, hung danh của y sẽ khiến thỏ con bị liên lụy
Vậy nên.. cho dù là lương tâm bị giày xéo, trái tim bị cứa rát Triệu Viễn Chu buộc phải biến mất khỏi cuộc đời đứa trẻ. Trên chặng đời của thỏ con sẽ chỉ còn lại những người tốt, mỗi bước chân đi qua sẽ là hoa chứ không phải vũng nước ô uế, con đường gập ghềnh phía trước cũng sẽ được tương lai tốt đẹp soi sáng.
Đấu tranh nội tâm kết thúc, Triệu Viễn Chu lên tiếng mang theo giọng điệu quyết tuyệt
" Ta không muốn vì một lát mềm lòng mà hủy đi cuộc đời thằng bé, Bạch Nhan đại nhân.. ta lấy danh Chu Yếm lần đầu tiên cầu xin một người, cầu xin cô hãy nuôi dạy đứa bé giúp ta "
Bạch Nhan thở dài rồi nhìn sang người phu quân của mình_Tư Đồ Minh khẽ hỏi
" Hai bọn ta là phu thê, phu thê phải đồng lòng, nếu ngươi đã quyết tâm như vậy ta cũng xin nguyện ý giúp nhưng không biết phu quân có chấp nhận không? "
Tư Đồ Minh đứng bên cạnh cũng đã nghĩ thông, chậm một nhịp ông mới gật đầu chân thành trả lời
" Dù sao ta và nàng từ lâu cũng muốn có được một đứa trẻ, nay được nhận coi như là duyên, cũng coi đứa bé là con ruột mà nuôi nấng "
Trái tim treo cao của Triệu Viễn Chu được thả lỏng
" Nghe được lời này của ngài, Chu Yếm ta cũng yên tâm rồi, thỏ con chắc chắn sẽ rất vui, rất tốt khi có hai người làm cha mẹ "
Triệu Viễn Chu cúi xuống, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, đưa tay mơn trớn gương mặt của hài tử, như muốn khắc sâu hình ảnh vào trong lòng. Đặt nụ hôn cuối lên trán đứa trẻ mang theo thương nhớ, mẫu ái, chúc phúc
' Nương xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều, không cần tha thứ cho ta nhưng xin đừng nhớ về ta, hãy nhớ về những người tốt hơn nhé thỏ con, con của ta.. '
Một giọt nước mắt rơi xuống mi tâm hài tử, đứa bé cựa người như muốn tỉnh lại, Triệu Viễn Chu vội vàng dỗ dành nhưng có lẽ do hoàn cảnh xa lạ, đứa bé đã thức dạy. Đôi mắt ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy y liền cười vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh làm trái tim y xao động dữ dội
' Không..xin đừng nhìn ta như vậy, đừng cười với ta như thế, làm ta không lỡ buông con ra.. '
Nghĩ đến sau này không thể nghe được tiếng nói, thấy được sự trưởng thành của thỏ con, tâm y liền chua chát, nước mắt chẳng thể kìm lại được nữa. Triệu Viễn Chu cố gắng chấn định đưa hài tử của mình cho đôi phu thê trước mặt nhưng đôi tay run rẩy cho thấy tâm trạng y đang đấu tranh dữ dội mang theo sự không lỡ.
Bạch Nhan cẩn thận đón lấy, khi nhìn thấy đôi mắt to tròn sạch sẽ của bé con, hai người bọn họ không khỏi khen ngợi
" Trông thật lanh lợi nha, rất dễ thương nhưng có vẻ là không giống ngươi lắm nhỉ Chu Yếm? "
" Ừm có lẽ thằng bé giống người kia hơn, thật tiếc là chẳng thể thừa hưởng được vẻ đẹp của ta "
Triệu Viễn Chu cố trả lời một cách bông đùa làm dịu đi bầu không khí bi thương
" Đúng rồi, bọn ta vẫn chưa biết nhũ danh của đứa trẻ này "
" Ta chưa đặt "
Bạch Nhan sửng sốt, hỏi lại:" Chưa đặt? Vậy ta nên gọi thằng bé thế nào, hài tử ra đời lâu như vậy một cái tên cũng chưa có sao? "
" Không phải..ta là muốn cùng một người chọn nhũ danh cho đứa bé nhưng có lẽ.. chẳng có cơ hội nữa rồi. Hai người từ giờ cũng tính là cha mẹ của thằng bé, nhũ danh liền do hai người đặt đi "
Bọn họ nghe vậy từ chối ngay
" Không được, nhũ danh nên do ngươi đặt, chuyện này ta không thể đồng ý đâu Chu Yếm ": giọng điệu Bạch Nhan nhẹ nhàng nhưng khẳng định
Tư Đồ Minh cũng đồng ý với phu nhân của mình, hắn nhìn Triệu Viễn Chu, lên tiếng khuyên bảo
" Coi như điều cuối ngươi dành cho thằng bé đi "
.....
' Có lẽ đây là sự ràng buộc xót lại giữa hài tử và ta '
Nghĩ vậy, Triệu Viễn Chu liền thật sự suy tư, cố gắng chọn ra nhũ danh tốt nhất cho thỏ con, nhìn vào gương mặt trắng trẻo của hài tử y lền thốt ra một cái tên
" Bạch Cửu "
" Nguyện hắn một đời thanh thanh trong sạch cửu biệt gặp lại "
Cửu biết gặp lại..
" Là một cái tên đẹp ": Bạch Nhan khen ngợi
Nàng nhẹ nhàng cầm tay đứa bé, chân thành chào hỏi
" Mừng con đến với gia đình mới Bạch Cửu, ta sẽ làm mẫu thân của con, sau này để hai ta chăm sóc cho con được không? "
" Phụ thân sẽ nuôi dạy con thật tốt tiểu Cửu ": Tư Đồ Minh giống như một người cha vỗ về đầu đứa bé
Khung cảnh gia đình ba người hài hoà làm Triệu Viễn Chu đau xót, cảnh tượng này y cũng đã tưởng tượng ra vô số lần trong mơ trong thực. Nếu như không vì ngày mưa đó, nếu như hắn không đòi xuống nhân gian, nếu như..
Vô số lý do vô số biện minh đều bị hiện thực dập tắt.
Thấy hai người nhiệt tình như vậy Triệu Viễn Chu cũng yên tâm, y tiến đến từ biệt lần cuối rồi xoay người quyết tuyệt rời đi, không một lần quay đầu
Trẻ con luôn rất nhạy cảm, thấy được sự thân thuộc đang rời xa mình, đôi mắt hài tử hướng về bóng lưng y, tay vươn theo như muốn giữ lại, quơ quơ một hồi đều nắm vào khoảng không. Đứa bé bắt đầu khó chịu giãy dụa, miệng o oe nức nở ra tiếng
Bạch Nhan không đành lòng, thương xót vỗ về bé con trên tay
" Hài tử ngoan, không sợ, có phụ thân và mẫu thân ở đây, sẽ không bỏ tiểu Cửu một mình đâu, ngoan.. "
' Haizz.. đứa trẻ số khổ, mới ra đời chưa được bao lâu đã phải chịu cảnh chia ly như vậy, cầu cho sau này tiểu Cửu sẽ được đoàn tụ với người thân, cửu biệt gặp lại '
.
.
.
.
//
Đêm đầu tiên ở nơi xa lạ, không có hơi ấm thân thuộc Bạch Cửu đã khóc không ngừng, còn bắt đầu phát sốt làm hai phu thê lo lắng không thôi. Hai người đã tìm mọi cách dỗ dành nhưng hài tử vẫn không thể ngừng khóc, dù đã đút cho thằng bé cả một bát thuốc cơn sốt vẫn không suy giảm mà có xu thế tăng lên
Cả đêm phủ Tư Đồ đều sáng đèn, Tư Đồ Minh còn bỏ ra số ngân lượng lớn để mời y sư tốt đến khám, nhưng có uống bao nhiêu thuốc cả người Bạch Cửu vẫn nóng hầm hập
" Làm sao đây phu quân, cứ như vậy cơ thể tiểu Cửu sẽ không chịu nổi mất "
Nhìn hài tử bị bệnh giày vò, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, tâm trạng Bạch Nhan nặng nề, nàng suy tư một hồi rồi quay sang nói với Tư Đồ Minh
" Ta cảm nhận được, chân thân thằng bé cũng là một mộc tinh, có lẽ sức mạnh thần mộc có thể giúp tiểu Cửu đỡ hơn "
" Vậy là nàng muốn chuyền thần lực cho thằng bé "
Bạch Nhan gật đầu, có lẽ sẽ còn cách khác nhưng tiểu Cửu không thể chờ thêm nữa, nàng chỉ có thể kỳ vọng vào giải pháp này.
Cơn sốt của Bạch Cửu nặng hơn hai người nghĩ, Bạch Nhan đã phải chuyền thần lực cả một ngày, gần như cạn kiệt đứa trẻ mới thật sự khoẻ lại.
May mắn thông qua điều này, Bạch Cửu có thêm một nửa thần lực hộ thân, cộng thêm yêu lực mạnh mẽ của hai đại yêu, đứa trẻ phát triển nhanh hơn rất nhiều.
Khi Bạch Cửu được năm tuổi sẽ giống một đứa trẻ mười tuổi bình thường, vài lần cậu thắc mắc Bạch Nhan chỉ bảo do bọn họ nuôi tốt, cậu cũng không quá để ý nữa.
Bạch Cửu rất thông minh, tính học hỏi của cậu rất cao, còn đam mê y thuật.
Ước mơ lớn của cậu là trở thành một thần y giỏi giang, chữa được bách bệnh cho cả người và yêu.
______________________________
Thấy cấn cấn, thấy sạn sạn đúng hơm😺
Các tình iu cứ từ từ, chương sau sẽ giải đáp
🌟Ấn sao nè💓
|
|
√
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro