Chương 06: Bạn nhỏ Trác cắn A Hoàng rồi!
01.
Sau một hồi giới thiệu và làm quen đầy miễn cưỡng thì cuối cùng thầy Ứng Long và Thần nữ Sơ Đại cũng rời đi mà bàn bạc kế hoạch để dạy dỗ đám trẻ, dù sao bây giờ cũng có cả người cả yêu nên càng phải kĩ lưỡng hơn.
Các bạn nhỏ ở trong lớp học Mộng, vẫn còn xấu hổ và nhút nhát mà không có nói chuyện nhiều với nhau, có lẽ chỉ có Văn Tiêu, Bạch Cửu nói chuyện với họ. Mà cũng chỉ có Chu Yếm chịu bắt chuyện thôi.
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu nói chuyện với Chu Yếm mà cảm thấy có chút tủi thân, hình như Văn Tiêu chẳng quan tâm đến mình nữa, thân là cô cô của nó, vậy mà lại để nó bơ vơ ở đây. Đã vậy bạn nhỏ Bạch Cửu suốt ngày lẽo đẽo theo sau, một tiếng cũng Tiểu Trác ca, hai tiếng cũng Tiểu Trác ca vậy mà lại chạy nhảy bên con khỉ trắng chết tiệt kia.
Trác Dực Thần lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị thất sủng là gì, nó mím môi, uất ức giậm chân đi đến chỗ tỷ đệ họ Bùi, còn cố tình giậm chân thật to để Văn Tiêu nghe thấy.
Bùi Tư Hằng đang ngồi chơi con rối với Bùi Tư Tịnh liền thấy bạn nhỏ Trác Dực Thần đến, hai đứa nó cũng không ngại mà cho Trác Dực Thần chơi cùng.
Tuy nhiên học cùng nhà trẻ cũng mấy tuần, chẳng lẽ chúng lại không nhận ra sự thay đổi của Trác Dực Thần sao?
"Tiểu Trác sao đó?"
Bùi Tư Tịnh lên tiếng hỏi trước, xoa xoa đầu tiểu đệ đệ mới đá chân vào cái tủ bày giấy và con rối vì tập võ mà đau.
Trác Dực Thần nghe Bùi Tư Tịnh hỏi đúng chỗ ngứa thì khoanh tay trước ngực, trả lời ngay lập tức.
"Tỷ tỷ và Tiểu Cửu không quan tâm đến ta nữa! Ngươi xem, con khỉ kia có gì mà hai người họ cứ chạy nhảy quanh hắn vậy?"
Bạn nhỏ Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng chưa trải qua cảm giác đó bao giờ nên không hiểu lắm, cho nên Bùi Tư Hằng đáp lại.
"Có lẽ là mới hơn ngươi."
Nghe vậy, Trác Dực Thần không hài lòng, liền nói tiếp.
"Mới hơn? Vậy thì sao chứ? Hắn có tên Tiểu Trác ca không?"
Bùi Tư Hằng nhìn tỷ tỷ của mình, mà bạn nhỏ kia cũng nhún vai. Ai mà chả biết bạn nhỏ Trác Dực Thần khó ở lắm.
"Chắc họ chỉ chơi với bạn mới một xíu thôi, thôi, hay ngươi lại tập võ với tụi ta đi."
Bùi Tư Tịnh dỗ ngọt vài câu, bình thường toàn là Văn Tiêu nhận trọng trách này, nay bé ấy lại là nguồn cơn của vấn đề nên là Tư Tịnh cũng ngượng miệng muốn chết.
Bùi Tư Hằng gật đầu phụ họa, sau đó đưa cho Trác Dực Thần một cây kiếm giả nhỏ mà thầy Băng Di mua cho chúng, Trác Dực Thần cũng đành cắn răng tin tưởng mà ra tập võ với hai bạn nhỏ.
Nhưng bình thường có thầy Băng Di hướng dẫn, hôm nay lại chỉ có Bùi Tư Tịnh cho nên tụi nó chỉ tập được vài thế đơn giản, sau đó là lao vào đánh lộn thôi chứ có tập tành được gì đâu.
02.
Bạn nhỏ Trác Dực Thần tức muốn khóc đến nơi, nó đã tập võ với tỷ đệ họ Bùi được cả một buổi sáng rồi, vậy mà Văn Tiêu và Bạch Cửu vẫn cứ líu lo bên Chu Yếm mãi.
Bùi Tư Hằng với Bùi Tư Tịnh cũng hết cách, tỷ đệ chúng nó cũng chỉ biết tập võ chứ có biết dỗ con nít như nào đâu? Mà cũng chỉ có Văn Tiêu mới dỗ dành và trị được Trác Dực Thần mà thôi.
Ước gì có thầy Băng Di ở đây là xong chuyện rồi.
Trác Dực Thần ôm cây kiếm nhỏ của mình ngồi dưới gốc cây đào to rợp bóng cả một vùng trời, thật diệu kì, mặt mày nhăn nhó ủ rũ, nó đợi mãi mà Văn Tiêu với Bạch Cửu chẳng đến dỗ nó gì cả. Có khi nào thấy bạn mới đẹp hơn nó nên không thèm chơi với nó nữa không?
Ý nghĩ này khiến nó thấy mũi mình cay cay nhưng cố kìm lại.
Thừa Hoàng thấy Ly Luân, Chu Yếm, Văn Tiêu và Bạch Cửu đang nói chuyện, mà thật ra Ly Luân không nói nhiều lắm, còn nó lại thấy bạn nhỏ mặt mày khó chịu kia trông lạ lạ từ sáng đến giờ.
Thừa Hoàng rời mắt khỏi đống giấy bút của mình, sau đó liếc nhìn ra ngoài, mới nãy nó còn thấy Trác Dực Thần đang chơi đấu võ với tỷ đệ kia, vậy mà bây giờ lại ôm kiếm ngồi một góc rồi.
Cho nên Thừa Hoàng đành tốt bụng muốn xem coi bạn nhỏ này bị gì, nó đứng dậy, lạch bạch đi đến chỗ bạn nhỏ.
Đang bận giận dỗi thì Trác Dực Thần thấy có người tiến về phía mình, nó ngẩng đầu, cứ tưởng là Văn Tiêu và Bạch Cửu đến dỗ dành nó, ai ngờ là Thừa Hoàng. Điều đó khiến Trác Dực Thần hụt hẫng mà tiếp tục xụ mặt.
Thừa Hoàng thấy vậy thì dùng chút sức mạnh của mình hái một trái đào trên cây cao xuống, nó chậm rãi rơi vào tay Thừa Hoàng. Rồi Thừa Hoàng nhanh chóng đứng trước Trác Dực Thần.
Nó có thể nhìn thấy lúc nãy Trác Dực Thần đã ngước lên, có vẻ mừng, nhưng sau đó lại ủ rũ như cũ, có chút tò mò, cũng không hiểu sao muốn bạn nhỏ này vui vẻ một chút. Có lẽ do ở cùng một chỗ với Chu Yếm nhiều nên không quen nhìn người khác như vậy.
"Này, sao đấy? Ăn đào không?"
Thừa Hoàng đưa quả đào ngon ngon lên trước mặt Trác Dực Thần, cứ tưởng người ta sẽ thích mà nhận lấy, ai ngờ đâu...
03.
Các bạn nhỏ đang chơi bời thì tự nhiên nghe thấy tiếng la thấu trời xanh, thật sự rất chấn động, cho nên lập tức chạy ra xem, liền thấy một khung cảnh hỗn loạn.
Văn Tiêu xanh mặt, Chu Yếm cũng xanh mặt nhưng nhất thời hai đứa trẻ cứng đờ người không biết nên làm gì.
Sau đó Ly Luân phản xạ nhanh, lập tức chạy khỏi đó mà đi gọi người lớn.
Ứng Long và Thần nữ đang bận bàn bạc với Băng Di - thầy giáo trông coi lớp học cũ của nhóm mấy đứa trẻ mới chuyển đến thì nghe thấy tiếng gọi cao vút.
"Thầy Ứng Long! Thần nữ ơi! Bạn Trác Dực Thần cắn Thừa Hoàng bất tỉnh luôn rồi!"
Nghe vậy, ba người lớn vội vội vàng vàng chạy ra, thì ra là Ly Luân và Chu Yếm, mà sao Ly Luân lại cõng Chu Yếm thế kia?
Nhưng không còn quan trọng nữa, ba người lớn cùng hai đứa nhỏ liền chạy đến hiện trường cuộc thảm án.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro