Chương 09: Bạn nhỏ mới

01. 

Hôm nay các bạn trẻ từ Tập Yêu Ti đã đến nhà trẻ từ sớm rồi, bình thường khi các bạn nhỏ đến là đã thấy Chu Yếm và Ly Luân, ấy vậy mà bây giờ đã tận giữa trưa vẫn không thấy hai bạn nhỏ đâu.

Các bạn nhỏ đã tới giờ ăn trưa, đương nhiên thức ăn của yêu khác người nên mỗi bạn nhỏ được chuẩn bị một phần ăn riêng. Mà bạn nhỏ Trác Dực Thần lại kén ăn, thế là Thừa Hoàng vừa dỗ dành bạn nhỏ, vừa được thầy Băng Di trao trọng trách đút cho bạn nhỏ ăn.

Kể từ hôm xảy ra vụ cắn Thừa Hoàng chấn động kia thì hai bạn bé thân thiết hơn hẳn, nhất là Trác Dực Thần, tuy vẫn còn tính khí đại tiểu thư nhưng quả thật rất thường xuyên bám lấy Thừa Hoàng. Mà Thừa Hoàng gặp người khác thì trầm ơi là trầm, lâu lâu còn hay đâm chọt người ta nữa, bây giờ lại luôn dỗ dành bạn nhỏ Trác Dực Thần. Trác bé con ỷ lại có Thừa Hoàng mà ngày càng phá phách không coi ai ra gì.

Bạn nhỏ Văn Tiêu xúc cơm cho mình, sau đó tay nhỏ bận rộn gắp rau cho Bùi Tư Tịnh bên cạnh, lại quay sang gắp thịt cho Bạch Cửu, đúng chuẩn đại tỷ của nhà.

Bạn nhỏ Bùi Tư Hằng thì ngoan lắm, tuy trầm lặng nhưng cái gì cũng có thể tự làm được.

Lớp học cứ như thế, bạn một câu tôi một câu cũng vui vẻ, đột nhiên bạn nhỏ Trác Dực Thần ngồi ở đối diện cửa, nhìn thấy gì đó mà nói.

"Chu Yếm với Ly Luân kìa, bên cạnh họ là ai vậy?"

Các bạn nhỏ nghe vậy cũng dừng việc ăn lại mà chạy ra ngoài cửa, liền thấy Sơn thần Anh Chiêu đang nắm tay hai bạn nhỏ khác nhìn lạ lắm, bên cạnh mỗi bạn nhỏ là hai người bạn quen thuộc của họ.

Sơn thần Anh Chiêu đứng nói chuyện với thần nữ Sơ Đại, ông có dẫn Chu Yếm và Ly Luân đến đây mấy lần nên đám trẻ cũng biết ông.

Chu Yếm thấy nhóm bạn của mình đang lấp ló ở ngoài cửa thì vẫy vẫy tay nhỏ, nhưng họ chỉ nhìn chằm chằm vào hai bạn bé kia thôi.

Bùi Tư Hằng không khỏi chú ý đến một bạn nhỏ thấp ơi là thấp, lại có mái tóc cam cam cùng bộ y phục nhiều màu sắc nhưng rất đẹp nữa.

Bạn nhỏ đó chạm mắt với Bùi Tư Hằng rồi đột nhiên ngã ngửa, nằm dài ra trên mặt tuyết khiến nhóm bạn nhỏ  giật mình nhìn nhau.

Mà Ly Luân, Chu Yếm cùng một bạn khác thì có vẻ không bất ngờ lắm mà nhìn bé con.


02.

Lại là hình ảnh quen thuộc, đám trẻ ngồi vòng tròn trong lớp học với Băng Di đứng giữa vòng tròn cùng hai bạn nhỏ mới đến.

Ai ai cũng căng mắt ra quan sát hai bạn mới, nhất là bé Bạch Cửu. 

Băng Di giới thiệu đơn giản rằng hai bạn nhỏ này là bạn mới của họ, cũng coi là đệ đệ của Chu Yếm và Ly Luân nên yêu cầu các bạn nhỏ phải hòa thuận với hai bạn, còn vừa nhìn Trác Dực Thần, vừa đặc biệt căn dặn không được bắt nạt hai bạn.

Trác Dực Thần cũng chẳng buồn tức giận, chỉ đang muốn xem hai bạn nhỏ giới thiệu thôi, nhất là bạn nhỏ tóc cam đang cười riết.

Băng Di có vẻ bận rộn nên đi trước, để hai bạn nhỏ tự nhiên giới thiệu với mọi người, nhưng khi Băng Di vừa rời khỏi, không nắm tay bạn nhỏ tóc cam nữa thì khóe môi bé hạ xuống, không còn cười nữa. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, môi nhỏ cũng mím, hướng ánh mắt cầu cứu về hai vị ca ca của mình.

Chu Yếm thấy thế liền đi lại nắm tay bạn nhỏ, cuối cùng bạn nhỏ mới lại nở nụ cười đặc trưng.

Ly Luân đá mông nhỏ của bạn còn lại, ý muốn nói người ta giới thiệu, hổ con bây giờ mới ôm cái mông, sau đó vui vẻ, có chút kiêu ngạo lên tiếng.

"Ta là Anh Lỗi, Sơn thần tương lai!"

Bạch Cửu thấy thế thì vỗ tay bem bép, sau đó hai mắt rực sáng nhìn Anh Lỗi.

"Ngươi chân thân là gì?"

"Là hổ đó!"

Đợi Anh Lỗi giới thiệu xong thì Bùi Tư Tịnh mới hắng giọng, nhắc nhở Chu Yếm mau mau giới thiệu bạn nhỏ còn lại.

Chu Yếm gật gật đầu, vẫn nắm chặt tay nhỏ của bé con, vẻ mặt đầy tự hào, có chút cưng chiều.

"Đây là bạn nhỏ U Át."

Văn Tiêu lúc này mới ồ lên, sau đó cô bé nói những gì mình biết cho đám nhỏ đang ngờ nghệch bên kia.

"UÁt là một loài quái thú có ngoại hình như con khỉ. Khắp toàn thân từ trên xuốngdưới của nó trải đầy vằn diễm lệ, cả ngày kêu tên mình, rất hay cười, nhìn thấycon người thì thích giở trò quỷ."

Bùi Tư Hằng lắng nghe, sau đó mới nhút nhát lên tiếng.

"Vì sao lúc nãy hắn nằm xuống?"

"Trên núi Cổ Sơn không cỏ cây, có sông Thử Thủy, chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà. Có loài thú, vằn trên lưng hay cười, gặp người thì giả nằm, tên là U Át, tiếng nó tự kêu tên mình."

Bùi Tư Hằng lúc này mới hé môi, hỏi lần nữa.

"Cho nên là giả nằm khi thấy chúng ta sao?"

Chu Yếm và Ly Luân cùng gật đầu, bạn nhỏ U Át thì hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, quan sát từng người. Sau đó lại bất chợt ngã ngửa nữa, kéo theo Chu Yếm ngã dập mông.

"U Át được gia gia đặt tên là Đan Điềm."

Ly Luân đứng nghe nãy giờ mới bổ sung thêm.

Trác Dực Thần đang được Thừa Hoàng làm con rối cho, bấy giờ mới kiêu kì lên tiếng hỏi.

"Sao họ bây giờ mới đi học với hai ngươi?"

Ly Luân không thèm trả lời, thế là việc lại tới miệng Chu Yếm.

"Gia gia mới nhận nuôi họ, lúc đó U Át còn chưa hóa hình."

Cả đám trẻ gật gật đầu, Bạch Cửu có chút tò mò tiến đến gần bạn mới, trông có vẻ còn nhỏ hơn cả mình. Bộ y phục cũng dài quét đất.

Bạn nhỏ U Át nằm chữ đại trên sàn, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà đẹp đẽ, đột nhiên thấy mặt bé Bạch Cửu đang dí sát mặt mình. Bên tai nghe được tiếng chuông ding dang.

"Ta là Bạch Cửu."

U Át nhìn chằm chằm Bạch Cửu một lúc, vừa ngồi lên chưa được quá năm giây lại nằm xuống khiến Chu Yếm phải nắm hai tay bé con kéo dậy.

"Đệ đừng nằm nữa, họ không có gì đáng sợ đâu. Mau làm quen với mọi người."

Bé con U Át bĩu cái môi nhỏ, bé nhìn Bạch Cửu đang sốt sắng bên cạnh, sau đó mềm mại gọi.

"Bạch... Bạch Cửu."

Nghe bé con gọi tên mình, Bạch Cửu vui tít mắt, thế là bạn nhỏ có bạn nhỏ hơn rồi.

Trác Dực Thần với Bùi Tư Hằng thấy thế thì cũng ham vui, lân la vây lấy bé con U Át, còn Chu Yếm bây giờ đã sớm bỏ mặc bé con mà quay sang ăn đào với Ly Luân rồi.

Bé Con U Át nhìn sang Trác Dực Thần, khóe môi lại cong lên, gọi:

"Bạch Cửu!"

Trác Dực Thần nhíu mày, sau đó sửa lại.

"Ta là Trác - Dực  - Thần."

"Bạch Cửu!"

Chu Yếm thấy Trác Dực Thần như sắp phát tiết liền kéo kéo tay Ly Luân rào sẵn. Nó bất lực thở dài mà lên tiếng thay Chu Yếm:

"U Át còn nhỏ, ngươi chịu khó chỉ dạy đệ ấy một chút."

Trác Dực Thần cũng bớt giận, tiếp tục chỉ bạn nhỏ nói tên mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro