01.
Từ khi có hai bạn nhỏ mới vào thì lớp học nhộn nhịp hẳn ra, có lẽ là vì Anh Lỗi rất hay pha trò, cũng có lẽ là vì bạn nhỏ Đan Điềm rất hay cười, quả thật là dương quang của lớp Mộng.
Bây giờ mỗi sáng là Sơn thần Anh Chiêu sẽ dắt tận bốn đứa nhỏ đến lớp, ông chỉ là không yên tâm giao cho Chu Yếm và Ly Luân mà thôi, sợ hai đứa nó sẽ dắt hai bạn nhỏ đi đâu mất tiêu.
Mà điều thay đổi nhất có lẽ là Bùi Tư Hằng và Bạch Cửu, bé Bạch Cửu vui vì bây giờ cũng đã được người khác gọi một tiếng 'ca ca'. Ly Luân đã nói rồi, nếu tính theo tuổi của con người thì bé Đan Điềm mới chỉ bốn tuổi mà thôi, thua Bạch Cửu tận một tuổi. Cho nên bây giờ đệ ấy chính là bảo bối của cả nhà, à, trừ Thừa Hoàng. Bởi Thừa Hoàng chỉ coi mỗi Trác Dực Thần là đệ đệ mình mà thôi, những người khác hắn còn chẳng bỏ vào nửa con mắt nữa.
Còn Bùi Tư Hằng vì sao thay đổi hả? Có lẽ là Bùi Tư Tịnh sẽ rõ nhất, từ nhỏ đến lớn, Bùi Tư Tịnh chưa từng nhu nhược như những nữ nhi khác, mà Bùi Tư Hằng là đệ đệ bé, tuy cũng ngưỡng mộ tỷ tỷ mình, nhưng chắc chắn có một bạn nhỏ làm đệ đệ của Bùi Tư Hằng thì sẽ khác. Bởi vì Đan Điềm là bạn nhỏ bé nhất ở đây nên Bùi Tư Hằng rất thích thú, bé cứ muốn chơi đùa và chỉ dạy cho Đan Điềm mà thôi, có lẽ bản năng sư huynh trỗi dậy đấy. Nói tóm lại, Bùi Tư Hằng cũng thích làm ca ca, mà bạn nhỏ Đan Điềm cũng cứ cười suốt, cho nên vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Chu Yếm thở ngắn thở dài than với Văn Tiêu, rằng bé chẳng muốn đưa Đan Điềm đến đây nữa đâu, bởi vừa đặt chân đến cổng thì bé con đã bị Bạch Cửu cướp đi. Nhưng Văn Tiêu cũng hết cách, Trác Dực Thần nhà nàng mới hôm trước còn tủi thân vì nàng không chơi với nó mà náo loạn một trận, bây giờ cũng xách mông nhỏ đi theo Thừa Hoàng đó thôi.
02.
Anh Lỗi rất thích Bạch Cửu nha, Bạch Cửu rất dễ thương, có chút đanh đá, ghét bỏ Anh Lỗi nhưng nhiều lúc cũng chơi rất hợp với Anh Lỗi, chính là cảm thấy họ đúng nghĩa 'hảo bằng hữu' cho nên cứ tới lớp là lại đi tìm Bạch Cửu thôi.
Hôm nay cũng vậy, Anh Lỗi không thèm để Ly Luân dẫn đi, con hổ nhỏ trên đường đến trường, hễ thấy cái gì lạ liền chạy đi trong chớp mắt, sau đó sẽ bị rễ hòe của Ly Luân quấn lấy kéo về. Cứ như vậy hết cả quãng đường khiến trán Ly Luân nổi ngã tư đỏ chót, không ngừng thầm mắng trong lòng.
Mãi mới đến được lớp học, Anh Lỗi lập tức nắm lấy tay nhỏ của Đan Điềm đi tìm Bạch Cửu, nó biết Bạch Cửu thích bé U Át nhà mình lắm.
Y như rằng, Chu Yếm chớp chớp mắt, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau đó mím môi nhìn sang Ly Luân.
"Chúng ta bị bỏ rơi rồi."
Ly Luân thở dài, đúng thật là như vậy. Sau đó nó nắm tay nhỏ mềm mềm của Chu Yếm dẫn vào bên trong, tìm Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cùng chơi đùa.
03.
Anh Lỗi tìm thấy Bạch Cửu ở ngoài sân, dưới gốc cây đào to thật to, mà ở đó còn có Thừa Hoàng, Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng nữa. Anh Lỗi lập tức vẫy vẫy tay với họ.
"Bạch Cửu!"
Nghe thấy tên mình, Bạch Cửu liền biết Anh Lỗi và Đan Điềm đến rồi, cho nên bé vui vẻ chạy lại chỗ họ. Bùi Tư Hằng cùng hai người kia cũng nhấc mông đi theo.
Hôm nay Bùi Tư Hằng không kịp ôm Đan Điềm, bé Đan Điềm theo thói quen, vừa thấy Trác Dực Thần tiến đến liền ngã ngửa nằm chữ Đại ra sân, điều đó khiến bé Trác có chút vui vẻ.
Trác Dực Thần tiến đến, ngồi xổm cạnh bé Đan Điềm, tay nhỏ vỗ vỗ bụng của bé con, cười xinh.
"Điềm Điềm."
Đan Điềm tròn xoe mắt nhìn Trác Dực Thần, lại thấy bụng nhỏ nhột nhột vì bị Trác Dực Thần xoa xoa thì cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc khiến tâm tình người khác cũng vui hơn.*
"Trác ca, Trác ca!"
Sau vài ngày chỉ dạy thì Trác Dực Thần vô cùng vui vẻ vì đã dạy được bé con nói đúng tên mình. Bùi Tư Hằng cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Trác Dực Thần, trông như hai cây nấm nhỏ vậy.
Đan Điềm được Trác Dực Thần kéo ngồi dậy, nhìn thấy Bùi Tư Hằng thì thích lắm, vươn hai tay nhỏ về phía nó.
"Bùi ca ca, Bùi ca ca."
Bùi Tư Hằng mềm nhũn hết cả tim, vui vẻ ôm bé con trong tay, còn Trác Dực Thần lại bất mãn nhìn Bùi Tư Hằng, vì sao bé lại không đòi nó bế chứ?!
Anh Lỗi đã sớm đi chơi với Bạch Cửu, nghe Bạch Cửu nói về cây đào. Mãi mới đi lại tụ họp với họ.
Trác Dực Thần nhéo nhéo cái má mềm của bé con, sau đó chó chút cao hứng nói.
"Điềm Điềm, đệ đoán xem, ta có cái gì cho đệ."
Đan Điềm bốn tuổi cũng hiểu được những gì mọi người nói, cho nên hai mắt sáng rỡ lên nhìn Trác Dực Thần.
"Cái gì?"
Chỉ chờ câu hỏi đó, Trác Dực Thần liền lấy ra một cái vòng bạc, gắn kèm cái chuông nhỏ, nhìn là thấy được chạm khắc tinh xảo, giơ ra trước mặt Đan Điềm.
Nghe tiếng chuông ding dang nhỏ, Đan Điềm cực kì vui vẻ vươn tay ra cầm lấy, nhưng bị Trác Dực Thần kéo về phía mình, không cho bé con chạm vào.
Bạch Cửu và Anh Lỗi lúc này cũng tò mò xem.
"Tiểu Trác đại nhân, của ta đâu?"
Anh Lỗi vừa hỏi xong liền nhận một cái lườm sắc như dao của Bạch Cửu, Bạch Cửu bên cạnh không kiêng nể mà mắng.
"Ngươi lớn già đầu vậy rồi còn đòi quà giống đứa trẻ làm gì?"
Anh Lỗi không phản bác lại, chỉ mím môi nhỏ, khoanh tay giận dữ, nhưng sau đó lại nhéo nhéo má mềm của Bạch Cửu, thế là hết giận.
Trác Dực Thần nhìn cảnh đó thì cười cười, sau đó nắm tay Đan Điềm, kéo về phía mình. Mà Bùi Tư Hằng cũng giúp kéo vạt áo bé con ra.
"Đây là gì?"
Đan Điềm nhìn cái vòng bạc, tò mò hỏi. Bé chưa từng thấy nó bao giờ.
"Là vòng bạc, sư huynh ta làm cho ta để tặng Điềm Điềm đó."
Đan Điềm ồ lên, sau đó chăm chú nhìn Trác Dực Thần đeo vòng tay vào cho mình, Bạch Cửu cũng không hề ghen tị bởi trước đó Trác Dực Thần đã tặng bé một cái dây chuông, bây giờ bé vẫn gắn trên tóc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro