Chương 11: Vòng bạc cho Anh Lỗi
01.
Bé Đan Điềm thích lắm, cứ lắc tay cho nó kêu lên mãi thôi, nói vậy chứ làm sao có thể không có quà của Anh Lỗi được.
Trác Dực Thần đưa ra một chiếc vòng bạc khác lên trước mặt Anh Lỗi, chỉ khác là không có chuông thôi, thay vào đó là có vài răng nanh nhỏ bằng đá quý.
Hơi bất ngờ nên Anh Lỗi còn ngơ ngác.
"Ngươi có lấy hay không hả?"
Nghe Trác Dực Thần hỏi vậy, Anh Lỗi nghiêng đầu, hỏi ngược lại.
"Lấy gì cơ?"
Trác Dực Thần nén cơn giận, sau đó trả lời.
"Vòng bạc, cái này là cho ngươi."
Nghe thế Anh Lỗi ngơ ngác một chút, nhưng liền trở nên vui vẻ mà cầm lấy cái vòng bạc đó.
"Ta lấy ta lấy! Đa tạ Tiểu Trác đại nhân."
Bạch Cửu cũng cười vui vẻ, giúp Anh Lỗi đeo vòng bạc, còn tự hào giới thiệu chính mình đưa ra ý tưởng mấy cái răng nanh nhỏ kia, là răng nanh hổ.
Anh Lỗi thích lắm, nhận được vòng xong là cười tít mắt mãi thôi. Thế là một lớn một nhỏ đều được tặng quà.
Mà Chu Yếm với Ly Luân không có bị bỏ quên đâu nhé, trước đây Văn Tiêu đã đại diện họ tặng cho Chu Yếm vòng bạc nhỏ có quả đào ding dang rồi, của Ly Luân là cái vòng bạc có chi tiết dây leo với vài chiếc lá bạc đung đưa nữa.
02.
Lại đến giờ ăn trưa, Đan Điềm ngồi giữa Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh, Ly Luân ngồi cạnh Chu Yếm, Anh Lỗi ngồi cùng Bạch Cửu, Thừa Hoàng đương nhiên phụ trách cho sự kén ăn của Trác Dực Thần rồi.
Ly Luân liên tục gắp thịt của mình qua cho Chu Yếm, mà Chu Yếm cũng ăn rất vui vẻ. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nhàn nhã ăn phần của mình, lại còn ríu rít nói chuyện.
Bùi Tư Tịnh không cần chăm cho đệ đệ mình, vì đệ đệ bé đang chăm cho đệ đệ nhà người ta luôn rồi.
Bùi Tư Hằng cẩn thận xé nhỏ thịt ra thành sợi rồi xúc cơm cho Đan Điềm vì sợ bé sẽ bốc tay và nuốt thịt không được, nhìn cảnh đó, Chu Yếm an tâm giao đệ đệ cho Bùi Tư Hằng,
Anh Lỗi ăn cùng Bạch Cửu, cái gì Bạch Cửu không thích ăn liền bỏ sang chén bé hết, nhưng nhìn chén cơm khô khan của Bạch Cửu, Anh Lỗi không hài lòng mà nhỏ giọng nói.
"Bạch Cửu, ngươi mau ăn thịt đi."
"Ta không ăn đâu."
Bạch Cửu chính là rất bướng, Anh Lỗi suy nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi.
"Ngươi thích ăn gì nhất?"
Bạch Cửu không cần suy nghĩ mà đáp lời: "Ta chỉ thích sữa hạnh nhân, mẫu thân ta làm sữa hạnh nhân rất ngon."
Anh Lỗi suy tư gì đó, rồi mới nghĩ ra một chiêu mà dỗ dành Bạch Cửu.
"Ta biết làm sữa hạnh nhân, nếu ngươi chịu ăn thêm thịt, ta sẽ làm cho ngươi một hũ lớn."
Bạch Cửu có chút nghi ngờ: "Không thể nào, ngươi nhỏ như vậy, sao có thể làm sữa hạnh nhân?"
Anh Lỗi nháy mắt với Bạch Cửu, trông cũng rất uy tín: "Ngươi đừng thấy ta nhỏ như vậy mà khinh thường ta, làm sữa hạnh nhân dễ lắm."
Thế là Bạch Cửu miễn cưỡng tin lời của con hổ trước mặt mà ăn thêm vài miếng thịt.
Trác Dực Thần lại tiếp tục kén ăn, nhìn món này không ngon, thấy món kia không vừa mắt. Thừa Hoàng xúc một thìa cơm, đưa lên trước mặt Trác Dực Thần, liên tục nhỏ giọng dỗ dành. Nhưng không hiểu sao nó lại không thấy mệt, không thấy chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro