Chương 12: Tết tóc

01.

Mấy nay Chu Yếm và Anh Lỗi được Anh Chiêu tết tóc cho, nhìn xinh lắm, lại còn gắn thêm mấy cục bông trên đầu, trông xinh yêu cực kì. Điều đó khiến các bé còn lại không khỏi thích thú (Mặc dù kể từ khi các bé gặp Chu Yếm thì Chu Yếm đã tết tóc rồi).

Bạch Cửu có chút tò mò mà sờ sờ nắn nắn cục bông trên tóc Anh Lỗi mà hỏi:

"Chu Yếm, Anh Lỗi, mấy cục bông này từ đâu ra?"

Anh Lỗi nghe vậy liền vui vẻ trả lời, thậm chí còn hơi khoe khoang.

"Đây là lông của bọn ta, trước đây còn nhỏ, mỗi khi bọn ta bị rụng lông hoặc khi gia gia chải tóc chúng rơi xuống thì ông ấy sẽ vo chúng thành cục bông như này. Sau đó gắn lên tóc bọn ta đó! Sao nào, đẹp không?"

Bạch Cửu gật gật cái đầu nhỏ, sau đó cũng thích mê mà sờ tóc Anh Lỗi mãi. Lúc này, Trác Dực Thần mới quan sát Ly Luân.

"Ly Luân, sao ngươi không tết tóc? Sao không được gắn cục bông?"

Ly Luân nhìn sang Trác Dực Thần, lại thấy các bạn nhỏ đều đang nhìn mình thì cũng giải thích.

"Ta là thụ yêu, không có lông."

"Vậy tại sao không tết tóc?"

"Ta không thích."

Bùi Tư Hằng ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại nhìn xuống bạn nhỏ Đan Điềm đang ở trong vòng tay mình. Bé khẽ hỏi Bùi Tư Tịnh bên cạnh.

"Tỷ tỷ, tỷ có biết tết tóc không?"

Bùi Tư Tịnh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, nhưng bé từ nhỏ toàn tập võ không, nào biết mấy cái chuyện đoan trang thục nữ như vậy bao giờ?

"Đương nhiên là không...Văn Tiêu, ngươi biết tết tóc không?"

Văn Tiêu khẽ lắc đầu, bé cũng chưa học tết tóc bao giờ, bé toàn thả tóc hoặc buộc gọn lên thôi. Sau đó Văn Tiêu cũng quay sang hỏi ba bạn nhỏ nhà Anh Chiêu.

"Các ngươi có ai biết tết tóc không?"

Cả ba bọn họ đồng loạt lắc đầu.

"Gia gia ta biết chứ bọn ta không biết."

Bùi Tư Hằng có chút tiếc nuối mà vuốt nhẹ mái tóc của Đan Điềm. Rồi đột nhiên Thừa Hoàng hiếm khi đâm chọt người ta:

"Thần nữ Bạch Trạch biết tết tóc.


02.

Cho nên bây giờ mới xảy ra sự việc nguyên một đám trẻ kéo nhau đến trước cửa phòng của Thần nữ Sơ Đại khiến nàng hoang mang nhẹ.

Sau khi mời mấy đứa nhỏ vào phòng, nàng mới hỏi căn nguyên sự việc, thì ra là Bạch Cửu, Ly Luân và Bùi Tư Hằng muốn học tết tóc.*

Thế là Thần nữ cũng vui vẻ dạy cho chúng, nhìn ba đứa trẻ cực kì nghiêm túc đan từng lọn tóc khiến nàng không khỏi thấy mềm mại trong lòng. Mà Văn Tiêu thấy ba bạn nhỏ vui vẻ thì cũng lôi đầu Bùi Tư Tịnh ra mà cũng bắt đầu học.

Ngày nào Thần nữ cũng đến lớp Mộng, chỉ các bạn nhỏ tết tóc, mà Thừa Hoàng thấy vậy thì cũng học theo để tết cho Trác Dực Thần. Bé Trác lúc đầu giãy đành đạch không chịu,về sau được người ta ôm ôm dỗ dành thì cũng đồng ý.

Người học thành công đầu tiên là Bùi Tư Hằng, bạn nhỏ cuối cùng cũng có thể tết tóc cho Đan Điềm.

Khi vén từng lọn tóc của bé con lên, Bùi Tư Hằng mới phát hiện dưới lớp tóc cam còn có một lớp tóc vàng nhạt, lại thêm một lớp lam nhạt, khi tết tóc xong nhìn rất đẹp mắt. Nhưng bây giờ lại gặp một vấn đề khác, bé nhìn sang Ly Luân đang tết tóc cho Chu Yếm bên cạnh, hỏi:

"Điềm Điềm không có cục lông sao?"

Chu Yếm lắc đầu: "Có, nhiều lắm, đủ màu sắc luôn, nhưng gia gia giữ ở nhà."

Bùi Tư Hằng gật gù, tạm thời buộc đại vào cho bé con vậy.


03.

Ngày hôm sau, bốn bạn nhỏ vẫn nắm tay nhau đến trường học, các bạn lớn háo hức ra đón, nhất là Bùi Tư Hằng, vừa thấy bé con liền dang tay muốn ôm. Thế là Chu Yếm cũng thả tay bé con nhà mình ra, để bé vừa xách tà áo vừa lạch bạch chạy từng bước nhỏ đến ôm Bùi Tư Hằng.

Trác Dực Thần để ý thấy bạn nhỏ Đan Điềm có thêm một cái giỏ nhỏ ở trước người, cho nên liền tò mò.

"Giỏ nhỏ đó đựng cái gì vậy?"

Chu Yếm nhìn sang, sau đó lắc đầu: "Sáng nay gia gia đeo cho Điềm Điềm."

Bùi Tư Hằng thấy thế cũng tò mò, trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, Bùi Tư Hằng nhỏ giọng hỏi bé con.

"Tiểu Điềm Điềm, đệ cho bọn ta xem bên trong giỏ được không?"

Đan Điềm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó gỡ giỏ nhỏ ra đưa cho Văn Tiêu đứng trước mặt, nàng cũng nhận lấy, mở ra.

Sau đó Văn Tiêu lấy ra nhiều cục lông đủ màu sắc, đặt xuống nền tuyết cho mọi người cùng xem.

"Là cục lông!"

Lúc này Ly Luân mới sực nhớ.

"Tối qua ta và Chu Yếm có kể gia gia nghe về chuyện học tết tóc, cũng kể Điềm Điềm được Bùi Tư Hằng tết tóc cho, chắc vậy nên gia gia mới đưa cục lông của Đan Điềm cho chúng ta."

Cả nhóm gật gù, Đan Điềm rời khỏi vòng tay của Bùi Tư Hằng, lạch bạch đi đến chỗ những cục lông, sau đó bé con mềm mại nói.

"Gia gia nói, cho các ca ca và tỷ tỷ cục lông."

Nói xong bé con ôm đống cục lông vào lòng, đi đến trước mặt từng người cho họ lựa chọn.

Các bé cũng vui vẻ lựa chọn mỗi người một cục, mỗi người một màu sắc, cực kì thích thú. Cho xong trên tay bé con vẫn còn dư lại bốn cục.

"Đây là để Điềm Điềm tết tóc."

Bé con nói xong thì ấn hết bốn cục vào tay Bùi Tư Hằng, hai mắt vốn tròn xoe giờ cong lên như vầng trăng khuyết, đáng yêu vô đối.

"Bùi ca ca tết tóc cho Điềm Điềm."

Bùi Tư Hằng cực kì ấm áp trong lòng, xoa xoa đầu Đan Điềm, không giấu nổi nụ cười nhỏ.

"Được, ta tết tóc cho đệ."


04.

Anh Lỗi lúc này mới thầm cảm thán, không ngờ Anh Chiêu lại thật sự cho Đan Điềm tặng cục lông cho mọi người.

Chu Yếm cười khúc khích, sau đó cúi người hỏi bé con, còn chìa tay ra trước mặt Đan Điềm, mặt dày vòi vĩnh.

"Vậy Điềm Điềm, của ca ca, Ly Ca và Lỗi ca đâu?"

Đan Điềm tròn xoe mắt, sau đó dẩu môi nhỏ lên đáp lại, còn đánh vào bàn tay Chu Yếm.

"Chu Yếm ca ca có cục lông rồi."

Chu Yếm mím môi nắm tay lại, sau đó lùi về với Ly Luân, có chút đau lòng.

"Vậy có ai biết những cục lông này có ý nghĩa gì không?"

Những bạn nhỏ khác nghệch mặt ra, Bùi Tư Tịnh nhíu mày: "Không phải để trang trí sao? Còn để làm gì nữa chứ?"

Chu Yếm lắc đầu, sau đó Anh Lỗi mới hí hửng giơ tay.

"Ta biết ta biết, những cục lông đó phải là tặng cho người mình yêu quý nhất, trên đó có thần lực của bọn ta, cho nên chỉ cần giữ trên người thì kẻ đó có đi xuống lòng đất hay lòng đại dương, xuống đánh cờ với Diêm Vương hay lên uống trà với Thượng Đế đều có thể xác định được vị trí."

Các bạn nhỏ nghe vậy thì ồ lên, không ngờ vật trang trí này lại có năng lực như vậy. Chu Yếm hài lòng gật đầu sau đó vỗ vỗ nhẹ đầu Anh Lỗi tán thưởng, còn tốt bụng cho một quả hạch đào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro