Chương 1
Helu helu
Meomeo ra chương đầu tiên rồi đây!
Bối cảnh: sau khi đại yêu hy sinh thân mình tạo ra cơn mưa lớn, cơ duyên may mắn lại có thể hồi sinh được tất cả mọi người ( trừ phe Ôn Tông Du ) Vừa mừng vừa áy náy mọi người trong tập yêu ti đã đi kiếm thần hồn của Chu Yếm rồi cứu y,sống lại nhờ một hồn phách nhỏ bé nên cơ thể của đại yêu rất yếu ( ốm yêu Chu Chu rất ngol😽) sau mọi chuyện ai cũng đối xử với Chu Yếm như gương dễ vỡ nên chiều ra một đại yêu kiều khí cực kỳy và ai mà dám động vào một sợi tóc của đại yêu là bị chém luôn ( cầu phúc cho Vân ca)
Vào truyện thoii~
____________________________
Thành Thiên Đô nơi khí hậu ẩm ướt, luôn bất chợt có cơn mưa to hoặc nhỏ. Nếu là lúc trước, người dân sẽ luôn than vài tiếng, nhưng từ khi có một đại yêu hy sinh tạo ra cơn mưa lớn ba ngày ba đêm để cứu tất cả người dân trong thành, xoá bỏ sự rào cản giữa người và yêu, từ đó ai cũng cảm kích và coi những cơn mưa là điều lành ban xuống, Thiên Đô lại nhộn nhịp tấp lập, nhân yêu sống hoà hợp với nhau, thật là một điều đáng để vui mừng...
Nhưng lại có một vị nào đó hiện tại rất không vui, vị đó đang ngồi trên một chiếc xích đu được treo trong phòng, ngoài trời mưa dầm lạnh lẽo nhưng trong phòng lại được đốt đến ấm áp như sợ ai đó bị lạnh đến đổ bệnh, cánh cửa xung quanh đóng kín mít chỉ chừa lại một ô cửa nhỏ vừa vặn có thể cho vị đó nhìn ngắm bên ngoài.
Vị đó đã phụng phịu ngồi đây cả nửa ngày trời, vậy không ai dỗ vị ấy sao? Không phải! Là bọn họ đã dỗ hết lời nhưng chẳng lọt được vào tai hắn. Cuối cùng người phá vỡ cục diện này là đại nhân Trác Dực Thần kiên nghị-chính trực-đáng tin cậy của chúng ta! Hmm..nhưng vị kia là ai? Sao lại có thể khiến cho Trác đại nhân người người ngưỡng mộ có thể hạ mình đi dỗ dành?
Vâng! Vị có thể khiến cho các đại nhân trong tập yêu ti lo lắng đến loạn cào cào chỉ có thể là đại yêu cao quý của chúng ta Chu Yếm-Triệu Viễn Chu!
Hmm..đúng là hợp lý hơn rồi.
Trác Dực Thần bước vào phòng, chầm chậm đi đến bên cạnh đại yêu, trên tay cầm một sắc lệnh. Khi hắn đi vào đã cố ý tạo ra tiếng động nhưng con yêu nào đó một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, hắn đứng bên cạnh chiếc xích đu khẽ ho một tiếng, đại yêu vẫn không động, cuối cùng hắn thở dài đưa đến trước mặt Chu Yếm chiếc sắc lệnh, không có người cầm lấy.
Gân xanh trên trán hắn bắt đầu nổi lên, Trác Dực Thần niệm một ngàn lần trong lòng mới không rút kiếm ra chém yêu, ổn định lại tinh thần hắn mới bắt đầu giải thích dỗ dành vị đại yêu kia:
" Triệu Viễn Chu, đừng cậy sủ..à không đừng ngồi lì trong phòng nữa, mọi người bên ngoài ai cũng rất lo lắng cho ngươi ..."
" Tiểu Trác đại nhân định nói ta cậy sủng mà kiêu đúng không "
Không để cho Trác Dực Thần nói hết, đại yêu đã chen lời vào
" Kh.. không phải, là ta lỡ lời ": Trác Dực Thần vội vàng phản bác, cả đời hắn trừ tiểu Cửu ra thật sự chưa từng dỗ dành ai bao giờ, đây đúng là dành ải khó cho hắn mà.
" Ta biết ngươi muốn dạo thành, cũng biết ngươi ở đây mãi sẽ buồn chán nhưng mà với cơ thể ngươi hiện tại đi ra ngoài kia dầm mưa chẳng khác nào đi rót bệnh vào người cả, chúng ta cũng chỉ là lo lắng cho ngươi thôi "
Triệu Viễn Chu ngồi đó nghe hết cũng không phát biểu gì, biết y không nghe vào hắn liền lấy sắc lệnh cầm từ nãy giờ ra giơ đến trước mặt đại yêu
" Bên trên chỉ huy xuống cho chúng ta đi điều tra hai khu vực lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bản đồ, ở đó có hai toà thành, một nơi tên là Thành Thiên Khải, nơi còn lại là Thiên Ngoại Thiên có tổ chức ma giáo lớn, điều kỳ lạ ở đây là hai toà thành xuất hiện trong một thời gian ngắn vậy mà lại rất đông đúc xa hoa hơn cả Thành Đô, trước kia khu vực đó chưa từng có hai toà thành nào lớn như vậy cả. Vì ngừa phòng bất chắc bên trên đã gửi cho chúng ta sắc lệnh hy vọng tập yêu ti có thể điều tra giúp. "
Ánh mắt nhìn ra ngoài trời từ nãy giờ của Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng chuyển sang hắn,môi mỏng khẽ nhếch, chân lắc lư nhẹ biểu đạt y đang rất có hứng lắng nghe.Trác Dực Thần nói một hơi dài, miệng khô lưỡi khô liền đi đến cạnh chiếc kệ đựng trà cụ, tự pha rồi đổ cho mình một chén trà nóng.
Triệu Viễn Chu ngồi chờ đến dần mất kiên nhẫn, má y phồng lên, ánh mắt lên án nhìn Trác Dực Thần ' Ai lại đi kể nửa vời như thế chứ! '
Trước khi đại yêu nổi giận, Trác Dực Thần kịp thời lên tiếng, hắn vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên Triệu Viễn Chu, tay hắn cầm chén trà nóng đưa cho y, tay còn lại đẩy nhẹ vào xích đu.
" Nghe nói Thiên Khải Thành khí hậu ôn hòa ấm áp hơn Thành Đô nhiều nên ta định dẫn tất cả mọi người đi đến đấy điều tra, cũng coi như đi giải toả một chuyến "
" Cũng chỉ có tiểu Trác đại nhân mới coi đi tuần tra như đi chơi ~"
Cuối cùng đại yêu cũng mở chiếc miệng ngọc ngà của mình để nói móc Trác đại nhân. Trác Dực Thần thấy y đã lên tiếng liền thầm thở dài trong lòng ' cuối cùng cũng dỗ được Triệu Viễn Chu rồi '
" Ừm ngươi nói sao thì là vậy, chẳng phải còn đang giận dỗi chúng ta vì không cho ngươi ra ngoài sao, chuyến lần này sẽ cho ngươi đi cùng "
Nghe vậy Triệu Viễn Chu liền nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh tròn xoe, chân y đung đưa qua lại
" Vậy phải cảm ơn tiểu Trác của chúng ta rồi "
" Khụ.. không có gì, ngươi vui là được "
Trác Dực Thần quay mặt đi, tai hắn đỏ bừng, hắn vừa đẩy xích đu vừa nghĩ ' Có đại yêu nào sống vạn năm lại thích làm nũng như vậy không chứ, cũng may mình tâm ngay thẳng thanh bạch không bị con yêu này mê hoặc '
Trác đại nhân tâm địa ngay thẳng đã bình tĩnh lại, nhìn lên thấy Triệu Viễn Chu đang híp mắt uống từng ngụm trà, môi vẫn giữ nụ cười mỉm cho thấy tâm trạng đang rất tốt.
Nhìn nhìn một hồi Trác Dực Thần cũng bị không khí quanh y vui lây
' Vui vẻ như vậy sao? đúng là lâu rồi không cho y ra ngoài, Triệu Viễn Chu giận dỗi cũng phải, là chúng ta không nghĩ chu toàn rồi '
Trác Dực Thần áy náy suy nghĩ miên man, hoàn toàn bị đại yêu của chúng ta lừa sạch.
__________________________
Đào hố cho cố rồi phải ngồi vắt óc mãi mới ra một chương..
Các tình iu đừng nhầm lẫn cp nhé, đúng là có hint nhưng tất cả mọi người trong tập yêu ti đều là tình cảm đơn thuần như người thân thôi😺
Ủng hộ và Góp ý nhẹ nhàng nhó ( trái 💓 này không đựng được 🔪)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro