Chương 3
Ấn sao - cmt tiếp động lực cho meomeo nhe😺
Ko nghịch cp
Ko nhầm cp
Tình cảm gia đình
_____________________________
Ba ngày sau
Từ sáng sớm, các đại nhân trong tập yêu ti đều tụ tập ở sảnh chính để chuẩn bị xuất phát đi một chuyến tuần tra dài ngày. Nhìn gương mặt ai cũng tươi tỉnh phấn chấn cũng có thể biết là hôm qua mọi người đã ngủ rất ngon.
Chỉ trừ hai người, một chưa thấy đâu, hai là Trác Dực Thần_người luôn tuân thủ kỷ luật ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, luôn luôn có tinh thần luyện kiếm vào sáng sớm lúc gà còn chưa gáy sương còn đọng trên lá, vậy mà hôm nay bọn họ lại thấy được hai ô thanh dưới mắt Trác đại nhân. Dù lưng hắn vẫn thẳng tắp nghiêm chỉnh nhưng những cái ngáp ngắn ngáp dài bị hắn quay mặt che lại đều bị mọi người nhìn thấy.
" Tiểu Trác ca, huynh có sao không? Trong người không khoẻ sao? Hôm qua ngủ không ngon sao? ": Bạch Cửu là người đầu tiên lên tiếng, lo lắng ríu rít hỏi hắn, dù biết Trác Dực Thần là yêu sẽ không dễ dàng bị bệnh nhưng cậu vẫn không khỏi lo cho hắn.
" Đúng là kỳ lạ nha tiểu Trác đại nhân, nếu có khó chịu gì trong người thì nói luôn với bọn ta, để ta với tiểu Cửu nhanh chóng đi lấy phương thuốc sẽ không tốn nhiều thời gian đâu! ": Anh Lỗi đứng bên cạnh Bạch Cửu, một tay chống cằm đánh giá sắc mặt của Trác Dực Thần.
Được hai người liên tiếp hỏi thăm, Trác Dực Thần liền cảm động một chút, hắn mỉm cười định đáp lại. Nhưng thần nữ Văn Tiêu đứng quan sát từ này giờ đã lên tiếng trước:
" Hmm..Là tiểu Trác của chúng ta đã tương tư cô nương nhà nào đến mất ngủ đúng không?~"
"...."
*Một khoảng lặng vô hạn*
.
.
.
.
.
"HẢA!!?"
Nghe thấy lời này của thần nữ, tiểu sơn thần cùng tiểu thần y đều cùng bật thốt ra một tiếng, cả hai mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trác Dực Thần với vẻ mặt không thể tin được, sau đó còn quay mặt vào nhau che miệng thì thầm không biết đang nói cái gì.
Bùi Tư Tịnh cũng sửng sốt nhìn sang Văn Tiêu rồi cô lại hướng ánh mắt về phía Trác Dực Thần_người đang cứng đơ đứng ở đó, mặt hắn hết đỏ rồi trắng, phong phú cực kỳ.
" Phụt.. haha ta chỉ đùa chút thôi, chắc tối qua Viễn Chu sang phòng ngươi nghịch phải không "
Người phá vỡ cục diện cũng là người làm ra cục diện này là thần nữ Văn Tiêu. Canh khuya hôm qua nàng mới bắt đầu từ thư phòng đi về ngủ, lúc vô tình đi ngang qua phòng Trác Dực Thần nàng liền nghe thấy tiếng nói của đại yêu cùng tiếng thở dài của tiểu Trác. Văn Tiêu cười khúc khích biện giải hộ hắn.
' Thì ra là vậy! ' Ba người còn lại đều bừng tỉnh
" Khụ.. ta biết ngay mà! Tiểu Trác ca thanh thanh lãnh lãnh sao có thể đi nhớ thương một cô nương mà mất ngủ được! "
Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi cùng xấu hổ gật đầu sáng tỏ, cũng không biết vừa nãy là ai chỉ trỏ đánh giá hắn.
Trác Dực Thần thở dài, đưa tay nhéo mi, rồi như nhớ ra gì đó làm mặt hắn càng xấu đi.
' Đều do con khỉ trắng thiếu đòn kia gây ra! Biết thế hôm qua ta không nên mềm lòng cho hắn vào phòng, thật mất mặt mà! '
//
Nửa đêm hôm qua..
Trác Dực Thần vừa mới đổi y phục chuẩn bị nghỉ ngơi, liên tiếp hai ngày nay hắn đều quay cuồng trong đống sổ sách, giao nhiệm vụ thì lúc thiếu chỗ này lúc thừa chỗ kia, hắn đau đầu sắp xếp cũng chỉ vì chuyến đi ngày mai, bây giờ Trác Dực Thần chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống chiếc giường thân thương của mình để say giấc.
Nhưng giường như ngày hôm nay của hắn đã định sẵn là không được yên ổn, lưng chưa kịp chạm xuống giường thì đã bị tiếng gõ ngoài cửa cắt ngang. Trác Dực Thần đành phải đứng dậy nặng nề bước đến
"Ai ở ngoài đó?"
Cốc..cốc..
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng gõ lại vang lên. Nếu là người khác chắc có lẽ sẽ bị rợn tóc gáy vì tình cảnh này, nhưng Trác đại nhân bây giờ đâu phải người, hắn nhíu mày đi đến mở toang ván cửa ra
Xoạch
" Ayya! "
Một tiếng kêu than cùng tiếng vật thể nặng va chạm xuống đất, Trác Dực Thần liền nhìn xuống dưới đất
" Triệu Viễn Chu? "
Vật thể lạ_Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng vì đau nhìn hắn, Trác Dực Thần vội vàng tiến lên nâng hắn dậy
" Sao giờ này ngươi còn ngồi ngoài cửa phòng của ta vậy? Là khó chịu ở chỗ nào sao? Có cần ta gọi tiểu Cửu xem cho ngươi không? Ngươi.."
" Được rồi, được rồi, ngưng lại đi tiểu Trác "
Triệu Viễn Chu nương theo tay hắn vừa xoa mông vừa đứng dậy, ai oán nhìn Trác Dực Thần, nếu nói nữa chắc chắn đại yêu từ không sao sẽ thành có sao đó.
" Chỉ là hôm nay ta không ngủ được, muốn sang xem ngươi đã ngủ chưa thôi ": Triệu Viễn Chu quay mặt đi lí nhí nói
" Muốn ta dỗ ngươi ngủ sao "
Dù là câu hỏi nhưng ngữ khí hắn lại không chút thắc mắc, Trác Dực Thần nhìn đại yêu với ánh mắt kỳ lạ xen lẫn hài hước.
' ngươi bao tuổi rồi a Triệu Viễn Chu, còn cần người ngủ cùng nữa '
" Dỗ cái gì mà dỗ! Là bồi! Bồi ta chơi a! "
Nghe thấy lời nói của Trác Dực Thần, đại yêu liền xù lông lên phản bác
' Hắn coi ta là trẻ con đấy à '
" Triệu Viễn Chu, ngươi coi lại bây giờ là canh mấy rồi? Còn không mau đi ngủ để mai còn xuất phát nữa, nửa đêm nửa hôm bắt ta chơi cùng ngươi, ta thấy ngươi bệnh không nhẹ đâu "
Trác Dực Thần nhắm chặt mắt lại, cố đè lén sự cáu gắt trong lòng, bây giờ hắn thật sự cần nghỉ ngơi, tinh lực dư thừa cuối cùng của hắn đều phải để đối phó với đại yêu trước mặt.
"...."
.
.
.
.
.
Không thấy ai đáp lại, theo quán tính Trác Dực Thần ngước lên nhìn liền bắt gặp một đôi con ngươi ướt át, vành mắt hơi đỏ của người kia chĩa về phía hắn
' Thôi xong, hình như lời nói của ta hơi quá đáng rồi '
" Đừng.. cái đó, ta không phải.." ' Ta không phải cố ý mắng ngươi đâu! Ngươi đừng khóc! '
Trác Dực Thần luống cuống tay chân, hắn muốn mở miệng giải thích nhưng mãi chẳng nghĩ ra được từ nào thích hợp
hắt xì!
Triệu Viễn Chu xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh của mình, sụt sịt lên tiếng
" Có thể cho ta vào phòng được không tiểu Trác~ bên ngoài này lạnh quá nha" Giọng hắn còn mang theo chút ủy khuất
Bấy giờ, Trác Dực Thần mới như bừng tỉnh nhìn về phía hắn, đại yêu trước mặt ăn mặc rất 'thiếu vải', bên ngoài khoác áo dài đen mỏng, bên trong thì nội y đỏ mỏng manh, ngực còn khoét một lỗ to làm lộ một mảng da thịt trắng nõn, còn may được mái tóc đen xen lẫn những sợi bạc xoã tung xuống che đi được phần nào, nhìn Triệu Viễn Chu bây giờ chẳng khác nào hồ yêu nửa đêm đi câu hồn đoạt phách người khác cả.
Trác Dực Thần vội vàng lấy áo choàng của mình mặc vào cho Triệu Viễn Chu rồi đưa yêu vào phòng, đóng chặt cửa làm lò xưởi tăng lửa lên. Khi cả hai đã ngồi yên trong phòng, đại yêu liền bị nghe thuyết giáo một lượt
" Ngươi điên rồi sao Triệu Viễn Chu! đêm hôm không ngủ thì đã đành, đây còn mặc như vậy chạy đến chỗ ta, ngươi biết bên ngoài đang mưa lớn như thế nào không hả? Ngoài trời lạnh như vậy không ở trong phòng ngủ đi lại còn chạy đến chỗ ta làm gì? Chuốc thêm bệnh vào người à? "
" Không phải ta bảo rồi sao, tại ta không ngủ được mới muốn tiểu Trác đại nhân bồi ta chơi nha ": Triệu Viễn Chu phản bác, cũng không để tâm đến lời nói của hắn lắm dù sao cũng nghe quen rồi.
" Chơi cái gì mà chơi, lên giường đắp chăn ngủ ngay, ta đi đốt hương an thần cho ngươi "
" Tiểu Trác à~ ": một tiếng tiểu Trác mềm mại được phát ra từ đôi môi hồng hào của Triệu Viễn Chu
"...."
Cuối cùng Trác Dực Thần bị đánh gục trước đại yêu giỏi giang, hắn ngồi đó vừa bồi yêu chơi vừa nghĩ ' Là do bọn họ chiều ra tính nết này nên cũng phải chịu thôi, dù sao cũng chỉ là chơi một chút, tý nữa thể nào hắn chẳng lăn quay ra ngủ '
.
.
.
.
.
Sau đó Trác Dực Thần liền hối hận rồi, nhìn con khỉ trắng đang tràn đầy năng lượng trước mặt có chỗ nào muốn ngủ không chứ! Còn hắn buồn ngủ lắm rồi!
Nhưng khi hắn định dỗ vị nào đó đi ngủ thì con yêu đó lại lăn lộn từ chối, khi thấy hắn nghe không vào thì bán manh, chỉ là hai chiêu trò lập đi lập lại nhưng lúc nào người nhượng bộ trước cũng là Trác Dực Thần
'Đành chịu thôi, cũng tại tiểu Trác đại nhân của chúng ta mềm lòng quá a~'
Sau lại..Trác Dực Thần ngoài cứng trong mềm bồi Triệu Viễn Chu chơi, một bồi liền bồi đến sáng.
Trác Dực Thần lấy tay xoa huyệt thái dương, chớp chớp đôi mắt đau xót vì thức cả đêm của mình rồi nhìn sang con khỉ trắng đang gục xuống bàn ngủ ngon lành, hắn thở dài đi đến bên cạch bế Triệu Viễn Chu lên giường đắp chăn cẩn thận. Tính thời gian bây giờ chắc mọi người cũng sắp dậy rồi, Trác Dực Thần liền lấy y phục để thay rồi chuẩn bị đến đại sảnh là vừa.
//
Hồi ức kết thúc...
" Vậy là hắn vẫn đang ngủ sao? "
" Ừ, mới ngủ từ hai canh giờ trước thôi"
Trác Dực Thần giọng mệt mỏi trả lời Văn Tiêu, lần sau.. không! Không thể có lần sau nữa, không thể lại chiều hư hắn được! Trác Dực Thần kiên định nghĩ.
Bùi Tư Tịnh cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của hắn, ai đứng trước đại yêu cũng sẽ mềm lòng thôi, cô suy nghĩ rồi lên tiếng:
" Thôi thì chúng ta lùi lại thời gian xuất phát một chút, mọi người ở đây ai cũng chưa ăn gì mà, vậy thì nên ăn uống trước, trong lúc đó chờ Triệu Viễn Chu dậy cũng được "
" Được nha! Cũng không thể nào gọi đại yêu dậy luôn được, chúng ta đi ăn thôi nào! ": Bạch Cửu là người đầu tiên đáp ứng
Những người còn lại cũng lần lượt ứng theo, các đại nhân từ sảnh chính lại nối tiếp đi đến phòng ăn. Khi tất cả đã ngồi xuống thì bỗng thần nữ Văn Tiêu lại hỏi
" Chúng ta ăn trước vậy Viễn Chu thì sao, đến lúc hắn dậy đồ ăn cũng đã nguội rồi chẳng khác gì đồ thừa, cũng không thể để hắn bụng rỗng lên đường được "
Nàng luôn là người đầu tiên lo lắng cho hắn, nàng coi Triệu Viễn Chu như một người thân của mình, nàng muốn đối xử tốt với hắn, luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất giành cho hắn.
" Thần nữ đừng lo, có đầu bếp tài ba ở đây ngài sợ gì chứ không nên sợ thiếu đồ ăn, ta đã chuẩn bị một phần điểm tâm riêng cho Triệu Viễn Chu rồi, cũng đã chuẩn bị đủ đồ ăn để trên đường đi mọi người không bị đói rồi ha! ": Anh Lỗi vội vàng lên tiếng
Bạch Cửu vui vẻ giơ ngón tay cái với tiểu sơn thần, khen hắn:" ừm ừm ngươi đã biết suy nghĩ hơn trước rồi đó Anh Lỗi, giỏi hơn lúc trước một chút xíu "
Được tiểu cô nương nhà mình khen, Anh Lỗi liền cười tươi như hoa, hai hàm răng trắng lộ ra, hắn nháy mắt về phía Bạch Cửu.
Mọi điều lo lắng được hoá giải, mọi người bắt đầu động đũa, không khí hài hoà nhưng lâu lâu vẫn có người nhìn ra ngoài cửa để xem có thấy bóng hình của ai đó không, rồi lại thất vọng cúi trở về, bọn họ đều cùng chung một suy nghĩ
' Không biết khi nào Triệu Viễn Chu/ đại yêu mới dậy a '
______________________________
Sr các tình iu vì ra chương chậm nha
Lịch ra chương mới của meo ko cố định nhưng cứ cách 1-2 ngày sẽ ra một chương nhé, meomeo vẫn còn đang đi học ( đã đủ tuổi viết truyện) nên có thể cuối tuần sẽ ra chương nhanh hơn nhaa😽
Và nhắc lại: ko nghịch cp-ko nghịch cp
Tình cảm gia đình - tình cảm gia đình
Ủng hộ truyện= ấn sao 💓✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro