Chương 4

Đang sốt nhưng vẫn cố ra chương mới cho các tình iu đây

Nhớ ủng hộ cho meomeo nhó

_______________________________

  Bầu trời hôm nay có vẻ như cũng thiên vị bọn họ, không còn những cơn mưa tầm tã nữa chỉ còn lại hơi ẩm toát lên, không khí mát lạnh của buổi sáng lùa vào trong phòng, khiến người đang nằm ngủ trên giường phải quấn chặt chăn lại.

Thật ra Triệu Viễn Chu đã tỉnh giấc rồi, nhưng với thời tiết vẫn còn âm u như vậy hắn chẳng muốn dậy chút nào, cứ nằm lì trong phòng Trác Dực Thần, chờ người đến gọi.
.
.
.
.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn lim dim như muốn ngủ tiếp thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ cửa vọng vào

Một

Hai

Ba..

' Hmm sao nhiều người vậy nhỉ, hắn tưởng chỉ có một người lên gọi thôi? '

' Không ngờ lại kéo cả đám đi gọi hắn, mị lực của ta lớn như vậy sao haha..'

Triệu Viễn Chu tự kiêu mà nghĩ, cũng không biết đường dậy mà lại nằm đấy suy diễn lung tung, thật không bình thường mà.

Chờ đến khi bọn họ vào phòng, thấy đại yêu vẫn im lìm trên giường, tưởng hắn vẫn đang ngủ mọi người liền nhẹ nhàng bước đến, Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh khẽ giọng gọi

" Viễn Chu, sắp đến giờ xuất phát rồi, phải dậy thôi "

' Là Văn Tiêu à '
Triệu Viễn Chu hé mắt ra nhìn nàng, hắn mở miệng phát ra giọng nói khàn khàn mang chút ngái ngủ

" Văn Tiêu~ ngoài trời thật lãnh, ta không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm này chút nào cả "

Trái tim thần nữ như bị tan chảy, nàng đã bị ngã gục trước Triệu Viễn Chu

" Không phải ngươi muốn đi ra ngoài sao, còn chuẩn bị sớm nhất nữa đó đại yêu! ": Bạch Cửu ló đầu ra từ sau lưng tiểu sơn thần mà lên tiếng

Mấy người còn lại trong phòng đều gật đầu, bọn họ buồn cười nhìn đại yêu đang giấu mình trong chăn, nghĩa vô phản cố mà nằm im ở đấy.

Trác Dực Thần là người tiếp theo nói hắn
" Cũng tại hôm qua ngươi đòi chơi đến xuyên đêm, rõ ràng ta đã nhắc nhở ngươi vậy mà vẫn không chịu nghe, giờ thì biết hậu quả chưa? Còn không mau dậy đi, chúng ta không thể lại kéo dài thời gian nữa đâu "

Triệu Viễn Chu bị nói đến rụt cổ vào, nhưng chiếc miệng xinh vẫn cố chấp phản bác
" Ta cũng đâu có muốn, ta là bị mất ngủ nên mới như vậy a "

" Được rồi, được rồi, thật sự phải dậy rồi Triệu Viễn Chu, ngoài trời đang ấm lên dần, nhanh chóng thay y phục rồi xuất phát thôi ": Văn Tiêu nhẹ nhàng khuyên bảo

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu đành phải rời khỏi ổ của mình, bắt đầu một ngày mới vào canh giờ gần trưa.

//
//

Đến khi bọn họ có thể bước lên xe ngựa, mặt trời bên ngoài đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tầng mây mang đến được chút xíu hơi ấm. Vì là xe ngựa chuyên chế giành riêng cho các đại nhân tập yêu ti nên mọi người đều có thể thoải mái ngồi chung một cái xe, bên trong còn được đóng một chiếc bàn đựng đầy điểm tâm và trà do Anh Lỗi bày ra.

Triệu Viễn Chu được ngồi bên cạnh cửa sổ để có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, cả người bọc trong chiếc áo choàng lông trắng, cầm lấy một miếng bánh hạch đào mà nhâm nhi.

' Mãi mới xuất phát được, có đại yêu nào lại lười như vậy không chứ '

Bọn họ ngồi ngắm hắn rồi lại thầm thở dài, phun tào trong lòng

' Đúng là chỉ được cái đẹp mắt, thôi thì nựng được bao nhiêu thì nựng cho đỡ mất công vậy '

Nghĩ đi đôi với làm, Văn Tiêu liền đưa tay véo nhẹ chiếc má trắng mịn của đại yêu

"....."

Triệu Viễn Chu hoang mang nhìn nàng
" Văn Tiêu, cô...? "

Những người còn lại cũng ngạc nhiên trước hành động của nàng, không ngờ thần nữ lại thật sự véo má của hắn

Văn Tiêu cười khúc khích, nàng xoa xoa một chút rồi rời tay
" Thật ra trước đây ta đã muốn thử một lần, không ngờ đúng thật sự là mềm nha "

Nghe xong, mắt ai cũng sáng lên, chưa chờ Triệu Viễn Chu định hình lại đã bị bọn họ đè ra động tay động chân. Người thì nựng má, người thì xoa đầu, cầm lọn tóc dài mềm như tơ lụa của hắn mà nghịch.
Đúng là không sờ thì thôi, chứ đã chạm vào là không nỡ buông tay. Đại yêu bị bọn họ làm cho xấu hổ, mặt đỏ bừng cố né tránh những cái tay đang vươn tới kia.

" Đừng véo má nữa! cũng đừng chạm vào mái tóc chân quý ta, mất công lắm ta mới có thể chải mượt được nó đấy, Này!...mấy người điên rồi hả..dừng lại! "
Triệu Viễn Chu trông rất giống dân nữ nhà lành bị bắt nạt, tự cứu vớt trong vô vọng..

Bên trong thì nô đùa ầm ĩ, bên ngoài xe ngựa vẫn vững vàng lên đường, tiến đến một hành trình mới.

______________________________

Đại yêu sắp được đoàn tụ với gia đình và tình cũ rồii😻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro