Chương 5
Từ khi cả gia tộc bị vu oan rồi diệt vong, hắn đã biết ông trời không thiên vị cũng không dung được hắn.
Cuộc đời hắn như một trò đùa được tạo ra làm vui lòng thiên hạ vậy
Từ có rồi lại mất, có nhưng không biết trân trọng, lầm lỡ rồi hối hận
Lúc còn là một Diệp Vân ngây thơ, hắn cũng được trải qua một cuộc sống vui vẻ, ấm no không cần phiền não về sóng gió ngoài kia. Làm một đại thiếu gia cùng thanh mai trúc mã chơi đùa vô lo vô nghĩ, đâu có ngờ được đó là thời gian vui vẻ cuối cùng ông trời ban cho hắn.
Rồi hắn đổi tên thành Diệp Đỉnh Chi, một con người trong đầu chỉ có hai chữ báo thù, hắn được Vũ Sinh Ma cứu vớt dạy võ thuật cũng chỉ vì lòng hận thù không sợ chết này. Ở ẩn mấy năm hắn quyết định xông vào giang hồ, bắt đầu công cuộc lật tẩy những người đã hại cả nhà Diệp gia.
Vào lúc Diệp Đỉnh Chi quyết tâm nhất, không ngờ lại gặp được trúc mã năm xưa, người mà hắn vẫn luôn nhớ mong cũng là người khiến hắn ân hận suốt đời
Bách Lý Đông Quân
Đại thiếu gia được hết mực cưng sủng của Trấn Tây Hầu phủ, tiểu bá Vương nổi tiếng ở Càn Đông thành.
Sau bao nhiêu năm gặp lại, cậu lại ra mắt hắn với một màn Tây Sở kiếm ca, không ngờ thiếu gia chỉ mải ăn chơi lại có thể múa ra được những đường kiếm tuyệt diệu như vậy, từng động tác từng ánh mắt đều in sâu trong tâm trí hắn, trong lơ đãng Diệp Đỉnh Chi không biết rằng trái tim đã bị trúc mã làm cho rung động rồi.
Nhưng lúc đó hắn là cái đầu gỗ, ngu ngốc cho rằng hai người chỉ là tình huynh đệ bình thường, vẫn luôn đặt cậu ở diện người thân, một người thân trong gia đình không hơn không kém.
Diệp Đỉnh Chi luôn nghĩ mình thích Dịch Văn Quân, thanh mai hồi bé của hắn, hai người cũng đã có hôn ước từ trước nhưng đâu ngờ lại bị chia cắt một sớm. Gặp lại nàng trong hoàn cảnh éo le, Diệp Đỉnh Chi tưởng rằng tình vẫn như trước, vội vàng trao tâm mà không biết rằng đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời hắn.
Dịch Văn Quân đúng là rất đẹp, ví như sắc đẹp hoạ quốc, thiên hạ đại loạn. Thấy nàng bị ép gả cho người không thích, Diệp Đỉnh Chi liền tìm mọi cách giúp nàng ta trốn khỏi thâm cung, tưởng rằng anh hùng cứu mỹ nhân sẽ nhận được kết cục cùng chung sống tốt đẹp mãi mãi bên nhau, nhưng hắn đâu biết thứ nàng ta muốn chỉ là tự do.
Suy cho cùng tình cảm ngây ngô hồi bé sao có thể áp đặt vào một con người trưởng thành, tích cách đã bị thay đổi theo thời gian.
Trừ một người, là trúc mã của hắn, được nâng niu mà lớn lên, một đoá hoa trắng nuôi trong thành, sống trong nhung lụa và lời khen. Nhưng đừng vì vậy mà cho rằng cậu sẽ bị chiều hư, thành một thiếu gia chỉ biết hất mặt sai khiến.
Bách Lý Đông Quân đúng là có kiêu ngạo, kiêu ngạo vì có người nhà tài giỏi và cậu cũng muốn được vang danh như vậy. Cậu như một tờ giấy trắng mà bước vào giang hồ, không ngoài mong đợi ai gặp cậu cũng đều bị cảm hoá bởi vị thiếu gia đầy năng lượng tích cực này, cậu trở thành trò cưng của Lý Trường Sinh, được các sư huynh hết mực cưng chiều.
Có lẽ cuộc đời Đông Quân sẽ mãi phát triển theo con đường vinh hoa như vậy nếu không bị vướng phải hắn, một gã đã khiến cậu phải đau khổ, hắn đã làm bông hoa trắng bị vấy bẩn rồi.
Đông Quân thật sự rất tốt, tốt đến nỗi khiến Diệp Đỉnh Chi hổ thẹn. Trong thời gian hắn như bị trúng bùa yêu chỉ biết đâm đầu vào bể tình trái ngang giữa hắn và Dịch Văn Quân, mà không để ý đến vẫn luôn có một người luôn ở bên trợ giúp dù là âm thầm hay trực diện.
Hắn cho rằng đó là điều đương nhiên giữa huynh đệ với nhau, đâu biết Đông Quân đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng cậu lại giấu nhẹm đi, vẫn luôn tích cực giúp hắn nối lại nhân duyên, che đi sự mất mát trong lòng.
Dịch Văn Quân đã có con với người khác, vậy mà Diệp Đỉnh Chi nghe tin cũng chỉ biết đổ tội cho Tiêu Nhược Cẩn, còn nàng là bị ép buộc. Hắn điên cuồng cướp người hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại, thảm hại đau khổ cùng cực hắn mượn rượu giải sầu, Đông Quân vẫn luôn bên cạnh động viên hắn.
Có lẽ là do say hoặc do ánh mắt người nọ quá đẹp, khiến hắn động tình chỉ muốn chìm sâu trong đó, Diệp Đỉnh Chi đã mượn rượu mà làm càn. Tối đó dưới ánh trăng không biết Đông Quân bị hắn làm đến ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, nhưng cậu không đẩy ra mà chiều theo hắn, cho hắn xả hết những ấm ức lên người cậu.
Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm không phải là quan tâm hay chịu trách nhiệm mà hốt hoảng bỏ chạy. Diệp Đỉnh Chi như một kẻ tồi tệ không dám đối mặt với hoạ bản thân gây ra. Cuối cùng vẫn là Đông Quân chủ động đến hoà giải, cậu bảo rằng mình không để ý, bảo rằng đó chỉ là điều chẳng may xảy ra, cậu vẫn coi hắn là bạn bè.
Bạn bè? Không biết tại sao khi nghe câu này Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng vui vẻ nổi, nhưng hắn không để ý quá nhiều cho rằng bản thân chỉ đang chột dạ, dù sao Đông Quân không giận là được. Đâu biết rằng mình đã làm cậu tủi thân rồi
Từ lớn đến bé, cậu muốn gì đều được đó, chưa cảm nhận được thế nào là sự tủi hờn. Nay lại phải làm như không biết gì, cố giấu đau lòng chỉ để quan hệ giữa hai người không bị rạn nứt, Đông Quân không muốn mất Vân Ca thêm lần nữa đâu.
Ông trời hình như không đành lòng để nhãi con nhà mình bị chịu ấm ức, cũng không nhìn được sự ngu dốt của hắn nên quyết định nối tơ duyên cho hai người.
Dù sao Diệp Đỉnh Chi hắn cũng là thật sự thích Đông Quân, chỉ là bị đào hoa che mờ mắt.
Sau bao lần sát cánh bên nhau, hắn quyết định mở lòng để trúc mã bước vào. Lúc đó cũng là vào buổi tối, đêm trăng thanh gió mát hắn đã nói ra lời trong lòng mình, biểu cảm của Đông Quân lúc đó in sâu trong tâm trí hắn khiến bao nhiêu lần nhớ lại Diệp Đỉnh Chi đều bật cười. Đôi mắt to tròn mở lớn, nước mắt rưng rưng đảo quanh, môi run rẩy không thốt ra được lời nào. Hắn đau lòng ôm lấy cậu, hôn lên giọt nước mắt đang lăn xuống, Diệp Đỉnh Chi không chờ nổi mà gặp nhấm lấy đôi môi hồng hào của cậu, từng tiếng nức nở làm hắn chỉ muốn chìm sâu vào cảnh xuân trước mắt. Lần này không phải do rượu say, hắn vì người mà say, nguyện bảo hộ người một đời an nhiên.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một mối lo, mối thù nhà, Đông Quân vẫn nguyện ý ở bên giúp hắn cùng hắn điều tra, cậu như một ngọn lửa nhỏ luôn cháy trong tim hắn, sưởi ấm cho Diệp Đỉnh Chi.
Trong một khoảng thời gian, Đông Quân có những dấu hiệu rất lạ khiến hắn sốt ruột tìm y sư khám cho cậu. Là hỉ mạch, tin này thật sự khiến hắn chấn động rồi.
Chờ người kê thuốc xong, hắn vẫn đứng ngây ngẩn trước giường nhìn vào chiếc eo thon thả của Đông Quân. Cậu bị nhìn vừa xấu hổ vừa buồn cười, cậu kéo hắn ngồi xuống rồi đặt tay hắn lên bụng mình, vừa cười cười vừa hỏi hắn vui đến thế sao?
Tất nhiên là vui rồi, đứa bé là máu mủ của hắn, là người nhà Diệp gia a. Diệp Đỉnh Chi ôm chầm người trước mặt, động tác mềm nhẹ chánh đi phần bụng. Hắn vui nhưng nước mắt lại rơi xuống, Đông Quân vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng nói rằng
' Từ nay chúng ta là gia đình ba người rồi, rất tốt đúng không? '
' Là rất tốt, cảm ơn đệ Đông Quân '
Nhưng đời người mà, mấy khi thật sự viên mãn. Diệp Đỉnh Chi nhập ma, Đông Quân vì muốn ngăn cản bị hắn phế đi võ công, mang thai tám tháng buộc phải sinh non. Vừa bị thương còn là thân nam nhân khó hơn nữ nhân rất nhiều, may mắn đứa bé sinh ra khoẻ mạnh, nhưng Đông Quân phải nằm trên giường mấy tháng liền.
Hắn tỉnh lại cũng không dám đi tìm cậu, sợ cậu hận mình, cũng sợ hắn mất kiểm soát làm Đông Quân bị thương. Đông Quân của hắn chắc sẽ không thể tha thứ cho hắn được nữa.
Hắn lên nắm chức tông chủ Thiên Ngoại Thiên, tiếng ác đại ma đầu chuyền khắp nhân gian. Nhiều kẻ giang hồ tìm đến đều bị nộp mạng ở đây, Diệp Đỉnh Chi không muốn quan tâm nhiều đến mấy kẻ đó nữa, điều hắn muốn bây giờ là đi lật tẩy lại hồ sơ vụ án trả lại trong sạch cho nhà họ Diệp, mà muốn điều tra sâu hắn phải có bề cánh và quyền thế.
Diệp Đỉnh Chi đâu ngờ hắn càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy quyền lực, ý định ban đầu vẫn còn đó nhưng đã phai nhạt dần. Đầu óc hắn bị bóng tối che mờ, một lần mất lý trí liền phát động Đông Chinh, gây nên sóng gió võ lâm.
Các bè phái đều chung ý tưởng muốn diệt sạch đại ma đầu hắn, Đông Quân vừa mới hồi phục nghe được tin này liền vội vàng đi tìm hắn. Cậu biết bản thân sẽ không ngăn được nên đã nhờ những người xung quanh còn chu đáo lập ra kế hoạch giúp hắn chết giả và đào tẩu.
' Vân ca! Vân ca..! Huynh quay lại nhìn ta đi Vân Ca, Đệ ở đây! Mau tỉnh lại đi Vân ca..! '
Theo tiếng gọi của Đông Quân, lý trí ta dần được kéo lại. Sau mấy tháng gặp lại, Đông Quân của ta gầy hơn trước rồi. Hoàn cảnh xung quanh hỗn loạn toàn là đao kiếm, đệ ấy cố gắng chạy đến bên ta như thiêu thân bay vào lửa, Diệp Đỉnh Chi ngăn cản những kẻ xung quanh bước nhanh đi đến.
Xoẹt
' Ah...'
Mắt hắn như muốn nứt ra khi thấy thân hình người thương ngã xuống, Diệp Đỉnh Chi vội vận công bay vụt tới đỡ lấy Đông Quân. Tay hắn run rẩy lau đi từng ngụm máu tươi đang không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả cằm cậu, tai hắn ù đi chẳng để ý được mọi thứ xung quanh.
' Đông Quân.. không sao đâu, Vân ca đây rồi.. đừng sợ '
Diệp Đỉnh Chi độ nội lực của mình vào người cậu, nhưng Đông Quân bây giờ còn yếu hơn cả người bình thường, làm sao mà tiếp nhận được.
Cậu phun ra thêm mấy ngụm máu làm hắn chỉ biết luống cuống ngừng lại
' Vân ca..dừng tay lại đi, đệ..đệ đã chuẩn bị thuốc giả tử cho huynh rồi..dừng lại thôi Vân ca.. '
Từng tiếng thều thào của Đông Quân khiến trái tim hắn đau đớn, Diệp Đỉnh Chi vội đáp ứng, tay bưng lấy miệng vết thương ở ngực đang không ngừng chảy máu của cậu
' ..ta vẫn luôn đợi huynh Vân ca..ta không trách huynh, vậy nên Vân ca..huynh phải sống t..khục '
' Đừng nói nữa! Đông Quân đừng nói nữa! Đợi ta tìm người chữa cho đệ, đừng ngủ Đông Quân! '
Nước mắt hắn rơi rồi, hắn muốn bế Đông Quân dậy nhưng người cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, hắn cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang lạnh đi báo hiệu cho sự sống cũng đang trôi đi nhanh chóng, hắn chỉ biết ôm chặt lấy ái nhân cố gắng sưởi ấm cho cậu.
Ánh mắt Đông Quân cũng dần mông lung, cậu cố nâng tay chạm vào má hắn, Diệp Đỉnh Chi áp vào tay cậu nhìn cậu nở một nụ cười với hắn
' Vân ca.. hài tử rất muốn gặp huynh, hãy đi đón hài tử của chúng ta nhé..? Đón An Thế của chúng ta.. '
An Thế
Bình an tại thế
Thật là một cái tên hay, hắn vội vàng gật đầu, Đông Quân muốn gì hắn đều đáp ứng chỉ cần đừng rời bỏ hắn, cuộc đời hắn đã mất quá nhiều người rồi, Diệp Đỉnh Chi không muốn mất Đông Quân của hắn đâu.
' Đừng chìm vào hận thù nữa.. không có đệ ở bên.. hai người phải sống tốt, thay ta nuôi dạy An Thế... khục '
' Đông Quân yêu huynh, Vân ca '
' Ta cũng yêu đệ, Đông Quân của ta '
Lời âu yếm cuối cùng, cái ôm cuối cùng, cùng nụ hôn cuối cùng. Hai đôi môi lãnh lẽo chạm lấy nhau, vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu. Chẳng có dục chỉ có ái, chẳng có vui sướng chỉ có đau khổ cùng tiếc nuối.
Lần này Đông Quân không đánh mất Vân ca của cậu nữa, nhưng hắn lại mất đi trúc mã, tri kỷ, ái nhân rồi. Mất đi Đông Quân luôn hiểu hắn, tin hắn, bên hắn, chấp nhận mọi thứ của hắn. Diệp Vân đã đánh mất Đông Quân của mình, chẳng thể giữ lại, chẳng thể tìm thấy.
Mọi chuyện tiếp theo như thế nào hắn không biết
Ái nhân chết trong lòng, tâm hắn cũng đi theo cậu
Vụ án được lật lại, Diệp gia được trả trong sạch nhưng hắn không quan tâm nữa
Nước Bắc Ly đổi vua, một thời kỳ mới được mở ra
Bắc Ly cùng Thiên Ngoại Thiên lập ra ước định nước sông không phạm nước giếng, trả yên bình cho nhân gian.
Diệp Đỉnh Chi đến Hầu phủ đón An Thế về Thiên Ngoại Thiên nhưng bị ngăn cản, hắn đành ở lại đó chăm hài tử bỏ mặc những ánh nhìn không mấy thiện cảm của người xung quanh
Chờ An Thế tròn 5 tuổi, hắn mới được dắt hài tử về Thiên Ngoại Thiên nhưng lâu lâu vẫn phải cho An Thế về thăm nhà ngoại.
Mỗi năm hắn đều cùng An Thế đến thăm Đông Quân, năm nào hài tử cũng khóc bù lu bù loa làm hắn phải ngồi dỗ và kể chuyện trước kia của hai người mới ngừng khóc.
Hắn biết An Thế rất muốn gặp Đông Quân, lâu lâu hài tử lại tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi rơi nước mắt rồi lại tự lau đi như không có gì. Hắn cũng rất nhớ ái nhân, nhớ đến mỗi đêm đều nằm mơ thấy cậu.
Nhưng hắn phải sống, sống để dạy dỗ An Thế thay Đông Quân, sống trong nỗi ân hận dằn vặt.
_______________________________
Nhớ ấn sao cho meomeo nhó😽💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro