Chương 6

Ấn sao và cmt cho meomeo nhó💓

_____________________________

Quậy thì quậy chứ đến khi uống xong chén thuốc do Bạch Cửu đưa, Triệu Viễn Chu đã lại lăn ra một ghế riêng mà ngủ, dù sao thì hôm qua hắn cũng đã thức cả đêm.

Nghe tiếng hít thở đều đều của đại yêu, bọn họ đều đồng thời giữ im lặng cố gắng không phát ra tiếng động lớn.

Bạch Cửu và Anh Lỗi ngồi cạnh nhau, hai người đều mang ra một quyển thư, Bạch Cửu đọc sách y, còn tiểu sơn thần thì nghiên cứu công thức nấu ăn mới để cải tiến thực đơn mỗi ngày.

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu ngồi đối diện, hai cô nương của đội ngồi tựa vào nhau mà nghỉ ngơi, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện vài tiếng chọc đối phương cười khẽ.Trác đại nhân ngồi một góc bên cạnh cửa xe, hắn ngồi đó thưởng trà nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại tiếp lời một hai câu với bọn họ.

Khung cảnh buổi trưa vừa yên bình vừa hài hoà

.
.
.
.
.
.

//

Từng tia chiều tà chiếu vào trong xe, rũ xuống gương mặt đang say giấc của Triệu Viễn Chu, người hắn cuộc tròn trong chiếc áo choàng lông trông như loài tuyết miêu nằm dưới ánh hoàng hôn.

Bức tranh tĩnh đẹp như vậy nhưng chẳng kéo dài lâu khi đại yêu bắt đầu cựa người tỉnh lại, đôi mắt lim dim mở ra bất ngờ bị ánh sáng chiếu vào khiến vành mắt đỏ lên, một giọt nước mắt theo sinh lý mà rơi xuống

' Thiên a... '

Bọn họ đều cảm thấy trái tim như bị miêu trảo cào qua một chút. Ai cũng lấy tay ôm ngực mình, làm Triệu Viễn Chu_người vừa tỉnh lại hoang mang lo lắng hỏi thăm, tưởng trên đường có ám toán.

Nhìn hắn sốt ruột như vậy khiến bọn họ vừa buồn cười vừa không đành lòng, Thần nữ Văn Tiêu là người bỏ cuộc trước. Nàng ngồi xuống bên cạnh, lấy ra chiếc khăn tay lau đi đuôi mắt ươn ướt của hắn rồi ôm yêu vào lòng

" Bình tĩnh nào, bọn ta không sao, không có ai làm bọn ta bị thương được đâu "

" Ngươi ngốc sao Triệu Viễn Chu, đừng nghĩ mình yếu thì ai cũng yếu theo chứ... ": Trác Dực Thần cũng muốn an ủi nhưng lời thốt ra đều đi theo một hướng khác, hắn đành ngậm miệng lại không dám nói nữa

" Haizz tiểu Trác ca vẫn là không học được cách dỗ người đâu, mà đại yêu ngài không cần lo, có thần y ở đây cho dù là bị thương hay bị độc ta đều có thể cứu được! ": Bạch Cửu tự tin đề cử bản thân

Nghe xong Triệu Viễn Chu bấy giờ mới thật sự tỉnh táo, suy nghĩ lại nếu thật sự có ai dám ám toán thật thì người nên lo là kẻ đó. Còn bọn họ hết nửa là yêu với thần, kẻ đứng đầu đại hoang - người cầm quyền cai quản nhân gian,..hắn đây là ngủ đến hồ đồ rồi.

Nhớ đến bộ dạng hốt hoảng hấp tấp vừa nãy của bản thân, sự xấu hổ nổi lên làm Triệu Viễn Chu chỉ biết vùi mặt vào cổ Văn Tiêu nhưng đôi tai đỏ bừng lại lộ rõ

Thần nữ nhìn miêu miêu trong lòng, nàng vừa thoả mãn vừa muốn đem yêu dấu đi, muốn một mình độc sủng cục manh này

' Đáng yêu hết phần thiên hạ như vậy mang ra sẽ bị cướp mất thôi '

Ai cũng lo lắng linh sủng của đội bị cướp mất, trong lòng nâng cao đề phòng mà không biết rằng tương lai thật sự xảy ra họ cũng chẳng thể cản nổi.

//

Nhạc đệm qua đi, bọn họ dừng chân ở một khách điếm nhỏ, theo lịch trình họ phải mất hai ngày mới có thể đến thành Thiên Khải nên không vội đi tiếp

Mọi người lần lượt bước xuống xe ngựa, Triệu Viễn Chu đi cuối cùng được Trác Dực Thần đỡ xuống

" Tiểu Trác ta không có yếu như vậy "

" Ừ ": Trác Dực Thần đáp qua loa, tay vẫn không rời khỏi, Triệu Viễn Chu bất lực mặc kệ hắn dẫn mình đi vào.

Khách điếm này được mở ở nơi vắng vẻ, chủ yếu toàn người qua đường nghỉ ngơi một chút rồi đi luôn. Chủ điếm là một ông lão trung niên, cả ngày hôm nay trả thấy bóng người nào đang định đóng cửa đi nghỉ sớm, ai ngờ lại có đoàn người tiến vào, trông cách ăn mặc liền biết có tiền, lão vội vàng tiến đến đón tiếp nhiệt tình.

" Không biết các vị khách quan cần thuê phòng hay chỉ nghỉ chân ạ? "

" Làm phiền, bọn ta muốn trụ lại một đêm, cho ba phòng đôi và chuẩn bị nước nóng giúp ta ": Trác Dực Thần nói xong đưa ra một túi bạc, bọn họ đã thống nhất trên xe nên không ai ý kiến gì

" À vâng, mời các vị lên tầng, ba phòng cuối hành lang phía đông đều là phòng đôi ạ ": Lão bản hớn hở nhận lấy, nhanh chóng chỉ đường rồi đi thực hiện yêu cầu

Bọn họ lên tầng, đến khi chọn phòng, Triệu Viễn Chu định vào cùng Văn Tiêu bị Trác Dực Thần đen mặt kéo lại nói nam nữ thụ thụ bất thân rồi đưa người về phòng mình.
Cuối cùng là chốt hai cô nương một phòng, tiểu thần y và tiểu sơn thần một phòng, hai đại yêu lăn lộn một phòng.

//

Triệu Viễn Chu ngồi ngẩn người trên giường nhìn về hướng cửa sổ, mặt trời đã lặn xuống nhường cho bóng đêm kéo đến, hoàng hôn xót lại cuối tầng mây trông thơ đến lạ.

Nhưng đại yêu lại không có tâm trạng để thưởng thức. Không biết vì sao trên chuyến đi lòng hắn cứ bồn chồn, râm ran làm sự vui vẻ khi được ra ngoài cũng phai nhạt dần. Hắn không hiểu sao lại như vậy, hắn đang khẩn trương? Lo lắng? Bối rối? Cũng chẳng phải, cảm xúc cứ loạn cào cào làm Triệu Viễn Chu tưởng bản thân mắc phải tâm bệnh không á.

" Triệu Viễn Chu ngươi tắm rửa xong chưa, xong rồi thì đi xuống tầng ăn tối với mọi người, Anh Lỗi đã nấu sẵn bàn đồ ăn đấy, đi xuống đi "

Trác Dực Thần đứng ngoài hành lang gọi đại yêu, vì để cho vị nào đó có khoảng gian riêng hắn đã phải đi xuống ngồi uống hết cả một bình trà mà vẫn không thấy yêu đâu, hắn đành phải lên mời vị đó ra ngoài ăn tối.

Bịch..bịch...

Tiếng bước chân lại gần, cửa được mở ra, Triệu Viễn Chu định bước ra ngoài ai ngờ lại bị một đôi tay xách lên, hắn nghệch mặt nhìn Trác Dực Thần

?

" Nhìn cái gì mà nhìn, giày đâu? Áo đâu? Mặc như vậy còn muốn ra ngoài "

Vừa nói Trác Dực Thần vừa đi vào phòng đặt yêu xuống giường, như cung phụng tổ tông mà khoác áo đeo giày cho hắn, dắt hắn đi ăn.

Lúc xuống cầu thang, Triệu Viễn Chu đã thấy mọi người quây quần bên một bàn đầy đồ ăn, tối rồi nhưng khách điếm vẫn vắng vẻ, tưởng rằng chỉ còn bọn họ.

Trong lúc vô tình hắn liếc thấy cuối góc lại có một đứa bé, là người nhà lão bản à? Hắn không quá để ý nhưng đến khi đứa bé ngẩng mặt lên, bước chân hắn bỗng chốc dừng lại, trái tim bất chợt co thắt làm Triệu Viễn Chu đau đớn bấu lấy ngực.

" Triệu Viễn Chu!! "

________________________________

Ấn sao😻🌟
|
|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro