Chương 3
-Yuno, người không sao chứ?_Trưởng lão Mun-Deok nhìn cô mắt rưng rưng ôm cô vào lòng._Sau từng ấy năm bị nhốt trong ngục, chắc người tủi thân lắm và còn việc....
-Không đâu, người đừng lo, ngài Mun-Deok, cháu vẫn ổn._Yuno cười vỗ vỗ vai ông sau đó buông ông ra.
-Ngươi đã làm gì hả tên kia!!!!!_Trưởng lão Mun-Deok tức giận nhìn Hak, cô biết tuy ngài ấy có giận một chút nhưng không có ác ý, lúc nào hai người này ở cạnh cũng gây nhau mà._Giờ đây, gần như cả Hoàng cung đang truy tìm tung tích ngươi, họ nói ngươi giết chết vua IL.
-Nghe rồi, nghe rồi._Hak hí hoái lỗ tay chẳng mấy để tâm.
-Rõ ràng là ngươi không để ý mà!_Trưởng lão Mun-Deok tức giận xoắn tay áo lên định bước lại thì bị Yuno ngăn cản.
-Không có đâu, ngài bớt giận đi, cậu ấy không có giết ông ta._Yuno cười nhẹ nhìn ông lắc lắc đầu sau đó nghiêm mặt._Là do Soo-Won, ngài nên cẩn thận với hắn.
-Haizzzzz ta hiểu rồi, người cũng đừng nên hận ngài ấy nữa, dù gì cũng đã qua hết rồi._Ông lấy tay xoa đầu cô.
-Cháu biết rồi._Yuno gật gật nhẹ đầu, một lúc sau giật mình hỏi lại mọi chuyện._Việc ở Hoàng cung thế nào rồi, ngài Mun-Deok?
Sự việc cô không thể ngờ nổi đã diễn ra. Soo-Won không chỉ danh chính ngôn thuận bước lên ngồi vua mặc cho trưởng lão Mun-Deok không chấp nhận, vì không bao lâu, anh ta và Yona sẽ làm lễ kết hôn, vì là phò mã của công chúa "duy nhất" của vua IL quá cố nên cũng sẽ nhanh chóng được kế nhiệm. Hak vẫn bị gán cho tội danh giết chết vua sau đó bị truy sát. Nhưng điều cô chắc chắn là Yona vì một lý do nào đó cũng sẽ không để cho cô yên. Triều đình ban bố ra một lệnh, những cô gái có đôi mắt đỏ đều bị giết.
Nhìn con sông cạn nước trước mặt, Yuno thở dài.
-Tớ nói đâu có sai. Cậu đã nhìn kĩ chưa?_Yuno thở dài nhìn Hak.
-Không cần phải xoắn, chúng ta đã có nước, còn chờ đoàn thương nhân đem thực phẩm và những thứ khác là được._Hak vỗ vỗ vai cô.
-Không phải tớ xoắn, mà cậu nếu muốn không xảy ra rắc rối thì chỉ cần những người có thực lực đến hộ tống đoàn thương nhân, nếu không sẽ bị cướp bởi Hỏa tộc đấy, tớ chắc chắn điều này._Yuno không hiểu lý do tại sao, nếu Yona đã trở về Hoàng cung thì cũng chẳng có lí do gì khiến đứa con trai thứ của tướng quân Hỏa tộc lại làm ra chuyện này? Cô nhớ không lầm thì trong bộ manga đã nói quá rõ ràng. Hơn nữa, Soo-Won sắp lên ngôi, thế thì cần gì Hỏa tộc phải làm thế?
Nghe lời Yuno, không lâu sau đoàn lương thực được an toàn đưa tới, mặc dù có khá nhiều người bị thương nhưng vẫn ổn, kể cả việc phát bệnh của Tae-Yeon cũng hoàn toàn ổn thỏa.
Đang đứng nhìn phong cảnh bên ngoài nhớ lại nhưng khung truyện đang hoàn toàn thay đổi, Yuno thở dài, không biết từ đâu có một cái khuỷu tay gác lên đầu cô.
-Mau bỏ xuống đi Hak! Nếu còn muốn sống._Yuno quay mặt liếc Hak, cô cũng không thích cái thân hình bé tẹo của mình chỉ cao chưa đến vai Hak thế này, lúc nào cũng bị tên đó chọc giận.
-Không được, giờ cánh tay tớ đang mỏi chết đi được, đúng là chỗ gác tay thoải mái nhất._Hak cười cười nhìn cô, vẻ mặt tức giận của cô rất buồn cười.
-Cậu không biết cư xử như thế sẽ tổn hại đến tâm hồn yếu đuối của người khác ư?_Yuno méo mặt nhìn cậu, quả thật ghét cái thái độ này của cậu, hận không thể đem cái bản mặt cười đểu đó đạp cho vài phát.
-Thế thì cao hơn một chút đi, tớ sẽ không làm vậy nữa._Hak cười tỏa nắng nhìn cô.
-Đi chết đi!_Nói rồi Yuno đưa tay thục một phát ngay bụng Hak, khiến cho Hak ôm bụng khóc thét thì một tay kẹp cổ, một tay dùng lực xiết chặc._Chịu chết đi!!!
-Aaaa... tha cho... tớ, sau này không dám... a.. a_Hak đưa tay vỗ vỗ vào cái tay trước cổ mình xin tha.
-Hối hận muộn màng rồi Diễm._Yuno vẫn giữ tư thế đó mặc cho Hak xin tha.
-Yuno.... tớ có chuyện muốn nói.._Hak thở dài sau đó lưỡng lự một chút.
-Giề, có nói gì tớ cũng không tha cho cậu đâu._Yuno liếc liếc.
-Ngực cậu.... bức tường thành......_Hak hơi đỏ mặt.
-HẢ?_Nói đến đây cô mới để ý, đẩy Hak ra sau đó lỡ tay tán vào mặt cậu._BIẾN THÁI, CHẾT ĐI!
-Aaaaa..._Hak bị cái tát như trời giáng, sau đó nhìn Yuno._Là cậu kẹp cổ tớ trước, nên tớ mới..., là cậu cố ý mới đúng.
-Hả? Cậu mới nói gì?_Yuno liếc mắt nhìn Hak.
-K... không có gì._Hak quay mặt đi chỗ khác, sau đó nhìn lại Yuno vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hẳn._Tớ đã giao lại quyền cho Mun-Deok rồi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ, nếu không không chỉ liên lụy đến ông ấy không đâu.
-Ừ._Yuko cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra tia lửa. Tôi sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp đến những người tôi quý mến, hãy đợi đấy.
-Cả.. hai người.. đều phải đi sao?_Giọng nói non nớt của Tae-Yeon vang lên tiếng nấc đều đều nhìn cô và Hak rưng rưng.
-Tỷ sẽ trở lại sau khi mọi chuyện ổn thỏa mà._Yuno ngồi xuống lau nước mắt cho Tae-Yeon, nở nụ cười tươi.
-Thật chứ?_Tae-Yeon nhìn cô mắt vẫn long lanh.
-Ngoan, đừng khóc._Hak xoa đầu Tae-Yeon._Huynh và tỷ ấy sẽ về.
-Tạm biệt đệ._Yuno vẫy vẫy tay sau đo cùng Hak bước đi.
-Tạm biệt hai người.
Sau khi đi lấy vũ khí, Yuno một bộ cung tên, Hak lấy một con dao nhỏ. Thì tạm biệt trưởng lão Mun-Deok và lên đường. Theo lời ông thì vẫn còn có một người được gọi là Thần Quan, ông ta biết trước tương lai của Kouka và tiên tri dẫn lối cho hai người. Thế là Hak và Yuno bắt đầu đi đến vùng núi phía Bắc, một miền núi hoang sơ vắng vẻ.
-Thần Quan? Tiên tri sao? Có phải là ông ta đã nói ra lời tiên tri chết tiệt đó?_Nói đến đây, Yuno bắt đầu cười lạnh, hai tay nắm chặc.
-Sẽ ổn thôi, chưa chắc ông ta có thật._Hak trấn an Yuno, khẽ xoa đầu cô.
-Ông ta là có thật._Yuno lắc lắc đầu.
-Cậu nghĩ vậy?_Hak nhìn Yuno nhướng mày.
-Cậu có nghĩ nếu ông ta là người tiên đoán vận mệnh của tớ và Yona thì tớ nên cho ông ta một mũi không?_Yuko giơ giơ cây cung lên nhìn Hak.
-Tùy cậu._Hak nhún nhún vai.
-Cậu đúng là lạnh nhạt thật đó._Yuno mím môi nhìn Hak.
-Có người._Hak nhìn cô sau đó cảm thán._Để xem... số quân khá ấn tượng đấy.
-Để xem, Hak, nếu tớ và cậu nhảy xuống vực thẩm này bây giờ thì có chết không nhỉ?_Yuno ngồi xuống đưa tay chỉ chỉ xuống vách núi, nếu cô không nhầm thì nếu không xuống đây thì đâu thể nào tìm được Thần Quan cô muốn biết sự thật về lời tiên tri đó.
-Thử mới biết._Hak cũng ngồi xuống nhìn cô vẻ mặt ngây thơ.
-Cậu nghĩ ở trên đây chiến hay nhảy xuống dưới nặng hơn?_Yuno lại nhìn Hak, bỏ qua một đám quan binh đang trơ mắt nhìn bọn họ.
-Cậu đang làm khó tớ à? Làm sao tớ biết được._Hak lại nhìn cô vẻ mặt khó hiểu.
-Vậy thì nhảy xuống thôi._Nói rồi Yuno ôm Hak hai người cùng nhảy xuống vách núi.
Yuno chỉ biết ôm chặc Hak, không thể buông được. Tầng tầng lớp lớp cây quật vào người, đến gần tiếp đất Hak mới lấy tay mình bắt lấy một nháy cây để giảm áp lực khi tiếp đất. Hai người an toàn tiếp đất nhưng, cánh tay của Hak lại bị gãy. Yuno dìu Hak đi một lúc lâu.
-Tớ bị tay chứ có phải chân đâu mà dìu._Hak nhìn Yuno cảm thán, đầu óc cô chẳng khi nào bình thường.
-Tại tớ mà cậu ra nông nổi này, thế nên tớ mới phải chịu trách nhiệm với cậu._Yuno liếc Hak, ý bảo yên lặng và làm theo đi.
-Gì mà chịu trách nhiệm chứ?_Hak nói rồi đẩy Yuno ra quay mặt phiếm hồng đi chỗ khác, nhưng nào ngờ lực hơi mạnh khiến Yuno ngã chõng gọng.
-......_Yuno không nói lời nào cứ mãi nhìn Hak nghiến răng. Chắc chắn cậu ta còn thích Yona.
-Cậu không sao chứ?_Hak chạy lại định đỡ Yuno nhưng nào ngờ bị cô từ chối.
-Tránh ra!_Yuno không kiêng nể hất tay Hak ra, từ từ đứng dậy, gầm mặt không nhìn Hak._Nếu cậu không thích đi chung với tớ, Yona vẫn chờ cậu đó, quay về đó đi.
-Hả? Sao lại liên quan đến công chúa Yona?_Hak nhìn Yuno khó hiểu.
-Không có gì._Yuno nói rồi bước đi, nhìn xung quanh.
-Đúng là khó hiểu thật mà._Hak gãi gãi đầu bước theo sau.
Sau nữa canh giờ tìm kiếm thì cuối cùng hộ cũng tìm thấy một căn nhà lụp xụp, bên trong khá gọn gàng nhưng đa số toàn chứa thuốc đông y. Thấy một người đàn ông mạc bộ bạch y mái tóc màu vàng nhạt đang loay hoay làm gì đó.
-Xin chào ngài...._Yuno định đi lại chào hỏi thì "bẹp" người đó vấp ngã, ba vạch hắc tuyến._Ngài không sao chứ?_Yuno định đi lại đỡ nhưng nhanh chóng người đó tự đứng dậy phủi phủi quần áo.
-Ta không sao._Anh ta định đi đến chào hỏi thì "bẹp" lại ngã.
-Ngài là Thần Quan đúng chứ?_Yuno nhìn anh ta có vẻ trẻ nhưng hậu đậu quá mức.
-Người này sao có thể?_Hak trợn mắt nhìn Yuno, sau đó nghe câu trả lời thì không thể tin vào tai mình.
-Phải._Anh ta nhìn Yuno, khẽ cười nhẹ. Nhưng nhìn thấy hành động của cô thì._Oái oái.
-Ta chờ câu này lâu lắm rồi đó._Nói rồi Yuno đưa cung tên chỉa về hướng Thần Quan._Lời tiên tri đó là của ông?_Yuno cười man rợ nhìn anh ta khiến Hak và anh ta lạnh cả gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro