Chương 17: Cuộc chiến với Gum-ji

- "Chúng ta cần có người để đột nhập vào chiếc thuyền của tên Gum-ji" Ga-gin
- "Yoon có thể đi" Cô lên tiếng kéo Yoon bên cạnh
- "Ý con là?" Bà Ga-gin thắc mắc
- "Yoon sẽ không đi một mình. Con có thể ẩn thân để lén đi theo." Cô đưa ra kế hoạch của mình.
- "Được"

Trưa hôm đó Yoon được trang điểm và mặc bộ y phục nữ nhi lên trông rất đẹp chẳng thua gì một thiếu nữ.

Còn Aiko thì không thay gì cả vẫn bộ đồ đó và cầm theo thanh ngọc kiếm bên mình đi theo Yoon.

Như trong diễn biến, Yoon bị mấy tên kia đẩy vào trong hầm cùng với những người bị nhốt khác. Do ẩn thân nên ngoài Yoon ra thì không còn ai biết đến sự hiện diện của cô.

Nhờ có sự giúp đỡ của Aiko, mà pháo hoa hiệu lệnh được đốt lên.

Khi tiếng pháo vang lên, những người trong đoàn của bà Ga-gin nhanh chóng xông lên tấn công. Jae-ha cõng Shin-ah đến chỗ cô và Yoon.

Kija ở lại với Hak để bảo vệ thuyền.

Rất nhanh, bên Gum-ji đã bị yếu thế, hắn lợi dụng thời cơ không ai để ý mà cố gắng chạy thoát bằng con thuyền cứu sinh nhỏ.

Nhưng Aiko đã kịp phát hiện, cô dùng cung tên bắn xuyên qua đầu của Gum-ji làm hắn chết tại chỗ.

Mũi tên vừa được bắn xuyên qua thì bình minh cũng ló dạng. Cô gái có mái tóc đỏ và ba màu trắng, xanh và lục ở phía đuôi đang vững chắc trong tư thế bắn cung, cùng với đôi mắt kiên định được ánh sáng bình mình chiếu vào. Cả thân người cô dưới ánh bình mình tạo nên một sự huyền ảo, đẹp đẽ. Một cảnh sắc không thể nào rời mắt được.

——————-
Tối hôm đó, mọi người mở tiệc linh đình trên thuyền. Cô không hề tham gia chỉ nằm ở đuôi thuyền mà ăn hết món này đến món khác.

- "Muội không tham gia sao?"
- "Jae-ha, huynh nên quay lại đó đi, có rất nhìu cô gái huynh thích đang đợi đó"

Cô châm chọc anh mà đâu biết rằng lời nói đó đã vô tình làm tim anh rất nhói.

Jae-ha bước lại gần chỗ cô đang ăn mà ôm chặc cô vào lòng làm cô có chút bất ngờ.

- "Huynh làm gì z"

Thấy khó thở nên cô đẩy Jae-ha ra.

- "Thì ôm người con gái mà huynh thích" Jae-ha giở giọng cười
- "Hửm??" Cô thì ngây thơ không hiểu gì
- "Àk không có gì" Thấy vậy nên anh cũng không muốn nói ra
- "Huynh sẽ đi với bọn muội chứ?"
- "Đương nhiên" không đi mất vợ thì sao. Câu sau thì anh nào dám nói ra.

Mệt quá nên cô đã ngủ quên trong lúc nói chuyện với anh. Thấy vậy anh cũng bế cô vào phòng rồi hôn lên trán cô trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro