Chương 14: Tiết thể dục

POV của Jay-jay
Giờ ăn trưa, tôi túm lấy cổ áo Ci-N, lôi xềnh xệch đi như thể sắp mang cậu ta đi xử trảm. Thằng nhóc này sống quá lâu rồi, phải dạy cho một bài học mới được.

"Thả tao ra!" – Cậu ta la lên, giãy giụa như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Tôi nhếch mép, buông cổ áo cậu ấy ra—nhưng ngay lập tức vòng tay siết cổ cậu ta.

"Á! Đau! Đau quá!" – Ci-N hét lên.

"Ngốc thật! Suýt nữa mày làm tao gặp rắc rối lúc nãy đấy!"

"T-tao xin lỗi mà! A-đau quá!!"

Nghe giọng cậu ta run run, tôi cũng chịu thả ra, nhưng trước khi buông, tiện tay cốc lên đầu một cái thật mạnh.

"Đau chết mất!" – Cậu ấy xoa đầu, lẩm bẩm.

"Cũng biết đau cơ à?" – Tôi nhướng mày, giọng đầy mỉa mai.

Ci-N chu môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trông cậu ta lúc này chẳng khác nào một con cún con bị bắt nạt. Nhìn thấy vậy, tôi cũng đành tha cho.

"Này, muốn mua gì ở căng-tin không?" – Tôi hỏi.

Đôi mắt cậu ấy lập tức sáng lên như đèn pha ô tô, nụ cười tươi rói lại nở trên môi. "Muốn chứ!" – Cậu ta gật đầu lia lịa.

Thế là hai đứa tôi hướng thẳng về phía căng-tin. Trên đường đi, Ci-N cứ ngân nga một bài hát gì đó nghe vừa vui tai vừa trẻ con.

"Ci-N, mày bao nhiêu tuổi rồi?" – Tôi hỏi bâng quơ.

"Uhm... 14!" – Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt hớn hở.

Tôi khựng lại.

14?

Vậy đáng lẽ cậu ta chỉ mới năm nhất thôi. Trẻ hơn tôi đến tận ba tuổi.

"Thế sao mày lại học lớp 12?" Tôi nhíu mày.

"À... Hồi lớp 4, tao thi thử bài kiểm tra, xong người ta chuyển tao thẳng lên lớp 6 rồi cứ thế lên dần thôi." Cậu ta nói một cách vô tư.

Hóa ra là "nhảy lớp"!

"Thế sao mày vào lớp E?" Tôi tò mò hỏi tiếp.

Ci-N cười toe toét: "À... Tại hồi đó tao hôn trộm một bạn nữ xinh xắn trong lớp."

Tôi chớp mắt.

Hôn trộm?

"Chỉ vậy thôi á?" Tôi nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Ừ! Nhưng mà bị cô ấy đấm cho một phát trời giáng. Rồi mọi chuyện rối tung lên, thế là tao bị chuyển vào lớp E." Cậu ta gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi thở dài. "Hết nói nổi!"

Ci-N chỉ cười trừ. Tôi cũng bật cười theo.

Nhưng ngay khi hai đứa đến trước cửa căng-tin, bước chân cả hai bỗng khựng lại.

Trước mặt chúng tôi là một tờ giấy thông báo dán chình ình trên cửa:

"TẤT CẢ HỌC SINH LỚP E KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀO TRONG!
P.S. Bạn nữ cũng không ngoại lệ!"

Tôi chớp mắt.

Lớp E... bị cấm hoàn toàn?! Bao gồm cả tôi?!

Ngay hôm tôi quên mang cơm lại gặp cái trò quái quỷ này sao?

"Giờ làm sao đây, Jay? Cả mày cũng không vào được nữa rồi!" – Ci-N nói, giọng có chút khoái chí như đang cười thầm.

"Cái này là sao chứ?" – Tôi lẩm bẩm, nghĩ có khi nào chỉ là trò đùa của mấy người trong căng-tin không. Dù sao tôi cũng mới chuyển vào lớp E mà, chắc chưa bị tính vào lệnh cấm này đâu. Tôi đưa tay thử mở cửa.

Ci-N vội giữ tôi lại. "Đừng có thử, nhỡ họ phạt mày thì sao?"

"Tsk! Biết đâu tao chưa bị áp dụng quy tắc này."

"Chắc rồi, từ khi mày vào lớp này là coi như xong. Nhưng mày là học sinh chuyển trường, nên chưa hiểu mấy luật ngầm của lớp E trong căng-tin."

Tôi liếc nhìn Ci-N, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Mày làm sao mà biết?"

Ci-N xoa cổ, trông có vẻ hơi ngại. "Hôm trước tôi nghe lỏm được bọn lớp A nói chuyện. Chúng nó xác nhận rồi, quy tắc này là thật!"

"Đúng là đồ thích hóng hớt!" Tôi lắc đầu, bất lực.

Cuối cùng, chúng tôi đành bỏ cuộc, cảm giác chẳng khác gì vừa thua một trận chiến. Cả hai kéo nhau đến một chiếc ghế dài gần tòa nhà chính rồi ngồi xuống.

Tôi dựa người ra sau, khoanh tay lại, trong khi Ci-N thì cúi đầu nghịch ngón tay.

"Tao đói rồi, Ci." Tôi than vãn.

"Tao cũng vậy, Jay. Lần sau nhất định phải mang đồ ăn theo." Cậu ta gật đầu chắc nịch.

"Ừ, tao cũng sẽ nhớ." Tôi đáp. "Mày cũng chuẩn bị cho mình đi."

Nhưng Ci-N bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt cún con, môi trề ra như đang làm nũng. "Jayjay, làm ơn đi... giúp tao luôn đi. Nhà tao chẳng ai chuẩn bị đồ ăn cho tao cả."

Tôi nhíu mày. "Ba mẹ mày đâu?"

Cậu ấy quay đi, tránh ánh mắt của tôi. "Bận cả rồi."

"Tao tưởng mày có anh chị?"

"Có... nhưng họ cũng bận."

Giọng Ci-N nhỏ dần, như thể không muốn nói về chuyện này nữa. Tôi im lặng nhìn cậu ấy, chợt nhận ra ánh mắt kia mang theo chút buồn bã.

Bất giác tôi nảy sinh đồng cảm với cậu ta...vì... tôi đang nhìn thấy một phần nào đó của chính mình trong cậu ta.

"Thôi được rồi, tao sẽ lo đồ ăn cho mày." Tôi thở dài.

Ci-N ngẩng lên, gương mặt bừng sáng. "Mày hứa rồi đấy nhé!"

Tôi bật cười, gật đầu với cậu ấy. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, bởi bụng của cả hai lại đồng loạt kêu réo.

Tôi với Ci-N nhìn nhau... rồi phá lên cười.

Chương trình PE hỗn loạn

"Hai người đang làm gì đấy?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cả hai chúng tôi quay lại.

Là Rakki. Cậu ấy vén nhẹ mái tóc dài và nở nụ cười khi nhìn tôi, nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải Ci-N, nụ cười ấy vụt tắt.

"Chào Rakki!" Ci-N hồ hởi chào, trông cậu ta đột nhiên vui vẻ lạ thường, dù cả hai chúng tôi đều đang đói meo.

Tôi nheo mắt nhìn Ci-N đầy nghi hoặc. Cậu ta có vẻ gì đó khác lạ.

"Jay, cậu ổn chứ?" Rakki hỏi tôi.

"Mình đói sắp xỉu rồi đây! Cứu mình với, Rakki!" Tôi giả vờ than vãn, còn cậu ấy thì bật cười, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nhưng ngay lúc đó, Ci-N chen ngang. "Này, cậu không hỏi thăm mình sao?"

Rakki liếc cậu ta bằng ánh mắt khó chịu. "Không cần. Cậu vừa gây chuyện xong còn gì!"

Bất ngờ, Ci-N đỏ mặt, vẻ mặt cậu ấy như một cô gái đang thẹn thùng. Tôi và Rakki nhìn nhau, đều có chung một suy nghĩ: Tên này bị gì vậy?

"Bó tay..." Rakki thì thầm, rồi quay sang tôi. "Vẫn chưa ăn gì sao?"

Ci-N mỉm cười. "Chưa, bị cấm vào căng-tin giống bọn họ rồi." Tôi chỉ tay về phía tấm thông báo trước cửa căng-tin.

Tôi lập tức chắp tay khẩn cầu, giọng đầy bi thương: "Rakki xinh đẹp, xin hãy cứu vớt hai linh hồn đáng thương này trước khi bọn mình hóa thành những con ma đói..."

Rakki khoanh tay, thở dài. "Rồi rồi, đưa tiền đây, tôi sẽ mua giúp."

Tôi mừng rỡ, nhanh chóng lấy ví ra, còn Ci-N cũng không chần chừ đưa tiền theo. Nhưng điều kỳ lạ là khi tay cậu ta vô tình chạm vào tay Rakki, mặt cậu ta thoáng chốc đỏ bừng.

"Ahihihi..." Ci-N cười khúc khích như thể đang thích thú lắm.

Rakki liếc mắt cảnh cáo. "Cẩn thận đấy."

Nhưng Ci-N chỉ cười trừ, không hề nao núng.

"Cậu muốn ăn gì?" Rakki hỏi.

"Tớ ăn cơm với món menudo. Còn cậu, Ci-N?"

Ci-N chắp tay sau lưng, nhếch môi tinh nghịch. "Lấy món đặc biệt nhé, Rakki!"

Rakki lập tức lườm cậu ta. "Tsk! Bớt giỡn lại đi!"

Ci-N bật cười khẽ. "Được rồi, gọi món giống Jay đi."

Rakki không nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi đi thẳng vào căng-tin.

Tôi nhân cơ hội quay sang Ci-N, tò mò hỏi: "Này, cái gì vậy hả?"

"Cái gì là cái gì?"

"Cái chuyện giữa cậu với Rakki ấy!" Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.

Ci-N gãi đầu, mặt hơi đỏ lên. "À... Rakki là bạn học cũ của tao. Và... cũng là người tao đã hôn."

Tôi sững người, rồi lập tức nhìn cậu ta đầy ngờ vực. "Khoan khoan... Chẳng lẽ cậu thích Rakki?"

Ngay lập tức, mặt Ci-N đỏ như gấc, như thể tôi vừa nói trúng tim đen. Tôi chẳng cần nghe câu trả lời nữa, vì phản ứng của cậu ta đã nói lên tất cả.

Tôi bật cười trêu chọc, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Rakki đã quay trở lại, trên tay cầm theo đồ ăn.

"Đây, đồ của hai cậu."

Tôi vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn nhé, Rakki—"

"Rakki babe, cảm ơn cậu nhiều lắm nha~" Ci-N nũng nịu.

Rakki nhíu mày, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa bực bội. Nhưng trước khi cậu ấy kịp phản ứng, Ci-N đã nhanh tay kéo tôi chạy đi.

"Á! Chậm thôi!" Tôi la lên, suýt vấp ngã vì bị kéo quá mạnh.

Chúng tôi chạy đến một góc khuất gần khu lớp học của Section E và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ăn. Nhưng đúng là xui xẻo! Cái nơi mà Ci-N chọn lại có đầy muỗi! Trong lúc ăn, cả hai chúng tôi bị muỗi đốt đến mức phải vừa gãi vừa nhăn nhó.

"Tất cả là lỗi của mày đó, Ci-N!" Tôi vừa xoa vết muỗi cắn vừa lườm cậu ta.

Sau khi ăn xong, chúng tôi quay về lớp. Vừa vào đến nơi, tôi lập tức lấy lọ cồn ra để sát trùng vết muỗi cắn.

Cả lớp vẫn tránh nhìn tôi. Tôi nhìn Felix nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì chuông báo hết giờ vang lên. Chỉ một lát sau, thầy giáo vào lớp. Môn học của chúng tôi cũng không kéo dài lâu vì chúng tôi có tiết PE tiếp theo và được nghỉ 30 phút để chuẩn bị.

Cả lớp đang đồng loạt cởi áo!

Tôi đứng dậy định đi thay đồ, nhưng tôi giật mình khi cả lớp đột nhiên cởi áo polo ra. Tôi hoảng hốt núp xuống gầm bàn của mình, mắt mở mắt nhắm nhìn những thứ mà bản thân không nên xem.

Tôi cố gắng nhắm chặt vì sợ sẽ nhìn thấy gì đó. Nhưng đã muộn rồi. Họ đã cởi hết áo thun hoặc áo ba lỗ.

Tôi quen rồi với việc thấy các chàng trai không áo, nhưng nhiều người như vậy thì hơi quá. Và bây giờ tôi như kẻ biến thái chốn dưới gầm bàn để nhìn lén cơ thể nam sinh.

"Ôi trời!" Tôi thầm kêu lên, lập tức bịt miệng mình lại.

Đồng phục PE chỉ là áo thun và quần jogger, nhưng có vài người còn thoải mái hơn, chỉ mặc quần short. Thậm chí, có vài người chỉ mặc mỗi quần boxer!

Ví dụ như Keifer—cậu ta có làn da bánh mật, cơ bắp săn chắc, trông hệt như tượng thần Hy Lạp. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất lại là những vết sẹo trên người cậu ấy.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến tôi giật bắn mình.

Tôi quay lại—là Ci-N. Cậu ta đã thay đồ xong và đang nhìn tôi với vẻ thích thú.

Tôi vội bịt miệng cậu ta trước khi cậu ta kịp hét lên rằng tôi đang nhìn lén.

"Tao cảnh cáo, đừng có lên tiếng." Tôi lườm cậu ta rồi nhanh chóng ôm bộ đồng phục của mình chạy biến vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Sau khi thay xong, tôi quay lại lớp để cất đồ, nhưng vẫn không dám vào. Tôi đứng ngoài cửa, len lén nhìn vào trong.

"Chúa ơi..." Tôi thì thầm.

Tôi đã nghĩ chỉ là thay đồng phục thôi, nhưng một số người lại thoải mái đến mức chỉ mặc quần lót!

"Mau rời khỏi đây trước khi mày mất hết lý trí đi." Tôi tự nhủ, nhưng đúng lúc đó, Ci-N lại xuất hiện ngay sau lưng tôi, cười tủm tỉm.

"Có muốn nhìn kỹ hơn không, Jayjay?" Cậu ta ghé sát tai tôi trêu chọc.

Tôi giật mình, vội lườm cậu ta rồi quay đi, cố gắng lờ đi sự trêu ghẹo của cậu ấy.

"Đi thôi..." Ci-N kéo tay tôi. Tôi miễn cưỡng gật đầu, theo cậu ấy rời khỏi lớp.

Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng tập thể dục. Mong là tiết PE hôm nay sẽ không quá hỗn loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro