Chương 55: Ngày thứ 3 của Lễ hội

Hôm nay là ngày thứ ba của lễ hội, cũng là ngày diễn ra cuộc thi Battle of the Bands. Thế nhưng, có vẻ cuộc thi bắt đầu muộn hơn so với kế hoạch.

Ban tổ chức thông báo chương trình sẽ khởi động lúc 5 giờ chiều, nhưng bây giờ đã 5 giờ 27 phút rồi mà sân khấu vẫn im ắng. Đúng lúc tôi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, một chàng trai bất ngờ bước ra, cầm micro trên tay.

"ĐÂY RỒI! GIÂY PHÚT MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỢI ĐÃ ĐẾN!!" MC hét lên đầy phấn khích.
"HÃY BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN NÀO!!!"

Dưới sân, bọn tôi cũng đồng thanh hò hét theo, không khí bùng nổ ngay lập tức.

Luật thi khá đơn giản: nhóm nào đến trước sẽ biểu diễn trước. Nhóm của tôi đến thứ hai, nên Keifer sẽ trình diễn ở lượt thứ hai. Mỗi ban nhạc phải biểu diễn hai ca khúc—một bài tiếng Anh và một bài tiếng Tagalog, thứ tự tuỳ chọn.

"VÀ NHÓM MỞ MÀN CHO BATTLE OF THE BANDS HÔM NAY CHÍNH LÀ... SECTION C! XIN GIỚI THIỆU: 'RAKKI N' ROLLER'!!!"

Tiếng reo hò vang lên khắp khán đài khi ban nhạc đầu tiên bước lên sân khấu.

Họ chơi khá ổn, nhưng tôi cảm thấy bài hát không thực sự hợp với chất giọng của Rakki—giọng ca chính của nhóm. Tuy vậy, họ vẫn khuấy động được không khí.

Ngay khi màn trình diễn kết thúc, MC lại xuất hiện với nguồn năng lượng bùng nổ như trước.

"QUÁ XUẤT SẮC! QUÁ XUẤT SẮC! GIỌNG CA CHÍNH QUÁ XINH ĐẸP!!" Anh ta gào lên, khuấy động đám đông.

Sau đó, giọng anh ta lại vang lên mạnh mẽ:
"VÀ BÂY GIỜ, HÃY CÙNG CHÀO ĐÓN BAN NHẠC TIẾP THEO! ĐẠI DIỆN CHO SECTION E... XIN GIỚI THIỆU: 'THE ONLY ONE'!!!"

Tôi lập tức quay sang Ci-N, giọng đầy tò mò:
"Keifer sẽ hát bài gì vậy?"

"Bài tiếng Anh là Secret của OneRepublic. Còn bài tiếng Tagalog thì tao không chắc." Ci-N đáp.

"Mày nói thật chứ? Tao thích bài này lắm đó!" Tôi hào hứng quay sang dán mắt trên sân khấu.

Ban nhạc lớp tôi bước ra sân khấu, và tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ đều diện áo sơ mi trắng, quần tây chỉn chu, thậm chí còn mang cả giày da.

Hôm nay, trông bọn họ thật bảnh bao, thu hút mọi ánh nhìn của những cô gái ở đây. Chẳng trách ngay khi họ xuất hiện, vô số cô gái đã hét lên đầy phấn khích.

Tôi chợt nghĩ, có khi nào họ cố tình ăn mặc như thế này để gây ấn tượng không?

Tiếng nhạc vang lên, bài đầu tiên là một ca khúc tiếng Tagalog. Không thể phủ nhận, Keifer có giọng hát rất hay, nhưng tôi chẳng nghe được bao nhiêu—những tiếng la hét xung quanh quá lớn khiến tôi phải bịt tai.

Khi giai điệu bài Secret vang lên—bài hát mà tôi yêu thích—Keifer bất ngờ xắn tay áo, rồi cởi ba cúc áo sơ mi làm đám đông càng cuồng nhiệt hơn.

Tôi cũng không kìm được mà hát theo, nhưng rồi ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh nhìn của Keifer. Cậu ấy mỉm cười, và tôi, như một phản xạ, cũng mỉm cười đáp lại.

Buổi biểu diễn kết thúc, ban nhạc kéo nhau vào hậu trường. Tôi vô thức bước theo, nhưng bảo vệ không cho ai vào, thế là cả đám chỉ còn cách đứng đợi bên ngoài. Không lâu sau, Keifer cùng các thành viên khác tiến lại chỗ bọn tôi.

"Mày đỉnh quá, bro!" Mấy đứa trong lớp xúm lại khen ngợi.

"Jay..." Giọng Yuri cất lên rồi cậu ấy tiến đến gần. "...cậu thích màn trình diễn không?"

"Hay lắm! Hôm nay cậu rất đẹp trai." Tôi vừa mỉm cười vừa giơ hai ngón tay cái khen ngợi.

"Nghe nói cậu thích bài Secret, đúng không?" Yuri hỏi tiếp.

Tôi khẽ gật đầu. "Hôm trước tình cờ nghe được, thấy hay quá nên thích luôn."

Bọn tôi trò chuyện một lúc thì Keifer đột ngột bước đến.

"Có muốn nói gì không?" Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Hát hay lắm." Tôi đáp.

Keifer vẫn giữ ánh nhìn ấy. "Còn gì nữa?"

Tôi hơi nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã tiến sát lại gần.

"Đ-Đẹp trai lắm." Tôi lắp bắp, mắt theo phản xạ liếc sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của cậu ấy.

Nhưng Keifer không có ý định lùi lại. Tim tôi đập nhanh hơn, đầu óc như trống rỗng. Tôi thầm trách bản thân—mình bị vẻ đẹp trai của cậu ta làm cho lú lẫn rồi sao?

"Đi thôi, mọi người." Một giọng nói vang lên, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng.

Keifer cuối cùng cũng buông tha tôi, xoay người rời đi. Tôi lật đật đi theo, nhưng đầu óc vẫn còn vương vấn điều gì đó không thể gọi tên.

Vừa bước ra khỏi khu vực hậu trường, tôi chợt thấy Felix chạy về phía mình, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Thứ Bảy này cậu rảnh không?" Cậu ấy hỏi ngay khi đến gần.

"Chắc là... không có gì làm?" Tôi hơi nghi hoặc, trả lời chậm rãi.

"Bọn tôi tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng bóng rổ. Muốn cậu đi cùng!" Felix hào hứng giải thích.

"Bọn tôi?"

"Đội bóng rổ. Tụi nó bảo nhờ cậu mà tôi mới được quay lại đội."

"Ừ, chắc tôi sẽ đi... Tôi rủ luôn bọn Ci-N nhé?" Tôi mỉm cười, định rủ nhóm bạn thân theo.

"Không được, Jay." Felix lắc đầu. "Họ không thể đến. Aries và vài người khác cũng sẽ có mặt... Nếu bọn họ đến, sẽ có chuyện mất."

Tôi khựng lại. Felix thì được đi, nhưng tôi lại không thể rủ đám bạn theo?

"Thế cậu được đi nhưng bọn tôi thì không?" Tôi nhíu mày.

"Tại vì tôi là người trong đội." Felix gãi đầu, có vẻ lúng túng.

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở dài. "Rồi, đi thì đi."

Felix ngay lập tức ôm chầm lấy tôi, suýt làm tôi té ngửa.

"Cảm ơn Jay! Cậu giúp bọn tôi nhiều lắm!" Cậu ấy cười tươi, rồi buông tôi ra.
——

"Được rồi... Giống hôm qua, đi thôi!" Keifer nói, rồi thản nhiên bước về phía tòa nhà khối 12.

"Khoan đã..." Tôi lên tiếng, cố tình tránh ánh mắt của cậu ấy.

Keifer dừng lại, quay đầu nhìn tôi, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. "Lại gì nữa?!"

"Đổi cặp đi." Tôi đề nghị.

"Tại sao?" Yuri tò mò hỏi.

Tôi đảo mắt, vội vàng nghĩ ra một lý do. "Hôm qua đi chung, tôi với cậu ta đã gặp ma. Lỡ con đó vẫb bám theo Keifer thì sao? Tôi không muốn bị liên lụy."

Tôi liếc nhìn Keifer một cái, nhưng khi phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình, tôi lập tức quay đi, làm như chẳng có chuyện gì.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành tóm lấy Yuri—người đang đứng gần mình nhất.

"Bọn tôi chung cặp rồi!" Tôi hét lên, kéo Yuri đi một mạch. "Đi khu khối 10 thôi!"

"Hơiiii!!!" Đám phía sau la lên.

Mặc kệ, tôi vẫn cứ kéo Yuri đi, để lại mấy tiếng gọi vang dội phía sau. Cậu ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lặng lẽ chạy theo tôi.

Chỉ khi đến khu tòa nhà khối 10, tôi mới chịu dừng lại, buông tay Yuri ra và hít một hơi thật sâu.

"Jay, cậu ổn không?" Yuri hỏi, giọng lo lắng.

"Ừ... Xin lỗi nhé, tại cậu đứng gần quá nên tôi kéo luôn."

"Không sao... Nhưng nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với mình."

Hai đứa bắt đầu bước lên cầu thang, tiến dần lên tầng hai.

"Yuri..." Tôi khẽ gọi. "...cậu có biết cách nào để không rung động với ai đó không?"

"Cậu nói gì cơ?" Yuri nhíu mày khó hiểu.

"Tôi đang hỏi... có cách nào để tránh thích ai đó không? Hay ít nhất là không để bản thân rơi vào tình huống đó?"

Bước chân Yuri bỗng khựng lại. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt thoáng nghiêm túc hơn hẳn.

"Tại sao lại phải tránh?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống. "Jay, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình đâu."

"Tại sao?" Tôi nhíu mày.

"Vì không ai có thể điều khiển cảm xúc cả." Yuri đáp, ánh mắt kiên định.

"Jay... Nếu thích ai đó, thì cứ thích thôi. Cảm xúc không phải thứ mà cậu có thể ra lệnh."

"Nhưng tôi không muốn! Tôi không thích điều đó!" Tôi bực bội nhăn mặt.

"Tại sao cậu lại không muốn?"

"Tại tôi sợ lỡ yêu phải kẻ khốn nạn thôi." Tôi cúi đầu, thở dài.

"Cậu có người thích rồi à?" Giọng Yuri đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn.

"Không có... nhưng sau này thì không chắc." Tôi lắc đầu. "Chỉ là... chuyện của Mica và Grace làm tôi thấy sợ tình yêu."

Dạo này tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này nếu lỡ tôi yêu phải người không nên yêu thì sẽ ra sao?

"Mà thôi. Kệ nó đi!" Tôi lấy lại tinh thần. "Đâu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra?"

Những Bí Mật Giữa Đêm

"Yuri, cậu có thích ai khác ngoài Ella không?" Tôi chuyển chủ đề, cố gắng làm nhẹ bầu không khí.

Yuri thoáng sững lại, ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi trước khi nhìn về nơi xa xăm.

"Có chứ..."

"Ai vậy?" Tôi tò mò hỏi.

Yuri chỉ cười nhẹ, nét mặt mang theo chút bí ẩn. "Chưa thể nói được."

"Vậy à? Người đó thật may mắn đấy."

"Tại sao lại may mắn?" Yuri quay sang, vẻ mặt có phần thích thú trước lời nhận xét của tôi.

"Vì người đó được Yuri Hanamitchi thích. Cậu có nhiều điểm tốt mà." Tôi đáp, môi khẽ cong lên thành nụ cười.

Nhưng Yuri chỉ lắc đầu. "Không. Tôi mới là người may mắn... nếu cô ấy cũng thích tôi."

"Sao lại vậy?"

"Vì cô ấy là duy nhất." Cậu ấy trả lời ngay, không một chút do dự.

"Wow." Tôi chỉ biết thốt lên một tiếng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Yuri.

Người mà Yuri thích chắc chắn là một cô gái rất đặc biệt. Dù tôi không biết cô ấy là ai, nhưng vẫn mong hai người họ sẽ có một tình yêu đẹp.

Ngước lên bầu trời, tôi nhận ra hôm nay sao nhiều quá. Một khoảng không rộng lớn, lấp lánh những ánh sáng nhỏ bé nhưng rực rỡ.

"Bầu trời đẹp thật." Tôi lẩm bẩm.

"Ừ, đẹp lắm." Yuri khẽ đáp.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Yuri cũng đang ngước lên, đôi mắt phản chiếu ánh sao.

Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi... nhưng vừa rồi, khi cậu ấy nói câu đó, tôi có cảm giác như ánh mắt cậu ấy đang dừng lại trên người tôi.

Một lúc sau, Ci-N cùng những người còn lại cũng đến nơi. Thấy tôi, cậu ấy lập tức tiến lại gần.

"Sao các cậu lâu vậy?" Tôi hỏi ngay.

"Có vài phòng vẫn mở cửa, bọn tôi phải khóa lại." Eren giải thích.

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện một lúc về những gì đã xảy ra trong ca trực, rồi cùng nhau quay lại tòa nhà chính để đổi ca.

Bây giờ là 3 giờ sáng. Nếu không có gì thay đổi, đến 8 giờ, bọn tôi sẽ được về nhà để tắm rửa và ăn sáng.

Vừa đặt chân vào lớp, tôi lập tức ngã lưng xuống chỗ nằm. Cả cơ thể như rã rời vì mệt mỏi. Nhưng rắc rối là... tôi bị kẹp giữa hai người.

Yuri và Keifer, cả hai đều không chịu để tôi nằm cạnh ai khác.

"Vì cậu là con gái." Keifer thản nhiên tuyên bố.

Tôi lập tức phản đối, nhưng Keifer nhún vai: "Vậy thì cậu ra ngoài ngủ một mình đi."

Tôi không thắng nổi sự ngang bướng của họ, mà nỗi sợ của tôi cũng không cho phép tôi nằm một mình giữa đêm thế này. Cuối cùng, dù có khó chịu đến đâu, tôi vẫn phải thoả hiệp.

"Ngủ ngon nhé, Jay!" Ci-N nói.

"Ngủ ngon." Tôi đáp, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mới ngủ được khoảng hai tiếng thì tôi bất chợt thức giấc. Không rõ vì lý do gì, nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Trở mình, tôi vô thức quét mắt nhìn quanh.

Cửa lớp... đang mở.

Tôi thoáng giật mình. Vừa rồi có ai đó vừa bước ra ngoài sao?

Một cơn lo lắng dâng lên trong lòng—không lẽ có trộm?!

Tôi vội bật dậy, dụi mắt rồi nhìn quanh kiểm tra xem đồ đạc có bị mất gì không.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng... có người không còn ở chỗ nằm của họ.

Yuri và Keifer. Cả hai đều không có ở đây.

Tôi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi lớp học, cố gắng quan sát xung quanh trong ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng.

Bất chợt, tiếng thì thầm vang lên từ phía bên kia dãy hành lang.

Là họ.

Tôi rón rén bước lại gần hơn, cố gắng lắng nghe. Nhưng giọng nói chợt im bặt.

Họ vẫn còn ở đó, tôi chắc chắn.

Tôi lặng lẽ tiến thêm vài bước, ghé mắt nhìn vào góc khuất.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.

Không phải Yuri.

Không phải Keifer.

Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến điều này ngay trước mắt—một điều tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy.

Hai người con trai... đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro