Chương 57: Ngày cuối cùng của Lễ hội
Tôi đứng trước cửa nhà gật gù vì dậy sớm và lúc này tôi đang đợi lớp E đến đón đến trường vì hôm nay cuộc thi Mr. Ganda và Ms. Pogi.
"Jay-jay, đi thôi!" Giọng Ci-N vang lên gần đó.
Xe bọn họ dừng trước mặt, tôi tiến đến mở cửa bước vào xe của Keifer.
Trong xe chỉ có tôi, Felix, Ci-N ngồi còn lại mấy người khác thì ngồi xe đằng sau.
Suốt quãng đường đến trường, tôi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối qua tôi hồi hộp đến mức không ngủ được mấy.
Theo kế hoạch ban đầu, cuộc thi sẽ diễn ra vào buổi tối, nhưng không hiểu vì lý do gì Freya lại bất ngờ dời lên buổi sáng. Điều đó khiến chúng tôi phải vội vã hơn bao giờ hết.
Vừa đến trường, tôi và Ci-N lập tức chạy đến hậu trường. Lúc này đã là 7 giờ 30, chúng tôi chỉ có hai tiếng để chuẩn bị trước khi cuộc thi bắt đầu.
Sau khi thay đồ xong, tôi vội chạy qua giúp Ci-N—người đang vật lộn với đống váy vóc mà không biết mặc thế nào cho đúng. Không chỉ giúp cậu ấy mặc đồ, tôi còn kiêm luôn chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ.
Đến khi hoàn thành xong phần trang điểm, tôi mới sững người. Ci-N lúc này trông chẳng khác gì một hot girl chính hiệu. Nếu bất kỳ chàng trai nào thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ mê mệt ngay.
"Mày có đem áo ngực cho tao không?" Cậu ấy vừa đội tóc giả vừa hỏi.
"Có." Tôi thở dài, lôi áo ngực từ trong túi ra.
Tối qua, Ci-N đã khóc lóc xin tôi mang giúp vì chị cậu ta không cho mượn mà còn chửi cho một trận. Mặc dù tôi cũng đã càm ràm cậu ta một hồi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mang theo.
"Sao lại màu kem? Tụi con trai thích màu đen cơ mà!" Ci-N bĩu môi, bất mãn la lên.
"Im ngay, mày bị điên à?" Tôi quát khẽ rồi cốc đầu cậu ta một cái.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai cũng chuẩn bị xong xuôi. Đúng lúc đó, giọng nói dõng dạc của MC vang lên từ phía sân khấu.
"Chào mừng tất cả mọi người đến với sự kiện đáng mong chờ nhất hôm nay!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
"Và bây giờ, cuộc thi Mr. Ganda và Ms. Pogi chính thức bắt đầu! Chúng ta hãy cùng chào đón đại diện của lớp A!"
Luật thi vẫn như mọi năm: lớp nào đến trước sẽ thi trước. Nhóm tôi đến thứ ba, tức là sẽ thi ngay sau khi lớp D hoàn thành phần trình diễn của họ.
Cuộc thi gồm hai phần: đầu tiên, từng nhóm sẽ giới thiệu bản thân kèm theo châm ngôn hoặc phương châm sống, sau đó sẽ bước vào phần thể hiện tài năng.
"Xin cảm ơn phần thể hiện tuyệt vời của lớp A! Tôi thực sự rất ấn tượng với phần thi của các bạn!" MC hào hứng nói, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.
"Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón lớp D!"
Tôi cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn. Chỉ một lát nữa thôi, đến lượt lớp E bước lên sân khấu.
Khi phần thi của lớp D kết thúc, MC bước lên lại, giọng phấn khích:
"Và bây giờ, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho đại diện của lớp E!"
Dưới ánh đèn rực rỡ, chúng tôi bước lên sân khấu. Ci-N đi đầu, tự tin tiến đến micro. Cậu ta đưa mắt nhìn xuống khán giả, rồi mỉm cười vẫy tay.
Khán giả lập tức reo hò cổ vũ, có lẽ vì Ci-N là thí sinh giả gái xinh nhất từ đầu đến giờ.
"Xin chào mọi người! Tôi là Ci-N Peralta đến từ lớp E. Phương châm sống của tôi là: 'Đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm những điều kỳ diệu, ngay cả khi bạn đang ở trong siêu thị.' Xin hãy ủng hộ cho lớp E, cảm ơn mọi người!"
Cậu ta nói xong còn nháy mắt một cách đầy duyên dáng về phía khán giả nữ.
Tiếng cổ vũ vang lên khắp hội trường, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là không chỉ các cô gái hò hét mà cả một số chàng trai cũng phấn khích gọi tên Ci-N.
Cậu ta cười mãn nguyện, rồi chuyển micro cho tôi. Tôi cầm lấy, hướng mắt về phía lớp mình đang đứng. Lướt qua từng gương mặt quen thuộc, ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi Keifer và Yuri.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Xin chào mọi người! Tôi là Jasper Jean Mariano đến từ lớp E. Phương châm sống của tôi là: 'Đừng để nỗi buồn cản bước bạn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Vì nỗi buồn không phải là thứ duy nhất tồn tại trong cuộc đời bạn.' Xin cảm ơn, và mong mọi người hãy ủng hộ cho lớp E!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nói xong mà không vấp chữ nào.
"Jay-jay! Jay-jay!"
Tiếng hò reo vang lên, cả lớp E đồng loạt gọi tên tôi.
"Thật tuyệt vời! Xin cảm ơn phần thể hiện xuất sắc của lớp E!" MC cười rạng rỡ.
Chúng tôi cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng lui vào hậu trường để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo.
⸻
Bộ trang phục thứ hai của tôi đơn giản hơn: áo thun trắng, quần jean và áo khoác cộc tay. Tôi giấu tóc vào chiếc nón lưỡi trai, trông chẳng khác gì một tomboy chính hiệu.
Trong khi tôi chỉnh trang phục, Ci-N lại chật vật với đống váy vóc. Và như thường lệ, tôi tiếp tục đóng vai trò trợ lý bất đắc dĩ.
"Tao muốn độn to hơn nữa, vậy cơ hội thắng mới cao!" Ci-N nói rồi hì hục đổ thêm nước vào hai quả bóng, nhét vào trong áo ngực.
"Lố lắm rồi đó!" Tôi nhăn mặt, cố cản cậu ta nhưng vô ích.
Đúng lúc đó, Eren, Felix và Calix chạy đến. Họ sẽ là vũ công phụ họa cho Ci-N trong phần thi nhảy.
"Thấy tao thế nào?" Ci-N hí hửng hỏi rồi đột nhiên lắc hông.
Tôi nhìn cậu ta, nhướng mày. "Gì đấy?"
"Giun dính muối!" Cậu ta trả lời, tiếp tục múa may một cách kỳ quặc.
Tôi chỉ biết thở dài. Trời ạ, đúng là hết thuốc chữa!
Cả đám cười lăn lộn vì điệu nhảy kỳ quặc của Ci-N. Mong là cậu ta sẽ không dám diễn mấy động tác đó trên sân khấu, nếu không, có khi khán giả bỏ chạy hết mất.
"Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn tài năng của lớp E!" MC hào hứng thông báo.
Nhóm của Ci-N bước ra sân khấu, còn tôi cũng di chuyển đến cánh gà, chuẩn bị cho phần thi của mình.
Nhạc vang lên, và nhóm bắt đầu nhảy. Nhìn Ci-N biểu diễn, tôi vừa buồn cười vừa lo lắng. Cậu ấy nhảy quá sung, khiến hai quả bóng nước trong áo cũng tưng lên tưng xuống theo từng động tác.
Tôi đứng bên trong, chỉ biết âm thầm cầu nguyện... Làm ơn đừng có rớt ra giữa sân khấu!
Khi bài nhảy kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Nhóm Ci-N nhanh chóng chạy về hậu trường, mặt ai nấy đều rạng rỡ.
"Có ngầu không?" Ci-N khoe khoan.
"Sao không làm luôn giun dính muối?" Tôi chọc.
"Không được, tụi nó sẽ bắt chước."
Tôi chào tạm biệt họ rồi bước ra sân khấu nhận micro từ Mc chương trình.
"Xin chào mọi người, tôi tên Jasper Jean Mariano đến từ lớp E. Tôi sẽ trình bày ca khúc Teenage Dream của Katy Perry"
Nhạc bắt đầu vang lên và tôi cũng cất tiếng hát.
"You think I'm pretty without any makeup on
You think I'm funny when I tell the punchline wrong
I know you get me, so I let my walls come down, down
Before you met me, I was a wreck
But things were kinda heavy, you brought me to life
Now every February, you'll be my Valentine, Valentine"
Ban đầu, tôi hơi run. Nhưng chỉ sau vài câu, cảm giác lo lắng dần tan biến. Tôi nhắm mắt lại, để bản thân thả trôi theo từng nhịp điệu.
"Let's go all the way tonight
No regrets, just love
We can dance until we die
You and I, we'll be young forever
You make me feel like I'm living a teenage dream
The way you turn me on, I can't sleep
Let's runaway and don't ever look back
Don't ever look back
My heart stops when you look at me
Just one touch, now baby, I believe this is real
I believe this is real
You make me feel like I'm living a teenage dream"
Giọng tôi vững vàng hơn, từng câu chữ như bật ra từ sâu trong lồng ngực. Lời bài hát mang theo cảm giác tự do, tuổi trẻ, và khao khát sống hết mình.
"I might not get this right
But baby, if you let me
I'll show you what it's like
To be mine"
Tôi nhìn xuống phía dưới. Trong hàng ghế khán giả, những người bạn của tôi đang ngồi đó—Eren, Kit, Josh, Rory, Edrix... và cả Keifer. Họ nhìn tôi chăm chú. Một số người khẽ mỉm cười, số khác lắc lư theo giai điệu.
Và rồi tôi thấy Yuri.
Ánh mắt cậu ấy không rời khỏi tôi, trông như đang đắm chìm trong từng câu hát.
"We can dance until we die
You and I, we'll be young forever
You make me feel like I'm living a teenage dream
We'll be young forever"
Bài hát kết thúc và anh Mc tiến ra cảm ơn tôi. Tôi cúi chào khán giả rồi chạy như bay vào hậu trường.
"Hát hay lắm, Jay-jay." Ci-N tiến tới khen tôi.
"Đi thôi, về với lớp E nào." Felix vẫy tay với hai đứa tôi.
"Tao đi vệ sinh đã. Mọi người đi trước đi." Tôi nói với Ci-N rồi chạy thẳng đến nhà vệ sinh.
——
Từ nhà vệ sinh ra tôi định quay về lớp thì bắt gặp một con mèo cam đang nằm ở gần đó.
Tôi chạy tới ngồi xuống bế bé mèo vào lồng, còn tranh thủ lấy điện thoại chụp selfie vài tấm.
"Cậu trốn ra đây chơi với mèo đấy à?" Yuri bất ngờ lên tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Dễ thương không?" Tôi cười nói.
"Mà sao cậu lại ở đây?"
"Tôi về lớp lấy đàn đang quay lại thì thấy cậu ngồi ở đây." Yuri chỉ vào cây đàn trên tay.
"Cậu chơi đàn ngầu lắm đấy!" Tôi không tiếc lời khen.
"Cậu muốn tớ dạy không?" Yuri đề nghị.
Tôi lắc đầu. "Tôi không đủ kiên nhẫn đâu."
Yuri bật cười khẽ. "Vậy để tôi chơi cho cậu nghe."
Tôi chớp mắt, rồi hào hứng đề nghị: "Cậu có thể đàn bài Safe And Sound cho tôi được không?"
"I remember tears streaming down your face
When I said, "I'll never let you go"
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, "Don't leave me here alone"
But all that's dead and gone and passed tonight"
Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích nghe cậu ấy hát, giọng hát của cậu ấy thật dễ chịu khi lắng nghe.
"Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound"
"Don't you dare look out your window, darling
Everything's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold on to this lullaby
Even when the music's gone, gone"
Tôi nhắm mắt lại, muốn cảm nhận thật trọn vẹn bài hát của cậu ấy.
"Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound"
Chạm vào giới hạn mong manh giữa bạn bè và điều gì đó hơn thế.
Yuri đột ngột dừng lại, trong khi bài hát vẫn chưa kết thúc. Tôi mở mắt ra—và ngay khoảnh khắc đó, đôi môi cậu ấy chạm vào tôi.
Tim tôi như ngừng đập. Cả người cứng đờ, ánh mắt mở to vì kinh ngạc.
Cậu ấy... đang hôn tôi sao?
Tại sao?
Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Muốn lùi bước, nhưng cơ thể không nghe theo. Chỉ có nhịp tim là hỗn loạn, đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực.
Yuri không nói gì, chỉ im lặng quan sát tôi. Ánh mắt cậu ấy trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, như muốn khắc ghi từng biểu cảm của tôi vào tâm trí. Rồi cậu ấy chậm rãi đặt cây đàn xuống, bước lại gần hơn.
Bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua má tôi, ấm áp và dịu dàng đến mức tôi không khỏi run rẩy. Yuri cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa—
"Yuri..."
Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.
Keifer đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhưng lại sắc bén một cách đáng sợ.
Tôi liếc xuống bàn tay cậu ấy—trên đó là một chiếc cúp lấp lánh dưới ánh đèn.
"K-Keifer... Sao cậu lại cầm chiếc cúp đó?" Tôi lắp bắp, bước nhanh về phía cậu ấy.
Keifer nhìn xuống vật trong tay, rồi tiến lại gần, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc.
"Ồ," cậu ấy cất giọng, sau đó đưa chiếc cúp cho tôi.
Tôi nhận lấy, ánh mắt lướt qua dòng chữ khắc trên đó—
Quán quân Battle of the Band
Bọn họ thắng rồi! Lớp tôi đã giành chiến thắng!
"Các cậu thắng rồi à?" Tôi cười nói, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
"Ừ." Keifer trả lời ngắn gọn.
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt khi nhận ra ánh mắt cậu ấy không hướng về tôi, mà là đang nhìn chằm chằm vào Yuri. Sự căng thẳng giữa hai người họ dần trở nên rõ ràng.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy cả ba chúng tôi.
"Hmm... Tôi đi tìm mọi người một chút." Tôi vội lảng tránh rồi nhanh chóng rời đi, cảm giác có gì đó không ổn.
Cả Keifer lẫn Yuri đều trông rất nghiêm trọng. Linh cảm mách bảo tôi rằng họ sắp cãi nhau—hoặc tệ hơn.
—
Khi tôi quay lại lớp học, chiếc cúp vẫn còn trong tay.
"Jay!" Ci-N vẫy tay gọi. "Hai đứa mình chỉ được hạng hai ở cuộc thi nhảy thôi."
"Không sao đâu, ít ra vẫn có giải còn hơn không mà." Tôi cười nhẹ, đưa chiếc cúp cho Felix khi cậu ấy tò mò giơ tay ra nhận.
"Sao cậu lại cầm cái này? Cậu gặp Keifer rồi à?" Felix hỏi.
"Ừ... nhưng cậu ấy đang nói chuyện với Yuri."
"Lúc nãy Keifer còn cười tươi lắm!" Ci-N góp lời. "Cậu ấy bảo chính mình sẽ báo tin cho cậu đấy!"
Bất chợt, một giọng hét vang lên—
"Ai trực patrol lúc 11 giờ vậy?!"
Cả bọn giật mình nhìn đồng hồ. 11:02 PM.
Chúng tôi vội vàng cầm đèn pin rồi lao ra ngoài. Tôi định tìm Yuri và Keifer, nhưng thật trùng hợp, họ cũng vừa quay về lớp.
—
Trước tòa nhà chính, chúng tôi chuẩn bị đi tuần tra. Hội trường vẫn còn tiệc tùng nên chưa thể dọn dẹp ngay được.
Keifer bước đi phía trước, sải chân nhanh như thể đang kìm nén điều gì đó. Khi ngang qua bọn tôi, cậu ấy khựng lại một giây, nhưng ánh mắt thì lại hướng sang nơi khác.
"Tùy tụi mày, muốn đi với ai thì đi!" Cậu ấy lạnh giọng, rồi bỏ đi.
David, Ci-N và Eren lập tức di chuyển theo các nhóm riêng. Tôi tiến đến gần Yuri, nắm lấy cổ tay cậu ấy.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Yuri thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
Chúng tôi đi về phía tòa nhà năm nhất, lên đến tầng hai. Tôi chờ cậu ấy mở lời, nhưng Yuri chỉ im lặng, ánh mắt xa xăm.
"Yuri..." Tôi lên tiếng trước. "Tôi cần một lời giải thích."
Cậu ấy khẽ cười. "Tưởng cậu không hỏi luôn chứ."
Tôi nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
Yuri không trả lời ngay mà nhìn tôi một lúc lâu, rồi cậu ấy hỏi ngược lại—
"Còn cậu? Cậu nghĩ đó là gì?"
"K-Không ai lại đi hôn một người mà không có lý do cả." Tôi nhíu mày nghiêm túc.
Yuri im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói—
"Nếu cậu nghĩ rằng tôi thích cậu... thì tôi sẽ không phủ nhận."
Tôi đứng hình.
Cậu ấy vừa nói gì?
Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Yuri lại tiếp tục—
"...nhưng tôi cũng sẽ không khẳng định."
"Cái gì?" Tôi sửng sốt. "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả!"
Yuri thở dài, giọng trầm xuống.
"Jay... Nếu tôi phủ nhận, cậu sẽ nghĩ tôi nói dối. Nhưng nếu tôi thừa nhận, có khả năng cậu sẽ tránh xa tôi. Thế nên, tôi sẽ không đưa ra câu trả lời nào cả."
Tôi cảm thấy một sự bực bội khó tả dâng lên trong lòng.
"Cậu điên rồi đúng không? Cậu có biết bản thân đang nói điều điên rồ gì không hả?"
Nói rồi, tôi đẩy nhẹ cậu ấy một cái, rồi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro