Chương 6: Bức thư tình
POV của Jay-jay
Chết tiệt! Vì muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình, tôi đã đồng ý bị lừa bởi cái tên Ci-N này. Và giờ đây, tôi đang bước vào cái chỗ đầy phiền phức này chỉ để mua đồ ăn cho cái thằng đó. Tôi thầm mong mình sẽ không những đứa phiền phức.
Khi tôi bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Cả căn phòng im bặt như thể có micro trong cổ họng, rồi mọi người bắt đầu thì thầm.
"Cô ấy là ai?"
"Cô ấy học ở Section E đó."
"Cô ấy là đứa con gái duy nhất ở đó."
"Cô ấy cũng sẽ rời đi sao?"
"Khi nào?"
Tôi tiến lại gần cô bán hàng. Không có ai xếp hàng, vậy là tôi nhanh chóng nói với cô ấy những gì Ci-N đã dặn. Cô ấy bắt đầu chuẩn bị món ăn đặc biệt có vẻ ngoài khá kỳ quặc – có xoài với mắm tôm, cùng với bánh bao và lòng heo.
"Hi, Jay-jay!" Rakki đứng cạnh mình và vẫy tay.
Mình chỉ vẫy lại một chút rồi quay lại nhìn cô bán hàng. Không muốn trò chuyện với ai lúc này.
"Cô thấy sao về Section E?"
"Cũng ổn..." mình đáp lại một qua loa.
Rakki nhìn mình với vẻ mặt hơi buồn, cô ấy có vẻ nghĩ mình đang giận. "Cô giận tôi à?"
Tôi thở dài, không phải là giận thật sự, chỉ là... hơi bực mình.
"Làm gì có." Tôi mỉm cười khó xử.
Tôi không nói gì thêm, rồi đột nhiên có ai đó bước vào.
Cả tôi và Rakki đều quay lại nhìn và thấy Aries. Anh ấy đi cùng một cô gái. Cô gái trông thật xinh đẹp, giống người Hàn Quốc, tóc dài và làn da trắng bóc. Môi đỏ, mi mắt dài và cong. Cô ấy trông như một nghệ sĩ nổi tiếng.
"Đó là Section A đó," Rakki thì thầm.
Họ tiến lại gần chỗ tôi ngồi, khiến tôi quay lại nhìn cô bán hàng một lần nữa. Cô ấy vẫn chưa xong với món ăn, và mình bắt đầu thấy sự lo lắng nhẹ.
"Chào, Rakki..." Một cô gái chào Rakki nhưng tôi không nhìn cô ấy.
Ngay khi Aries và cô gái kia đến gần hơn, tôi bất ngờ bị va phải. Và cái thằng không biết nói xin lỗi đó cứ vậy đi tiếp.
"Cái *éo gì đang diễn ra vậy." Từ khi vào trường này thì việc chửi tục của tôi trở nên thường xuyên hơn.
"Chào, Rakki Babe!" Một thằng con trai lên tiếng, gọi Rakki bằng "babe".
"Cút đi!" Rakki khó chịu đáp lại.
"Trời ơi, cậu sao vậy, đang giận à? Đợi đã, đó là cô gái xinh đẹp này là người mới đúng không?" Tên kia nói rồi nhìn mình.
Tôi giật mình một chút khi nó tiến lại gần, vỗ vai tôi.
"Chào, tôi là Kiko. Cậu là Jay-jay đúng không?"
Tôi e ngại nhìn hắn rồi gật đầu.
Tôi thật sự không muốn nhìn thẳng vào anh ta, nhưng mà nếu không làm vậy thì thật là ngại. Anh ta đang tự giới thiệu bản thân, nếu tôi không đáp lại thì thật sự quá mất lịch sự, ít nhất phải mỉm cười một cái chứ. Cũng chỉ có thể cười gượng thôi.
Nhưng được cái là tên này rất đẹp trai. Không tệ, anh ta phù hợp với gu ngoại hình người bạn trai trong mơ của tôi. Ít nhất đây là điều khiến tôi vui nhất trong hôm nay.
Mái tóc xoăn nhẹ và hơi dài, mi dài, mắt nâu, đường hàm rất chuẩn, môi thì đẹp, và còn làn da rám nắng nữa.
Cô bán hàng gọi tôi khi cô ấy làm xong thức ăn. Tôi nhận lấy thức ăn và trở lại lớp E, trở lại chổ cũ tôi hay ngồi ăn. Tôi đưa thức ăn cho Ci-N, cậu ta vừa lấy là chạy biến mất. Đúng là không ai trong đây bình thường cả.
Ăn xong, tôi đang dọn dẹp đồ ăn, rồi nghĩ bụng còn sớm, quyết định khám phá mấy căn phòng trên tầng này. Tôi chỉ tò mò không biết ở đây có gì ngoài rác không thôi.
Có bốn căn phòng ở đây, mỗi căn đều có hai cửa. Các phòng đều khá bừa bộn, cửa sổ thì hỏng hết, bàn ghế cũng bị vỡ.
Tôi bước vào một căn phòng, thấy giấy tờ vương vãi trên sàn. Định ra ngoài xem phòng bên cạnh thì bỗng thấy một cái bao thư màu hồng, thiết kế trái tim xinh xắn nằm trên sàn. Nó dễ thương quá nên tôi không thể cưỡng lại mà phải động vào.
Tôi nhặt cái bao thư lên, phủi đi lớp bụi dày và mở ra. Bên trong là một bức thư.
Happy Monthsary Calix!! Love You!
Mica
Sao cái tên Calix này lại thấy quen quen vậy? Hình như là bạn cùng lớp của tôi thì phải!
Nhưng sao bức thư tình này lại nằm ở đây?
Mica là ai nhỉ? Cô ấy có phải là học sinh của Section E không? Hay là cô ấy từng học ở đây trước khi chỗ này trở thành đống đổ nát?
Tôi cất lá thư vào trong bao thư, định sẽ để lại trên sàn nhưng rồi mình lại phân vân. Nhung tật tò mò đáng ghét của tôi trổi dậy, thôi thì mình cứ giữ vậy.
Tôi đi ra khỏi phòng và sang phòng bên cạnh vì còn sớm mà. Nhưng mà phòng đó đóng kín mít, cửa sổ cũng bị sơn kín luôn, chẳng nhìn thấy gì hết.
Không biết có chuyện gì ở đó mà lại phải đóng kín thế nhỉ?
Tiếng chuông reo, tôi vội vàng xuống dưới để không bị muộn tiết tiếp theo. May mà lớp tôi gần đây nên không đến nỗi trễ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro