Chương 62: Bữa tiệc Halloween

Khi tôi bước ra ngoài, bầu trời đã bắt đầu tối dần. Tôi định gọi mọi người đi về thì bỗng từ đâu đó vang lên tiếng nhạc sôi động. Hình như có một bữa tiệc đang diễn ra gần đây.

"Đi thôi," Keifer đột ngột lên tiếng, giọng cương quyết.

Tôi nhìn cậu, không hiểu ý cậu ta muốn nói gì.

Keifer không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy tay tôi và kéo đi một cách vội vã.

"Đau! Đợi đã!" Tôi phản đối, nhưng Keifer dường như không để ý đến lời tôi nói.

Ci-N và Keiren chỉ im lặng đi theo, không một lời phản kháng. Tôi suýt nữa mất thăng bằng vì bước đi của Keifer quá nhanh.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước lối vào của một sự kiện, nơi được trang trí hoàn toàn theo chủ đề Halloween. Có lẽ đây chính là nơi phát ra tiếng nhạc lúc nãy.

"Chúng ta vào đây làm gì?" Tôi hỏi Keifer, không hiểu cậu ta muốn làm gì.

Keifer không trả lời, chỉ kéo tôi đến gần bàn lễ tân ngay lối vào. Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì với người phụ trách ở đó. Quay sang nhìn Ci-N và Keiren, tôi thấy cả hai đều trông không kém phần bối rối.

Keifer quay lại, vẻ mặt không mấy hài lòng. "Vào thôi."

Mặc dù tôi không muốn, nhưng tôi biết Keifer sẽ không dễ dàng để tôi thoái lui.

Đành làm theo, tôi ra hiệu cho Ci-N và Keiren đến gần rồi bước theo Keifer vào trong.

Bên trong, không gian giống như một bữa tiệc Halloween với không khí kỳ bí và rộn rã, nhưng có vẻ đây là phiên bản dành cho người lớn.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Tôi lại hỏi, vẫn không hiểu mục đích của Keifer.

"Chán quá rồi," Keifer đáp, không thèm quay lại nhìn tôi.

Tôi mặc kệ cậu ta, xoay người ngắm nhìn khung cảnh bữa tiệc.

Không gian bên trong tràn ngập những người trong trang phục hóa trang, hầu hết là thanh thiếu niên, mỗi người đều tụ nhóm riêng để trò chuyện và tận hưởng không khí.

"Chào cậu!" Một cô gái lạ bất ngờ lên tiếng chào Ci-N.

Cậu ta mỉm cười và vẫy tay đáp lại, dường như đã quen với sự chào đón này.

"Cậu bé dễ thương quá!" Một cô gái khác thốt lên, nhìn Keiren đầy ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, với bản tính lạnh lùng, cậu chỉ im lặng và lách người tránh xa.

Tôi thực sự muốn rời khỏi đây. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại bữa tiệc ở nhà đồng đội của Felix. Dù không quá hoang dã, nhưng cũng khá náo nhiệt với những giai điệu sôi động.

"Đi lấy đồ uống đã." Keifer nói rồi bước nhanh khỏi tầm mắt tôi.

Tôi quay lại nhìn Keiren và Ci-N, nhưng... họ cũng đã biến mất.

Tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng đám đông đông đúc khiến tôi không thể tìm thấy họ. Tôi cũng không dám di chuyển quá xa, sợ mình sẽ lạc mất.

"Chào cô gái! Cậu đi một mình sao?" Một chàng trai mặc đồ Superman tiến lại gần, cười tươi.

Tôi không định đáp lại, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Cô ấy không đi một mình. Cô ấy đi với tôi."

Tôi quay lại và nhìn kỹ người vừa lên tiếng. Cậu ta đeo một chiếc mặt nạ trắng, khiến tôi không nhận ra ngay. Người chàng trai lúc nãy nghe vậy thì quay đi.

"Chào! Thật vui khi gặp lại cậu ở đây." Cậu ta nói, giọng trầm ấm.

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Cho đến khi ánh sáng từ đèn disco chiếu lên khuôn mặt cậu ta—đôi mắt xanh lam lấp lánh dưới ánh đèn...

"Percy?"

Anh ta cười, gãi đầu, có vẻ hơi lúng túng.

"...Anh làm gì ở đây?" Tôi ngạc nhiên, vui mừng hỏi, cảm giác như mọi thứ trở nên thật kỳ diệu. Tôi đã tìm cậu ấy rất lâu, và có vô số câu hỏi muốn hỏi.

"Một câu chuyện rất, rất dài." Percy đáp, nụ cười nở trên môi.

"P-Percy... Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" Tôi không thể kiềm chế, lòng tràn ngập thắc mắc.

Anh ấy cười nhẹ, vẻ mặt đầy ấm áp. "Cậu đang hỏi rồi đấy thôi."

Tôi trừng mắt nhìn Percy. "Tôi nghiêm túc đấy!"

Nụ cười của anh ấy dần phai nhạt, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị hơn. Percy bất ngờ nắm lấy tay tôi, khiến tôi hơi giật mình, bởi tay anh lạnh như băng.

"Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi. Nhưng hãy giữ chúng lại cho tương lai. Hiện tại tôi không thể trả lời gì cả." Percy nói, ánh mắt đầy tiếc nuối.

"P-Percy... tại sao?" Tôi hỏi, không thể không cảm thấy bối rối và hụt hẫng.

Anh ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm gì đó.

"Tôi không thể nói... Đưa số của cậu đây, tôi sẽ liên lạc ngay khi có thể."

Mặc dù vẫn còn đầy thắc mắc, tôi đành lấy điện thoại của Percy và nhập số của mình vào. Khi trả lại điện thoại cho anh, anh bấm nhanh vài nút, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.

"Khi đến lúc, tôi sẽ gọi cho cậu," anh nói, rồi đột nhiên... hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi sững sờ, không thể phản ứng ngay lập tức. Đến khi nhận ra, Percy đã biến mất vào đám đông, để lại tôi đứng đó, bối rối không biết phải làm gì.

"Hey..." Giọng nói của Keifer kéo tôi trở lại thực tại. "Người đó là ai?"

Tôi lắc đầu, không đáp lại. Cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra quá nhanh và tôi không kịp hiểu hết.

Tiếng nhạc bỗng thay đổi, mọi người đổ xô ra giữa sàn nhảy, tạo thành một không gian náo nhiệt. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy Ci-N đang nhảy vui vẻ cùng vài cô gái xung quanh.

"Qua bên đó đi." Keifer chỉ vào một chiếc bàn gần đó.

Tôi theo hắn, không nói gì thêm. Keifer đưa cho tôi một lon bia. Tôi ngần ngại, không muốn nhận, vì sự việc với Kiko vẫn còn làm tôi cảm thấy không yên tâm.

"Đừng lo, còn nguyên đấy. Tôi không bỏ gì vào đâu," hắn nhanh chóng giải thích trước khi tôi có cơ hội phản đối.

Tôi cầm lon bia, mở ra và uống một ngụm. Cảm giác đắng của bia lan tỏa trong miệng, và tôi nhíu mày vì độ mạnh của nó.

"Ai vậy? Người lúc nãy cậu nói chuyện?" Keifer lại hỏi, tò mò.

"Không có gì... Tưởng quen thôi." Tôi đáp một cách chán nản, không muốn giải thích thêm.

Keifer chỉ gật đầu, rồi tiếp tục uống bia. Cả hai chúng tôi im lặng, nhìn về phía Ci-N, người đang bận rộn đùa giỡn với mấy cô gái.

Đột nhiên, tôi nhớ ra Keiren.

"Keiren đâu rồi?" Tôi hỏi Keifer, trong đầu đầy thắc mắc về người bạn ít nói ấy.

Hắn không trả lời, chỉ chỉ tay về phía một bàn đầy những cô gái mặc đồ thỏ. Họ đang vây quanh Keiren, đút kẹo và chocolate cho cậu ấy, khiến tôi không khỏi nhíu mày.

"Cậu không tính lại đó sao?" Tôi hỏi, giọng hơi khó chịu.

Keifer lắc đầu, nụ cười trên môi rõ ràng là một sự thách thức. "Không... Dù trông có vẻ vui, tôi thích ở đây hơn."

Trông có vẻ vui sao? Tôi thầm nghĩ, lòng không khỏi bực bội.

"Vậy thì cậu qua đó đi... Nếu vui vậy thì ở đây làm gì?" Tôi lẩm bẩm, nhấp một ngụm bia, không giấu được sự khó chịu.

Keifer khẽ cười, và điều đó chỉ làm tôi càng thêm bực bội.

"Chắc không? Tôi đi thật đấy. Bắt đầu ghen tị với Keiren rồi." Giọng hắn trêu chọc, như thể đang cố tình làm tôi khó chịu.

Tên này cố tình chọc tức tôi sao?

"Thôi đừng qua, để tôi qua đó thay cậu!" Tôi cười khẩy, định bước về phía bàn của Keiren.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Keifer đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi quay lại bàn.

"Ở lại đi. Tôi chỉ nói vài câu mà cậu giận rồi." Giọng cậu ta đầy vẻ trêu tức.

Một cô gái bất ngờ tiến đến, mặc bộ đồ thỏ sexy. Cô ta cười tươi, nhìn Keifer một cách đầy ẩn ý.

"Chào anh!" Cô ta lên tiếng, giọng ngọt ngào. "Nãy giờ em để ý anh. Em chỉ muốn làm quen thôi."

Keifer quay sang liếc nhìn tôi một cái, rồi đáp lại cô ta, vẻ mặt chẳng hề thay đổi.

"Được thôi! Anh là Keifer!" Hắn cười, bắt tay cô gái với vẻ tự tin không chút ngại ngùng.

Cô ta cười tít mắt rồi bắt tay lại, vẻ hào hứng không che giấu.

Hai người họ tiếp tục trò chuyện, trong khi tôi ngồi đó, mặt không cảm xúc, chống cằm nhìn họ. Cô gái đó hỏi đủ thứ, còn Keifer thì trả lời một cách đầy nhiệt tình.

Cả hai cứ cười cười nói nói, cô ta còn vỗ nhẹ vào tay hắn mấy lần, tạo cảm giác rất thân mật.

Cuối cùng, nhạc thay đổi. Cô ta bắt đầu lắc lư theo nhịp, rõ ràng là đang rủ rê Keifer ra nhảy.

Họ tiến lại gần tôi.

"Đi nhảy đi Jay!" Keifer nói, giọng đầy hào hứng.

"Không! Hai người cứ nhảy đi!" Tôi lạnh nhạt đáp, lắc đầu, không muốn dính dáng gì đến cái trò này.

Nhưng tên này không hiểu nghĩa của từ "Không". Hắn lập tức chộp lấy tay tôi, kéo tôi ra giữa sàn nhảy, nơi có cả đống người đang quẩy nhiệt tình.

Cậu ta bỏ mặc tôi giữa đám đông, rồi quay đi bắt đầu nhảy cùng cô gái mới quen.

Tôi đứng lại đó, cảm giác như bị bỏ rơi giữa một đám đông ồn ào. Tại sao lại lôi tôi vào đây cơ chứ?

Nhưng có lẽ do ngắm say vì lon bia hay do âm nhạc nơi đây hợp gu tôi nên tôi cũng dần buông lỏng bản thân.

Tôi cảm nhận âm nhạc như một dòng điện mạnh mẽ, làm tim tôi đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Mỗi nhịp điệu như một lời mời gọi, một sự kích thích khó cưỡng, khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh.

Ánh sáng mờ ảo chiếu trên cơ thể tôi, vẽ lên những đường cong mềm mại, quyến rũ, khiến tôi như tan chảy trong từng chuyển động.

Tôi lắc hông, xoay tròn, hất tóc, làm từng nếp vải trên cơ thể bám sát da thịt, tạo ra những đường cong cuốn hút, gợi cảm.

Tôi cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào eo mình. Dù biết có ai đó đang nhảy ngay phía sau, nhưng điều làm tôi khó hiểu là tại sao người đó vẫn giữ tay ở đó, không hề có ý định rời đi.

Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một lực bất ngờ xoay tôi lại. Vòng tay kia vẫn giữ chặt eo tôi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt.

Là Keifer.

"Cậu lúc nào cũng nhảy như thế này à?" Hắn bật cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

"Tùy vào bài hát thôi." Tôi đáp, giọng có chút gượng gạo.

"Hừm."

"Bạn nhảy của cậu đâu?" Tôi hỏi, cố tình lảng sang chuyện khác.

"Cô ta đi rồi."

Tôi đảo mắt nhìn quanh, đúng thật là không thấy cô nàng đó đâu nữa.

Nhưng Keifer vẫn không buông tôi ra. Đôi mắt hắn dán chặt vào tôi, ánh nhìn quá mức chăm chú khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Tôi vội lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt nóng bỏng ấy làm tôi cứng đờ, tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng nhận ra.

Nhạc bất ngờ chuyển sang một bài chậm.

Tôi theo phản xạ định quay đi, nhưng... Keifer lại tiến sát hơn.

Hơi thở hắn phả nhẹ lên mặt tôi—ấm áp, có chút lười biếng, nhưng không hề khiến tôi khó chịu.

"Tiếp tục nhảy chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

Tôi không thích kiểu nhảy này. Nó quá thân mật, quá nguy hiểm. Cảm giác như tôi đang bị cuốn vào một thứ gì đó mà bản thân chưa sẵn sàng đối mặt.

Tôi im lặng, không đáp cũng không di chuyển.

Thấy vậy, Keifer bỗng nắm lấy tay tôi, đặt lên vai hắn.

"Matagal tagal ding nawalan ng ganang
Pinagmamasdan ang dumaraan..."

Tôi ngẩng lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"K-Keifer..." Tôi lúng túng, muốn thoát ra nhưng đôi tay trên eo tôi chỉ siết chặt hơn.

"Đã đến đây rồi... cứ tận hưởng đi." Giọng hắn trầm ấm, hơi thở phả bên tai khiến tôi run nhẹ.

"Di ka man bago sa paningin
Palihim kang nasa yakap ko't lambing..."

Hắn bắt đầu di chuyển, kéo tôi theo từng nhịp chậm rãi. Tôi vô thức bước theo hắn, không thể nào cưỡng lại.

Tôi không dám nhìn vào mắt hắn.

Tôi sợ.

Sợ rằng nếu nhìn vào, mình sẽ không thể nào dứt ra được.

Thế nên, tôi chỉ cúi đầu, lắng nghe tiếng nhạc trôi qua, trong khi cơ thể vẫn theo quán tính mà hòa cùng hắn.

Keifer khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai tôi. Tôi hơi giật mình, nhưng không hề có ý đẩy hắn ra.

"Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga
Walang papantay sa'yo..."

Hắn có mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng đâu đó vẫn là hương thơm nam tính, trầm ấm, khiến tôi lơ đãng hơn mức cần thiết.

"Kung may darating man na umaga
Gusto kita sanang muling marinig..."

Một nỗi sợ không tên bùng lên trong lòng. Tôi biết bản thân không nên đắm chìm vào khoảnh khắc này.

Tôi không nên có tình cảm với bất kỳ ai.

Cảm giác thân thuộc này quá nguy hiểm.

Tôi vội lùi ra, nhưng Keifer đột nhiên giữ lấy gáy tôi, kéo tôi sát vào hơn.

Tim tôi thắt lại.

Không phải vì âm nhạc, mà vì—

Đôi môi Keifer chạm vào môi tôi.

Tôi tròn mắt, tim đập hỗn loạn đến mức tưởng như hắn có thể nghe thấy. Tôi đưa tay đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng càng vùng vẫy, Keifer càng siết chặt, càng hôn sâu hơn.

Môi hắn chậm rãi di chuyển, từng cử động mang theo sự chiếm hữu lặng lẽ. Tôi gần như chẳng còn suy nghĩ gì, cơ thể tự động đáp lại theo bản năng.

Nhưng rồi—

"Ewww... Anh hai, sao anh lại hôn chị ấy?"

Cả tôi và Keifer lập tức giật ra khỏi nhau!

Tôi quay phắt sang.

Ci-N.

Cậu ta khoanh tay, ánh mắt tinh quái đầy thích thú.

Rắc rối rồi! Tôi quên mất cậu ta cũng đi cùng!

"Về thôi, anh hai." Keiren lên tiếng, kéo Keifer đi mà chẳng buồn nhìn hai chúng tôi.

"Y-yeah... V-về thôi." Keifer gãi đầu, giọng đầy lúng túng.

Không khí giữa chúng tôi đột nhiên trở nên kỳ lạ. Tôi không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ vội lên tiếng:

"T-Tôi với Ci-N cũng về đây."

Tôi xoay người định bước đi, nhưng chưa kịp thì đã bị chặn lại.

Một ai đó đứng trước mặt tôi với nụ cười tinh quái.

"Tao thấy hết rồi nha..."

Ci-N nhướng mày, giọng trêu chọc khiến tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Tôi chỉ lườm cậu ta một cái.

Tôi kéo Ci-N nhanh chóng ra cửa, đúng lúc đó Keifer và Keiren cũng vừa bước ra.

"J-Jay..." Keifer gọi tôi, giọng có chút lúng túng. "...L-lên xe đi, để tôi đưa hai cậu về."

Tôi không muốn...

Định mở miệng từ chối thì tên Ci-N chết tiệt lại nhanh nhảu đi về phía Keiren.

"Đi chung đi, trễ rồi, khó bắt xe lắm."

Tôi cắn răng. Biết vậy lúc nãy tôi nên chạy nhanh hơn. Nhưng giờ từ chối cũng chẳng được nữa, đành miễn cưỡng gật đầu.

"S-sao cũng được."

Cả nhóm đi ra bãi đỗ xe. Hôm nay Keifer lái một chiếc xe khác, không phải cái cậu ấy thường đi.

Keiren mở cửa ghế phụ, có vẻ định ngồi đó, nhưng ngay lập tức bị Ci-N kéo lại, gần như lôi xềnh xệch ra phía sau.

"Cậu ngồi đây!" Cậu ta nằng nặc đẩy Keiren vào hàng ghế sau, mặt tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

Keifer cũng thoáng sững người trước hành động này.

Còn tôi... một lần nữa tự hỏi tại sao mình lại chơi chung với tên điên này?

Kết quả, tôi bị đẩy vào ghế phụ cạnh Keifer. Chán nản, tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn thẳng vào hắn.

Không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của Keiren vang lên từ băng ghế sau.

Keifer lái xe trước tiên đến nhà Ci-N. Tôi cứ nghĩ lúc Ci-N xuống xe, Keifer sẽ nói gì đó. Nhưng không. Cậu ấy vẫn im lặng, mắt chỉ dán vào con đường phía trước.

Cuối cùng, xe cũng dừng trước cửa nhà tôi. Tôi nhanh chóng mở cửa bước xuống, chỉ muốn kết thúc bầu không khí gượng gạo này.

"À... ừm, c-cảm ơn đã đưa về." Tôi lúng túng nói, cảm thấy bản thân chẳng cần phải khách sáo như vậy, nhưng vẫn buột miệng.

Tôi định quay đi thì—

Cạch!

Cửa xe phía sau tôi cũng mở ra.

Tôi xoay người, sững sờ khi thấy Keifer bước xuống.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi có chút bối rối gãi đầu.

"G-goodnight..."

Xuống xe chỉ để chúc ngủ ngon sao?!

Tôi bật cười, khẽ đáp lại: "You too."

Rồi xoay người bước vào cổng.

Nhưng ngay khi vừa mở cửa, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi quay lại.

Tôi tròn mắt nhìn Keifer, người vẫn chưa buông tay.

"T-tôi..." Keifer lắp bắp.

Tôi im lặng chờ đợi. Nhưng một lúc trôi qua, hắn vẫn chưa nói gì.

"Có chuyện gì à?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Không kịp để tôi phản ứng, Keifer bất ngờ cúi xuống—

Môi hắn chạm nhẹ vào trán tôi.

Tôi chết sững.

Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Keifer đã vội vàng quay lưng chạy về xe, như thể vừa làm chuyện động trời.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất.

Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, miệng hơi hé ra, hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa được mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro