chương 6: Ngồi cạnh nhau nhưng chắc gì cùng phe

Cả đám con trai kéo nhau ở góc hàng lang , nơi ngổn ngang bàn ghế và tụ lại, có mấy đứa còn hút thuốc .Khi thấy Yuri bước tới thì bá vai kéo cổ.

> "Hey, Yuri!"

"Chào mừng cậu quay lại!"

Mấy đứa này đập tay ầm ầm, không khí náo nhiệt như có hội. Yuri đưa quà cho Keifer

> "Quà cho cậu đấy, Keifer."

Keifer nhướng mày, nhận lấy rồi bật cười:

> "Cậu thật hiểu tôi."

Wren huýt sáo, chọc:

> "Ê, còn chúng tôi thì sao, bạn?"

Yuri bật cười khẽ, lắc đầu:

> "Trong đó đủ phần cho các cậu rồi."

> "Ohhhhhhh!"

Cả đám trai hú hét rồi bu vào trong lớp, xé tung gói quà như đàn sói đói. Chỉ còn lại Keifer và Yuri đứng ở cửa, không gian lắng xuống.

Keifer khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:

> "Có gì mới không? Bên Nhật ổn chứ?"

Yuri nhún vai, giọng đều đều:

> "Bình thường và nhàm chán"

Keifer : " Ông cậu vẫn khỏe nhỉ ?"

>" Ông già tôi thì vẫn ổn, chỉ là dạo này bận sửa chữa cái gì đó..."

Nói đến đây, Yuri khựng lại một chút, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hai cô gái ban sáng.

> "À... cậu biết Hasley chứ?"

Keifer chau mày, đáp gọn:

> "Hả? Ừ. Tháng trước tôi bị tai nạn, con nhỏ đó phải chăm sóc tôi nguyên một tháng. Cũng lắm chuyện phết. Còn cậu?"

Yuri bật cười, xoa gáy:

> "Hôm đó tôi đói, mà nó lại mua đúng phần ăn cuối cùng. Thế là tôi kiếm chuyện thôi. Còn... cô gái kia thì..."

Yuri liếc Keifer, không nói hết câu.

Keifer hiểu ý, môi nhếch nụ cười sắc lạnh:

> "Phải khiến cả hai biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu biết rồi đấy... chuyện gì từng xảy ra khi để một đứa con gái ở trong lớp quá lâu."

Yuri chỉ chặc lưỡi, lười đáp.

> "Jay-jay thì tôi không chắc. Còn Hasley... thì cũng không ở lại lâu đâu. Khỏi tốn sức."

Keifer nheo mắt, giọng thấp xuống, thoáng khinh khỉnh:

> "Jay-jay rất khác biệt,nhưng rất dễ đối phó, còn Hasley khá khó đoán ."

Yuri bật cười, không nói gì thêm. Không khí giữa hai đứa vẫn căng như dây đàn, nhưng cả hai đều hiểu sắp có chuyện mới rồi .Sau đó họ quay về lớp.

Sáng hôm sau

Tại biệt thự của Hasley, ánh nắng vàng trải nhẹ xuống mặt hồ, từng giọt sương mai long lanh như pha lê. Những đóa sen bách diệp ngoài vườn khẽ lay động trong gió sớm, bung cánh khoe sắc tinh khôi.

Trong phòng thay đồ, bộ đồng phục học sinh được đặt sẵn trên giá treo, bên dưới là đôi Mary Jane mũi nhọn cao ba phân, đen bóng. Hôm nay, Hasley không phô trương như mọi khi-chỉ đeo ba món phụ kiện Tiffany&co dáng basic, khoác ngoài chiếc cardigan trắng đen form dài rộng.

Bước ra sân, ánh mắt cô lướt qua thân xe McLaren 720S Storm Grey. Lớp sơn xám kim loại phản chiếu ánh sáng sớm, vừa lạnh lùng vừa uy quyền, như phủ quanh xe một lớp sương bạc mơ hồ. Khi động cơ khởi động, âm thanh gầm trầm vang lên, dội vào khoảng không tĩnh lặng.

Chiếc 720S lướt chậm rãi rời khỏi cổng biệt thự, bánh xe cuốn theo hơi sương còn vương trên mặt đường. Chưa đi được năm cây số, Hasley bắt gặp Jay và Ci-n đứng bên lề. Cô khẽ hạ kính, ánh mắt thoáng cong cùng nụ cười nửa miệng:

> "Hey! Quá giang không?"

Ci-n : " Có có có "

Jay-jay: " cảm ơn cậu Hasley "

Ci-n : " Nhà cậu giàu quá nhỉ. Hôm qua thì đi Merc hôm nay thì MC "

Hasley: " Mua về chạy chứ hông lẽ chưng à "

Cửa xe mở ra, Ci-n nhanh như chớp đã leo lên ghế phụ, tay còn vỗ vỗ bảng taplo như thể chính mình là chủ xe. Jay thì điềm đạm hơn, khẽ kéo cửa ghế sau rồi ngồi ngay ngắn, đặt cặp gọn gàng lên đùi.

Động cơ 720S khẽ gầm lên, tiếng máy trầm ấm dội lại trong khoang xe, khiến Ci-n thích thú reo:

> Ci-n: "Trời ơi, nghe đã quá! Cái nút này bấm được không?"

Cậu ta vừa nói vừa tò mò đưa tay chạm tới cụm điều khiển. Hasley liếc mắt, một tay vẫn chắc vô lăng, giọng nhàn nhạt nhưng đủ lực khiến Ci-n khựng lại:

> Hasley: "Đừng nghịch, muốn bị đạp ra ngoài cửa sổ hả?"

Jay ngồi sau, khẽ bật cười, rồi lên tiếng để xoa dịu:

> Jay: "Ci-n à, để yên đi. Ngồi không thôi mà cũng không chịu nổi hả?"

Ci-n chun mũi, rụt tay lại nhưng vẫn không quên cà khịa:

> Ci-n: "Ờ thì... nhà người ta giàu quá, không ngó thử uổng."

Hasley nhếch môi, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng đường:

> Hasley: "Muốn thì mai tôi cho mượn... miễn là dám lái."

Không khí trong xe bỗng chốc vừa căng vừa buồn cười. Jay chỉ biết lắc đầu, còn Ci-n thì há hốc, không rõ Hasley nói thật hay đùa.

Hasley kêu hai đứa nhóc đi trước, còn nhỏ thì đánh lái đỗ xe vô bãi. Bên cạnh là con BMW Z4 roadster xanh dương bóng loáng, kế đó thêm con Jeep Wrangler đen-nhìn phát biết ngay của ai rồi.

Sân trường sáng nay nắng chan hòa. Gió đầu ngày luồn qua mấy tán cây, hất tung mấy tờ thông báo trên bảng tin. Học sinh ríu rít kéo nhau vào lớp, tiếng cười nói hòa cùng tiếng giày gõ lộp cộp trên nền gạch.

Trong lớp E cũng náo như thường. Mấy thằng con trai cuối lớp tụm lại chơi game. Cái vụ ồn ào với Jay-jay hôm qua coi như xong, bị đám đông vùi lấp trong mớ ồn ào thường ngày.

Jay-jay bước vô lớp với vẻ mặt hơi căng, mắt cứ đảo quanh ghế mình như canh chừng có bẫy. Hasley đi bên cạnh, mặt tỉnh bơ, một tay khẽ kéo quai cặp.

Keifer với Yuri đã ngồi giữa dãy. Keifer chống cằm, mắt thì lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, mà khóe môi lại cong cong kiểu như đang hóng trò vui. Yuri ngả ghế ra sau, ngáp dài một cái, trông lười chảy thây.

- Trời ơi, tụi bây biết gì chưa? Sáng nay tui được đi ké McLaren của Hasley á!

Cả lớp "HẢÁÁ?!" một tiếng dài, đứa thì trố mắt, đứa thì cười ré.

- Sao hôm qua mới thấy nhỏ lái Merc mà? Nhà nhỏ mở showroom hả trời ?- một thằng con trai thắc mắc.
- Ghê nha Cin, đi học bằng siêu xe luôn rồi. - có đứa huýt sáo trêu.Hasley vừa kéo ghế ngồi xuống, nghe vậy mới hờ hững buông một câu:

- Nó phá lắm, đừng ai cho nó quá giang nữa.

Cả lớp cười ồ lên, Cin méo mặt:
- Ơ kìa Hasley, sao bạn nói zậy!

Hasley nhún vai, môi khẽ cong:
- Đùa chứ, Cin ngoan lắm... bị cái hiếu động ở trẻ thôi.

Lớp lại được phen cười rần rần. Cin giãy nảy:
- Ê ê, nói chơi gì kì vậy! Tui bình thường nha!

Một thằng con trai ngồi bàn cuối hô lớn:
- Vậy để chiều nay để anh chở Cin về nha!

Cả bọn "Ồoooo~" lên trêu.

Cin lập tức quay xuống, nói mỉa:
- Mày mà chở chắc tao thành vong quá!

Cả lớp lại réo cười ầm ầm, có đứa còn đập bàn cái "bốp" vì buồn cười quá.

Hasley thì chống cằm, khóe môi cong nhẹ như đang xem kịch.Jay-jay ngồi cạnh cắn môi nhịn cười, Keifer thì cười khoái chí, còn Yuri chỉ khẽ lắc đầu, môi khẽ nhếch lên, mắt không quên liếc về phía Hasley.

Hôm nay nhỏ thả tóc, chỉ kẹp tóc mai bằng cái kẹp bạc Miu Miu. Nhìn nữ tính ra phết.

Ba tiết học trôi qua, không khí lớp vẫn im ru như thường lệ. Chẳng qua là tụi nó vô giấc thôi chứ lũ này bình thường như hóa thú vậy.

Hasley chống cằm nhìn ra cửa sổ, gió ngoài sân thổi tung vài sợi tóc mai vướng vào má. Nhỏ khẽ đưa tay gạt, nhưng trong đầu cứ vướng lại một cảm giác khó tả.

Yuri ngồi bàn chếch phía sau, suốt mấy tiết đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, tay gối đầu, mắt khép hờ. Nhìn qua thì có vẻ chẳng quan tâm gì hết... nhưng Hasley lại không dứt được cái cảm giác bị ai đó rình theo.

"Quái, ảo giác sao?" - nhỏ lẩm bẩm, rồi khẽ liếc sang. Đúng lúc đó, Yuri vẫn nhắm mắt, môi hơi mím, như thể ngủ say thật. Nhưng cái cảm giác ấy... vẫn không chịu biến mất.

Nhỏ chau mày, quyết định bỏ qua, tiếp tục ghi chép. Thế mà khi cúi xuống viết vài dòng rồi ngẩng đầu lên, Hasley bắt gặp ngay khoảnh khắc Yuri vừa mở mắt. Và ánh nhìn đầu tiên của hắn - không hướng đâu khác ngoài nhỏ.

Hasley cũng quay sang nhìn. Thường thì trong phim mấy cảnh này sẽ kết thúc bằng việc cả hai vội vàng quay đi, giả vờ không thấy gì. Nhưng không - hai đứa này hình như "biến thái" thật. Cứ ngồi nhìn nhau trân trân, không một ai chịu né tránh.

Thứ thay đổi duy nhất là đôi mày của Hasley ngày càng nhíu chặt lại, còn Yuri thì vẫn tỉnh bơ, khóe môi khẽ cong lên như đang chờ xem nhỏ chịu đựng được bao lâu.

Hasley nhíu mày, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Yuri thì cứ ngồi đó, ánh mắt bình thản như trêu ngươi.

Bực mình, nhỏ không nói không rằng, giật phắt cái áo khoác cardigan đặt trên đùi , phủ thẳng lên đầu thằng lông đỏ kia.

- Ngủ thì ngủ cho đàng hoàng đi! - nhỏ nhăn mặt nói.

Tới lúc này Yuri mới bật cười nhỏ trong họng cũng chẳng nghĩ nhiều mà gấp áo của nhỏ lại như cái gối rồi úp mặt xuống ngủ.Đúng là con gái đến cái áo cũng có mùi nữa.. ngửi phát biết ngay không phải của mình.

Reng... reng...

Tiếng chuông vừa reo lên, cả lớp lập tức náo loạn như cái chợ. Vài đứa đang nằm dài trên bàn bật dậy như lò xo, có đứa còn làm đổ bàn ghế như thể bị "nhập".

Jay Jay cũng nhanh chóng đứng phắt dậy, quay xuống hỏi Hasley:

-"Hasley, đi ăn với tớ không?"

-"Cậu đi trước đi, tớ ghé mua nước. Uống gì không?"

Chưa kịp trả lời, Ci-n đã chen vào như tên lửa:"Tớ uống coca!"

-"Ai hỏi mà đồng chí trả lời?" - Hasley liếc nhẹ.

Ci-n quay sang, lễ phép cười toe:"Dạ, cảm ơn phú bà!"

Hasley phì cười, lắc đầu bất lực. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Ci-n. Nghĩ bụng: Thôi kệ, nó còn nhỏ xíu, mới mười bốn tuổi đầu, cũng còn lông bông. Có điều...nó nói nhiều thật.

Thấy Hasley cười, Ci-n cũng cười theo, tay bám lấy tay cô kéo đi như con nít nắm tay mẹ.

- "Jay-Jay uống gì?"

-" Tớ uống trà đào nha, phú bà!"

Mấy thằng con trai nghe vậy liền hùa theo:

- "Phú bà ơi, có thể mua giúp em mấy miếng luôn được không?"

- "Ghi ra giấy rồi chụp gửi qua boxchat giùm cái, - Hasley nói, vừa cười vừa khoát tay."

- "Dạaa, cảm ơn phú bà!"

Xong xuôi, nhỏ quay lưng đi mua nước. Trên đường, Hasley bất ngờ gặp một cô bạn quen quen từ lớp A. Nếu không nhầm thì...

- "Hasley phải không?"

-" Cậu là... Freya?"

- " Cảm ơn cậu chuyện hôm trước nha. Nhờ cậu chở về, tôi mới không bị lạc."

-" Ồ, chào cậu. Ổn chứ? Bọn họ có tìm cậu lại không?"

Freya lắc đầu, rồi bất ngờ nắm tay Hasley, ánh mắt chân thành:

-" Cậu đang đi ăn trưa à? Đi với tôi nha?"

Hasley mỉm cười, có phần ngại ngùng:

- "Xin lỗi Freya nha, tôi hẹn với bạn rồi..."

Thấy nhỏ cũng buồn buồn, cô nói đại

- "Quét QR Insta đi."

Freya bật cười:

-" Được thôi!"

Cô lại hỏi:

- "Cậu học lớp nào vậy?"

- "Tạm thời thì lớp E, sau này sẽ chuyển lên lớp C."

- "Lớp E á? "- Freya cười, có chút gượng gạo.

- "Có gì sao?"

- "À không, không có gì đâu. À... tan học cậu đi với tôi được chứ?"

- "Ừ, được mà. Có chuyện gì sao?"

Freya bối rối rồi đáp nhỏ:

- "À thì... dạo này tôi thấy có mấy người lảng vảng quanh khu này, nên muốn đi cùng cậu. Dù sao cậu cũng là học sinh mới."

Hasley cười có lệ cho qua, chứ thật ra thì... đi với ai cũng vậy thôi. Cô biết rõ trong nguyên tác, nhỏ Freya không hiền lành gì cho cam, thậm chí còn khá thích gây chuyện. Nhưng cũng không thể phủ nhận, khu này đường xá hơi phức tạp, mà con gái đi một mình - nhất là kiểu như Freya - thì dễ rơi vào rắc rối thật.

"Đợi tớ lâu không?" - Hasley vừa bước vào, vừa phủi phủi áo.

"Hông đâu! Tớ mở sẵn hộp cơm cho cậu rồi nè!" - Jay nhanh nhảu, cười toe.

"Cảm ơn nha." - Hasley mỉm cười, ngồi xuống cạnh.

Ci-n lập tức nhào vô, miệng nhanh như máy khâu:

"Ủa, còn phần của Ci-n đâu?"

"Đây nè cha nội!" - Jay đưa cho cậu bé chai nước.

"Được phú bà mua nước cho nữa, sướng thiệt!" - Ci-n làm bộ ôm chai, mặt hạnh phúc.

Jay quay sang, nhìn hộp đồ ăn của Hasley:

"Cậu ăn gì đó ?"

"Bún heo quay với đậu phụ chiên nước tương, có rau nữa."

"Nghe lạ ghê..."

"Đồ ăn Việt Nam á, muốn thử không?"

Chưa dứt câu, cả hai đứa kia đã đồng thanh:

"Thử!!!"

Hasley bật cười. Cũng ráng chia mỗi đứa một ít, dù biết bún kiểu này ăn thì ngon, nhưng no cũng không được bao lâu.

Ci-n vừa gắp một miếng bún, theo thói quen vừa thổi vừa ăn, rồi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu:

- "Trời đất... cái này ngon quá trời luôn á! Mặn mặn, ngọt ngọt "

Jay Jay gật gù, đang nhai miếng tàu hủ giòn rụm:

- "Ừa, không có béo, không dầu mỡ gì nhiều mà vẫn đậm vị. Cái nước chấm tỏi ớt này lạ ghê, nhưng ngon á!"

Ci-n hớn hở chen vô:

- "Heo quay giòn giòn, ngọt ngọt. Tàu hủ thì dai nhẹ, cắn cái nghe "rắc" luôn! Mà có rau ăn kèm nữa, đã thiệt!"

Hasley vừa cười vừa lấy giấy lau tay:

-" Món này đơn giản lắm. Ở Việt Nam, món này là kiểu "ăn chơi" nhưng ăn no cũng được,bị cái hơi nhanh đói."

Jay Jay chống cằm, thở dài:

-" Ước gì căn-tin bán mấy món này... ăn hoài không ngán."

Ci-n gật gù như ông cụ non:

- "Đúng á. Không cần sơn hào hải vị gì, chỉ cần vậy là ấm cái bụng rồi!"

Cả ba đứa ngồi đó, cười nói rôm rả. Trưa ở trường bỗng trở nên ấm áp, chỉ vì một hộp bún đơn giản từ xa xôi.

Ăn xong phần bún thì Ci-n rời đi quay về lớp vì bị đuổi làm thằng nhỏ dỗi ngang.

Còn lại hai người, Jay Jay với Hasley dọn lại hộp đồ ăn. Khi vừa khom xuống nhặt cái nắp rơi dưới bàn, Jay Jay bất ngờ phát hiện một bức thư nhỏ - màu hồng, có hình trái tim xinh xinh dán ngay chính giữa,nhìn cũng hiểu là thư gì luôn. Nhỏ bật cười và còn ngạc nhiên hơn là người gửi tên là Mica và người nhận là Calix- lớp của E. Jay jay nhanh chóng khoe với Hasley định bụng đem về len đọc chơi chơi.

----chuyển qua lớp E-----

Cốc...cốc

" Đơn hàng của cô Hasley tới ạ "

Anh nhân viên vừa cầm điện thoại check bill, rồi ngó xung quanh cái lớp không một đứa con gái nào mà nghi ngời khả năng đọc chữ của bản thân.

Trong khi đó, đám học sinh vốn đang tụ lại với nhau cười đùa thì lập tức quay đầu 180 độ. Vừa thấy shipper, cả bọn hú hét như thú sổng chuồng.

- "Đưa em ký! Em là bạn thân của Hasley!"

- "Tui ký! Đứa nào cũng ký là sao?"

-"Khỏi ký đi, đưa đây khui luôn cho lẹ!"

Có đứa chưa hỏi gì đã xé luôn bọc, vừa mở hộp vừa hú:

- "Đúng là phú bà, nói cái là có đồ ăn tới liền!"

-"Chơi đẹp nha, vừa tới lớp đã lo miếng cơm nguyên đám!"

- "Cái tầm của người có tiền, người ta nói 'ship now', là now thiệt chứ không phải nói chơi đâu bây!"

Ở cuối lớp, Keifer dừng tay xoay bút, gương mặt dù có vẻ bình thản nhưng ngón tay siết chặt cây bút muốn gãy tới nơi. Yuri khẽ liếc qua thằng bạn mình nhưng chẳng để tâm lắm.

- " Ăn xong thì làm theo kế hoạch đi "

Hasley thản nhiên bước vào lớp theo sau là Jay Jay bước ngang qua đám phàm ăn tục uống đó. Ngay lúc đó một thằng tên Drew nói.

- "Sống trong lớp có chị là sướng nhất rồi!!!": nhanh chóng liền bị Keifer liếc nhìn thằng nhỏ im luôn

Nhỏ bình thản ngồi vào chỗ mình rồi như có như không cười cười nhìn Keifer.

Jay-jay vừa kéo ghế ra liền ngồi phịch xuống không hề hay biết gì. Từ góc lớp, vài tiếng khúc khích bật ra, nhưng nhanh chóng bị nuốt lại khi giáo viên bước vào. Cô nàng chẳng mảy may để ý, mở vở ra ghi chép như bình thường.

Suốt cả buổi học, thỉnh thoảng Jay-jay có cảm giác ghế hơi khó chịu, nhưng vì mải chú ý đến bài giảng nên bỏ qua. Hasley ngồi kế bên, vẫn giữ sự cảnh giác, ánh mắt đôi lần liếc về phía Keifer - kẻ đang thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.Hasley biết chứ nhưng cốt truyện vẫn nên giữ nguyên để tránh bị " hiệu ứng domino ".

Tiết cuối cùng kết thúc, tiếng trống vang lên báo hiệu tan học. Học sinh ùa ra cửa như dòng nước lũ. Jay-jay cúi xuống nhấc cặp lên, toan đứng dậy... thì bất chợt khựng lại.

Jay-jay kéo ghế thêm lần nữa, tiếng loạt soạt phát ra, cả váy dính chặt xuống mặt ghế không nhúc nhích được

-'" há há !!!"

Cả lớp như hiểu ra điều gì, vài đứa che miệng bật cười, tiếng khúc khích lan dần khắp phòng.Jay jay quay qua cầu cứu Ci-n,thằng nhóc chuẩn bị đứng lên phải ngồi xuống coi phần váy của Jay thì bật cười.

" Dính vào ghế rồi "

Ở cuối lớp, Yuri khẽ cười tay giơ lên đập vào lòng bàn tay Keifer.

-"Chuẩn bài."

Keifer nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh nhạt nhưng thỏa mãn. Đám con trai còn lại cười ầm, mấy đứa vỗ bàn inh ỏi như thể đang xem trò hề ngay giữa tiết mục cuối buổi. Felix còn đưa tay đẩy đầu Jay-jay

Hasley quay sang, thấy vẻ mặt lúng túng của Jay-jay thì thấy thương nhỏ ghê.

Giữa đám ồn ào, Keifer khoanh tay ngả người ra sau, cười nhạt rồi cố tình cất giọng thật lớn để cả lớp đều nghe thấy:

- "Tôi đã nói rồi... cậu sẽ phải trả giá, Jay-jay.Tất cả chỉ là bắt đầu "

Tiếng hò reo bật lên như sóng, vài đứa còn lấy tay gõ nhịp xuống bàn, hưởng ứng màn kịch tàn nhẫn. Yuri phì cười, mắt nheo lại nhìn Jay-jay như xem một trò tiêu khiển.Jay-jay vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi cái ghế nhưng vô ích. Mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa uất ức.

Cả căn phòng chẳng ai đứng ra ngăn lại. Cả bọn sau đó kéo nhau đi về mặc tiếng cầu cứu của Jay-jay.

-" Này giúp một tay với. Các người cứ vậy mà đi sao?"

-" Ci-n giúp tôi "

-" Ci-n kìa " Felix khẽ đẩy vai cậu

-" chậc ": cậu nhóc khẽ tặc lưỡi. Định quay lưng bỏ đi

" NÀY" : Hasley gọi

"cả hai quay lại cho tôi ": cô nhíu mày gọi cả hai quay lại

Cô không thể làm ngơ trước cái thái độ khinh khỉnh đó được mặc dù biết là cả hai sẽ giúp cho Jay-jay nhưng cái thái độ trước mắt là cực kỳ ngứa mắt.

Cô quay sang nhìn Jay-jay bước tới khụy một chân xem xét phần váy cho cô nàng, dính nãy giờ cũng khá lâu ấy chứ, cô nàng chợt nhớ lại chai axeton- nước rửa móng tay trong cặp, liền nhanh chóng kiếm. Cô nàng đổ nguyên chai lên mặt ghế rồi dùng thước tách từng phần váy mặc dù tách ra khỏi ghế được đó nhưng mà váy vẫn bị rách khá nham nhở.Hên là nhỏ có mặc quần cycling bên trong. Nhưng Felix thấy vậy cũng ôm đầu quay sang chỗ khác

-" ohhh nice ass" : Ci-n vừa nói xong liền bị nhỏ lườm một phát

-" cảm...cảm ơn cậu Hasley "

-" ừ "

Nhỏ nãy tức giận quá mà thoáng quên sự có mặt của Hasley khi nãy. Giờ để cô thấy mình trong tình trạng như bây giờ nhỏ ngại thật sự. Cô nàng cởi luôn cái áo khác cardigan trên người đưa cho Jay-Jay luôn.

Cả Ci-n và Felix không dám nhúc nhích , thấy Hasley nhiều khi còn ga lăng hơn mấy thằng trâu ngựa trong lớp nữa.

------

Ngoài bãi xe, chừng năm sáu thằng trong lớp đang tụ lại cười đùa rôm rả, tiếng cười vang vọng giữa chiều muộn. Keifer dựa lưng vào chiếc Jeep của mình, trò chuyện nhàn nhã với Yuri, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm.

Bỗng Jay-jay sải bước tới, mặt đỏ gay, ánh mắt bốc lửa. Không nói một lời, cô lột phắt chiếc áo cardigan của Hasley đang cột trên người, ném thẳng vào mặt Keifer. Chiếc áo vừa rơi xuống, Jay-Jay đã quay đầu bước đi. Trước khi rời khỏi, cô không quên ngoái lại, giơ ngón giữa thẳng về phía cả hai. Yuri chợt thấy cảnh này thật quen thuộc cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi.

Ánh mắt vô thức liếc sang chiếc McLaren 720S đen nhám đỗ cạnh đó.

"Cạch" - một tiếng mở khóa vang lên đầy tinh tế.

Không cần nhìn cũng biết - cả Keifer và Yuri đều hiểu rất rõ ai là chủ nhân chiếc xe đó.

Hasley ung dung bước tới. Không nói không rằng, cô cầm lấy chiếc áo từ tay Yuri, ném vào ghế sau xe rồi mở cửa ngồi vào. Mái tóc khẽ bay theo gió, gương mặt không hề biểu cảm.

Chiếc 720S khẽ gầm lên, tiếng động cơ trầm đục vang vọng cả bãi. Rồi như một cơn gió, nó lao đi, để lại đám bụi mờ cùng ánh nhìn bất động của hai kẻ đứng lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro