[[HQ]] [Kenma] °Lỡ°

Ooc
Văn chương còn tệ

Kenma và em bằng tuổi. Nhưng xưng anh em cho gần gũi nhe

▬▬ι═══════







Có lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn...

____________
-'Kenma!...mình.....dừng lại nhé? '

Bíp 

Tách

Đôi mắt mèo sáng rực ấy thoáng chốc co lại..... Thế nhưng nó vẫn cứ chăm chăm vào cái màn hình điện tử chẳng chịu buông, tay anh vẫn thoăn thoắt trên bàn phím mặc kệ khuôn mặt suy sụp của em

Không gian quanh hai người như cô đặc lại, nặng trĩu. Nó như bóp nghẹt lấy cuốn họng của cô làm nó không thể cất lên dù chỉ một lời

-'Sao cũng được'

Anh tùy tiện cất lời rồi quay người bỏ đi, chỉ còn để lại bao kỉ niệm và hình bóng cô quạnh của ___

...

Anh tồi thật đấy.....

Mắt em đỏ hoe, sống mũi cay xè. Có lẽ là sắp khóc rồi....em bấu chặt lấy gấu áo, ngăn cho nó đừng tuôn ra, miệng ngậm chặt đến bật máu, cơ thể run lên từng hồi. Mặc cho em đang cố gắng gồng lên thì từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi ra, nhỏ tỏng tỏng xuống mặt đường

Bóng lưng anh xa đi, tiếng bước chân cũng nhỏ dần, để lại cái yên tĩnh của đêm thu giá lạnh. Cũng để lại một cuộc tình đã vụn vỡ và để lại một thân ảnh nhỏ bé ngã quỵ xuống nền đất gào khóc tất tưởi

Vậy là chấm hết rồi sao?

Tại sao anh lại quên chứ? Là anh nói yêu em trước mà?

► ●─────── 3:00

________
Sáng hôm sau, những ánh nắng cứ nhè nhẹ sưởi ấm vạn vật nhưng nó lại chẳng thể ôm lấy và ôm ấp trái tim đang lạnh giá của em.

Ngồi thẫn thờ trên một chiếc máy bay, chuẩn bị cho một chuyến đi không còn có thể quay về. Ánh mắt em nhìn xa xăm như thể luyến tiếc nơi đã chôn cất bao kỉ niệm tuổi thơ của em và anh, chôn cất những tháng ngày hạnh phúc cùng anh đồng thời là nơi chôn chặt đi hai từ 'Giá như...'

Cặp mắt đượm buồn liếc nhanh qua bảng quảng cáo phía xa, bất chợt tầm nhìn em khựng lại. Một ___ (Món đồ chơi bạn thích nhất) thu hút ánh nhìn từ em.....trong nó thật quen mắt

-'Oa Kenma ơi, ___ này đẹp quá'

-'Xin thông báo quý hành khách hãy thắt dây an toàn theo bảng chỉ dẫn, ngồi ngăn ngắn và tạm thời không nên đi lại trong máy bay nhằm.......'

Nữ tiếp viên hàng không niềm nở nhắc nhở hành khách, nhưng sao lời nói ngọt ngào ấy lại không tài nào lọt vào tai em chữ nào. Vì giờ đây, nơi tâm trí em đã bị chiếm trọn bởi thứ hồi ức xưa cũ ấy

Lạ thật, dù đã cố gắng giấu nó tận sâu trong tâm trí, ấy vậy mà chỉ vì một cái liếc mắt đã khiến nó bị bới tung

--2/12/????--

Y/n lúc đó là cô bé mũm mĩm đáng yêu với đôi mắt nâu sẫm như gỗ mun, mái tóc suông mượt được thắt bím hai bên. Là cô bé luôn năng nổ hoạt bát, tăng động lắm. Là cô bé có nụ cười tỏa nắng, mỗi khi hé miệng lại làm con người khác thổn thức

Ngày ấy, em được nhiều cô gã con trai cho lắm, nhưng em nào có để ý? Bọn trẻ trâu đó chỉ toàn trêu em béo thôi. Tuy nhiên cái gì mà chả có ngoại lệ, ngày ấy ngay cạnh nhà em là cô hàng xóm siu cấp tốt bụng được mọi người rất yêu quý và cô cũng có một cậu con trai rất bảnh tên Kuroo Tetsuro. Được cô nhiệt tình giới thiệu cho, vì có hảo cảm với cô từ trước đã thế anh là thằng nhóc đầu tên khen em dễ thương nên cả hai kết thân nhanh lắm, thêm cái tánh rất hợp ý nhau, mỗi lần chiều đến là hai đứa kéo nhau quậy lông trời lỡ đất nguyên cái xóm, khi về là cứ xác định ăn roi thay cơm

Hồi đó mới mẫu giáo, nhỏ xíu xiu hà, có biết yêu đương là cái giống gì đâu. Cả hai đơn giản chỉ xem nhau như anh em chí cốt thất lạc chục năm trời, vậy mà người người nhà nhà cứ đồn ầm lên em và Kuroo yêu nhau

Ăn nói xà lơ thiệt. Cứ mỗi lần nghe mọi người gắn ghép kiểu

-'Hai đứa như đôi chim ri í. Cứ tíu tít với nhau trong cưng ghê, đúng là một đôi có khác!'

Là cả hai đồng thời nhìn nhau rồi nhăn mặt khó ở

Nghĩ thầm dù nếu Trái Đất có diệt vong, và Kuroo là thằng đực rựa duy nhất trên cái thế giới này thì em cũng éo thèm đâu, có làm chó cũng chịu

Và vâng, gáy sớm ăn gì

Ăn l*n

Em thành chó thật

Từ khi lên cấp 1 và ngót nghét lên cấp hai, em đã nảy sinh cảm giác lạ kì khi ở cạnh Kuroo.

Chẳng còn tự nhiên ôm vai bá cổ như hồi còn cởi truồng tắm mưa, giờ đây em y đúc con hèn. Gặp là né như né tà, vì khi có lỡ chạm nhẹ vào người anh thì tim em đã rộn ràng, nó cứ đập bình bịch như muốn vọt ra khỏi lòng ngực em. Mặt thì đỏ tía tai lúc ánh mắt hai ta chạm nhau

Ôi hãi hùng quá

Nhưng may thay, đã có một chàng trai đã nguyện cứu vớt kiếp làm chó của em

______
-'Hừ hmmm'
Kuroo ho khang vài tiếng để gây sự chứ ý

-'Đây là Kozume Kenma, bạn mới của anh. Hai đứa hãy cứ zui zẻ zui zẻ làm quen'
Kuroo niềm nở lách sang một bên, để lộ một cậu chàng có dáng người khá thấp, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt vàng sáng rực làm điểm nhấn. Kenma giật thót như chú mèo bị chủ bắt gặp khi cố trộm sổ đỏ, ngại ngùng nấp sau người Kuroo

Trời hôm đó nắng kinh hồn, nó khiến người ta ra đường thì say nắng còn riêng em lại say phải ánh mắt anh

Xịt keo cứng ngắt

Có mới nới cũ em đội mũ quay xe.
Từ giây phút đó em đã uncrush Kuroo ngay lập tức, đổi mục tiêu sang con mèo tam thể hướng nội kia

Pha lật kèo gắt nhất lịch sử làm người của em

...

Ngay từ khoảng khắc ấy, em như con đỉa cứ bám chặt lấy anh chẳng buôn. Lẽo đẽo theo Kenma khắp năm châu bốn bể, ngay cả khi hay tin anh được Kuroo dụ dỗ vô đội bóng chuyền em cũng chẳng ngần ngại mà nhanh miệng chấp nhận làm quản lý của câu lạc bộ. Cứ nghĩ cái cảnh khi nào cũng được gặp Kenma tập bóng đổ mồ hôi là khoái khoái chảy nước miếng rồi

Cuộc sống mà, êm đềm quá thì đâu có vui. Lớn lên em chẳng khác là mấy, vẫn giữ được cái dáng vẻ bụ bẫm ngày nào, duy chỉ có một thứ đã thay đổi chính là miệng lưỡi người đời

Em từ cục mochi đáng yêu thành cục mỡ di động, từ chú lợn mini thành con heo nái mập đ*t. Từ những câu nói yêu thương thành các lời chửi rủa thậm tệ về ngoại hình, chúng hóa thành hàng nghìn nhát dao cứa vào tim em

Giai đoạn dậy thì, cái giai đoạn mà trái tim em mỏng manh nhất, thì thật sự những lời miệt thị đó rất mẫn cảm với em. Đến lúc em phản kháng thì họ lại bảo em là quân mất dạy, hỗn láo

Nó khóa chặt nụ cười của em lại, cướp đi vẻ hồn nhiên, năng động vốn có ngày nào. Nó khiến sự tự ti ngày một leo thang. Rồi khiến em cách xa người em thương chỉ vì nghĩ rằng bản thân nào xứng với một kẻ tài sắc như anh và cuối cùng đưa ra một quyết định dại dột mà đến hết đời em cũng không thể quên

Mặt cho sự ngăn cản mãnh liệt từ ba mẹ và Kuroo. Em một hai đòi chuyển nhà đi thật xa, để quên đi anh, để anh quên đi mình, để anh có thể tìm người xứng với anh hơn. Cứ thế em lẳng lặng dứt áo ra đi ngay trong đêm

'Giá như lúc đó em nói với anh sớm hơn, thổ lộ tình cảm thì mọi chuyện sẽ khác chứ?'

Khi vừa đặt chân vào căn nhà mới, ___ bỗng rơi xuống từ đống hành lí. Cầm ___ lên, một đoạn kí ức hiện lên

Kenma: 'Tặng em này, sinh nhật vui vẻ'

Mặt anh đã đỏ bừng lên tự bao giờ

Kuroo: 'Thấy em bữa em khen nó dữ quá nên Kenma cai game hẳn 1 tuần để có tiền mua cho em đấy~ thích nhất Y/n-chan rồi nhé

Kuroo ghé sát tai em thì thầm

Bất giác mĩm cười, em mân mê nó mãi một lúc thì phát hiện một mảnh giấy rất nhỏ được nhét sâu trong ___. Mò tìm cái nhiếp để lấy nó ra, em cẩn thật mở lấy mà đọc.
.

.

.

.

2 phút trôi qua, nước mắt em mất tự chủ mà rơi xuống, trong sự tĩnh mịch của gian phòng tiếng khóc xé lòng của em vang lên

Ghì chặt ___ vào vòng tay mà lòng đay như cắt

Trong tờ giấy nho nhỏ, hiện lên dòng chữ nắn nót

[Anh thích em nhiều lắm Y/n

_Kozume Kenma _]

.....
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi và thời gian cũng thế. Chẳng mấy chốc một năm đã trôi qua, em đã lột xác thành công.

Lột xác để về lại với người thương năm nào. Dựng lại một mối tình còn dang dỡ

.


.


.

-'Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mới của lớp ta trong học kì này nhé'

-'Chào. Mình là B/n rất vui được làm quen'

-'Ô, cậu xinh quá' ????

-'Chẳng có gì đặc biệt mà đám con trai cứ quá lên'???

Bao tiếng xì xào to nhỏ cứ ngày một tăng, khen có, chê có, nhưng em nào cre. Vì giờ ánh mắt em chỉ hướng về một người

-"Anh đây rồi, em sẽ một lần nữa yêu anh với một diện mạo đẹp hơn, một thân phận hoàn hảo hơn. Để anh có thể tự hào về em" Em cười tươi, mon men lại ngay cạnh rồi ngồi xuống

.

.

.

.

-'Hú ya. Mọi người ơi! Cuối cùng đội bóng của ta cũng cố quản lí nữ rồi. Đã quáaa!' Yamamoto

-'Ể, thiệt hong?' Lev

-'Tin juan đúng không Yamamoto? để tôi còn đi đồn' Yaku

-'Juan rồi đấy vì ẻm đây nè!' Kuroo lù lù sau mọi người

-'Chào mọi người' Em cười tươi

-'Má ơi xinh ngất ngây~' Yamamoto

Ai cũng ngật gù với ý kiến của anh

-'Hãy đợi đó Karasuno. Quản lí của chúng tôi cũng phải một chín một mười với mấy người đó. Muahahahahah' Yamamoto chống nạnh cười haha

-"Chết thật, con bé thấy cảnh này có sủi không ta...." Mọi người

Và rồi lần lượt từng người giới thiệu bản thân. Duy chỉ còn mình Kenma vẫn bất động vì đang châm chú chơi game

-'OI! KENMA!!' Kuroo

-'!!!'

-'Bất lịch sự quá đó. Qua đây chào người mới đi nào' Kuroo

-'Hm....C-chào cậu' Kenma ngại ngùng chào em

-"Mồ anh vẫn nhút nhát như vậy nhỉ" Em cười mỉm khi nhìn anh, một ánh mắt rất đổi dịu dàng. Điều này vô tình làm Kuroo chú ý

-"Cô bé này cười giống Y/n-chan thật. Không biết giờ em ấy sao rồi ta"

Từ ngày đó, em lại một lần nữa Theo anh như hồi ấy. Quan tâm anh từng li từng tí, mới đầu Kenma cũng có vẻ né tránh và ngại nhưng rồi 'mưa dầm thấm lâu'. Anh cũng dần mở lòng và niềm nở với em hơn

.

.

.

.

.

____3 năm sau____

Em và Kenma đã thành đôi. Không biết anh đã lưỡng lự điều gì, chỉ biết là sau lần tỏ tình cuối cấp 3 em đã phải chờ 1 năm thì anh mới chấp nhận

Đôi ta đã rất hạnh phúc như thế đấy. Cười đùa, vui chơi vô tư với nhau. Nhưng......

Chẳng hiểu sao....anh ngày càng lạnh nhạt với em

-'Kenma ơi ~ Hôm nay mình đi ra công viên đi. Em thèm kem quá à'

Anh không nói gì, chỉ đưa cho cô một ít tiền

-'Em thích đi chung với anh cơ' Em nũng nịu tới gần anh

-'Tch- Em phiền quá đó, tự đi đi. Không thấy anh đang dở trận sao?' Anh cau mày nhìn em

-'Vâ- vâng' Em buồn bã rời khỏi phòng của anh

9 tháng....giờ anh đã chán rồi sao

-"Giá như lúc đó em nói cho anh biết, em là Y/n thì anh....có còn chán em không?"

___

Kính koong

[Đã gần đến nơi, mong quý hành khách thắt dây an toàn để máy bay chuẩn bị hạ cánh]

Có lẽ bây giờ em đã còn cơ hội gặp lại anh.... em rời khỏi máy bay, nhận vali rồi an cư nơi xa xôi

.

.

.

.

____1 năm sau____

-'Anh na-'

-'Anh không rảnh. Em ra ngoài đi!'

Phiền thật,......Đã rất lâu từ ngày ta chia xa. Anh đã không còn cảm nhận được tình yên thực sự, những cô gái đến bên anh chỉ vì tiền, vì quyền lực của anh....

Nhưng...Em lại quá giống Y/n chan, từ tính cách, nét mặt và cả nụ cười ấm áp đó. Mỗi lần nhìn em anh cứ nghĩ tới Y/n , anh thấy có lỗi, có lỗi khi chỉ yêu và đến với em vì....em giống cô ấy

Reng 

Reng

-'!!!'

-[Alo, Kenma này! Anh mới thấy được cái này.....em đừng....buồn nhé]

Kuroo quay điện thoại ra cam sau hướng lên một cái màn hình lớn

Tiểu thuyết gia nổi tiếng Y/n với bút danh B/n. Cô đã thành công với 2 tác phẩm đầu tay khi ở Canada và phất lên như diều gặp gió, đứng đầu giới văn chương ở đó và mang vinh quang về cho Nhật Bản ta....

-"Giá như....anh nhận ra em sớm hơn"

-[Kenma! Kenma! Em đi đâu rồi trả lời anh đi! Kenma!]

Anh bỏ chiếc điện thoại chổng chơ ở trên giường, lòng anh đau thắt khi nhìn thấy....em

-'Hộc....hộc....hờ.......Y/n.....tại sao chứ'

Hướng ánh mắt lên hình bóng bé nhỏ của em đang hiện lên màn hình kia. Em không còn mập mạp nữa, giờ em mảnh mai và vô cùng xinh đẹp.....

-'Anh đã đợi em rất lâu đó-'

-'Ơ nhưng-'

B/n? Chẳng phải là cô gái anh gặp năm cấp 3 sao? Vậy chẳng lẽ hai người là một....

Anh bàng hoàng ngả quỵ xuống. Vậy từ lâu em đã luôn ở canh anh, quan tâm và yêu anh dưới cái tên đó để một lần nữa đến bên anh sao? Nhưng....vì sao em phải làm thế, tại sao...

-'B/n anh xin lỗi...là vì anh ngu ngốc không nhận ra em, là do anh vô dụng để vụt mất em tận 2 lần.....'

Gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời

-[Cho tôi hỏi, ý tưởng để cô viết nên hai tác phẩm để đời này là gì thế?]

-[À. Đó là nhờ vào mối tình của tôi từ thuở còn cấp 2.....]

-'!!!'

Liệu giờ tôi còn cơ hội đến bên em không......

Đợi anh nhé, mặt trời nhỏ của anh.....


.


.


.


.


.


.


.


___________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro