Chương 1: Nhân cách phụ siêu cấp phiền toái

Malenkov là một gia tộc tài phiệt vô cùng nổi tiếng ở Nga với người đứng đầu hiện tại là Leonid Malenkov, danh tiếng lẫy lừng cả hai giới hắc bạch, vì thế được gọi là "Nhà ngoại giao xám".

Ông ta chỉ có một cậu con trai độc đinh.

Victor Malenkov, tại thời điểm lần đầu tiên bị săn ảnh và tung lên báo đã để lại ấn tượng sâu đậm cho bất kỳ ai nhìn thấy, đến mức người ta gọi cậu là "Thiên sứ xám".

Đáng tiếc, sau hàng loạt sự cố trong quá khứ, thiên sứ này trở nên rất kín tiếng, hầu như chẳng còn xuất hiện trước mặt truyền thông nữa.

Đã có nhiều tin đồn về đứa con trai duy nhất của nhà "Ngoại giao xám". Ví dụ như, có người nói cậu đã chết trong tay đối thủ của nhà Malenkov, cũng có người cho rằng cậu đã sớm trà trộn vào bộ máy chính quyền lúc bấy giờ mà không ai hay biết.

Thậm chí, cũng có lời đồn rằng, cậu thiếu gia này đã mắc một căn bệnh gì đó, có thể là nan y.

Hoặc bệnh tâm thần, đã phát điên.

Tuy nhiên, không có bất kỳ chứng cứ cụ thể thiết thực nào để chứng minh các giả thuyết trên.

Cơn sốt về "Thiên sứ xám" dần hạ nhiệt, truyền thông cũng từ từ lãng quên đứa bé ấy.

.

"Cậu Malenkov, cậu có thắc mắc gì không?" Người đàn ông tầm chừng 30 tuổi đẩy kính, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Anh ta là gia sư được nhà Malenkov thuê về với giá cao, mục đích là để dạy tiếng Nhật cho cậu chủ nhỏ quý báu trong nhà.

Cũng chính là người ngồi đối diện anh ta đây.

Cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dịu dàng phủ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, trông rất mềm mại hiền hòa.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, phẳng phiu và sạch sẽ, cổ tay áo được xắn lên cũng thẳng thớm không một nếp nhăn.

Nghe thấy câu hỏi, thiếu niên dời sự tập trung khỏi trang sách, mí mắt nhẹ nâng lên, để lộ đôi đồng tử màu xanh nhạt trong vắt, khẽ giọng đáp: "Không có."

Gia sư suýt nữa thì nhìn cậu chủ nhỏ kia đến ngẩn người, vội vàng ho nhẹ để định thần: "À, vâng, thế thì buổi học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây, cậu nhớ phải ôn tập thường xuyên nhé."

Victor nhẹ nhàng đóng sách lại, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ thản nhiên gật đầu: "Cảm ơn thầy."

Gia sư cất tài liệu vào cặp táp, theo bước người giúp việc rời đi, trước khi cánh cửa thư phòng đóng lại, anh ta không kiềm được ngoái đầu.

Cậu thiếu niên trong suốt buổi học không hề có bất cứ câu hỏi nào, luôn yên lặng nghe anh ta giảng bài, khi lật sách cũng nhẹ nhàng đến mức không có tiếng động, thậm chí còn không ngước mắt nhìn anh ta được mấy lần.

Hiện tại cũng thế.

Cậu nghiêng đầu ngắm khu vườn bên ngoài cửa sổ, anh ta chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt phủ nắng, hàng mi cong và những lọn tóc nâu mềm.

Gia sư tiếc nuối thở dài một hơi.

Victor Malenkov, thiên sứ được nuôi trong lồng kính, quả là danh bất hư truyền.

.

Năm nay thiên sứ ấy đã 17 tuổi, đang trong giai đoạn được gọi là đỉnh cao của nhan sắc. Nét ngây ngô của thiếu niên vẫn còn, nhưng lại không thiếu sự trưởng thành chín chắn đang dần chớm nở.

Đáng tiếc, cũng chỉ là như thế mà thôi.

"Cậu chủ, ngài có muốn dùng trà chiều không ạ?" Quản gia mặc vest đuôi tôm lịch thiệp, hơi khom người hỏi thiếu niên đang sưởi nắng.

"Uống đi, đúng lúc tôi đang khát nước, hỏi xem bọn họ có macaron không?"

Chân mày Victor Malenkov không dấu vết nhíu lại, trước khi quản gia kịp nhận ra đã thả lỏng, nhẹ phất tay: "Không cần."

"Này...!"

Victor không quan tâm cái nhân cách nào đó đang ồn ào trong đầu, rời mắt khỏi ô cửa sổ, hỏi quản gia: "Ba tôi đã về chưa?"

"Ông chủ bảo rằng hôm nay ông ấy sẽ không ăn cơm tối ở nhà." Quản gia chỉ đáp như thế.

Ồ, vậy là cũng có thể không về đêm nay.

Victor chẳng mấy ngạc nhiên, thuận lời nói: "Giúp tôi chuyển lời cho ba, mong ông ấy giữ sức khỏe."

"Vâng, ông chủ chắc chắn sẽ rất vui." Quản gia gật đầu, gương mặt luôn nghiêm cẩn thoáng nét ôn hòa.

Victor không tỏ ý gì thêm.

Thấy vậy, quản gia lui xuống.

Ông biết cậu chủ thích yên tĩnh một mình.

"Nè, còn macaron của tôi?" Nhân cách phụ thông qua đôi mắt của Victor luyến tiếc nhìn bóng lưng của quản gia, đau đớn lên tiếng.

Đầu chân mày của Victor ngay lập tức nhăn thành mấy đường, giọng điệu chanh chua chẳng giống với người lạnh lùng ít nói nãy giờ: "Đủ chưa hả? Bộ không ăn bánh là cậu sẽ chết ha gì?"

"Thiếu gia à, trưa nay cậu ăn được bao nhiêu miếng? Tôi đói đến sắp kiệt sức rồi đây này."

"Lằng nhà lằng nhằng." Victor vắt chéo chân, ngã người dựa vào ghế dựa êm ái, lười biếng nói: "Có chết đói đâu mà sợ."

"Đồ nhẫn tâm!"

Victor nhăn mặt, chả thèm đôi co với cái nhân cách phụ nhiều chuyện lý sự này nữa.

Đến đây chắc ai cũng hiểu, người thừa kế duy nhất của nhà Malenkov, "Thiên sứ xám" từng được báo chí rầm rộ đưa tin một thời, thật sự như lời đồn - bị bệnh tâm thần.

Cụ thể là đa nhân cách.

Bản thân Victor cũng chả biết cái nhân cách quái quỷ đó sinh ra như thế nào, chỉ là vào một ngày cậu không muốn luyện kiếm nữa, mệt mỏi ôm lấy cơ thể đau nhức thì nghe thấy tiếng ác ma thì thầm: "Để tôi."

Đến hiện tại, mẹ kiếp, anh ta vẫn ở đây, hằng ngày lảm nha lảm nhảm trong đầu cậu.

Mắng không im, đánh không được, đuổi không đi, Victor trừ việc chịu đựng thì cũng chỉ có thể chịu đựng.

Tâm tình uể oải biếng nhác, cũng không có cảm giác thèm ăn, Victor nhẹ nhàng khép mắt, thiếp đi lúc nào không hay.

Vì thế nên tên nào đấy ngay lập tức chiếm quyền kiểm soát thân thể.

Victor cảm thấy chính mình đứng dậy, sờ lên chiếc bụng nhỏ gầy của bản thân, lẩm bẩm: "Ốm đến mức này còn không chịu ăn uống đàng hoàng, đúng là không muốn sống nữa mà."

Nhân cách phụ chết dẫm kia dùng thân thể của cậu lò dò đi vào bếp, phát hiện trên bàn có một miếng bánh kem.

Người hầu thấy thế thì cũng không hỏi nhiều, chỉ đặt một chiếc nĩa xuống bên cạnh đĩa bánh.

Cạnh đó lại đặt thêm một tách hồng trà nóng.

"Victor" cũng không nhiều lời, dùng nĩa tách một ít bánh cho vào miệng.

Hương kem béo ngọt lấp đầy vị giác, còn có chút chua chua của dâu tây.

Người hầu đứng bên cạnh cụp mắt, nét mặt bình thản.

Cậu chủ đôi khi khá kỳ lạ, hành vi cũng thất thường.

Một giây trước có thể sẽ chán ăn lười uống mà từ chối dùng bữa, giây sau lại tự mình xuống bếp kiếm đồ ăn.

Người hầu đã được tiếp nhận huấn luyện, sẽ không tọc mạch chuyện chủ nhân, chỉ là thoáng thán phục quản gia.

Ông ấy đã dặn dò cô hãy chuẩn bị sẵn trà và bánh ngọt.

Quả nhiên cậu chủ nhỏ lại mò xuống bếp.

Quản gia thật ngầu.

"Victor" không mấy quan tâm chuyện vụn vặt xung quanh, hắn chỉ để ý đến cái bụng của bản thân, ăn uống no say xong thì thỏa mãn rời đi.

Victor nhìn mà chán không buồn nói.

"Đồ ngốc, không biết cảm ơn người khác sao?"

"Victor" nghe lời trách móc này thì tặc lưỡi: "Tôi lười nói chuyện với bọn họ."

"Mất mặt."

"Nếu cậu chịu ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng thì tôi cũng đâu cần làm thế." Hắn tỏ vẻ đầy oan ức: "Tôi ghét giao tiếp lắm."

Victor không nhìn nổi bản thân làm ra hành động khó coi như vậy, văng ra một câu chửi tiếng Nga.

"Rồi rồi, tôi trả thân thể lại cho cậu nhá." 

Tên nhân cách phụ phiền toái này luôn chọc cho Victor tức giận rồi vội vã dỗ dành.

"Khỏi cần, chiều nay còn buổi luyện kiếm nữa." Âm giọng của Victor vẫn còn dư âm sự bực bội: "Giao cho cậu đó."

Từ bé đến lớn, tiết mục võ thuật và đấu kiếm luôn là phần mà cậu ghét nhất.

"Vâng vâng. Đương nhiên tôi sẽ luôn vì ngài phục sự, nhân cách chính thân yêu."

"... Im đi Raya."

"Victor" khẽ nhếch môi.

Victor không muốn tốn hơi sức để mắng hắn, lặng lẽ tận hưởng sự thanh thản trong tiềm thức này, để nhân cách phụ hoàn thành buổi tập luyện đấu kiếm cho mình.

Rất tốt, chắc cậu phải bảo hắn rèn ra cơ bụng nữa mới được.

.

Chập tối, sau khi dùng bữa xong thì đến tiết mục đọc sách chính trị, Raya - tên nhân cách phụ đã no bụng ngay lập tức rút lui khỏi cuộc chơi, trả quyền kiểm soát cho Victor.

Hắn ghét nhất là đọc sách.

Quản gia đang đặt tách trà nóng lên bàn bỗng thấy cậu chủ nhà mình cười lạnh một cái.

Quản gia: ?

Victor thấy ánh nhìn nghi vấn của ông, vội vàng xụ môi, chỉnh đèn bàn một chút rồi rút một quyển sách trên kệ, nghiêm túc đọc.

Quản gia cũng không dám làm phiền thêm, bèn lẳng lặng lui khỏi phòng.

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ quả lắc trên tường cứ đều đặn kêu như thế, ngón tay thon thả như ngọc của thiếu niên miết lấy trang giấy, nhẹ nhàng lật tới.

"... Hoàng gia trăm ngàn bí mật, Hoàng đế tại vị lợi dụng quyền lực, khống chế dân chúng, thao túng..."

"Thiếu gia, cậu uống ngụm nước đi, chúng ta sắp chết khô rồi."

"..."

Cảm xúc chăm chú bị cắt ngang khiến Victor bực bội không thôi, tránh lãng phí thời gian nhiều lời với Raya, Victor cầm lấy tách trà đã nguội đi phân nửa, tùy tiện nhấp một ngụm.

"Thêm miếng nữa đi."

"Không, im ngay." Victor đặt tách xuống, tiếng sứ chạm nhẹ tạo ra một tiếng vang nhỏ, cậu lại tiếp tục đọc sách.

Thời gian lẳng lặng trôi.

Đến lúc đồng hồ điểm 11h, Raya lại ồn ào phiền nhiễu: "Nên ngủ thôi, tôi buồn ngủ chết mất rồi."

"Thế thì cậu ngủ đi." Victor cầu còn không được, hiếm khi đáp lời hắn nhanh đến thế, còn rất ôn hòa: "Ngủ luôn cũng được."

"Đồng chính đồng phụ, tác biển Đông cũng cạn. Chúng ta là một thể thống nhất mà, làm sao tôi có thể để cậu thức một mình được."

"..."

"Lần sau đừng dùng ca dao tục ngữ nữa, làm bẩn tai tôi." Victor hít một hơi sâu, máu nóng sắp trào lên tới não bị ép xuống. Thân là một người kiến thức sâu rộng, Victor không thể nào chấp nhận mấy thứ ngôn từ sứt sẹo của gã nhân cách phụ chó chết này.

"Vâng vâng, cậu chủ nói gì cũng được. Chúng ta đi ngủ thôi."

Thái độ tùy tiện của Raya thật sự khiến Victor không hài lòng. Cậu bực bội đứng dậy, tắt đèn bàn rồi cầm quyển sách đang đọc dở dang rời khỏi thư phòng.

"Cậu chủ." Ngoài cửa, người đàn ông đương độ trung niên hơi cúi đầu, cung kính một tiếng.

Là một quản gia tận trách, ông luôn đứng đợi bên ngoài, phòng trường hợp chủ nhân có mệnh lệnh hoặc lời cần căn dặn.

Hành lang dài trong biệt thự có chút u tối, dù cho người hầu đã thắp đèn treo tường nhưng quản gia vẫn cầm theo một cây nến, soi đường phía trước cho Victor.

"Về ngủ mà cậu cầm sách theo làm gì?"

"Ai nói tôi sẽ đi ngủ?"

"Cậu định đọc sách trên giường hả??"

"Ừ."

"Thiếu gia à, tôi muốn cậu đi ngủ, chứ không phải bảo cậu đổi chỗ đọc sách."

Đến cửa phòng ngủ, Victor phất tay để quản gia lui đi.

Ông ta biết tính cậu chủ nhà mình, không kì kèo cố chấp ở lại, thoáng cái đã mất bóng sau khúc cua hành lang.

Raya vẫn còn đang càm ràm: "Việc trên bàn thì đừng mang lên giường chứ, cậu muốn chết sớm à? Đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh nha."

Hắn là đang nói tới hành vi cưỡng chế chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể.

Trong hầu hết thời gian, Raya chỉ lảm nhảm làm phiền Victor mà thôi, hắn rất tôn trọng người bạn "cùng thân thể" này.

Khi nào cậu chủ cao ngạo ấy mệt mỏi và chấp nhận nhượng quyền thì hắn mới điều khiển cơ thể.

Tuy nhiên, đôi khi Victor không nghe lời khiến Raya nổi cáu, hắn sẽ ép buộc cậu nhường quyền kiểm soát, như một kiểu dạy dỗ tinh thần, cuối cùng người ăn mệt cũng chỉ có Victor.

Máu nóng cuối cùng cũng lên tới não, Victor nổi đóa đến mức nói tục: "Blyat Raya! Cậu phiền lắm rồi đấy!? Sao không tan biến đi cho rồi!"

"Cậu cứ như vậy thì làm sao tôi tan biến được hả?"

Bình thường Victor cũng hay mắng hắn, Raya nghe quen rồi, chẳng đau chẳng ngứa tí gì.

Hắn chẳng bao giờ trách Victor.

Ngược lại là Victor, cậu biết mình đang nóng giận quá mức, vội mím môi, cố khôi phục dáng vẻ lễ độ có gia giáo: "Một chút nữa thôi là tôi sẽ đọc hết quyển này rồi, lúc đó tôi mới ngủ ngon được... Cậu đừng có lải nhải nữa!"

Vừa nói, cậu vừa mở cửa phòng, giây phút đặt chân vào trong, khung cảnh xung quanh đã đảo lộn tùng phèo.

Trước mặt Victor là một quán ăn nhỏ, rất náo nhiệt và ồn ào, trong mắt một kẻ công tử bột luôn có đầu bếp riêng phục vụ tận bàn như Victor, trông nơi này cũ kỹ và nghèo nàn vô cùng.

Nơi mà Victor chưa từng đến bao giờ.

Cậu ngẩn người, theo bản năng nhìn ra sau lưng.

Hành lang dài trong biệt thự đã biến mất, thay vào đó là con đường đất cát đầy ẩm ướt, trên cao kín mít không chút ánh sáng.

Người tới người lui, giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, Victor nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu: "Há lô ký chủ, chào mừng đến với hệ thống Chắp Cánh Ước Mơ!"

Phản ứng đầu tiên của cậu là, đệt, giờ không chỉ có mỗi tên lắm mồm kia mà còn xuất hiện thêm một nhân cách khác nữa hả?

Có giỡn hong vậy.

"Không phải nhân cách." Giọng điệu của Raya trầm thấp, có chút nghiêm trọng hiếm có.

Bàn tay đang cầm sách của Victor siết chặt lại.

"Này, có vào bên trong không?" Một người đàn ông đạp lên vũng nước đọng, lảo đảo đi tới, thấy Victor đứng ngay cửa quán thì lè nhè thét lên: "Chắn đường quá đấy!"

Quần áo trên người ông ta xộc xệch, còn có mùi rượu rẻ tiền nồng nặc, Victor theo bản năng né xa một chút.

Người kia lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của cậu, trong đôi mắt lờ đờ của ông ta, người trước mặt vô cùng thanh tú, da dẻ trắng nõn, eo rất nhỏ, chân dài thon thả.

Ông ta nấc một tiếng, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, hơi rượu nung đến mức não ông ta đặc quánh, cười hềnh hệch: "Ra là một mỹ nhân hả... Sao cưng không vào bên trong?"

Cả người ông ta đứng không vững, cứ lắc lư sáp đến chỗ Victor, thứ mùi hỗn tạp xông thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu không thôi.

Victor ôm sách trước ngực, nếp nhăn nơi đầu chân mày càng sâu hơn.

"Đúng là mỹ nhân kiêu ngạo nha... Anh thích! Đêm nay có muốn đi chơi với anh không? Anh bảo đảm sẽ làm em sung sướng thăng hoa luôn." Ông ta dường như đã mất tỉnh táo, gã chỉ muốn sờ đến vòng eo nhỏ kia, cả cặp đào có vẻ căng mọng kia nữa, chắc chắn cảm giác sẽ rất tốt...

Victor lần đầu thấy một người đáng tuổi cha chú mình cư xử thô tục như thế, sởn gai ốc toàn thân, nếu cậu mà là một chú mèo thì chắc giờ lông lá cả người đã dựng sững lên rồi.

Mà, Victor đâu chỉ là một con mèo.

"Oái!" Bàn tay trắng trẻo của thiếu niên siết lấy móng heo đang làm càn của người đàn ông kia, từng khớp xương thon thả căng chặt đến trắng bệch, dùng một loại sức lực không tưởng bẻ quặp cánh tay gã ta ra phía sau.

Gã ta ngay lập tức gào lên như heo bị chọc tiết.

"Victor" nheo mắt, trong con ngươi là màu xanh thẳm có chút tối tăm, lạnh lùng hỏi: "Ông đang muốn chạm đi đâu đấy, lão già?"

.

.

.

Raya: "Dám đụng cái móng heo đó vào người ông đây thử xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro