Chương 2: Hệ thống "Chắp Cánh Ước Mơ"
Có lẽ ở thành phố ngầm, việc đột nhiên ẩu đả đánh nhau không phải là điều đáng ngạc nhiên.
Cho dù "Victor" có đè người đàn ông kia xuống đất và đấm gã tòe cả mũi thì cũng chẳng có ai lao vào can ngăn.
Cùng lắm là chỉ rước về những ánh mắt đầy sự quái dị.
Không quan trọng, chủ yếu là Victor cảm thấy, đánh nhau ngay trước cửa quán của người ta, nhìn thế nào cũng không là hành vi lịch sự.
Đặc biệt là cậu còn đang ớn tay muốn chết đây.
Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, Victor từ bé đến lớn chưa từng đánh người bao giờ huống chi là thấy máu, vừa ngửi được mùi đã buồn nôn đến xanh mặt.
"Raya, chết tiệt, bẩn hết cả tay rồi."
Giọng nói của Victor đầy sự chán ghét.
Raya chỉ tặng cho gã ta hai đấm, chẳng biết đã dùng bao nhiêu lực mà lớp da nơi khớp xương đỏ ửng lên.
Nghe lời than vãn nhân cách chính thích sạch sẽ kia, hắn tìm khăn mềm trong túi, lau qua một lượt.
"Này... Gã ta có chết chưa đấy?" Thấy người đàn ông nằm bất động, Victor nhỏ giọng hỏi.
Raya, dùng thân thể của Victor cúi đầu, thấy ngực của gã đàn ông còn phập phồng lên xuống một cách khó khăn thì đáp: "Chưa."
Có hai đấm mà chết nổi gì.
Victor thở ra một hơi.
Mười bảy cái xuân xanh rồi, tới động vật cậu còn chưa giết qua mà tay đã nhuốm máu người - dù cậu không trực tiếp làm ra việc đó - thật sự khiến Victor hơi hoảng hồn.
Trong hoàn cảnh này, vì tránh để cho Victor lại bị sợ hãi, Raya bèn tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Hắn cúi người nhặt quyển sách vô tình làm rơi ban nãy, đi vào quán ăn tạp nham kia.
Vì sự xuất hiện của "Victor", những người ngồi bên trong thoáng im lặng, ánh mắt khó dò.
Raya và Victor chung một thân thể mà trưởng thành, thật sự chưa từng đến những nơi... hạ cấp như thế này, hoàn toàn không biết ứng phó làm sao, đành tìm một bàn trống ngồi xuống.
Victor thông qua xúc giác chung mà cảm nhận được ghế gỗ mang hơi ẩm, cứng và thô, cả mặt bàn cũng khá bẩn.
Cũng may người điều khiển thân thể hiện tại là Raya, nếu không Victor sẽ không chấp nhận nổi mất.
Cảm nhận được nỗi bất an của cậu, Raya an ủi: "Có tôi đây."
"Biết rồi..." Victor chẹp miệng, chần chừ một lát mới hỏi: "Ban nãy tôi không nghe nhầm đúng không...? Cái hệ thống Chắp Cánh Ước Mơ gì đó... Cậu bảo đó không phải là nhân cách?"
Raya còn chưa đáp lời thì đương sự được nhắc đến đã vội vàng soát độ tồn tại: "Tính toong~ Chính là người ta đây! Hệ thống Chắp Cánh Ước Mơ nạ!"
"..."
Trừ Raya, Victor chưa từng nghe giọng ai khác văng vẳng trong đầu mình như thế, đã vậy còn một cái giọng đầy sự công nghiệp.
Sống chưa đủ lâu, nhưng đủ wow rồi đó.
Phục vụ trong quán đi tới, đặt một tờ menu xuống trước mặt "Victor", Raya bèn để việc trò chuyện với con AI kia cho Victor, còn mình thì nghiêm túc nghiên cứu thực đơn.
Với thái độ đùn đẩy trách nhiệm đó của Raya, Victor có chút deja vu, nhưng cậu biết Raya lười động não, cũng không thích giao tiếp với người khác, vì thế, cậu lên tiếng hỏi: "Ngươi là thứ đã đưa ta đến đây?"
Dứt lời, có chút bực bội vi diệu.
Vốn dĩ cậu còn đang định leo lên giường chăn ấm đệm êm, tự dưng khi khổng khi không lại bất thình lình bị kéo đến cái nơi quái quỷ chẳng dành cho con người này (?)
Ai mà vui cho nổi.
Hệ thống dường như chẳng nhận ra thái độ cộc cằn của Victor, ngọt ngào đáp: "Đúng rồi á! Người ta là đang giúp ngài đó! Chẳng phải ngài đã ước nguyện hay sao?"
"Ước nguyện?" Victor có linh cảm chẳng lành.
"Vic à, cậu muốn ăn gì? Hình như có súp nấm này." Raya - vô cùng thiếu tinh tế - chen ngang.
Trong mắt hắn, so với việc đàm đạo với con AI không rõ nguồn gốc kia, Victor no bụng vẫn quan trọng hơn.
Victor: "..."
Cái tên này, phiền dữ dằn.
"Gì cũng được, giờ thì im lặng coi."
Cùng lúc đó, hệ thống nhanh nhảu thuật lại: "'Sao cậu không biến mất đi hả??' Đó, lúc ấy ngài đã nói zậy á."
Một lần nữa, Victor: "..."
"Đây là nguyện vọng trong mắt ngươi?"
"Chẳng phải ư? Sóng cảm xúc của ký chủ lúc ấy cao lắm! Với lại, người ta cũng tổng hợp dữ liệu hết rồi, đây không phải lần đầu tiên ký chủ phát nguyện vọng như vậy đâu!" Hệ thống có một giọng nói máy móc, nghe khá vô tư: "Người ta cũng bị ký chủ làm cho cảm động luôn á!"
Victor hít sâu một hơi.
Raya đang gọi món thì nghe thấy nhân cách chính thân yêu gào giọng mắng hắn: "Blyat Raya!"
Raya: ?
Hắn cảm nhận được cơn giận đang cháy phừng phừng như lửa của Victor, ngây ngô nói: "Cũng đâu phải lỗi của tôi."
"Ha ha." Ai đó cười nhạt rồi im lặng.
Raya bỗng chẹp miệng: "Được rồi đười rồi, thiếu gia, là tôi sai, cậu cứ mắng tôi đi."
Victor không đáp lại hắn, chỉ hỏi hệ thống: "Chuyện nguyện vọng của ta thì liên quan gì đến ngươi? Liên quan gì đến nơi này?"
Raya biết Victor giận dỗi rồi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám chọc gan cậu nữa.
Hệ thống bé nhỏ biết ký chủ nhà mình là tình huống đặc biệt, bộ não máy móc của nó tính toán ra rằng có lẽ ngài ấy đang thảo luận với nhân cách phụ của mình nên rất ngoan ngoãn chờ đợi.
Cho nên, khi vừa dứt lời thì Victor đã nghe thấy tiếng đáp gần như là ngay lập tức của nó: "Hệ thống Chắp Cánh Ước Mơ sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của ký chủ, miễn cần ngài đủ điểm để đổi á!"
"Điểm?"
Victor vừa hỏi lại một tiếng thì khoang miệng đã nếm được vị súp nấm nguội lạnh, thật ra còn có chút dở tệ.
Victor theo bản năng nhíu mày.
Cậu chủ nhỏ ăn sung mặc sướng từ bé đến lớn trong giây lát bị món súp nấm rẻ tiền đánh gục.
"Chết tiệt, nhổ ra đi Raya, tôi nôn mất!"
Thật ra Raya cũng không nuốt nổi, hắn ngậm một họng súp, gần như chết trân.
Lần đầu tiên trong đời bọn họ được nếm cái vị mà phải nói là có lẽ một chục chén canh Mạnh Bà cũng không khiến hai đứa quên đi nổi.
Hệ thống trông thấy dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của "Victor", giọng AI mềm mại thương xót nói: "Còn có thể dùng điểm để đổi thức ăn á. Nếu..."
"Cần!" Victor ngay tức khắc đáp, thậm chí cậu chẳng nghĩ nhiều đến điều kiện cũng như rủi ro đằng sau, cậu chỉ cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.
Chết vì một món súp.
Raya nhè thứ hỗn hợp trong miệng ra, cầm ly trà đá nhạt toẹt bên cạnh uống vào mấy ngụm.
"Ký chủ..."
Victor không trả lời nó, sâu trong thâm tâm muốn chửi thề.
Cái mùi trà úng được pha loãng trong hóa thành lưỡi dao kết liễu vị giác của cậu, Raya vội vàng phun ngụm nước rồi đặt ly trà xuống,
"Cậu... mẹ kiếp." Victor cười gằn, phải chi mà được thì chắc cậu sẽ nắm đầu Raya lắc vài cái để coi thử xem sọ hắn có phải cái trống lắc và não hắn đã teo thành một viên bi hay không: "Đừng có thứ gì cũng tùy tiện đưa vào mồm chứ tên khốn!"
Raya xụ mặt, hắn cũng đâu có ngờ thứ súp kia lại dở tệ đến thế.
Hệ thống lần nữa bị Victor lơ đi: "..."
Hổng biết nữa, nhưng nó nghĩ nó đã quen rồi á, lâu lâu ký chủ lại tâm sự mỏng với nhân cách phụ, nó chỉ có thể chờ thôi.
Nghĩ thế, nó bèn mở sổ tay nhỏ ra, an ủi bản thân.
Lát sau, để bảo toàn tính mạng, Victor đã lấy lại quyền kiểm soát thân thể, đẩy bát súp quái dị trên bàn ra xa.
Raya ngoan ngoãn ngồi trong góc.
"Làm cách nào để kiếm điểm?"
Hệ thống được ưu ái mà mừng phát khóc, vội vã đáp: "Chỉ cần làm nhiệm vụ là được à, dễ lắm á!"
Victor biết không có miếng bánh nào là miễn phí, chuyện tốt đến dễ dàng thì chắc chắn không phải chuyện tốt, vô cùng tỉnh táo hỏi: "Nhiệm vụ như thế nào?"
"Hèm..." Hệ thống suy nghĩ một chút, lát sau, trước mặt Victor hiện ra một màn hình mờ mờ ảo ảo, trên đó là ô "Nhiệm Vụ" trống rỗng.
"Vì ngài chưa đồng ý ký kết với hệ thống nên người ta hong có phát nhiệm vụ được nha~" Một vị trí khác trên màn hình chớp nháy, giọng nói cũng hệ thống đồng thời vang lên: "Chỗ này là túi đồ nà, ký chủ cứ cất vật dụng vào đây nha~ Còn đây là cửa hàng của hệ thống nè, người ta bán nhiều đồ lắm á, hoan nghênh ký chủ ghé thăm nha~"
Một loạt chữ "nha~" kéo dài uốn lượn khiến chặn mày của Victor giật giật mấy cái.
Đáng tiếc, thái độ ghét bỏ kia không đến được hệ thống, nó lâm vào ảo tưởng, nhiệt tình khích lệ: "Nhiệm vụ thì còn dễ hơn ăn cháo nữa, nếu gặp khó khăn gì thì hệ thống cũng sẵn sàng hỗ trợ nà, ký chủ đừng lo nghen!"
Victor: "..."
Sao mà cái giọng điệu này... càng lúc càng không ổn, nghe chẳng có một miếng đáng tin nào.
Ô "Cửa Hàng" trên màn hình dường như bị ai đó ấn vào, tiếp theo, một "Súp nấm" được bỏ vào giỏ hàng.
Hành động này có chút bí ẩn, Victor hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm: "... Raya?"
"Bingo! Vì quyền lợi của ký chủ, nhân cách phụ của ngài cũng được phép thao tác đó nha!" Hệ thống cảm thấy mình chính là một áo bông nhỏ tri kỉ, vô cùng tinh tế và thấu đáo \(≧▽≦)/
"Thú vị thật, cả macaron cũng có luôn nè." Raya như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, nghịch ngợm nhấn chọn tùm lum thứ trên màn hình.
Giỏ hàng cũng theo đó mà đầy lên.
Victor cạn lời: "... Có tiền đâu mà chọn lắm thế... Khoan, cậu mua máy xúc làm gì??"
"Thấy lạ nên bấm vô thôi à." Raya vô tội đáp.
"..."
Tên này, bao lớn rồi mà làm như còn con nít vậy.
Hệ thống khả ái luôn hướng tới một tương lai tươi sáng và yêu hòa bình thế giới, đầy thiện ý nói: "Xét thấy ký chủ có tới hai nhân cách, người ta xin được phép tặng ngài một gói tân thủ nho nhỏ nha~"
"Piu~"
Một lá thư màu hồng phấn từ đâu đó bay tới, e lệ lắc lư trước mặt Victor.
Victor tự cảm thấy tâm mình đã lặng như nước rồi, chắc thua thầy chùa mỗi cái đầu trọc, đoạn bình tĩnh mở thư ra.
Bên trong là một gói tân thủ đầy tình yêu của hệ thống, trị giá, 10 điểm tích lũy.
Victor: "..."
Thật ra cậu không rõ tỉ giá của "điểm tích lũy" cho lắm, cũng không biết 10 điểm kia là nhiều hay ít, có ý nghĩa hay vô dụng.
Nhưng điều đó không ngăn cản cậu cảm thấy hệ thống này thật không đáng tin.
Raya lại không suy xét nhiều đến vậy, hắn chọt vào nồi súp nấm nóng hổi nghi ngút trong cửa hàng, vui vẻ nói: "Có thể đổi được rồi nè Vic!"
Victor còn chưa kịp nói gì thì giao dịch đã thành công.
Trước mặt cậu xuất hiện một nồi súp nấm.
Chính xác, là mội "nồi", còn có chén muỗng được đính kèm.
... Dịch vụ rất tận tâm.
"Chu đáo ghê. Vic à, ăn một ít đi." Raya vô tư lự nói.
Tên này, hắn dường như chẳng nhận thức được bọn họ đang lâm vào hoàn cảnh gì.
Chẳng biết nên mắng hắn ngốc hay vô tâm nữa, Victor che khóe môi đang nhếch lên, trêu chọc: "Đúng thật là chu đáo quá ha."
Hệ thống nghe câu này, ảo tưởng rằng ký chủ đang khen nó, khẽ "ai nha" một tiếng đầy hạnh phúc. Nếu có thực thể thì chắc nó sẽ ôm mặt ngại ngùng: "Ký chủ vui là tốt rồi."
"..."
Thôi rồi, sao mà cảm giác nhỏ hệ thống này chẳng những không đáng tin mà còn bị ngốc nữa thế?
Vẫn là, nên quan sát thêm...
Dưới sự thúc giục của Raya, Victor bèn chậm chạp dùng chiếc muôi được tặng kèm múc một ít súp vào bát.
Nước súp hơi sệt, sánh quyện thơm lừng và ấm nóng.
Có lẽ là do đột ngột xảy ra nhiều chuyện nên Victor cảm thấy bụng đói cồn cào, hoặc vì một lý do vô danh nào đó, chẳng cần đợi Raya càm ràm thêm thì cậu đã ăn hết non nửa bát, khiến tên ngốc kia vỗ tay bộp bộp bộp.
Vạn sự khởi đầu nan, còn chưa biết phải đối mặt với điều gì nhưng Victor đã tốn một điểm tích lũy cho một nồi súp, và hai điểm tích lũy để đổi thành tiền tệ trả cho quán.
Đồ ăn có thể dở tệ, điều kiện tồi tàn - nhưng phẩm chất công tử không cho phép Victor ăn quỵt của người ta.
Đã vậy, gã nhân cách phụ đáng đánh nào đó còn ngồi tính toán: "Máy xúc vậy mà tốn tới hai nghìn điểm tích lũy lận..."
Victor lạnh lùng nhìn hắn gõ bàn tính lạch cạch, cười lạnh.
Đến cách kiếm điểm như thế nào hắn còn chẳng biết mà nhiệt tình quá nhỉ?
Đúng là...
"Đồ ngốc, dẹp ngay cái suy nghĩ ấy cho tôi."
Raya bị nhân cách chính mắng một trận, chán nản "Ồ" một tiếng.
"Hệ thống." Victor dường như đã trở lại thành cậu chủ nhỏ lạnh lùng nhà Malenkov.
Sườn mặt thả lỏng mà nhạt biểu cảm, từ bên ngoài nhìn vào, chẳng ai biết rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì.
"Người ta đây~" Kể cả hệ thống, trong lúc nhất thời cũng không thể thấu tỏ.
Chỉ có Raya, kẻ chia sẻ thân xác và linh hồn với Victor là hiểu được người này, nhưng hắn lại chẳng mấy quan tâm, chỉ chăm chú dạo quanh cửa hàng trong hệ thống.
Ánh mắt Victor di chuyển theo từng ô vật phẩm lướt qua.
Góc trái trên cùng có ba ô nhỏ.
"Shop thường", "Shop thượng lưu" và "Shop viển vông".
Nãy giờ Raya đang xem shop thường và shop thượng lưu.
Victor tự lẩm bẩm hai chữ "viển vông" kia, Raya vừa nghe thấy đã vô cùng chu đáo nhấp vào.
Vật phẩm bên trong khiến chân mày Victor thoáng nhăn lại, theo thói quen định gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn. Nhưng khi chạm đến một lớp chất lỏng mỏng manh trơn trượt không tên, cậu khẽ ngừng lại, đổi sang nhịp tay trên đầu gối của chính mình.
Đúng là "viển vông" thật.
Trong sự mong chờ háo hức của hệ thống, Victor điềm nhiên hỏi:
"Nếu ta không có ý định làm nhiệm vụ và đổi lấy nguyện vọng thì sẽ như thế nào?"
.
.
.
Raya: "Lái máy xúc có ngầu không nhỉ?"
Victor: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro