chap 2 cuộc đụng độ khổng lồ quái thú
Phía nam quận Sina, tám giờ sáng.
Hơn chục tân binh túm tụm trong một căn nhà sinh hoạt chung nhỏ, đánh cờ hoặc uống nước để xua đi cảnh tượng nhàn chán ở nơi này. Aki liếc một hồi, rồi ngồi xuống một chỗ ngay cạnh đám người Sasha đang trò chuyện rôn rả.
Hình như họ đang bàn tán về việc vì sao lại ngồi chờ một cách nhàn chán ở nơi chật chội này. Trong khi Sasha và Conny muốn nhanh chóng được về thăm quê thì Reiner lại thắc mắc tại sao chỉ có các sĩ quan cấp cao đều được vũ trang đầy đủ mặc dù đang ở trong thành và nơi này không phải tiền tuyến. Thì họ định chiến đấu với cái gì.
" Mà Aki,tại sao cậu vẫn đeo thiết bị cơ động?" Reiner hỏi." Cậu cùng một khoá với bọn tôi mà?"
Aki thản nhiên đáp:" tất nhiên là thiết bị cơ động là để tiêu diệt khổng lồ rồi."
"...nhưng trong thành thì lấy đâu ra khổng lồ chứ?"
"Ai mà biết được ...có khi một con khổng lồ nào đấy đang ngồi bên trong căn phòng này không chừng." Aki tay vừa cầm khăn vừa lau lại lưỡi dao đã sáng như gương.
"Này,Aki...cậu đừng có mà đùa như vậy chứ." Vẻ mặt hiện lên vài phần căng thẳng.
"tấm gương Annie Leonhart vừa hôm qua, ai mà biết được chính xác là có bao nhiêu con ở trong này." Aki nói.
"Cậu nói cũng có lý, vậy là ta được tập chung ở đây để xem là còn bao nhiêu khổng lồ đột lốt người đang trà trộn ở bên trong này?"Sasha nãy giờ đang chống tay bỗng nằm dài trên bàn dãy đành đạnh ." A aaa,tôi muốn về làng."
"Vậy thì ta không phải đang nguy to sao? Nếu người khổng lồ suất hiện ở đây. Nhưng ta lại không được trang bị vũ trang..." Conny bỗng hoang mang khi nghe Aki nói vậy.
"Khoan....khoan đã." Đột nhiên Sasha hốt hoảng bật dậy." Tớ nghe thấy có tiếng bước chân rất lớn..."
"Này Sasha,đừng hùa theo Aki chứ." Conny nãy giờ vẫn cứ tưởng rằng mọi người đang đùa dỡn." Trong thành thì làm gì lấy đâu ra khổng lồ."
"Khoan đã, đợi tôi chút..."Aki nhanh tay mở cửa sổ cô quan sát, cửa sổ có hơi rung lắc nhẹ, lý nước của cô trên bàn cũng vậy...có rất nhiều khổng lồ đang tiến tới đây.
" Trước bìa rừng ,lũ khổng lồ đang tiến tới, từ phía nam.Tất cả chuẩn bị đợi lệnh." Aki nhận xét."chẳng lẽ thành Rose đã bị phá?"
"Làng của tôi...làng của tôi, nằm ở phía nam nơi mà lũ không lồ tiến tới."
"Đừng lo, hiện tại tôi sẽ tiến tới phía nam sơ tán người dân. Các cậu đợi lệnh rồi đi chuyển đi "
Nói xong Aki phi một mạch ra cửa sổ, lao thẳng lên một cái mái nhà gần đấy thì gặp chỉ huy Mike. Anh ta đã biết chính xác tình hình là gì.
" Cách đây 500m về phía nam, lũ khổng lồ đang tiến tới, tất cả có 9 con."anh ta nói ,ra lệnh cho chị Nanaba."thông báo với tất cả tân binh, không còn thời gian mặc quân phục đâu.lên ngựa và sơ tán cả làng và nhà dân gần đây ."
"Rõ!"
"Tiếc rằng tôi lại phải hoãn bữa trưa của mình lại rồi." Aki thản nhiên nói. Cô mới tơi đây vào đêm qua và điều này là nằm ngài dự đoán của kế hoạch.
Chỉ vài phút sau tất cả tân binh đã lên ngựa, theo Mike chỉ huy thì. khi lũ khổng lồ tiến đến khu rừng tất cả sẽ tách đội, sẽ chia ra 4 đội, đội 104 và các sĩ quan hợp nhóm và tản rã 4 hướng hạn chế chiến đấu và sơ tán người dân trước.
"Khổng lồ đã tới bìa rừng! Tất cả tản ra. đi nhanh hết sức có thể! đừng chần chừ" Mike ra lệnh.
"Bọn chúng đang tăng tốc." Một sĩ quan ở cánh ngoài đội hình thông báo. "nhanh quá chúng sẽ bắt kịp ta mất."
"Tôi sẽ ngăn chúng lại."
"Aki. Dừng lại quá nguy hiểm." Conny lên tiếng.
"Conny cậu về làng đi,tôi có chuyện cần làm bây giờ."
Nói vậy Aki phi ngựa thẳng một mạch tới bìa rừng. Dưới những tán lá, Aki thấy thấp thoáng bóng dáng của đội trưởng Mike, có vẻ như anh ta cũng tới ngăn đám khổng lồ tiến tới phá hỏng đội hình trình sát.
Nhưng có thứ gì đó rất không bình thường ở đây, đó chính là đám khổng lồ không hề tấn công anh ta mà chỉ hướng về một phía. Đó chính là phía đội hình của những tân binh kia.
Aki nhân lúc đội trưởng đang loay hoay với lũ khổng lồ thì cô tranh thủ tiến thẳng tới phía nam.
"Mong là tìm được thứ gì đó."
10 phút sau
Và rồi cô thấy một con khổng lồ rất gớm, toàn thân nó đầy lông, cao hơn 17m. Nó đứng cách đây chỉ khoảng vài chục mét sau vài ngôi nhà.
"Nhìn giống một con khỉ."Aki nhận xét.
Nhưng quan trọng hơn là hành động của nó, đã được gần 3 phút khi Aki thấy nó và nó chỉ đi loanh quanh ở đây cách đám kia khoảng 100m. Chưa khi nào cô thấy một con khổng lồ có hành động không rõ ràng như vậy, lại rất kì quái. Trong báo cáo cũng chưa từng có một ai phát hiện ra một còn quái vật như vậy.
Đáng lẽ ra với chiều cao và hình dáng kì dị thì khi ở gần tường thành như vậy thì đội tìm kiếm phải phát hiện ra nó với khoảng cách tầm 1km cách tường thành rồi, ấy vậy mà đến khi nó vào trong tường thành thì giờ Aki mới thấy...
"Hả? Nó nhổ cây?" Aki bất ngờ.
Rồi vèo một cái nó ném bổ thẳng lên đầu cô, Aki né nhưng không kịp, con ngựa vì dính ngày cái cây cao 5m vào người mà đổ rạp. Xung quanh cô mọi thứ quay vòng vòng rồi cơn đau lại truyền lên tới đỉnh đầu.
"Mẹ kiếp! Ném gì mà chuẩn thế!...tý thì chầu ông bà rồi."
Cú ngã đó quá đau đến nỗi cô phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.
Con khổng lồ lông lá tưởng đã hạ được cô thì tiến tới chầm chậm,cách đó chỉ khoảng 30m. Aki cũng theo đà mà đứng dậy, cô nhổ toẹt một bãi máu ra bãi cỏ xanh mướt.
Nó nhắm vào ngựa của mình, là con có trí khôn, không là người đột lốt khổng lồ.
"Không xong thiết bị cơ động hỏng mất rồi, cú rơi nãy mạnh quá." Cô thầm nghĩ.
"Chắc cú nãy đau lắm!"con lông lá vừa bình phẩm vừa ngồi xuống." Chắc là gãy vài cái xương, mặt cũng trông không ổn lắm."
Hả?
Nó nói được?
" Ngươi rất kì lạ, không giống mấy con chuột kia ban nãy ta gặp một tên tóc vàng. Hắn thấy ta còn không đứng nổi cơ, là đồng đội của ngươi hả?"
Aki nhăn mặt, tên này có vẻ hơi tự cao quá rồi, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu...
"Ngươi không biết nói sao? Hay do sợ quá?" Tên lông lá lại bắt đầu lèm bèm, với thân hình to xác.
"Chán thật đấy!" Nói xong nó vươn cánh tay đầy lông tới trước mặt Aki, như muốn kết liễu cô.
"Mày nói nhiều thật đấy!" Aki nói, tay cầm kiếm cắt ngang nửa bàn tay của nó.
Chả hiểu sao nghe con khổng lồ này lèm bèm mà Aki cũng thấy ngứa tai, hiện tại không cần kiềm chế nữa, sức mạnh cũng không cần kìm nén.
Vài ngón tay của nó rớt xuống nền cỏ, vết máu đỏ xẫm cũng vì tiếp xúc không khí mà bay hơi theo.
Aki ngẩn đầu, ánh mắt xanh sáng chói dưới cái bóng của con khổng lồ. Lâu rồi cô mới được tận hưởng dòng sức mạnh chảy trong người một cách thoải mái.
"Cũng được vài năm rồi, rất sẵn lòng nếu ngươi muốn làm nạn nhân đầu tiên được chiêm ngưỡng sức mạnh của ta."
" Ngươi...ngươi là thứ quái gì?" Tên lông lá hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, hết kinh ngạc rồi đến đề phòng.
"Không phải là đám chuột nhắt người vừa nhắc ban nãy hay sao?"
Có điều ở thế giới cũ không ai là không biết, đó chính là một khi Akuman sử dụng thứ sức mạnh to lớn của cô, thì nhân cách cũ cũng không còn nữa. Chỉ còn một người sắc bén và tàn nhẫn đối với kẻ thù của chính mình.
Aki nhảy lên không chém một nhát dứt khoát và chơn tru ngang hai mắt của nó, còn khổng lồ thét lên một tiếng chói tai tay theo quán tính đưa lên chặn ngang gáy.
Tiếp theo đó là hàng loạt những vết chém vào các khớp của con khổng lồ, nó buông thõng tay ra, gào thét trong sự bất lực và vô vọng.
" Ngươi yếu thật đấy!" Aki nhận xét.
Cú dứt điểm cuối cùng,... lưỡi dao dơ lên cao chuẩn bị giáng xuống gáy của con khổng lồ.
@Gin
______________
Có ai đoán được diễn biến tiếp theo không nào? 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro