CHƯƠNG 1
"Con lập dị"
"Tởm quá"
"Nó bị sao vậy? Biến thái à?"
"Khiếp"
"Ghê vãi, con này bị thần kinh à"
.
.
.
.
Em ngồi trong lớp, những tiếng bàn tán vẫn như mọi ngày không ngớt. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, em nhìn thấy những chú chim.
Nơi đây rất yên bình, không như quê nhà em.
Em sinh ra dưới lòng đất, trốn chui trốn lủi ở nơi bẩn thỉu bụi bặm biết bao nhiêu ngày tháng. Em sống, ngay dưới những bức tường thành đồ sộ, ngăn cản những sinh vật biến dị nguy hiểm bên ngoài.
Cự nhân, một đám quái vật dị hợm với bề ngoài tương đương con người, nhưng to hơn. Chúng ăn thịt người, xấu xé, ngấu nghiến từng thớ thịt của đồng loại em.
Những kí ức về khoảng thời gian chém giết đó vẫn luôn bám chặt lấy tâm trí cô gái bé nhỏ. Em rất sợ, em buồn lắm. Em nhớ mọi người, em nhớ anh trai, nhớ Eren, Mikasa, Armin. Nhớ cả Sasha, cũng nhớ Connie và Jean cùng những người khác. Em nhớ họ lắm.
Liệu họ có ổn không? Có bị làm sao không? Liệu... họ có còn sống?
Em không biết, em lại càng mong mỏi chờ đợi đáp án hơn.
Ngồi ngẩn ngơ trong lớp, em hoàn toàn không để ý rằng đã hết tiết. Em cứ ngồi đó, suy nghĩ về quá khứ, về những ám ảnh bủa vây em biết bao năm trời.
Tsukishima Kei, một cậu học sinh lớp 1 - 4 đang trên đường đến câu lạc bộ, như bao ngày.
Cậu đi qua lớp 1 - 5, cái lớp mà mấy đứa học hơn cậu một bậc đang học tập.
Vẫn còn người ở lại sao?
Lớp học vắng tanh, chỉ còn lại duy nhất một con nhỏ đầu tóc rối bù, che đi nửa gương mặt không rõ vui buồn kia. Nhỏ đó ngồi ngẩn ra đấy, không di chuyển. Này này này! Không lẽ là chết rồi đấy chứ?!
Tặc lưỡi một cái, Tsukishima cậu không phải là dạng người thích lo chuyện bao đồng. Cơ mà, con nhỏ này mà hẹo thật thì phiền phức lắm.
"Ê, dậy mau"
"A! Hả?"
Em giật mình, tiếng gọi của ai đó lập tức đánh thức em khỏi cơn hồi tưởng.
Đứng kề là một cậu nam sinh cao ráo, cao vãi luôn ý!!
Cậu nhăn nhó nhìn em. Em làm gì sao?! Em nên xin lỗi không?!
"Xin lỗi..."
"Hả? Xin lỗi cái gì? Cô không định tan học à?"
"Ơ...hết tiết rồi ạ?"
"Tan học luôn rồi! Con nhỏ này!"
Tsukishima thề, nếu được quay lại quá khứ, sẽ tát bản thân mình thật mạnh vì đã dính dán với một con nhỏ bị điên.
"Thật sao?! Trời ơi, tớ mãi nghĩ ngợi quá nên không để ý thời gian. Cảm ơn nhiều lắm, xin lỗi đã làm phiền cậu ạ!"
Rồi nhỏ túm lấy chiếc cặp, chạy một mạch về nhà.
Nhỏ khùng - đó là điều Tsukishima nhận định về Seville.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro