CHƯƠNG 5
"Tocchan từ xưa lúc nào cũng lầm lì khó ưa lắm ý. Tớ đã sợ sau này lên Cao Trung cậu ấy không có nổi mống bạn. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi ha ~"
"Seville! Cậu đừng kể cái đó ra chứ! Với lại, tớ không phải Tocchan!!"
"Ừm ừm, cậu không phải Tocchan, nhỉ Tocchan?"
Kageyama•Tocchan•Tobio: "..." Đm cậu.
"Mà mà, tớ đang phân vân giữa câu lạc bộ bóng chuyền và bóng rổ. Tớ nên chọn cái nào?"
"Bóng chuyền!"
"Ai da, đồng thanh ghê. Vậy tớ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền làm quản lí nhé! Phụ chị Shimizu luôn ha!"
"Được thôi, cậu tham gia thì tốt"
"Vậy để mai tớ nộp đơn. Bây giờ mọi người đang làm gì vậy? Chạy bộ ạ?"
"Mới chạy xong rồi, bọn anh đang định tới quán ăn gần đây"
"Quán Chichiko ạ? Em theo với, dù sao em cũng định tới đó"
Thế là cái đi cùng nhau luôn...
Chichiko là một quán ăn gia đình bình dân, giá thành rẻ mà đồ ăn thì ngon. Em rất thích không khí ở đây, âm áp và giản dị. Nó đậm chất văn hoá truyền thống Nhật Bản.
"Mời mọi người cùng ăn* ~"
*Itadakimasu ~
Bọn họ giới thiệu lại từng người cho em, ai ai cũng thân thiện. Điều này lại gợi lên cho em những kí ức về ngày đầu tiên em gặp đám Eren.
Hôm ấy, khi mà em tham gia khoá tân binh 104, nhóm của Eren nổi bật ghê gớm. Nhất là Mikasa. Cô bạn này xinh đẹp, lại còn tài giỏi. Hơn hết cả, cậu ấy cùng mang một hoi với em, họ Ackerman.
Lúc ấy, em chỉ có một mình. Bởi trong tâm trí em chỉ tồn tại hình bóng của anh trai thôi. Em không màng tới thiên hạ, tập trung vào rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện.
Anh trai mặc dù đã hành em lên bờ xuống ruộng từ nhỏ, nhưng em luôn cảm thấy không đủ, chưa bao giờ.
Những tháng ngày đơn độc ấy kết thúc, khi mà Sasha - một cô bạn năng động đã bắt chuyện với em.
"Chào nha! Đây tên Sasha, cậu lúc nào cũng một mình, không buồn hả?"
"Ơ... tôi..."
"Nào nào, ăn chút khoai tây không? Ngon lắm đó"
Lúc ấy, mặt tôi đã kiểu: "cậu vừa nói cái đ*o gì cơ?"
"Thì là khoai tây đó! Ăn đi ăn đi, rồi ta sẽ thành bạn!"
"Cảm ơn...tớ là Seville, Seville Ackerman"
"Tớ là Sasha Braus! Sau này có gì giúp đỡ nhau nhé!!"
Sasha, một cô nàng tốt bụng. Không biết bây giờ cô ấy còn sống hay không. Nghĩ đến cái cảnh mà người bạn thân nhất của em, một cô gái năng động hám ăn, bị một con cự nhân kinh tởm cắn nuốt, cơ thể nát bấy ra cùng hoà với sắc đỏ tươi rói.
Em khựng lại, không dám động đũa. Cảm giác như kiểu bản thân có thể phun ra tất cả mọi thứ từ sáng tới giờ.
Em chấn định lại bản thân, tiếp tục ăn. Dù cho đôi tay của em vẫn còn run rẩy sau khi liên tưởng tới khung cảnh ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro