Tiết 22: Giờ Của Nagisa
Nagisa: tôi sẽ giết ông, ông dám làm mọi người..
Takaoka: Chính là tinh thần đó đấy !! Đến giết ta đi !! Nagisa - kun !
Mọi người đều biết rằng Nagisa đã mất bình tĩnh. Nhưng kế bên Nagisa cũng có một người đang mất bình tĩnh, còn hơn cả cậu. Terasaka bỗng quăng cây súng điện của mình cho Nagisa nhưng cậu ấy đã cất nó vào dây nịt. Tên Takaoka hiển nhiên vui mừng vì hắn nghĩ rằng Nagisa đã chọn dao. Cậu chuẩn bị xông lên thì Yui lên tiếng.
Yui: Guard Skill : Hand Sonic.
Tất cả mọi người đều chú ý đến Yui khi cậu cất tiếng nói. Và khi cậu mở lệnh bên trong lớp áo tay dài đó xuất hiện một thanh kiếm bén nằm trên cánh tay của cậu ta.
Yoshida: phía trên hai cánh tay của Yui là...
Karma: kiếm...
Yui không nói gì chỉ mở lệnh lên và xông đến tấn công hắn. Các đường dao của cô hắn đều né được và cho một phát vào mặt cô. Cô ngước mặt lên quẹt đi vết máu trên khóe môi rồi nhanh chóng tiến về phía hắn ta một lần nữa. Lần này cô sử dụng hết tất cả sức hiện tại của mình để đánh nhau với hắn. Cô thật sự rất muốn giết hắn nên cứ đưa dao về phía bụng, xẹt ngang ngay cổ, chém thẳng vào tim mà không suy nghĩ.
Về phía Nagisa, mỗi lần nhìn thấy Yui bị tên đó đấm một cái lòng cậu liền nhói lên một lần. Và cuối cùng khi Yui đã hết sức đấu với hắn, thương tích đầy người và vết máu chảy dài từ trên đầu xuống mặt hắn liền lấy chân đá mạnh vào bụng Yui cho cô văng qua Nagisa và dừng lại ngay mép. Yui nằm đó nhắm mắt, hai thanh kiếm đã biến mất và mọi người có thể thấy được cô đang thở rất nặng nề.
Karma: TÊN KHỐN !! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY VẬY HẢ ?!!
Karma tức đến độ chỉ muốn xông lên và giết hắn ta. Mọi người xung quanh nhanh chóng ôm lấy Karma cản cậu lại.
Takaoka: cô nhóc đó hoàn toàn không biết điều mà thôi,... giờ thì, chỉ còn ngươi thôi, Nagisa - kun..
Không cần chần chừng hắn chạy lại đá vào bụng cậu một phát. Nagisa từ từ đứng dậy rồi cũng xông tới dùng con dao đó mà chiến đấu nhưng hắn ngay lặp tức nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lên cao rồi dùng đầu hắn đánh vào đậu cậu. Hắn cười như điên dại rồi chạy lại Nagisa và đánh cậu liên tục đến khi cậu khụy người xuống.
Yui: Nagisa... bài học của Lovro...sử dụng nó đi...
Yui đột nhiên cất tiếng nói làm tất cả đổ dồn về phía Yui. Tất cả đang thấy cô từ từ ngồi dậy tay ôm bụng, mặt đầy máu nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước. Nagisa nhìn Yui rồi nhìn Takaoka. Phải rồi, bài học mà cậu vừa mới học của Lovro.
- Ký ức của Nagisa -
Nagisa: đó là tuyệt chiêu ám sát ạ ?
Lovro: nói là tuyệt chiêu ám sát nhưng cũng không phải là chiêu giết người ngay lặp tức, ta thường dùng nó để có thể dễ dàng chạy trốn!
Yui: tớ cũng biết chiêu này nè, nhưng nó cũng có cấp độ riêng nữa đó !
Nagisa: cậu làm được tới đâu vậy Yui ??
Yui: cho mức khá đi ! Muốn mức tốt cần phải đo rất nhiều thứ đó ! Đặc biệt là sóng não !
Nagisa: ra là vậy !
Yui: bây giờ Lovro sẽ dạy cho cậu bài này và nếu tớ không thể sử dụng được thì xin cậu hãy làm nó một cách dứt khoác không do dự !
Lovro: để làm được thứ này ngươi cần 3 thứ, thứ nhất ngươi phải có 2 vũ khí, thứ hai đối thủ của ngươi phải là một dân chuyên và thứ 3 hắn phải biết sợ cái chết là gì !
- kết thúc ký ức của Nagisa -
Nagisa: [ tất cả đã đủ rồi, Takaoka - sensei, xin hãy làm vật thí nghiệm cho em ]
Ánh mắt của cậu bỗng trở nên nguy hiểm làm hắn bỗng chốc hơi sợ hãi cậu nhóc trước mắt. Ánh trăng bỗng chuyển sang đỏ nhạt chiếu xuống sân đậu trực thăng mà bây giờ đã biến thành sàn đấu. Mọi người đều biết ánh sáng đỏ đó xuất phát từ đâu nhưng họ liền nghĩ [ chắc là do Akaitsuki đang giết một ai đó ở Tokyo ] nên không ai nghi ngờ gì con người đang ngồi bệt dưới đất nhìn Nagisa.
Nagisa từng bước tiến lại Takaoka còn hắn thì lùi xuống một bước khi Nagisa tiến lại gần một bước. Cậu bắt đầu thả con dao xuống khi biết rằng Takaoka đang chú ý đến con dao và cậu đột nhiên ngã về phía trước và chấp tay lại tạo ra tiếng động rất lớn trước mặt Takaoka.
Mặt đất bỗng rung chuyển và ngay lặp tức Nagisa rút cây súng điện ra và chít điện vào phần bụng của Takaoka. Tất cả chỉ biết mở to mắt và miệng khi chứng kiến cảnh đó, chỉ có Yui là vẫn ngồi dưới đất nhìn về phía đó như đang chờ cơ hội.
Hiện tại, Takaoka đang quỳ dưới đất, Nagisa thì đứng trước mặt hắn đưa cây súng điện vào cổ hắn.
Nagisa: Takaoka - sensei, ariratou kosaimatsta!
Vừa dứt câu liền có tiếng chân đang chạy về phía hai người họ và một nhát dao vào tim của Takaoka. Hắn chết không nhắm mắt mà nằm thẳng xuống khi con dao biến mất.
Nagisa nhìn xác của Takaoka đang nằm đó và quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh sáng màu đỏ lúc này chiếu thẳng xuống người kế bên Nagisa. Mái tóc và màu mắt của người đó sáng lên. Ngay lúc này trong đầu tất cả chỉ hiện lên một chữ [ Akaitsuki ]. Yui đứng kế bên Nagisa mỉm cười và nói.
Yui: cậu làm rất tốt ! Lovro sẽ rất tự hào về cậu !
Vừa dứt câu thì cô liền ngã thẳng vào người của Nagisa.
Tất cả mọi người tìm được đường khác để đi lên và chạy thẳng về phía Nagisa.
Karma: làm tốt lắm đó !
Isogai: có sao không Nagisa ?
Nagisa: ừm, mình không sao, chỉ có Yui..
Koro: em ấy bị thương quá nặng rồi !
Karma: [ lần trước là đập đầu vào đá đã chảy máu rất nhiều rồi, bây giờ lại bị đánh thẳng vào đầu,... cậu đã làm rất tốt trong bộ dạng Akaitsuki rồi, hãy quay về làm Nie - chan tinh ranh như thường ngày nhé Nie - chan ! ]
Karma vừa suy nghĩ vừa mỉm cười và xoa đầu Yui. Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy vậy cũng mỉm cười và đồng thanh nói " Cám ơn cậu, Nie - chan ! ".
Yada và Okano liền lấy khăn tay ra. Hai người họ đỡ Yui nằm lên trên đùi của Yada và dùng khăn tay để lau máu trên trán và vết thương cho Yui.
Kimura: mà sao Yui - chan lại giết Takaoka vậy nhỉ ?
Nagisa: lúc cậu ấy ngã vào người tớ, tớ có nghe loáng thoáng " mission complete "..
Karma: vậy chắc là cậu ấy được ai đó giao nhiệm vụ đi giết Takaoka nhỉ !
Kayano: nhưng mà như vậy cũng tốt, vì biết đâu nếu hắn tỉnh dậy hắn lại lặp mưu thì sao !
Megu: đúng vậy nhỉ !
Koro: các em khi về không được kể cho tất cả nghe rằng Yui đã giết chết Takaoka mà chỉ nói rằng Nagisa đã hạ gục Takaoka bằng súng điện được không, khi em ấy tỉnh dậy thầy sẽ kể lại cho em ấy biết để em ấy không bị cô đơn...
All: vâng..
Yui: em nghe được mà... Koro - sensei...
Yui vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cô vẫn có thể nói được. Mọi người nhìn Yui rồi bắt đầu cười. Karasuma cũng vừa gọi điện cho chính phủ để cung cấp trực thăng qua đón tất cả và nhắn tin cho Irina biết.
3 tên sát thủ vừa nãy đột nhiên xuất hiện và đưa hủ thuốc bổ và hộp cứu thương cho cả đám rồi nói " hẹn gặp lại ". Tên Takaoka đó thì đã bỏ thẳng vào hộp đựng xác và cho lên trực thăng.
-- Ở trên trực thăng --
Tất cả đều đã ngồi trên trực thăng và nghỉ ngơi. Riêng Yui thì có một chỗ để nghỉ ngơi đặc biệt trên đùi của Karma. Cậu ngồi đó cho Yui nằm trên đùi cậu và vuốt mái tóc tuyệt đẹp đó.
Nagisa: Terasaka - kun ! Cám ơn vì lúc đó đã đưa cho mình súng điện ! Nếu không mình đã mắc sai lầm rồi..
Terasaka: vì dù gì nếu thiếu một người thì khả năng ám sát con bạch tuột đó sẽ khó khăn hơn thôi !
Fuwa: cậu cũng khỏi định cám ơn Yui - chan nữa sao Nagisa - kun !
Ritsu: đúng đó ! Dù gì thì trong lúc nguy hiểm cậu ấy đã nhắc cậu về Lovro - san còn gì !
Nghe mọi người Nagisa cũng quay qua người đang nằm trên đùi của Karma mà yên giấc. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng nói.
Nagisa: cám ơn cậu Yui - chan !
Tất cả đều đã có thể trở về khách sạn an toàn. Okuda khi thấy chiếc trực thăng liền vui mừng chạy ra chào đón tất cả đã có thể trở về an toàn nhưng hoàn toàn lo lắng khi thấy Karma ẫm Yui đang đầy thường tích xuống trực thăng.
Okuda: Yui - chan ! Cậu ấy không sao chứ ??
Karma: ừ, cậu ấy không sao đâu !
Okuda: cậu đưa cậu ấy về phòng đi rồi bọn tớ sẽ giúp cậu ấy xử lí vết thương và thay đồ.
Karma: ừm, cám ơn cậu Okuda - san !
Karma mỉm cười và nói với Okuda làm cô cũng có hơi đỏ mặt một xíu. Những người còn lại thì đều vào trong thông báo cho tất cả biết.
~~ Ngày Hôm Sau ~~
Yui từ từ mở mắt và nhìn xung quanh trong cơn đau đầu. Người cô bây giờ đầy băng cá nhân ở tay và chân, ngay má cũng có một miếng dán và vài miếng vải quấn quanh đầu. Cô từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh, có vài bạn nữ đang ở kế bên cô và nhìn cô mỉm cười vì cô đã tỉnh. Cô đã ngủ từ tối hôm qua đến bây giờ là chiều rồi.
Yui nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc hoàn toàn khác với bộ hôm qua. Hiện tại cô đang mặc một chiếc áo thun trắng và quần sọt jeans.
Yui: bộ đồ này ở đâu vậy ?
Nakamura: ngay hôm qua khi lau người cho cậu xong bọn tớ phát hiện ra cậu không có đồ thoải mái nên tớ đã lấy áo thun cho cậu đấy ! Đáng ra là quần nữa nhưng eo cậu nhỏ quá nên không mặc vừa và thế là Kurahashi đã đưa quần của cậu ấy cho cậu !
Yui: vậy mai tớ sẽ trả cho các cậu..
Kurahashi: không sao đâu, khi nào cậu trả cũng được mà !
Nakamura: đúng đó ! Dù gì thì cũng nhờ công của cậu đã trợ giúp Nagisa mà cậu ấy mới có thể đánh bại được tên đó ! Và cậu cũng đã nhận dạng virus một cách chính xác nhất còn gì !!
Okuda: đúng đó ! Công của cậu cũng rất lớn đó Yui - chan !
Yui: cám ơn các cậu !
Kayano từ bên ngoài chạy vào phòng và kêu mộ người xuống dưới chơi.
Kayano: cậu có muốn thay đồ thể dục luôn không Yui ?
Yui: thôi, tớ lười quá nên chắc không thay đâu!
Hara: vậy cậu mặc áo khoác vào đi, cậu bị thương nhiều như vầy chắc chắc ra ngoài đó sẽ rất lạnh đó !
Yui: nhưng tớ không mang theo áo khoác !
Rio: vậy thì để bọn tớ giúp cho !!
Cả đám con gái bắt đầu bu vào Yui để thay đổi màu sắc trên người cô. Sau khi hoàn tất mọi người nhìn Yui với đôi mắt rất lấp lánh.
Yui: tại sao... lại là màu hồng vậy... (≧_≦)
Kurahashi: bởi vì đó giờ cậu toàn xài màu tối không à nên bây giờ cũng phải thay đổi một chút đi chứ !
All: đúng đó !
Bây giờ màu hồng chiếm hết toàn bộ cơ thể của cô luôn rồi. Áo khoác hồng, cài hồng, vớ hồng và đôi giày màu trắng của cô.
Ở ngoài bãi biển, Yui thấy mọi người đang chơi đùa rất vui vẻ. Koro - sensei thì phân thân ra thật nhiều để chơi thỏa thích. Cảm giác này sao mà yên bình quá.
Rio: mọi người ơi !! Yui xuống rồi nè !
Tất cả quay qua nhìn Yui thì các bạn nam đều bất giác mà đỏ mặt khi thấy Yui với bộ đồ hồng. Yui cũng rất xấu hổ khi hình tượng fan màu đen của cô bây giờ đã đổ sông đổ bể mà thay vào đó là một màu hường phấn.
Yada: cậu ấy rất hợp với màu này nhỉ Karma - kun ?!
Karma: ừm ! Cậu trông rất hợp với màu này đó Nie - chan !
Maehera: đúng vậy! Rất đẹp !
Được mọi người khen cô rất ngại nhưng cũng rất vui. Bỗng Kayano đưa Yui cây guitar của cô.
Kayano: Yui - chan ! Cậu có thể đánh một bài được không ?
Koro: Ô ! Ý kiến hay đó ! Yui - san em thử đánh một bài nhẹ nhàng như hiện tại được không ?
Yui: được thôi ! Em sẽ đánh cho mọi người nghe một bài !
Cô nhận lấy cây đàn guitar trên tay Kayano và ngồi xuống bãi cát vàng, cầm cây guitar trong tay cô bắt đầu đánh những nốt đầu tiên và cất giọng hát ngọt ngào của mình.
Giọng hát ngọt ngào của Yui làm mọi người say đắm theo âm nhạc từ chiếc guitar. Và khi kết thúc bài hát mọi người cùng rủ nhau ra bãi tắm. Koro - sensei đứng kế bên Yui và Nagisa và dùng tay xoa đầu hai người.
Koro: các em làm rất tốt !
Nagisa + Yui: cám ơn thầy, Koro - sensei !
Hết tiết 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro