Tiết 30: Giờ Của Nhà Lãnh Đạo
Chiều ra về. Maehara, Nagisa, Kayano, Kataoka, Okajima, Karma và Isogai cùng nhau đến của hàng mà Isogai đang làm. Quán cà phê mà Isogai đang làm thuộc một quán lớn ở Kunugigaoka. Cậu đi vào trong thay đồ phục vụ còn mọi người thì đi vào chỗ ngồi. Khi vừa thay đồ ra thì Isogai bắt gặp một cô gái trông khá quen thuộc đang đứng ở quầy thu ngân nơi cũng chính là chỗ để pha nước. Cậu bước lại chỗ người đó để nhìn mặt.
Isogai: anou........Nie - chan ?!!
Yui: Yuuma - kun ?!!
* - Xin chào, mina -san ~~, mình chính là Lắng Động trong vai phụ nhưng được xuất hiện nhiều gần bằng vai chính. Mọi người gọi mình với rất nhiều cái tên như " suy nghĩ ", " thời gian ngừng trôi ", " im re ", vân vân và mây mây. *
Hai gương mặt thân quen chạm mặt nhau. Những giây lắng động lại xuất hiện. Isogai và Yui cùng gương mặt bất ngờ đứng nhìn nhau vài giây. Ôi giời, ai mà ngờ chỗ Yui xin vào lại cũng là chỗ mà Isogai cũng đang làm luôn vậy chứ ! Ơ mà, sao Yui lại không biết nhỉ ? nếu xin vào làm ở quầy pha nước thì thường được học tại quán và tất nhiên là luôn luôn thấy các nhân viên trong quán, ấy thế mà Yui lại không biết Isogai cũng làm trong này.
Isogai: cậu mới tới hả ?
Yui: ừm, đây chỗ mới mà tớ đã nói với mọi người hồi sáng nay đó !
Isogai: à,, vậy cậu tiếp tục làm việc đi, tớ đi tiếp khách !
Yui: ừm, cậu đi làm việc đi..
Isogai và Yui nhanh chóng trở về vị trí làm việc của mình. Isogai đi lấy trà và mời nhóm Nagisa đang ngồi gần cửa chính và cũng khá gần quầy thu ngân. Cứ mỗi lần Isogai đi ngang chỗ của cả nhóm thì Kayano lại thốt lên câu " Ồ, đẹp trai quá! "
* leng keng *
Isogai: xin chào quý khách! A, xin cám ơn vì đã luôn ủng hộ, Harada - san và Ito -san !
Đấy là hai vị khách quen của quán. Hai vị khách VIP này thấy đều có thể đoán được là đã có tuổi nhưng trông lại rất xinh đẹp và trẻ trung. [ con gái hoặc phụ nữ ở Kunugigaoka đều xinh đẹp hết sao ? ] Yui bất ngờ khi thấy hai vị khách lớn tuổi xinh đẹp. Vị khách tên Ito vui vẻ mở lời hỏi thăm Isogai còn vị khách tên Harada thì lại nói rằng họ đến quán chỉ để ngắm Isogai mà thôi.
Isogai: xin đừng nói vậy, chủ quán nghe được sẽ giận đấy ạ. Vậy Harada - san sẽ dùng trà, còn Ito - san là một ly expresso nhỉ ? Món đặc biệt của quán hôm nay là bánh chiffon hảo hạng ạ.
Mặc dù là ghi thực đơn nhưng Isogai vẫn không quên việc quảng cáo món đặc biệt. Nhờ gương mặt đẹp trai và được lòng của khách nên món đặc biệt lại một lần nữa được ghi trong hóa đơn mặc dù hơi đắt.
Isogai cằm danh sách đã được gọi món đi đến quầy và đưa cho Yui. Nhóm của Nagisa nhìn theo Isogai và cũng đã thấy một nhân vật thân quen. Cậu đưa cho Yui xong thì lại bàn của nhóm Nagisa đang ngồi.
Isogai: các cậu uống ly trà đó lâu quá đấy!
Maehara: có sao đâu ! Dù gì thì bọn tớ cũng đang giữ bí mật cho cậu mà !
Isogai: rồi rồi, định tống tiền mình chứ gì ! Tuy không phải là hảo hạng gì nhưng mình sẽ mời các cậu thêm một ly hồng trà nữa ! ( nháy mắt )
Nagisa + Kayano: đàn ông quá 😍 !
Yui: xì ~~~~ ông chủ sẽ chẳng bao giờ thích đều này đâu ~~
Yui đứng ngay quầy, chồm người ra phía trước rồi nói vọng tới khi nghe Isogai nói cậu sẽ mời nước.
Isogai: có sao đâu, tớ sẽ lấy tiền của mình thêm vào mà !
Maehara: Nie - chan cũng làm ở đây nữa à ?
Isogai: ừm ! Cậu ấy vừa mới xin vào đó ! Tớ nghe ông chủ nói là nếu có cậu ấy thì khách vào sẽ đông hơn!
Maehara: phải ha ! Cậu ấy nhìn sao cũng rất đẹp mà.
Kataoka: cậu ấy còn là tiểu thư của một gia tộc hiếm nữa!
Karma: con lai giàu có lại thông minh thì ở đâu cũng hút người được mà.
Kataoka: oho ! Xem ai đang nói kìa.
Okajima: thường ngày chẳng nghe Karma - kun khen Nie - chan một câu nào vậy mà!
Karma: tớ chỉ nói sự thật thôi.
Nagisa: mà hôm nay không thấy hai cậu đi với nhau, nói chuyện cũng không nữa ! Hai người có chuyện gì à ?
Karma: không biết nữa. Chỉ đơn giản là...
Maehara: giận nhau chứ gì !
Karma im lặng và không nói gì.
Isogai: thôi mà các cậu! Chuyện của hai cậu ấy cứ để hai cậu ấy giải quyết!
" đàn ông thật ! " suy nghĩ của Yui khi nghe Isogai nói vậy. Isogai nhanh chóng quay trở về làm việc. Các công việc thường ngày ở quán cũng khiến cậu trở nên đàn ông hơn cậu nam sinh đẹp trai thường ngày. Cả đám ngồi bàn về Isogai mà chỉ cần nghe đến thôi là cũng đã thấy rất chuẩn men ! Yui đứng ngay quầy vừa làm việc vừa nghe ké chuyện.
Maehara: cậu ấy ở nhà mặc đồ rất gọn gàng và trông chúng như không rẻ chút nào hết !
All: đàn ông thật 😍
Yui: [ Đến Yuuma - kun mà còn có thể mặc đồ rẻ thành đồ mắc tiền, còn mình thì từ đồ rẻ tiền thành đồ second-hand😌 ]
Maehara: cậu ấy đã cho tớ ăn thử món cá vàng mà cậu ấy đã bắt hồi lễ hội mùa hè đấy ! Món cá vàng đó thực sự quá ngon !
All: đàn ông quá🤩
Yui: [ công nhận ! ]
Maehara: và mỗi khi cậu ấy đi vệ sinh thì, giấy vệ sinh đều được xếp thành một hình tam giác đấy !
Kayano + Kataoka: đàn ông quá !
Okajima: tớ cũng xếp thành một hình tam giác đấy !
Kayano + Kataoka: kinh tởm quá 😱
Maehara: cậu ấy cũng thường được nhận thư tình từ các nữ sinh trường chính đấy !
Kataoka: tớ cũng vậy 😓..
Yui nghe câu đó thì liền nhớ đến lúc ra về. Khi cô đang một mình đi về thì có cả đám nam sinh từ đâu chạy tớ chỗ cô. Bọn họ đưa thư cho cô rất nhiều và còn nói những lời nói có cánh hoa nữa. Thoát được khu vực loạn đó cũng chỉ có thể là nhờ Asano thôi.
Koro: những thứ chỉ thích hợp với những người đẹp trai như Isogai và thầy thôi.
All: thầy làm gì ở đây vậy ?!
Koro: bánh mì mật ong ở đây thực sự rất ngon ! Đó là lí dó vì sao mà thầy hoàn toàn lơ chuyện đi làm của Isogai - kun và Nie - san đó !
* lenh keng *
Tiếng chuông cửa một lần nữa kêu lên. Isogai nhanh chóng bước ra để tiếp khách nhưng đó là sai lầm của cậu. Vì đó chính là hội học sinh.
Teppei: tình báo của chúng ta chính xác thật! Quả thật là có một học sinh đi làm thêm ở đây !
Koyama: quả là một cậu bé hư, Isogai - kun !
Asano: đây là lần thứ hai cậu vi phạm nội quy nghiêm trọng của trường rồi đấy. Nghĩ sai về cậu rồi, Isogai - kun.
Thấy có chuyện chẳng lành Isogai kêu hội học sinh đi ra ngoài nói chuyện. Nhóm Nagisa cũng đi ra xem sao chỉ riêng Yui là không đi được dù cô rất muốn vì cô còn phải tính tiền và pha nước cho khách.
Isogai: cậu có thể giữ kín việc này được không, Asano ! Vì chỉ cần hết tháng này là mình đã có đủ số tiền mà mình cần rồi.
Asano: hừmm, tôi cũng muốn cho cậu một cơ hội..
Mỗi khi Asano đang âm mưu chuyện gì không mấy tốt đẹp thì cậu ấy thật sự rất giống thầy hiệu trưởng.
Asano: được rồi, tôi sẽ bỏ qua. Trên một điều kiện. Cho tôi thấy tinh thần chiến đấu của các cậu và tôi sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.
Isogai: tinh thần chiến đấu ư ?
Asano: như là truyền thống trường học của chúng ta, những người sở hữu tinh thần chiến đấu luôn được tôn trọng khi bước ra ngoài xã hội. Một tinh thần chiến đấu có thể đủ để huỷ bỏ một hành vi vi phạm. Và để cho thấy tinh thần chiến đấu đó..
Chiều ngày hôm sau ở lớp 3-E. Các bạn nữ trừ Yui đều đã về trước và hiện giờ trong lớp chỉ còn các bạn nam ở lại quyết định điều kiện của Asano khi nghe Isogai kể mọi chuyện.
Yui: trò lật đổ cây cột ở lễ hội thể thao ấy hả ?
Maehara: ừm, nếu tụi mình thắng thì lớp A sẽ bỏ qua chuyện của Isogai.
Terasaka: tsk ! Rõ ràng là hắn muốn làm bẽ mặt chúng ta đây mà.
Sugino: vậy chúng ta làm sao đây ? Nếu chúng ta từ chối thì Isogai sẽ bị đuổi học mất.
Isogai: không... không mọi người không cần phải làm như vậy đâu. Chúng ta không bao giờ biết được Asano đang âm mưu chuyện gì. Hơn thế nữa mình là người đã gây ra chuyện này! Mình sẽ chịu trách nhiệm và gánh chịu hậu quả! Đuổi học thì đuổi thôi. Mình vẫn có thể tiến hành ám sát ở ngoài trường học mà!
All: Đ-Đàn...ĐÀN ÔNG CÁI GÌ CHỨ ! CHẢ OAI CHÚT NÀO !!!
Isogai: Hể !!!?
Cả đám con trai bức xúc khi Isogai lại tỏ ra đàn ông thêm một lần nữa. Cả bọn quăng gom, rác trong hộc bàn vào Isogai hết. Mà suy cho cùng là do mọi người thấy Isogai đã suy nghĩ quá sâu xa và bỏ cuộc sớm nên mới bực bội vậy thôi chứ cả lớp không ai muốn một thành viên nào trong lớp E phải rời đi cả.
Yoshida: thôi giả vờ tự mãn đi đồ nghèo kiết xác !!
Isogai: " nghèo kiết xác " ư !!?
Maehara: đừng nghĩ nhiều quá, Isogai. Chúng ta chỉ cần đánh bại bọn ngu ngốc đó trong trò lật đổ cây cột thôi, đúng không nào ? Đơn giản thôi.
Maehara cầm con dao chết thầy đặt xuống bàn như kiểu chờ Isogai đặt tay lên và chiến đấu cùng với lớp. Nhưng vì vẫn còn bất ngờ trước lời nói của Maehara, Isogai vẫn chưa thể quyết định được. Thế là Mimurai đi lên và đặt tay mình lên tay của Maehara, mọi người cũng từ từ đi lên và chồng tay lên nhau. Khi thấy mọi người thật sự quyết tâm dành lấy cơ hội, Isogai cũng đã đặt tay mình lên và quyết định chiến đấu.
Koro - sensei đứng ngay cửa lớp cùng Yui và Karasuma và xem sự phấn đấu của nhà lãnh đạo lớp 3-E.
Koro: mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy: " Đặt sự hoà thuận của cả lớp lên trước nhu cầu của chính bản thân mình. " Danh vọng là kết quả gặt hái được trong từng ngày của em đấy, yếu tố thiết yếu nhất của một nhà lãnh đạo.
Yui: cậu ấy suy nghĩ cho mọi người trước rồi mới nghĩ tới chính mình kể cả khi chuyện đó có thể làm hỏng cuộc đời của cậu ấy. Isogai thực sự là một nhà lãnh đạo tài ba.
Koro: nào, có lẽ một anh chàng đẹp trai như mình cũng nên giúp một tay.
Yui: thấy ghê quá, Koro - sensei !
Hai thầy trò cùng nhau đi giúp đội lật cột giành chiến thắng. Trò lật cột thực sự là một trận chiến chứ không phải là trò chơi. Chỉ cần số lượng người trong đội ít hơn đội bên kia thì cũng đã phân biệt rõ thắng thua. Mặc dù lớp E đã được rèn luyện kĩ càng nhưng có thực sự thắng nổi một đội nhiều gấp đôi lớp hay không ?
Ngay lúc đó cả đám đi thay đồ thể dục và bắt đầu luyện tập vì chỉ còn ba ngày nữa thôi là đã đến lễ hội thể thao rồi.
Maehara: cậu định tập về cái gì trước Nie - chan ?
Yui: sức chịu đựng đấm. Đầu tiên cho tớ xem đội hình ban đầu của các cậu đi !
Một đội hình nhanh chóng xuất hiện trước mắt Yui. Trong đội hình đó còn dư một chỗ là dành cho cô. Trước đó Yui đã năn nỉ đám con trai để thi chung vì cô biết là Asano sẽ vi phạm nội quy nên cô bỏ hết liêm sỉ chỉ để xin thi đấu chung.
Yui: Yoshida và Muramatsu ra phía trước này đi.
Hai người đi lên đứng ở trung tâm đội hình.
Yui: khi mà thấy tớ chạy lại thì các cậu rời vị trí và chạy lại tớ như muốn bắt tớ lại được không ?
Cô nói sao thì cả lớp nghe y chang, không một ai dám nói gì.
Yui: Gruad Skill: Angel Wings.
Đôi cánh giả lập xuất hiện khi nghe lệnh. Mọi người lại có thêm một cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi cánh. Mặc dù là giả nhưng nó rất đẹp. Yui vào thế chuẩn bị và cô dùng cánh là để tăng tốc thêm. Hình bóng của cô nhanh chóng tiến lại Yoshida và Muramatsu. Cả hai khi thấy Yui lao tới cũng nhanh chân lao vào. Kết quả là Yui đã dùng cùi chỏ để đánh cả hai sang một bên.
Yui: thế nào ?
Maehara: cậu muốn thử không Nie - chan !?
Yoshida: đau lắm đó !!
Muramatsu: nhưng hình như nó nhẹ hơn bình thường !
Yui: vì lực của tớ mạnh hơn bên kia nên tớ cố gắng giảm lực xuống. Mà các cậu bị văng xa như vậy mà vẫn có thể đứng dậy và nói chuyện được thì ổn rồi, cỡ trên dưới 20 lần nữa là được à !
Nghe xong, Yoshida và Muramatsu hoá đá.
Và cứ như vậy. Sau ba ngày thì lễ hội thể thao cũng đã tới. Tiếng súng hơi được bắn lên trời. Cuộc thi chạy 50 mét bắt đầu. Kimura là người chạy đầu tiên. Cậu nhanh chóng vượt mặt ba lớp còn lại. Koro - sensei đứng ở khu vực lớp cầm máy chụp ảnh và biểu hiện như một người phụ huynh chân chính.
Người thi tiếp theo chính là Hara. Mẹ Của Trường Kunugigaoka ! Cô nàng này to lớn này kiệt sức khi chạy nhưng khi thấy phần thi của mình chính là ăn bánh không dùng tay thì ngay lặp tức cô phóng tới và gặm lấy ổ bánh và nuốt một cái ực và từ từ đi về đích trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Hara: bánh chỉ là để uống thôi.
All: ngầu quá !
Koro: ám sát đã cải thiện sự cân bằng, sức khoẻ, thị lực và khả năng nhận biết gần xa của các em.
Xong phần thi ăn bánh là tới chạy ba chân. Maehara và Okano là một đội. Khi đang chạy thì tay của Maehara đặt ngay eo Okano để không bị té thì cô ngay lặp tức phản xạ. Nếu như là một đội bình thường thì sẽ mất thăng bằng và té ngay lặp tức vì không tập chung vào đôi chân nhưng Maehara và Okano dù đang xử lý vụ vừa nảy thì hai người vẫn có thể chạy bình thường và giành chiến thắng.
Đến phần thi của Kayano cũng vô cùng ấn tượng khi bò qua lưới cực kì nhanh vì không có ngực để rào cản lại.
Yui: sắp tới lật cột rồi nhỉ. Tớ đi thay cái quần và đội tóc giả lên đây. Rio và Yada - chan ! Hai cậu phụ tớ được không ?
Rio: được chứ !
Đột nhiên loa thông báo phát lên phần thì tiếp theo là chạy 100 mét đơn và chứa chướng ngại vật nữ. Đây là phần thi giữa lớp 3-C và lớp 3-E.
Kurahashi: tớ nhớ là đâu có phần thi này đâu ta !?
Kaho: Masume đâu rồi ?
Cô nàng Kaho của lớp 3-C đi lại khu vực lớp E và kêu tên Yui. Cô đang định đi thay đồ mà còn bắt thi nữa. Yui đi lại chỗ của Kaho. Cô khó hiểu nhìn cô nàng có mái tóc dài xoăn đen.
Kaho: lần trước cô được Asano cứu nên tôi mới tha. Lần này xem cô còn dám lên mặt với tôi nữa hay không !
Yui: chơi thì chơi. Đừng có hối hận đó.
Cả hai bước vào vạch xuất phát. Tiếng súng nổ ra. Hai con người đang ở vạch xuất phát từ lúc nào đã chạy rất xa. Cả lớp E trầm trồ khi thấy Kaho đang chạy rất bằng với Yui và từ từ bỏ xa cô.
Nagisa: Nie - chan sau hôm nay lại chạy chậm vậy ?
Karma: cậu ấy giả vờ đó. Với sức của cậu ấy thì có thể chạy hết vòng này gần 1 phút đó.
Kaho cười đắc ý khi đã bỏ xa được Yui. Cô nàng nhảy qua các cây xà một cách nhanh chóng. Rồi tới phần nhảy xa đột nhiên cô thấy một hình bóng đang ở cạnh cô rồi bất chợt lại ở bên kia hố cát. Kaho bất ngờ khi đó là Yui. Cả trường bỡ ngờ khi Yui vừa rồi còn đang ở xa mà bây giờ lại rất gần vạch đích. Cô chạy qua vạch đích và cầm theo cái dây dùng làm đích đến theo và chạy về phía Kaho để chọc tức.
Yui: tôi đã bảo là cô đừng có hối hận rồi mà. Đừng có quạo như vậy chứ ! Thôi, tặng cô cái dây này để làm kỉ niệm đó, thưa tiểu thư !
Yui đặt sợi dây dài màu trắng lên tay Kaho rồi đi vào toilet nhanh nhất có thể. Khi Yui bước đến sân thì mọi người chỉ vừa mới đứng xếp thành hàng đối diện nhau để nhìn mặt. Asano bất ngờ khi thấy Yui. Một cô nàng xinh đẹp với mái tóc dài trắng tinh khôi nay lại thành một chàng trai đẹp trai hết cỡ vì mái tóc ngắn này đã thể hiện ra được những nét quyến rũ mà đó giờ đã bị mái tóc dài che phủ.
Nhìn sơ qua đội hình thì cũng đã có thể thấy được là bên Asano còn có cả người nước ngoài cùng với số thành viên cực khủng. Hai bên bắt đầu đi về cột của mình và dựng đội hình. Đội hình của lớp A khiến ai cũng phải sợ hãi: Phòng Thủ Và Tiêu Diệt. Sang lớp E, tất cả đều phải bất ngờ khi không có một ai phòng thủ. Đội hình ban đầu của lớp E: Dạng Phòng Vệ Hoàn Hảo.
Lệnh bắt đầu trận đấu vang lên. Asano nhanh chóng ra lệnh cho đội tấn công. Một nhóm gồm 3 người nhật và một người mỹ nhanh chóng duy chuyển về phía lớp E. Yoshida và Muramatsu lao đến tên người mỹ đó khi hắn đã chạy tới lớp E một cách mạnh mẽ. Hắn liền cho Yoshida và Muramatsu bay ra khán đài bằng cùi chỏ. Hắn đứng đó nhìn đối thủ của mình bằng ánh mắt khinh thường.
- Don't stand there defending like a turtle, attack us! Well, you guys don't understand what I'm saying, do you? ( Đừng có đứng đó phòng thủ như một còn rùa, tấn công chúng tôi đi! Hừm, mà các ngươi cũng không hiểu ta nói gì phải không ? )
Karma: it's alright man. Why are you attack instead of standing and chatting ? ( không sao đâu anh bạn. Sao anh không tấm công thay vì đứng đó tám chuyện ? )
Tên đó nghe câu trả lời của Karma liền cười khẩy một cái rồi xông tới. Ngay lúc đó Karma, Chiba và Sugaya dùng chiến dịch xúc tu mà Isogai vừa ra lệnh. Cả ba người họ nhảy bật lên và đè bốn tên kia lại khi đáp xuống. Đội hình lớp E hiện tại : xúc tu rối.
Itona nhảy lên cây cột và dùng nó để đè cả bốn tên. Asano đứng đó nhìn tình hình rồi ra lệnh cho đội du kích ở hai cánh lên kế hoạch K. Hai bên chạy lên thì có một sơ hở ở giữa. Nếu lớp E muốn tấn công thì phải là ngay lúc này trước khi cả đội phân tán.
Isogai: đội tấn công! Chiến dịch: Chất Nhờn !
All: rõ !
Sáu người trong đội tấn công lớp E cùng với Isogai là bảy chạy lên phía trước bằng đường sơ hở ở giữa. Bất ngờ, hai bên cánh của lớp A vòng vào và chạy về tạo thành một đợt tấn công giả. Đội Tấn Công ở lớp E bị bao vây. Isogai nhìn Yui rồi hai người trao đổi bằng mắt và sau đó cả đội chạy xuống khu vực lớp D. Đội hình hiện tại của lớp 3-E : Địa Ngục Chất Nhờn.
Asano: Akabane, Kimura, Isogai và Masume ! Chú ý đến bốn người đó !
-------------
Karma: Isogai - kun, sắp đến giờ rồi đó !
Isogai: ừm ! Đến giờ thì mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch !
Yoshida và Muramatsu bất ngờ chạy về phía Asano và bám vào người cậu. Ngay lúc đó chiến dịch: tốc độ âm thanh được ra lệnh bởi Isogai và cả đội bắt đầu chạy về phía Asano và nắm lấy người cậu. Cậu ta im lặng một hồi thì đột nhiên chiếc nón trên đầu cậu được tháo ra. Cậu ta nhanh chính nắm lấy tay của Yoshida rồi bẻ ngược tay và ném cậu xuống sân. Asano lợi dụng cây cột làm lợi thế bâm vào đá Muramatsu xuống đất. Cậu ta trông tư thế chuẩn bị quỳ một chân ở trên đỉnh cột dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám ruồi dưới chân cậu.
Cảm giác BOSS cuối đó khiến Yui run rẫy mà buông tay. Cô từ từ lùi rồi ngã quỹ xuống sân.
Yui: [ tại sao...cậu ấy lại có thể...giống đến vậy... ]
Cô cứ thờ thẫn như vậy. Yui bắt đầu thấy chóng mặt. Đôi mắt cô giờ chỉ thấy những hình bóng lờ mờ. Tai cô ù đi. Và một màu đen xuất hiện. Cô thấy mình đang đi trong bóng tối rồi đột nhiên có người kêu tên cô. " Nie - chan, Nie - chan, mau tỉnh lại đi. " giọng nói nhẹ nhàng gọi cô dậy một cách trìu mếm.
Yui từ từ mở mắt. " gỗ ? " khi vừa mở mắt Yui liền thấy một cái trần nhà bằng gỗ trong khi trần nhà của cô lại là bằng gạch. Chiếc giường mà cô đang nằm chỉ là một chiếc vải được bỏ vào trong đó là bông gòn trong khi chiếc giường của cô được làm bằng nệm.
Căn phòng này rất quen hình như..
Yui hoảng hốt ngồi bật dậy. Cô lo lắng sờ xung quanh bộ đồ mình đang mặc. Là Yukata chứ không phải là bộ đồ thể dục nam của trường Kunugigaoka. Yui nhìn khắp căn phòng, các bức tranh được vẽ bằng tay rất đẹp. Chiếc tủ đồ chứa đầy Yukata và Kimono.
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và ló đầu ra ngoài. Bên ngoài không có ai hết. Yui nhẹ nhàng bước ra ngoài và định đi thăm quang nhưng khi vừa thấy một cây Sakura được trồng ở giữa nhà và xung quanh chính là dòng nước chảy nhẹ nhàng thì cô biết ngay là mình đang ở đâu.
Yui: đừng nói là mình...đang ở Kyoto năm 1867 và mình đang ở tại căn nhà của mình nha...
Cô không suy nghĩ thêm điều gì mà chỉ chạy thẳng đến sảnh chính và điều mà cô thấy đó chính là bà cô đang ở trên một dàn thiêu. Xung quanh chính là gia tộc Masume hùng vĩ với mái tóc trắng tinh và đôi mắt màu lavender, có một số người còn sở hữu đôi mắt tím đậm.
Họ đang đọc một loại thần chú để khi bắt đầu nghi lễ thì bà cô không cảm thấy đau đớn. Nhưng mà..nó chỉ là nói dối thôi. Họ chỉ giả vờ là không quan tâm chứ thật sự thì cô vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của bà cô cho đến khi ngọn lửa tàn dần.
Yui: mình nhớ rồi...chính là nó..chính là lúc này..
Cô thất thần khuỵ xuống đất. Đôi mắt vẫn nhìn người bà mếm yêu đang ở trên giàn thiêu.
Khi đã là một thành viên của một gia tộc lớn thì chỉ cần khác một chút cũng là một thứ xui xẻo cho cả gia tộc. Tộc Masume cũng không ngoại lệ. Họ quan tâm đặc biệt đến đôi mắt thay vì mái tóc. Những người có đôi mắt đỏ thường bị xem là quỹ dữ và sẽ đem đi hoả thiêu.
Đó chính là lý do mà ba cô thường hay la mắng và đánh đập cô. Và rồi khi trưởng tộc biết về việc có một thành viên trong gia tộc có đôi mắt đỏ thì bà cô lại là người bước ra hứng chịu. Bà bắt cô phải bịt mắt bằng một cái khăn đen khi đang ở trong nghi lễ.
Luật lệ của gia tộc Masume là khi có ai đó bịt khăn đen ngay mắt thì thường là họ bị mù hoặc từ nhỏ khi sinh ra mà có đôi mắt khác màu thì cha mẹ sẽ đem đi tháo đôi mắt ra và đem đi gửi về cho các quỷ dữ như trả lại cho họ đôi mắt.
Quay về với Yui. Cô từ từ đứng dậy mặc dù chân vẫn còn run. Yui dùng hết sức mình chạy đến chỗ bà nhưng có cái gì đó chắn lại khi cô sắp chạm được tới bà mình. Cô dùng tay đập cái thứ chắn vô hình đó nhưng không được. Nước mắt cô chảy ra như suối khi vừa nhìn bà mình vừa dùng tay đập chắn song vô hình.
Yui: bà ơi ! Bà ơi ! Bà nhìn con đi ! Nhìn con đi mà !! Bà đừng có ngủ nữa !! Con xin bà đó ! C-Con sẽ tìm cách đập vỡ cái thứ vô hình này !! Bà đợi con đi !!
Khi vừa quay người đi để tìm một vật gì đó để phá cái thứ chết tiệt này thì Yui nghe tiếng lửa đang lớn dần. Cô quay người lại và thấy bà mình đang bắt đầu bị ngọn lửa nuốt chửng. Cô dùng tay đập mạnh hơn hồi nảy và còn khóc lớn hơn.
Yui: ĐỪNG MÀ !!! ĐỪNG HOẢ THIÊU BÀ CON !! DỪNG LẠI ĐI MÀ !!
Cô chạy xuống lây những người đang đứng đó nhìn bà cô la hét trong đau đớn. Tiếng hét của bà khiến cô bối rối hơn và không biết phải làm gì.
Yui: Con Mới Là Người Có Đôi Mắt Đỏ !! Bà Con Không Có Đôi Mắt Đỏ Đâu !! Chú ơi !! Cô ơi ! Bà Con Vô Tội ! Chính Con Mới Là Người Mà Mọi Người Căm Ghét !! Làm ơn..đừng hoả thiêu bà con mà...con xin mọi người! CON XIN MỌI NGƯỜI MÀ !!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Yui vang khắp căn phòng nhưng không một ai nói điều gì. Họ chỉ im lặng và quan sát người mà đối với họ là ác quỷ nhưng đối với cô là thiên thần.
Thấy bà mình đã thành tro đen, cô chạy lại thì lúc này chắn song vô hình mới biến mất. Cô dùng tay hứng tro của người bà yêu quý của cô trong cơn hoang mang. Bỗng, có một cơn gió thổi mạnh và các hạt tro đó cũng bay theo gió và không khí.
Yui quỳ dưới đất, tay cô giờ không còn một hạt cát nào. Cô hoảng loạn tìm kiếm những hạt các lấp lánh đó trong vô vọng. Tay cô mò khắp nơi, mắt cô nhìn xung quanh liên tục. Và khi đã nhận ra là không còn nữa. Yui nắm chặt bàn tay mình lại. Nước mắt lại chảy xuống.
Yui: KHÔNGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!
Cô hét lên và một lần nữa, Yui ngồi dậy. Nhưng ở đây có mùi bệnh viện.
Karma: Nie - chan !!
Nghe tiếng hét của Yui, Karma giật mình tỉnh dậy. Cậu liền đứng dậy xem tình trạng của cô. Đột nhiên Yui ôm chầm lấy eo Karma khóc nức nở. Mọi người cũng ngồi dậy đi lại giường bệnh trấn an cho Yui bình tĩnh. Một vị bác sĩ và cô ý tá nhanh chóng bước vào thay nước biển cho cô. Vị bác sĩ kiểm tra mắt, miệng rồi thông báo tình hình của Yui cho mọi người.
- cô ấy không sao rồi, chỉ là do thức khuya quá nhiều, làm việc quá sức và ăn uống không đều đặn nên mới như vậy. Mọi người cứ yên tâm. Còn việc cô ấy la lên thì có thể do cô ấy gặp ác mộng.
All: cám ơn bác sĩ !
Vị bác sĩ đó bước ra ngoài cùng cô ý tá. Để lại một bầu không khí nặng trĩu. Đột nhiên trong một ngày lớp 3-E nhận được hai tin. Một tin vui một tin buồn. Tin vui thì không ai mong còn tin buồn thì ai cũng lo, đến cả Asano cũng ở trong phòng bệnh mà chăm sóc Yui khi Karma buồn ngủ.
Yui: tớ muốn về nhà.
Asano: cậu chắc chưa Yui - san ? Cậu vẫn còn yếu lắm.
Yui: tớ muốn về nhà của Karma - kun.
Maehara: vậy nhờ cậu chăm sóc Nie - chan, Karma - kun.
Karma: ừm.
" Sao Con Người Lại Sợ Quỷ Dữ Trong Khi Chính Họ Cũng Là Một Con Quỷ Máu Lạnh "
End Tiết 30.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro