Tiết 32: Hoa Bỉ Ngạn Là Cậu.

Nagisa: một buổi ăn tối chung ?

Maehara: đúng vậy ! chúng ta sẽ tổ chức một bữa tối theo kiểu truyền thống rồi mời cả lớp đến ! Như vậy thì chúng ta có thể nói cho cả lớp biết về vụ ngày hôm nay và Nie - chan cũng có được một bữa tối truyền thống như cậu ấy mong đợi !

Isogai: được đó ! một công đôi chuyện nhỉ !?

Karma: vậy các cậu định chọn nhà của ai ?

18 gương mặt cùng 36 đôi mắt nhìn sang Karma như ám chỉ " là nhà của cậu đó, đừng có mà giả ngây Karma à" . Điều này khiến Karma phải dùng đến poker face. Cái lớp này ép người chỉ với đôi mắt sáng chói thì quả thật là bá quá rồi.

Yada: nếu các cậu muốn thực hiện kế hoạch của Maehara - kun thì tớ nghĩ là các cậu nên làm ngay vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đã đến giờ ăn tối rồi đó !

Cô nhìn giờ chiếc điện thoại đang hiện thời gian lên và thông báo. Cả đám liền nhìn sang Maehara vì cậu chính là người đưa ra cái sáng kiến tuyệt vời này. Yui thì không biết khi nào về nhưng bữa tối thì cần được thực hiện ngay.

Maehara: tớ thì không giỏi về lãnh đạo lắm! nên tớ nghĩ Isogai - kun với Kataoka - san sẽ hợp với chức vụ này hơn tớ đó !

Kataoka + Isogai: hả ? cái gì cơ ?

Maehara: đi mà ~ Kataoka - sama ~, Isogai - sama ~

Maehara nũng nịu năn nỉ Kataoka và Isogai, điều này khiến hai người phải lạnh cả sóng lưng. Không chỉ riêng hai người mà cả lớp cũng bắt đầu cách xa anh chàng này ra 1000m.

Yui: Yo, Hiroto - kun ! cuối cùng thì cậu cũng chịu lộ giới tính thật của mình rồi hả ??

Yui xuất hiện từ chiếc điện thoại của Okano. Gương mặt cô hí ha hí hửng khi thấy sự uốn éo của thằng bạn thân mình.

Nakamura: tớ quay lại rồi nhé Nie - chan ! Lát tớ sẽ gửi cho cậu sau !

Yui: Okie !

Sau tiếng cúp máy Maehara bùng phát cơn thịnh nộ của mình. Cậu như một quả boom nổ chậm vậy đó. Người ta nói xong hết mới bắt đầu bùng phát.

Maehara: LỘ GIỚI TÍNH GÌ CHỨ !! TỚ HỨNG THÚ VỚI NỮ GIỚI ! LÀ NỮ GIỚI ĐÓ !

Nakamura: cậu nói mấy điều này bây giờ có phải là hơi muộn không ?

Maehara: dạo này kinh tế của cậu ấy thụt xuống, tớ sẽ khiến cậu ấy không còn một xu dính túi ! ( quyết tâm )

                       ~ Ở Một Nơi Nào Đó ~

Yui: HẮT XÌ !!

Yukimura: em có sao không Yui - san ?

Yui: ờ, em không sao !

Ritsu: cậu chắc chứ Nie - chan ?

Yui: ừm ! chắc chỉ là tên hám gái nào đó nói xấu tớ thôi !

                     ~ Ở Ga Tàu ~

Maehara: ây cha, sao ngứa mũi quá đi !

Cả đám: [ nghiệp quật đó bạn ]

Kataoka: vậy bây giờ tớ sẽ phân công nha ! Vì chỉ còn vài giờ nên Ristu sẽ nhắn cho mọi người về buổi tối hôm nay nha !

Ritsu: Ok !

Kataoka: nữ sẽ đi mua đồ, nam sẽ làm trang trí, ai biết đứng bếp sẽ nấu ! Như vậy được chứ ?

Maehara: ồ ! được đó !

Cả đám chia ra thực hiện kế hoạch. Đám con trai sẽ đi về nhà Karma và quậy banh nóc ở đó, đám con gái sẽ đi siêu thị và mua đồ. Sashimi thật sự không hề rẻ một chút nào và nhờ vào đó thì mọi người mới biết tại sao Yui lại kêu Karma làm món này.

Kataoka: có vẻ như chúng ta không đủ tiền cho toàn bộ rồi !

Ritsu: hay là gọi cho Nie - chan mượn tiền cậu ấy đi !

Nakamura: mượn của Nie - chan thì kì lắm, dù gì bọn mình cũng làm buổi tối này cho cậu ấy mà..

Kayano: hay chúng ta mượn của Karma và Maehara đi !

All: phải ha !!

Tụi con gái sáng mắt lên khi nhớ đến điều này. Dù sao thì Karma cũng là người hứa sẽ thực hiện món ăn cho Yui còn Maehara thì lại là người đưa ra ý kiến này. Ritsu nhanh chóng gọi cho Karma để mượn tiền. Cậu thì tất nhiên đồng ý, còn Maehara thì chạy mất dép. Vừa nãy tự hứa là sẽ ăn hết tiền Yui vậy mà bây giờ lại hết tiền trước thì nhục nhã lắm !

Vài phút sau Nagisa đi đến siêu thị đưa tiền. Tất nhiên là không phải tiền của Karma không mà còn có tiền của Maehara nữa.

Kayano: vừa nãy tớ thấy cậu ấy chạy mất tiêu rồi mà, sao lại có tiền của cậu ấy trong đây được ?

Nagisa: à chuyện đó..các cậu không cần phải quan tâm đâu, tại Karma - kun cũng có vài chiêu mà ( ̄∀ ̄)

Hayami: ồ, cám ơn cậu. vậy cậu có phiền khi phụ bọn tớ xách đồ không ?

Nagisa: không đâu ! để tớ xách phụ các cậu !

Yada: cám ơn cậu nhiều, Nagisa - kun !

Sau khi tính tiền, Nagisa liền xách phụ các bạn nữ những món đồ nặng. Trải qua nhiều bài huấn luyện như vậy sức khỏe của Nagisa cũng tăng lên đáng kể. Cậu biết là cả lớp đều tăng sức khỏe lên một cách nhanh chóng, thậm chí là có người đã mạnh nay còn mạnh hơn gấp bội. Nhưng là một đấng nam nhi, cậu không thể để nữ nhi xách đồ hết như thế được. Cơ mà tính ra mấy món này cũng không có gì gọi là nặng lắm, cũng nhẹ như diều thôi.

Mọi người xách đồ về đến nhà của Karma. Kayano mở cửa ra thì bộ dạng mệt bở hơi tai của mấy bạn nam nằm liệt dài khắp nhà khách. Có vài bạn nam khỏe thì vẫn bình thường, không mệt lắm.

Các bộ bàn ghế trong nhà đều đã được dọn gọn vào một góc phòng. Bây giờ nhìn căn nhà rất rộng. Mấy bạn nữ đặt những món đồ mới mua lên sàn bếp.

Yada: các cậu đã mệt rồi thì về tắm đi, còn tận một tiếng nữa thì mọi người mới đến lận !

Isogai: vậy bọn tớ về rồi lát sẽ đến phụ các cậu tiếp.

Kataoka: về cẩn thận nhé !

Nagisa: Karma - kun đâu rồi nhỉ ?

Maehara: cậu ấy đi tắm rồi, chắc sắp xong rồi đó !

Nagisa: ờm, cám ơn cậu Maehara - kun !

Maehara gật đầu một cái rồi đi về. Mà hình như cái đầu của cậu ấy đang quay vòng vòng hay sao mà trông cậu có vẻ hơi chóng mặt.

Okano: không biết Karma - kun đã dùng cách gì để lấy tiền của cậu ấy mà nhìn cậu ấy có vẻ hơi mệt nhỉ ?

Nagisa: cậu vẫn không nên biết thì tốt hơn đó (・ ∀ ・)

Karma: các cậu về tắm đi, chuyện nấu để tớ làm cho !

Cậu đi từ lầu trên xuống, tay vẫn cầm khăn lông lau đầu. Cậu mặc một cái áo thun màu xanh dương, chiếc quần cọc đến đầu gói màu đen. Nhìn cậu lúc mặc đồ bình thường như thế này cũng rất soái.

Nakamura: ồ, đẹp trai đấy chàng công tử. Nhưng nếu tớ nhớ không lầm thì đây là áo đôi đúng chứ ?!

Nụ cười của Nakamura dần dần mất liêm sỉ. Hôm Yui xuất viện cô có đi vào một cái mall cùng với Kanzaki, vô tình thì thấy Karma và Yui cùng nhau bước ra khỏi một cái shop. Vì tò mò nên cô đi lại xem họ mua gì trong đó, thì cô phát hiện ra cái shop đó đang có chương trình chơi game nhận một cái áo trị giá 1.900 yên ( = 400 ngàn ), nếu là một cặp thì sẽ được nhận cặp.

Karma: nếu như cô bán hàng không ép hay chiếc áo không mắc thì tớ đã từ chối rồi.

Cả đám phì cười rồi bắt tay vào làm. Mọi người phụ Karma một lát rồi về chuẩn bị. Dù gì họ cũng chưa về nhà từ lúc ở bệnh viện rồi. Mọi người cũng cần về thông báo với cha mẹ của mình. Sau đó sẽ trở lại giúp Karma sau.

Cậu một mình cắt vài miếng cá rồi trang trí chúng lên dĩa. Đây là lần đầu tiên cậu làm mấy món phức tạp này nên cũng có chút khó khăn. Vài phút nữa thì các gương mặt cũ đã tới nhà cậu. Mọi người cùng nhau phụ Karma và dọn chúng lên. Cả lớp cũng bắt đầu đến nhà Karma. Chẳng mấy chốc căn nhà đã đầy đủ các thành viên và tràng ngập tiếng cười.

Cánh cửa nhà mở lần cuối, Yui bước vào nhà, áo bỏ ngoài váy, phía trên nút áo đã gỡ ra hai cái, mái tóc được buộc thấp. Cô cầm chiếc áo khoác bước vào nhà, người toàn mồ hôi. Nhìn thôi cũng biết cô đã vất vả như thế nào nhưng Yui vẫn mỉm cười khi thấy cả lớp và đương nhiên thì đây là cảm xúc thật của cô.

Karma: mệt rồi đúng không ? lên tắm đi rồi xuống ăn cơm cùng cả lớp !

Kayano: mừng cậu đã về, Nie - chan !

Yui: mọi người đợi tớ chút nhé !

Nagisa: cậu không cần phải vội đâu !

Nakamura: để tớ giúp cậu nhé Nie - chan ?

Yui: được thôi !

Cô vui vẻ gật đầu đồng ý lời trợ giúp của cô nàng Rio vui tính. Họ cùng nhau đi lên lầu và vào phòng Karma. Nakamura choáng ngợp với các điểm số mà Karma có được từ cấp một cho đến bây giờ. Đó thực sự là một đẳng cấp riêng biệt giữa lớp E và cậu. Thử hỏi nếu Karma thực sự hoàn hảo thì cậu có để ý đến lớp 3-E này hay không ?

Nakamuara: woaaaaaaa tuyệt thật ! Cậu ấy có hơn 100 con điểm 100 luôn đó ! Môn toán không có con 99 luôn !

Yui: trừ con số cuối kì một nhỉ ?

Nakamura: Karma thực sự hoàn hảo về việc này luôn đó !

Yui: không ai là hoàn hảo đâu Rio - chan ! Karma cũng vậy, cậu ấy tài giỏi trong mọi lĩnh vực nhưng tính cách của cậu ấy lại là nhược điểm. Nagisa là một sát thủ tài ba nhưng chiều cao của cậu ấy cũng là một nhược điểm !

Nakamura: vậy còn cậu thì sao Nie - chan ? Nhược điểm của cậu là gì ?

Yui bất ngờ với cậu hỏi của Nakamura. Thực sự thì cô thấy mọi thứ mà cô làm có thể là nhược điểm. Hoặc cũng có thể nói việc không duy trì được dòng máu gia tộc của mình đó cũng có lẻ là nhược điểm lớn nhất của cô.

Yui dừng ánh mắt đang nhìn Nakamura mà nhìn về phía cửa sổ. Nhưng có lẻ con ngươi của cô lại hướng về bức ảnh ngay cánh cửa sổ.

Yui: mình không biết. Có lẻ việc mình sinh ra trên cõi đời này là một nhược điểm cũng nên.

Gương mặt của Nakamura dần trầm xuống. Cô nàng không thể hiểu được ý của Yui là gì. Yui thất vọng vì ở trên thế giới này ? Yui thất vọng khi được xuyên không ? Hay là Yui thất vọng vì nhớ mọi chuyện của quá khứ mà không ai muốn thuộc về mình.

Cứ nhìn thấy nụ cười của Yui nó luôn là một uẩn khúc. Khó ai giải được ý nghĩa nụ cười của cô bạn này. Lúc thì dịu dàng, chân thật. Lúc thì gượng ép, khó xử. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng liệu cô bạn Yui này có bị đa nhân cách hay không thôi.

Nakamura: cậu mau đi tắm đi ! Tớ đói lắm rồi đó !

Cô cầm chiếc áo thun xanh và chiếc quần đen dài tới đầu gói đưa cho Yui và đẩy cô vào phòng tắm.

Nakamura: cậu tắm xong rồi cứ xuống nha ! Tớ xuống dưới trước đây !

Yui: được rồi ! Cám ơn cậu Rio - chan !

Mọi việc thật khó hiểu, kể từ khi quen được đám nhóc này thì tính tình của cô cũng thay đổi như một cây chong chóng.

Trong phòng tắm, Yui đứng dưới cái vòi sen, mắt nhìn thẳng vào bức tường. Gương mặt Yui lộ rõ sự rối loạn. Bàn tay cô nắm chặt lại còn trong lòng thì tự bản thân dày vò mình.

Yui: [ mình không thể tin được việc này...]

   ~ Quay Trở Lại Nơi Mà Yui Đã Đến ~

Trong một khu rừng gần bến cảng Nhật Bản. Yui và Yukimura cùng gương mặt dính đầy bùn đất đang cặm cụi đào đất tìm kiếm một thứ gì đó theo sự chỉ dẫn của Ritsu.

Ritsu: sang bên trái một chút là cậu sẽ thấy phần đuôi của nó ngay !

Yui: một chút nữa thôi..

Một phần nhánh rễ từ từ hiện ra trước mắt Yui. Cô liền dùng dụng cụ để lấy đất ra một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng cô dùng kéo cắt đầu rễ đi.

Yui nằm thẳng xuống đất sau khi lấy được rễ cây đương quy. Yukimura nhẹ nhàng đặt phần còn lại của cây vào trong túi đựng rồi đưa cho Yui chai nước suối.

Yui: về nguyên liệu thì chúng ta đã có đủ rồi, bây giờ chỉ việc tìm kiếm anh hai em thôi..

Yukimura: chắc bây giờ anh ấy đang bay đi đâu đó rồi !

Yui: Yukimura - san, em biết là chị muốn cứu người yêu của chị. Nhưng chị cũng phải biết người em đang muốn cứu là anh hai em !

Yukimura: Yui - san à, chị nghĩ là em hiểu lầm gì ở đây rồi đó !

Yui: hiểu lầm ???

Yukimura: em có nhớ cái cánh tay bạch tuột màu vàng đó chứ !?

Yui: em nhớ. Nhưng nó có liên quan gì ? Chị bảo là người sở hữu cánh tay này là người chị yêu mà.

Yukimura: con bạch tuột màu vàng đang dạy lớp 3-E chính là anh hai em đó !

Cô ngồi bật dậy vì bất ngờ với câu cuối mà Yukimura nói. Koro - sensei là anh hai cô ? Nhưng người cô thấy lúc đó là một con người với các xúc tua xung quanh. Những cái xúc tua đó màu xám chứ không phải là màu vàng.

Yui: làm thế nào mà...

Yukimura: sao em lại suy sụp như vậy Yui - san ?

Yui: anh của em ở trước mắt mà em lại không biết..nhiều lúc em cũng tự hỏi liệu Koro - sensei có phải là anh em không, nhưng em đã phủ nhận điều đó...em...không đáng làm em của anh ấy...

Yui như đang sụp đổ, cô không thể làm mọi việc hoàn thành đúng như kế hoạch và thậm chí không thể nhìn ra người anh mà cô yêu quý bấy lâu nay. Đã vậy cô còn hiểu lầm Yukimura nữa.

Yukimura: em cố gắng đến mức này để cứu anh ấy là minh chứng lớn nhất để chứng minh rằng em xứng đáng làm em gái anh ấy rồi Yui - san !

Yukimura ôm lấy Yui để dỗ dành. Cô tự hỏi rằng sao Yui lại có thể tự ti đến như vậy được. Một cô gái trẻ thì phải nên tự tin chứ không thể tự ti như thế.

🍃🍃🍃

Maehara: oii Nie - chan ! Bà xỉu trong đó rồi à ??

Tiếng gõ cửa và giọng nói của Maehara vang lên làm dập tắt suy nghĩ của Yui từ nãy giờ.

Yui: bộ cậu muốn thế lắm à ??!

Maehara: tớ không muốn mất thêm tiền viện phí vì cậu đâu ! Tớ vào nhé ?

Yui: đừng vào toilet là được !

Maehara: làm như tui thèm lắm vậy !

Cậu mở cửa bước vào phòng của Karma. Maehara nghe được tiếng nước đang chảy từ căn phòng bên cạnh. Không hiểu sao mà cậu bất giác đỏ mặt.

Maehara: nhanh lên đi ! Cả lớp đang đợi cậu đó !

Yui: mình biết rồi !

Vài phút sau.

Yui bước ra với bộ đồ vừa nảy mà Nakamura đã đưa. Bộ đồ màu nóng chỉ càng tôn thêm làn da trắng sáng mạnh khoẻ của cô. Maehara từ lúc nào đã chuyển sang nhìn ngắm Yui từ đầu đến chân. [ đây là nhan sắc mà người Masume sở hữu từ lâu sao ? là Yui hay là một loài hoa đỏ rực* mọc ở công viên Kinchakuda vậy ?]

| * hoa đỏ rực mọc ở công viên kinchakuda là hoa bỉ ngạn, loài hoa có sắc đỏ như máu. |

Yui: cậu nhìn gì vậy Hiroto - kun ?

Câu hỏi của Yui như kéo Maehara ra khỏi suy nghĩ trong đầu cậu.

Maehara: à..không có gì..cậu có muốn tớ sấy tóc giùm không ?

Yui: được thôi.

Yui từ từ lấy máy sấy từ tủ quần áo rồi đưa nó cho Maehara và ngồi xuống đất. Maehara ngồi trên giường cầm chiếc máy sấy từ Yui rồi gắm cái chui vào trong ổ điện và bắt đầu sấy tóc cho cô.

Yui: cách cậu sấy tóc vẫn thoải mái như ngày nào đó Hiroto - kun.

Maehara: ừm, điều này làm tớ nhớ đến hồi lúc nhỏ. Lúc đó cậu bị ướt mưa.

Yui: hừm..không có cậu lúc đó chắc tớ chết lạnh rồi..

Yui mỉm cười về lúc nhỏ.

🌸🌸🌸

Trời lúc đó mưa rất lớn. Một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong một thùng giấy rung người lên vì lạnh. Cô bé quấn xung quanh người mình vài tờ báo mỏng. Trên đầu cô đội một chiếc nón len cũ đã được vá khắp nơi. Trong cơn đói và lạnh, cô bé đó dần thiếp đi từ lúc nào.
~~~~~

- bạn ơi, bạn gì ơi ! Bạn có sao không ?

Tiếng gọi của một cậu con trai vang lên đánh thức cô gái đang ngủ trong chiếc thùng giấy đã bị ướt. Kế bên cậu nhóc đó còn có một người phụ nữ rất đẹp và sang trọng. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng ngồi xuống để có thể nhìn rõ đứa bé gái này.

- con gái, con không sao chứ ? Sao con lại ở đây ?

- ...con lạnh....không có nhà...gia đình chết rồi....

Lưỡng lự một lúc, cô bé mới nói cho người phụ nữ đó nghe. Ánh mắt cô gái nhỏ chứa đầy sự sợ hãi và hận thù. Người phụ nữ đó nhìn qua cũng có thể biết con bé này đã trải qua những gì.

Cậu bé kế bên đứng nhìn mẹ mình rồi nhìn người bạn nữ đang bị ướt đến mức rung lên. Cậu cởi bỏ áo khoác mình rồi choàng lên người của cô bạn đó. Nhưng con bé đã quá bơ phờ để nhận ra hơi ấm từ chiếc áo khoác đó.

- mẹ ! Mình chăm sóc cậu ấy đi !

Bà mẹ nhìn đứa con trai mình rồi mỉm cười gật đầu. Cậu bé giơ tay ra trước mặt cô bạn mới của mình rồi tự giới thiệu.

- tớ là Maehara Hiroto ! Năm nay tớ 8 tuổi ! Còn cậu ?!

Cô bé đó nhìn thằng vào mắt cậu bé tên Hiroto đó một lúc rồi cũng giơ tay lên để nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia và đứng dậy.

- Masume Yuinie..8 tuổi..

- kể từ giờ tớ sẽ là bạn thân của cậu ! Yui - chan !

- ừm...

🌸🌸🌸

Maehara: cậu lúc đó thực sự là không có chút phấn khởi khi có người bạn mới luôn đó !

Yui: haha ! Lúc đó lạnh muốn chết luôn ! Tâm trạng đâu mà vui mừng với cậu.

Maehara: đồ vô tâm ! Thế cái áo khoác tui đưa cho bà nó không ấm hay gì ?!

Yui: áo sơ mi mà đòi ấm ( ̄人 ̄)...

Maehara nhận nguyên một cục nhục thẳng vào bản mặt điển trai của cậu ta khiến cậu ta tức không nói nên lời. Cậu nhanh chóng chuyển chuyển chủ đề để quên đi cục nhục vừa nảy.

Maehara: xấy xong rồi đó ! Đi xuống ăn đi, nhanh lên !

Yui: cám ơn cậu nhiều Hiroto - kun !

Cô đứng dậy đi về phía cánh cửa phòng còn Maehara thì đi theo sau. Tay cô vừa chạm đến nắm tay cửa thì cậu bỗng cất lời.

Maehara: vừa nảy tớ nhìn cậu là vì cậu rất giống một loài hoa.

Yui: hoa gì vậy ?

Maehara: Bỉ Ngạn.

Yui: vậy còn động vật ? Tớ giống con gì ?

Maehara: giống một con bạch xà hơn là hồ ly.

Yui: tớ hiếm đến vậy sao ?

Maehara: cậu thì mọi thứ đều hiếm rồi.

Đúng nhỉ. Masume Yuinie đứng đây hiện giờ là người hiếm gặp nhất. Chỉ cần bàn về Họ thôi là cũng đủ biết Yui hiếm có đến mức nào rồi.

Không muốn bàn vòng vo với Maehara nữa nên Yui đã mở cửa và kéo cậu đi xuống thật nhanh. Nói sao cũng được miễn là cô còn sống nhăn răng là tốt rồi. Làm gì có ai đã 157 tuổi rồi mà vẫn còn chạy nhảy được cơ chứ.

🌸🌸🌸

Hai người nhanh chóng cùng nhau đi xuống dưới nhà. Cả lớp hiện đã định vị được chỗ ngồi của mình và đang nói chuyện với nhau.

Kayano: Nie - chan ! Giờ cậu mới xuống ! Chờ cậu lâu gần chết !

Yui: tớ xin lỗi !

Kayano nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đứng cạnh Yui và ôm lấy cánh tay cô. Nàng kéo Yui vào ngồi xuống ngồi cạnh mình rồi đưa phần dĩa đã được gắp đồ ăn sẵn cho cô. Maehara thì đi qua phía trống bên Isogai và ngồi định vị ở đó.

Kayano: của cậu nè !

Yui: cám ơn cậu!

Cô bỏ một miếng sushi vào miệng mình và bắt đầu thưởng thức nó. Miếng cá béo ngậy cùng phần cơm mềm thêm chút washabi và chấm vào nước tương làm cho miếng sushi thêm vị cay nồng và mặn mà. Yui mở to mắt khi ăn, gương mặt cô lộ rõ sự hạnh phúc bất diệt.

Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối dinh dưỡng và đầy đủ cùng nhau một cách hạnh phút nhất.

Nakamura: à phải rồi ! Karma - kun và Nie - chan hôm nay mặt đồ cặp đó nha !

Câu nói của Nakamura mới khiến Yui ngay lặp tức buông đũa và phải chú ý đến bộ đồ hôm nay của Karma rồi nhìn lại mình. Yui ngay tức khắc liền bị xịt keo tại chỗ. Mặt cô đỏ gấc trông như bị sốt virus corona vậy.

| Lỏ: một chút tâm tình với các bạn nha ! Các cậu nhớ chăm sóc mình và tự cách li với các người nào bị sốt hoặc ho nha ! |

Yui: [ mình lại bị Rio lừa thêm một lần nữa sao ???(・-・) ]

Nakamura: hai cậu thật thâm thuý !

Nụ cười của cô nàng hiện rõ sự nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhờ chiếc áo cặp mà cô nàng có quá trời niềm vui trong cùng một khung giờ.

Hayami: hai cậu bắt đầu từ khi nào vậy ?

Yui: KHÔNG CÓ ! BỌN TỚ TRONG SẠCH !

Maehara: giấu làm gì bà ơi !

Yui: MUỐN CHẾT HẢ TÊN KIA !

Yada: tớ chờ thiệp của cậu đó Nie - chan !

Yui: CẢ CẬU CŨNG VẬY SAO TOKA - CHAN !?

Kanzaki: mọi người đừng chọc cậu ấy nữa, chẳng phải các cậu có chuyện muốn nói với cả lớp sao ?

18 người gây chuyện liền làm im lặng và chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Okajima và Kimura thì ngồi sát cạnh nhau, tay chụm lại và không dám nhìn thẳng cả lớp. Các vị kia cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Yui: Okajima và Kimura đã gây ra một tai nạn chiều nay bằng việc đi đường tắt tuyệt vời của hai cậu ấy!

Yui tỉnh bơ nói rõ mọi chuyện rồi cho miếng cá tiếp theo vào miệng.

Karma: tất cả đều lấy việc tập luyện làm biện minh và thế là bị Koro - sensei cho một cái tát vào mặt.

Cậu vừa kể vừa chỉ vào má và nở nụ cười nguy hiểm. Cả 18 người đỏ nhục mặt nhìn Karma. [ Có kể thì cũng đừng có kể chuyện đó ra chứ Karma - kun !! ]

Yui: [ dừa ! Ai kêu chọc Karma - kun làm gì ! ]

Kanzaki: mọi chuyện chỉ có như vậy thôi sao ? Người bị tai nạn không sao chứ ?

Nagisa: có sao đó Kanzaki - san..ông ấy bị gãy xương đùi và mất hai tuần để lành. Trong thời gian đó bọn mình sẽ tới nhà trẻ của ông ấy để làm việc của ông trong hai tuần coi như tạ lỗi.

Kayano: và mọi chi phí sinh hoạt chúng ta phải tự trả trừ viện phí..

Okajima: Koro - sensei đã nói rằng vì chúng ta là một thể chứ bọn tớ cũng không có muốn kéo các cậu vào..

Kimura: bọn tớ xin lỗi..mong các cậu sẽ chấp nhận...

Okajima và Kimura cúi đầu thành tâm xin lỗi cả lớp và mong sự đồng ý của tất cả mọi người. Những thành viên không liên quan nhìn nhau rồi mỉm cười.

Hana: được rồi, các cậu không cần phải cúi đầu như vậy đâu ! Tớ cũng rất thích con nít đó nha !

Yui: mama ! (Lấp lánh lấp lánh)

Itona: may cho tên Terasaka ngu ngốc này có tụi này là bạn đó.

Terasaka: hừm ! Cám ơn à !

Maehara: các cậu chắc chứ ? Các cậu sẽ không được ôn tập để thi đâu !

Takebayashi: không sao ! Chúng ta có thể ôn tập tại nhà mà.

Nakamura: vậy sáng mai sẽ bắt đầu đó !

Kanzaki: chúng ta sẽ lên trường trước rồi sẽ tới nhà trẻ đó đúng không ?

Kayano: đúng vậy !

🌸🌸🌸

Buổi tối kết thúc cùng với đống chén dĩa chất cao như núi trước mặt Yui và Karma. Cô nhìn mà muốn xùi bọt mép và ngất xỉu ngay tại chỗ, còn Karma thì trông rất bình thường nhưng Yui đoán là trong lòng của cậu các tế bào đang dần cảm thấy cô đơn.

Đã bày thì phải dọn thôi, lớn rồi còn gì. Cả hai bắt tay vào rửa ngọn núi đang ngụ trong cái sàn nước.

Karma rửa bằng xà bông rồi đưa cho Yui rửa lại bằng nước. Hai người cứ chuyền chén cho nhau như vậy thì sau vài phút tất cả đều được sạch sẽ một cách hoàn hảo.
~ Trên Lầu ~
Yui: tay tớ...

Đôi bàn tay của Yui bị tê cứng đến mức không nhúc nhích nổi. Cô nàng xót thương đôi tay bị dính lời nguyền trong nước mắt.

Cậu đi lại ngồi lên giường mình rồi cầm lấy tay Yui. Cô bất giác giật mình nhưng cũng để yên xem cậu làm gì.

Karma: bị tê sao ?

Yui: ừm. Hình như có hơi nhức nữa. Lần đầu rửa nhiều chén đến vậy mà..

Karma bỗng bật cười làm Yui khó hiểu.

Yui: [ Cậu cười là cậu cười cái gì ? Cậu nói tui nghe với. ]

Bỗng cậu bóp tay cô lại. Không kiểm soát được cô la lên một cái. Bàn tay đang tê mà bị bóp vào như vậy thì sẽ rất khó chịu. Nhưng sau khoảng một lúc thì cơn tê dần dần biến mất. Yui mới biết là Karma từ nãy giờ là đang mát xa tay cho cô.

Yui: cậu không đau tay sao ?

Karma: không, tớ quen rồi.

Sau câu nói đó thì hai đứa chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Yui: Hiroto - kun đã từng nói tớ là một bông hoa nhưng là hoa Bỉ Ngạn..

Karma mở to mắt bất ngờ với câu nói của Yui. Bị gắn ghép với loài hoa của sự đau khổ mà vẫn cười được sao.

Yui: cậu biết không Karma..nhà tớ được gọi là Tử Đằng Tộc đó! Vì đôi mắt của họ có màu tím rất đẹp...nó trong veo à..

Karma nhìn Yui đang trong trạng thái rối bời. Rõ ràng là đang đau khổ vì không giống người trong gia tộc mà vẫn bình thản kể chuyện như vậy. Trông có vẻ như cơn ác mộng của Yui vẫn chưa nguôi được.

Cậu chòm người ôm lấy cô vào lòng mình. Tay vuốt mái tóc dài mềm mại. Yui nằm trong vòng tay của Karma mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu.

Yui: cậu đang làm gì vậy Karma ! Ưm..!

Không nói không rằng cậu ngay lặp tức hôn lấy đôi môi cô. Bàn tay cậu giữ chặt gương mặt cô. Cứ mỗi lần cô cố gắng nghiên mình về sau thì cậu liền tiến về phía trước. Đến nỗi cậu phải dùng tay để phía sau đầu Yui để không cho cô né.

Sau một lúc khoá môi Yui thì Karma mới chịu dứt ra. Cả hai mặt đỏ ửng nhìn nhau thở gấp.

Karma: tớ thích cậu.

Yui ngây người ra khi Karma nói câu tỏ tình. Cậu mỉm cười xoa đầu cô rồi đi tắt đèn và nằm thẳng trên giường.

Yui: Nè ! Sao Cậu Nằm Đây !?

Karma: cậu có thể nằm đất nếu cậu muốn.

Yui: [ cái tên này ! 💢 ]

" Có Chắc Là Cậu Thích Tớ ? "

Hết Tiết 32.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro