Tiết 33: Giờ Trông Trẻ
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào một căn phòng nhỏ. Thứ ánh sáng nhỏ đó không thể làm cho mắt của ai đó hư được vì ánh nắng sáng sớm rất tốt đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là người đó còn đang chạy lại mọi thứ đã diễn ra đúng chính xác là giờ ngủ hôm qua.
- tớ thích cậu...
Người đó tự nhớ tự đỏ mặt rồi tự lấy gối đập vào mình và tự nhủ rằng đó chỉ một giấc mơ.
Sự chuyển động đó đã làm cho người kế bên có chút di chuyển. Từ từ quay đầu nhìn sang như một con robot trong sự sỡ hãi các thứ.
Và chỉ với một cú đá. Karma đã bay ra khỏi giường trong một nốt nhạc. Cậu đứng dậy trong cơn ê ẩm được trao bởi người con gái mà cậu thích.
Karma: đây là cách cậu kêu bạn trai cậu dậy vào buổi sáng đó sao Nie - chan ?
Yui: Bạn Trai Gì Chứ !?!! Nếu Thực Sự Ngày Hôm Qua Cậu Ngỏ Lời Thì Tớ Vẫn Chưa Đồng Ý Đâu Đó !!!
Karma: cậu giả vờ quên hay quên thật vậy ?
Cậu tiến lại phía Yui và dồn cô vào tường.
Karma: chính cậu là người ngỏ lời trước mà, hôm qua là tớ trả lời thôi.
Yui: Tớ Ngỏ Hồi Nào !!—
Trí nhớ của Yui chạy lại về khoảng thời gian khi học kỳ một kết thúc. Và chữ cô đã ghi trên tờ giấy của Karma. Cứ nghĩ cậu không biết tiếng Pháp, ấy thế mà cậu lại có thể dịch được nó. Thôi xong Yui rồi.
Thực sự thì lúc đó không biết liêm sỉ của cô nó chạy đi đâu mất tiêu. Đến bây giờ cô vẫn chưa kiếm được nó.
Quay về hoàng cảnh hiện tại thì Yui đang bị hoảng hốt bởi hai điều. Điều thứ nhất thì đã nói ở trên rồi, và điều thứ hai đó chính là sự đẹp trai đỉnh cao của Karma vào sáng sớm. Và điều này đã có thể chứng minh được rằng nàng vẫn chưa tìm lại liêm sỉ cho mình.
Yui: [ đẹp quá...!! Ây ! Không được lẳng lơ !! ]
Karma: sao rồi ? Cậu còn gì định nói nữa à ?
Yui: tớ muốn nói đó là cậu rất đẹp tra- à không ! Là cậu đã hiểu lầm mặc dù cậu rất đẹp- ý tớ là..cậu đã hiểu sai rồi !
Karma: tớ hiểu sai điều gì sao ?
Yui: tớ chỉ muốn nói về tình bạn thôi !
Karma: nhưng cậu không nói với Maehara !
Yui: Cậu Biết ! (Hoá đá)
Karma: tớ đã đi hỏi cậu ấy ngay hôm đó.
Yui giờ chẳng thể nói gì nổi. Lần đầu trong đời cô bị chặn họng đến mức không còn từ gì để diễn tả cơn cứng họng này.
Còn Karma thì cười đắc ý với màng chặn chữ tuyệt vời này.
Karma: vậy bây giờ cậu là bạn gái tớ còn tớ là bạn trai cậu và chúng ta là một cặp!
Yui: biết rồi.
* RẦM *
Thêm một cú đạp thẳng đưa Karma bay tới cánh cửa sổ nhanh nhất từ trước tới giờ. Cậu ngước mặt lên nhìn Yui với gương mặt thoả mãn. Rồi cậu cũng nhanh chóng tới chỗ Yui và hai người đã có một trận đánh nhau nho nhỏ. Nhỏ xíu xìu xiu à!
Karma: cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tớ hả ?
Yui: để xem cậu chịu được bao lâu ! Đồ nghiện SM.
Karma: đến khi bắt được cậu tớ sẽ cho cậu biết !
Yui: vậy thì đố cậu bắt được tớ !
Hai ông bà nội này đều biết đánh nhau và biết một chút võ thuật. Độ ác cũng ngang ngửa nhau. Chơi khăm cũng không hề thua xa. Chưa kể đến độ con nhà người ta cũng không thể hơn thua nhau được.
Mới sáng sớm mà drama quá. Ngày đầu tiên quen nhau mà Yui đã cho Karma ăn hai cú đá rồi. Vậy thì mỗi buổi sáng tiếp theo sẽ ra sao đây nhỉ ?
🌸 Tại Khuông Viên Lớp 3-E 🌸
Cả lớp đã có mặt đông đủ và sẵn sàng cho chuyến trông trẻ ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi Koro - sensei lại có một yêu cầu hơi lạ.
Nagisa: một cái tát nhẹ lên mặt tụi em ?
Koro: đúng vậy ! Mấy đứa hôm qua bị đánh thì sẽ không cần cái tát đó đâu! Như vậy thì mới công bằng chứ !
Yui: thế em với Karma sẽ bị đau hơn ạ ?
Koro: nếu em muốn Nie - san !
Yui: em xin miễn.
Rồi thầy dùng xúc tu của mình và đặt lên má của những thành viên không liên quan đến vụ tai nạn ngày hôm qua. Cái tát nhầy nhụa đó có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu và ngứa ngấy đấy.
Koro: xong ! Bây giờ các em đi cẩn thận nhé !
All: vâng !
Cả lớp cùng nhau đi xuống núi để đi đến nhà trẻ và chăm sóc cái nhà trẻ đó trong vòng hai tuần.
Yui với Karma đang đi cùng nhau thì Yui đột nhiên đạp lên chân Karma rồi giả vờ không biết gì và quay sang nói chuyện với Fuwa.
Karma: hôm nay cậu " tới " hả Nie - chan ?
Yui: Tới Cái Đầu Cậu !! Chuyện Hồi Sáng Tớ Vẫn Chưa Nguôi Đâu Đó !!
Karma: Ồ ~ tự làm rồi bị quật sau đó thì quay sang trách tớ à ?
Yui: [ Cái Tên Này !!! Hắn Đang Muốn Chọc Mình Điên Lên Sao !?! ]
Đôi mắt của Yui hừng hực như nẩy lửa còn Karma thì nhìn xuống ( vì cậu cao mà ) xem cô nàng mắt đỏ lùn lùn này nổi giận mà mỉm cười.
Karma: [ đáng yêu quá đi mất ! ]
Từ góc nhìn của cả lớp, những gì họ đang thấy chỉ là sự giận dữ ngày thường của Yui nhưng hôm nay lại bùng phát hơn mọi ngày. Sáng nay đã xảy ra chuyện gì để Yui phải bùng phát như vậy với Karma thế nhỉ ?
Dù thế nào thì chuyến đi bộ đến nhà trẻ vẫn được tiếp tục.
Kayano ở phía sau vẫn nhìn thấy đôi mắt nảy lửa của Yui vẫn chưa dập tắt liền thắc mắc hỏi.
Kayano: sáng nay đã có chuyện gì sao Nie - chan ?
Yui: tên đó đã vô tình kiêm cố ý quăng cái bàn chải đánh răng của tớ xuống bồn cầu đó ! Cậu tin nổi không ?!
Kayano: ghê vậy Karma !
Yui: chưa hết đâu ! Lúc tớ chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì cậu ấy liền đi ngang rồi kéo ghế tớ ra chỗ khác đó !
Nagisa: thật luôn sao Karma - kun ?
Karma: nếu như sáng nay cậu không tặng tớ hai cú đạp thì tớ sẽ không làm vậy đâu!
Kanzaki: tớ không định tò mò nhưng tớ muốn hỏi là hai cậu đang quen nhau sao ?
Câu hỏi của Kanzaki làm Yui hoá đá tại chỗ. Cô nàng liền liếc sáng nhìn Karma và cậu cũng đáp lại cái nhìn đó.
Karma: à chuyện đó.
Yui: tất nhiên là không có rồi ! Tớ rất ghét cậu ấy ! Rất ghét.
Karma: công nhận!
Kurahashi: hai cậu nói hai cậu ghét nhau nhưng hai cậu lại rất thân !
Karma: bọn tớ chỉ ghét nhau về điểm số thôi. Tớ không thích ai cao điểm hơn tớ.
Yui: tớ cũng vậy ! Vì dù sao cũng là bạn, ghét nhau rồi có được gì!
Cô nàng này cũng có lúc nói một câu ý nghĩa đó chứ! Câu này khiến cả lớp lại có thêm tình đoàn kết và nhanh chóng đến nhà trẻ trước khi quá muộn.
~~~~
Tại nhà trẻ Ở Kunugigaoka. Đây là một ngôi nhà nhỏ cũng được xây trong một khu đất trống và phía sau là một khu rừng nhỏ. Một căn nhà cấp 2 đang xuống thì nếu có thêm 28 người thì liệu căn nhà có sập xuống không nhỉ ?
Khi lớp E vừa đến thì có một giáo viên trẻ bước ra đón mọi người vào trong. Bọn trẻ trong nhà nghe cô giáo của chúng gọi liền tập họp lại.
Gương mặt của những đứa trẻ ở đây cực kì ngây thơ và trong sáng đến mức Yui cũng phải bất ngờ. Đôi mắt chúng khác so với những đứa trẻ được sống trong nhưng lụa từ nhỏ. Ở các môi trường khác nhau đều sẽ gây một ảnh hưởng lớn đến ánh mắt của bọn trẻ sau này.
Nếu chúng được nuông chiều chúng sẽ trở nên kiêu ngạo. Nếu chúng thiếu tình thương chúng sẽ tìm kiếm trong sự ngây thơ. Còn nếu chúng sống trong bạo hành chúng sẽ trở nên vô cảm và có khả năng đánh người như lúc nhỏ. Và nếu chúng sống trong mái ấm chúng sẽ hạnh phúc đến hết đời. Suy cho cùng thì chỉ có cách dạy dỗ và môi trường sống mới tạo ra một đứa trẻ sau này và mãi mãi.
Khi bọn trẻ đã tập họp đầu đủ thì cô giáo bắt đầu thông báo về việc hiệu trưởng của bọn chúng sẽ không thể làm việc trong hai tuần và thay vào đó thì các anh chị đến từ lớp 3-E của trường cấp hai nổi tiếng sẽ thay thế công việc của hiệu trưởng trong vòng hai tuần.
Bọn trẻ vui vẻ vì có thêm người đến chơi với chúng. Chẳng mấy chóc thì mỗi thành viên lớp E đều có một đứa nhóc đến chơi.
Hazama: thiệt là, bọn tớ chẳng có lỗi mà cũng phải chịu theo sao ?
Yui: [ là cậu ấy mau quên hay do thấy con nít nên cậu ấy mới nói vậy ??? ]
Terasaka: nhục nhã quá.
Yui: thằng nhóc đó đang thực sự cắn cậu kìa.
Okajima: xin lỗi các cậu vì đã kéo các cậu vào chuyện này một lần nữa.
Kanzaki: không sao ! Bọn mình cũng không thể nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như vậy mà!
Hazama: ..ừm, cậu nói phải. Dù sao thì mình cũng có trách nhiệm giám sát với tư cách là huấn luyện viên của cái rạp xiếc này mà.
Hazama vừa nói vừa nhìn sang cái rạp xiếc đang bị đám trẻ bao quanh.
Takebayashi: dù sao thì chúng ta cũng thể lén học tại nhà, với lại làm việc không công để giữ bí mật cho lớp E cũng là một cái giá rẻ cho cái tiền thưởng này!
Cậu vừa nói vừa đẩy kính và toả ra nét ngầu lồi cùng đôi mắt xanh lá tuyệt hảo.
Maehara: sẽ rất ngầu nếu cậu ấy không bị tuột quần ra như vậy..
Ở cái nhà trẻ này cũng có khá nhiều đám con nít quậy phá. Một đứa thì kéo áo của Terasaka ra để cắn cổ cậu ấy. Hai đứa khác thì tuột quần của Takebayashi để lộ chiếc quần cọc màu hường chấm bi trắng và chúng còn kéo cái quần qua lại như đang chơi kéo co vậy.
Có một cô bé tóc hồng nhạt cùng gương mặt nhăn nhó xuất hiện. Cô bé gằn giọng xuống để nói chuyện với các anh chị ở đây thì không hề lịch sự lắm. Vì cũng là học sinh tiểu học mà lại nói chuyện như mẹ người khác thì có thể sẽ khiến cho một số người khó chịu.
Sakura: các người tự tiện bước vào đây rồi lấy hết đống ôxi ở đây. Liệu các người có đáng không vậy ?
Cô bé tóc hường đó toả ra một không khí u ám nhưng chỉ đủ để doạ những đứa con nít nhỏ hơn thôi. Nhiêu đó vẫn chưa có thể doạ được một đám sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp đang ở trước mắt cô bé đó đâu.
Maehara: ở đây có nhiều thể loại nhỉ. Ngoan ngoãn cũng có, tiểu quỷ cũng có và cả bà già khó tính nữa.
Các nhóc phía sau bắt đầu sợ xanh mặt khi thấy Sakura - onee san của chúng nó cầm cây chổi lên.
- Chị ấy là người lớn nhất ở đây rồi còn dẹp luôn cái vụ cưỡng chế đi học trong 2 năm và cũng đã ở lại đây 5 năm rồi. Có thể nói chị ấy là trùm ở đây đó ! Các anh chị tiêu chắc rồi !
Yoshida: sao bọn nhóc này thay đổi 180 độ luôn vậy ?!
Muramatsu: nói cho oai vậy thôi chứ đơn giản là do con bé này không chịu đi học chứ gì !
Sakura: bây giờ tôi sẽ xử đẹp hết mấy anh chị !
Cái sự sát khí u ám nhỏ bé đó của Sakura chỉ có làm cho cả lớp 3-E bó tay và khiến Karma với Yui mỉm cười một cái thân thiện với cô bé đó.
Karma: [ con bé này cũng có cá tính đấy chứ ! ]
Sakura ngay lặp tức tiến tới nhưng lại bị té xuống bởi cái sàn nhà đã bị lủng từ lâu. Cô bé im lặng ôm lấy đầu gối của mình. Ngay lúc này Yui lại ngồi đối diện Sakura và mỉm cười nhìn cô bé. Mọi người cứ nghĩ rằng Yui đang khiến con bé yên tâm hơn về cả lớp cho đến khi cô mở miệng.
Yui: em nghĩ rằng em có thể doạ được bọn chị chỉ với cái sát khí u ám chả ra gì của em sao ?
Sakura: hể....
Yui: em biết không, em như một con cừu đang giả làm một con sói vậy đó nhưng lại giả làm sói với một đàn sói thật sự. Thiệt là xui cho em rồi.
Sát khí của cậu ấy toả ra khắp ngôi nhà một cách nhanh chóng. Gương mặt của cậu vẫn mỉm cười đầy thân thiện nhưng cớ sao vẫn cảm thấy sóng lưng có chút lạnh và rùng mình nhiều thế này.
Cô bé tóc hồng ngay lặp tức sợ hãi đến tột cùng. Mắt mở to đáp lại cái nhìn của Yui. Miệng thì không thể khép được. Dường như vết thương đã không còn cảm giác gì nữa mà giờ con bé chỉ có thể cảm nhận được sự sợ sệt với người trước mắt.
Bọn nhóc xung quanh đứa nào cũng ngồi bệt xuống đất. Gương mặt chỉ nhìn về Yui. Sự tức giận của cô hiện đang không thể nào dập tắt được. Có lẻ cô sẽ cứ toả sát khí như thế này cho đến khi hạ được ngọn lửa trong lòng.
Yui cũng là một con người rất nghiêm túc với việc lịch sự với người lớn tuổi hoặc có thể gọi tắt là gia giáo. Nhưng ai lớn tuổi mà cứ ngông cuồng hoặc cô ghét thì cô không bao giờ lịch sự nổi với họ. Nhưng cái này thì quá rồi. Bọn cô chỉ vừa mới đến, cũng chẳng làm gì mà được đón tiếp như vậy thì thật không thể nhịn được.
Sakura: [ chị này sao lại có cảm giác đáng sợ đến vậy ? ]
Nagisa: được rồi Nie - chan à, cậu đang khiến bọn trẻ sợ đó !
Kayano: mau hạ hoả thôi Nie - chan !
Sakura: [ mấy anh chị này không sợ chị ấy sao ?!? ]
Nagisa đi lại đỡ Sakura đứng dậy và đưa con bé vào một chỗ để ngồi. Cậu nhìn biểu cảm của cô bé hiện tại thì chắc là chưa hết sốc tâm lí khi gặp một sát thủ hạng hai rồi.
Nagisa: [ may là em ấy cũng như các em ở đây đều không biết cậu ấy là Akaitsuki, nếu mà biết thì chắc bọn mình bị đuổi ra khỏi đây rồi...]
Isogai: mình không sửa lại ạ ? Ý em là ngôi nhà này có hơi xuống cấp rồi ạ.
- vì không có tiền mà ! Hiệu trưởng cũng vì không đủ tiền nên không thể thuê thêm nhân lực nên mọi việc đều là ông ấy làm. Những đứa trẻ lêu lỏng hoặc chưa có trường học đều về đây và hiệu trưởng sẽ nhận nó với mức lương thấp nhất!
Cảm nhận được khó khăn của vị hiệu trưởng nhân hậu. Cả lớp đã có thể hiểu được rằng ngày hôm đó mình đã sai như thế nào khi lại biện minh mọi thứ để trốn chạy trách nhiệm. Mức độ phá hoại mà họ gọi đó là chiến đấu là một sai lầm lớn. Rất lớn.
Maehara: với 29 người thì có lẽ trong hai tuần chúng ta sẽ làm được nhiều thứ lắm đấy !
Hara: tất nhiên rồi !
Isogai: vậy chúng ta sẽ chia nhau ra và đảm nhận công việc của ông ấy. Trước đó thì chúng ta cần phải họp bàn chiến thuật đã !
All: Rõ !!
🌸🌸🌸
Sau một hồi quyết định thì mỗi người cũng đã có công việc chính thức.
Kayano,Okuda,Karma và Terasaka sẽ cùng nhau dựng một vở kịch cổ tích. Yoshida và Kimura sẽ có nhiệm vụ là đứng ở phía cuối để canh chừng tụi nhỏ đang xem kịch.
Kayano: xin dừng tay lại ! Karma, xin ngài đừng làm tổn thương người khác nữa !
Karma: không được đâu thưa công chúa, Ta cần phải đánh đuổi con quái vật này đi thì vương quốc mới yên bình được !
Cậu đã lợi dụng việc được vào vai hoàng tử để đánh Terasaka trong vai một con quái vật. Điều này khiến Terasaka tức điên lên và hai người đã đánh nhau thật. Còn mấy đứa nhỏ ở dưới lại trầm trồ với màn đánh nhau y như thật.
- tuyệt quá ! cứ như đang đánh thật vậy !
- còn nét diễn của chị đó hút hồn quá đi mất !
Từ trong cánh gà Okuda bước ra với bộ đồ phù thủy rồi dùng khăn đã tẩm thuốc mê (thật) tấn công Tersaka từ phía sau và làm cậu bất tỉnh nhân sự.
Kurahashi cùng với những đứa trẻ yêu động vật đi ra sân sau chơi cùng chú mèo con.
Hazama thì kể cho mấy đứa nhỏ nghe về bá tước bóng đêm, chuyện ma hay đại loại như thế.
Nakamura, Takebayashi, Kanzaki, Kataoka và Nagisa thì có nghĩa vụ sẽ phải dạy kèm mấy đứa nhỏ đang đi học. Mỗi người sẽ dạy riêng từng đứa một.
Có vẻ việc dạy học sinh tiểu học cũng không quá khó đối với mọi người rồi. Chỉ riêng Nagisa, cậu ấy có chút khó khăn trong việc giải thích các phép tính đơn giản cho một học sinh hiểu. Việc dạy học quả nhiên quá khó khăn đối với cậu.
Đúng lúc đó Yui đi ngang phía Nagisa. Trông cậu có vẻ như đang cần được trợ giúp khẩn cấp khi đứa bé Sakura bên cạnh cứ đập bàn in ỏi bảo cậu nhanh lên.
Yui: có gì khó khăn sao Nagisa - kun ?
Nagisa: A Nie - chan. May quá cậu ở đây! Cậu có thể giải thích phép tính cho con bé hiểu được không ? Vì mình không biết dạy học cho lắm !
Yui: cái này đơn giản thôi, cậu chỉ cần chỉ từng bước một và giải thích chúng tại sao lại như vậy là được !
Cô nàng ngồi xuống hướng dẫn cho Nagisa cách giải thích rồi làm mẫu cho cậu xem. Trông Yui cứ như một giáo viên thực sự vậy.
Sakura trông như đang có vẻ nhìn khác đối với Yui khi thấy cô dịu dàng đến không tưởng. Lúc đầu gặp còn cứ nghĩ Yui là một người rất đáng sợ. Như mụ sim la vậy đó. Nhưng mà bây trông cô rất bình thường và không hề tạo cảm giác đáng sợ nào hết.
Yui: như vậy là được rồi, mấy bài sau cậu tự mình giảng cho con bé được chứ ?
Nagisa: ừm ! Cám ơn cậu Nie - chan !
Yui: không có gì !
Khi Yui vừa rời khỏi Nagisa lại đột nhiên hỏi Sakura về vấn đề tại sao con bé không chịu đi học.
Sakura: tất nhiên là bị bắt nạt rồi ! Mà lại là kiểu bắt nạt tẻ nhạt nữa chứ ! Em không thể hiểu được. Con nít ở độ tuổi này đáng lẽ phải ngây thơ chứ. Khi mà chúng lớn hơn chúng lại bắt đầu như vậy..." đừng bỏ chạy " anh cũng nghĩ như vậy phải không ? " dù có như thế nào thì cũng phải cố lên, không được bỏ cuộc.." anh chắc chắn sẽ nói y như ba mẹ thôi.
Sau màn treo đối diện bàn của Nagisa và Sakura. Yui đã đứng đó và nghe được mọi chuyện. Bản thân cũng đã từng bị bắt nạt, bị dày vò đến mức tuyệt vọng. Lòng ngực cô bỗng đau nhói lên nhưng phải kiềm lại. Yui quyết không thể để lộ sự yếu đuối ra. Cô nàng liền nhanh chóng đi ra một chỗ không có ai để hít thở. Dù thế nào cô cũng không được để rơi một giọt nước mắt nào.
Karma: Nie - chan. Cậu sao lại ra đây đứng vậy ?
Yui: tớ muốn hít thở không khí một chút. Mọi chuyện trôi qua nhanh quá nên tớ muốn chạy lại mọi thứ. Tất cả...
Karma: có chuyện gì sao ?
" Cậu quả thật là kẻ nhiều chuyện."
Cô bỗng nhiên cúi mặt xuống, người cô run lên do cô đã cười. Có lẽ không phải là cười về số phận mà là về sự yếu đuối trong cô không thể giấu khi có Karma.
Nàng bỗng quay người lại, chàng bất ngờ mắt mở to nhìn nàng.
Yui: tớ đã định không như thế này. Nhưng tại cậu hết đó Karma - kun. Cậu biết là tớ không thể giấu sự yếu đuối trước mặt cậu mà! Vậy mà cậu lại còn xuất hiện ở đây.
Phải biết dùng từ nào để diễn tả lại ngày hôm nay đây? Hối Lỗi ? Nhói Lòng ? Hạnh Phúc ? Hay Khó Khăn ? Ước gì cô là người bình thường, mồ côi cũng được, không có bạn cũng được, miễn sao cô vẫn được gặp cậu nhưng mà mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi thì biết làm sao.
Yui bước lại đứng đối diện với Karma. Vòng tay ôm lấy cậu. Lúc này cô chỉ muốn nói lời cảm ơn với cậu.
" cám ơn vì đã xuất hiện."
" cám ơn vì đã bên cạnh tớ."
" cám ơn vì đã có tình cảm với tớ."
" cám ơn cậu vì mọi thứ."
Bốn câu cám ơn mà cô muốn nói với cậu lúc này nhất nhưng không thể nói được. Cứ như có cái gì đó chặn cổ họng cô lại khiến cô không thể nói được.
Yui: chúng ta vào trong thôi! Còn rất nhiều việc đang chờ đó ! Đi thôi Karma - kun !
Karma: ừm ! Đi thôi !
Yui nắm lấy tay của Karma rồi kéo cậu đi. Karma đi sau theo Yui cứ nhìn đôi tay của cô đang nắm lây đôi tay mình mà cứ ngỡ là mơ. Cậu thực sự bị lay chuyển bởi cô là từ lúc nào ? Dù cho cậu cứ mãi tìm câu trả lời nhưng lại không thể thấy được. Karma quyết định mặc kệ chúng, vì sao thì cậu và cô cũng đã thành một cặp rồi.
" cám ơn cậu."
🌸🌸🌸
Hai tuần cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Mỗi người một việc, rồi cùng nhau làm. Chẳng mấy chốc căn nhà trẻ lại chứa đầy những kỉ niệm đẹp đẽ giữa bọn trẻ và lớp 3-E.
Ngài hiệu trưởng vừa xuất viện liền có thể đi đứng lại bình thường. Quả là người lao động tay chân. Ngài vẫn chưa thể nào hết giận cả lớp vì tai nạn ngày hôm đó nên giờ trông vẫn còn cáu gắt. Hiệu trưởng còn nghĩ rằng căn nhà đã sụp đổ đối với sức nặng của lớp 3-E.
Chỉ tiếc cho hiệu trưởng là ngài đã nghĩ sai mất rồi. Căn nhà lúc sau được cả lớp tu sửa lại đã trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.
Gỗ được lấy từ khu rừng ở lớp E và vài mẫu gỗ vụn được kết hợp với sự tính toán của máy tính mà căn nhà được hoàn thiện xong sớm nhất và còn rất cố định. Kể cả những giang tường chính tưởng chừng như sụp đổ cũng đã được kiên cố lại.
Khu tầng hai được chia làm hai phần. Một góc là để học tập, còn một góc là để vui chơi.
Yada: tụi con đã gom những cuốn sách thiếu nhi mà mọi người đã bỏ đi để lại đây cho mấy em đọc nữa !
Kurahashi: cháu cũng đã đóng góp vài cuốn sách về động vật và côn trùng cho các em ấy đấy !
Yui: cháu đó giờ không có sách thiếu nhi hay truyện tranh nên đã ra nhà sách để mua chúng, dù sao các em cũng đáng mà. (Ngại)
Maehara: ngại nữa bà nội (・-・)
Yui: ( nhẹ nhàng đạp lên chân Maehara )
Maehara: (⌒_⌒;)
Căn nhà cũng sở hữu cho mình một cái nhà ga nhỉ để xe. Chiếc xe đạp đã được Itona và Yoshida thiết kế lại để hạn chế việc ngã xe. Tổng cộng ba bánh xe và còn có cả bình điện để hỗ trợ việc chở đồ nặng. Vòng xoay ở trên được nối với chỗ sạc pin để tăng tính an toàn cho tất cả. Cả chiếc răng giả cũ của ngài hiệu trưởng cũng được dùng để làm thành một cái chuông xe đạp.
- Ai Lại Nghĩ Ra Cái Này Chứ !!!
Yui: ( bị đâm thẳng tim đen ) [ tổn thương quá..]
- mấy đứa đã làm rất tốt trong hai tuần qua, nhưng nếu mấy đứa cẫn chưa thể chạm vào trái tim của tụi nhỏ thì ta coi như hai tuần qua mấy đứa chẳng làm được thứ gì cả.
Sakura: anh Nagisa ! Nhìn nè nhìn nè ! 95 điểm ! Hạng hai đó nha !!
Cô bé Sakura trở về từ trường với gương mặt phấn khởi cùng số điểm 95 trong tay. Cô bé hạnh phúc khoe với Nagisa về bài học mà con bé đã học được từ cậu. Sakura còn đưa cho ngài hiệu trưởng xem như là một niềm hãnh diễn lớn.
- bây giờ thì ta cũng chẳng còn gì để nói mấy đứa được nữa. Mấy đứa vẫn còn nhiều chuyện phải làm đúng không ? Mau về đi !
Cả lớp đã có một bài học đặc biệt trong hai tuần và họ hoàn toàn vui vẻ với điều đó. Nhưng ngày hôm sau lại chính là ngày thi giữa học kì. Trong một cuộc thi nhưng lại không mặc chiếc áo giáp hay có một vũ khí đặc biệt sẽ bị thổi bay ngay tức khắc. Kết quả là lớp E bị đá khỏi top hoàn toàn.
Nagisa: (hạng 54)
Okajima: (hạng 76)
Sugino: (hạng 66)
Teppei: xời ! Một đám lười biếng! Lần trước chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi!
Asano: (hạng 1)
Koyama: sao vậy !? Cứng họng rồi à ?!
Ren: những kẻ hạng thấp không có quyền nói với người hạng cao hơn.
Karma: hể~ vậy là mấy người cũng không có quyền nói chuyện với bọn ta rồi.
Trong suốt hai tuần đó, có duy nhất hai học sinh lớp E không bị ảnh hưởng đó là Karma (hạng 2) và Yui ( đồng hạng 1). Đống bài tập của Karma và 300 cuốn sách nhật ngữ của Koro - sensei chưa bao giờ bị mất một cuốn nào.
Karma: dù sao thì thầy ấy cũng sẽ nói rằng " không đạt được hạng nhất thì có nghĩa lý gì."
Yui: vẫn chưa hiểu sao ? Lúc đó chỉ có hai bọn ta mới thực sự nghiêm túc còn lại là nhường các người đấy ! Lúc nào cũng thua nên phải để dành mặt mũi lại cho mấy người chứ !
Karma: cuối học kì hai hãy đấu một cách nghiêm túc ! Vì các người sẽ được tuyển thẳng còn chúng tôi sẽ phải qua một kì tuyển sinh nữa ! Lúc đó phân thắng bại vẫn chưa muộn.
Yui: Karma - kun đã trưởng thành trên bước đi thất bại rồi ha ! Về Thôi Các Cậu !
"Thất Bại Là Một Phần Để Trưởng Thành"
Hết Tiết 33.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro