Tiết 37: Thời Gian Cho Vòng 2

Bắt đầu vào tháng 11. Tháng của sự trưởng thành. Mọi người bắt đầu đưa ra những câu trả lời của mình về nghề nghiệp sau này. Tại thời điểm đó, mọi người còn 4 tháng nữa để ám sát Koro - sensei.

Yui chán nản nằm dài trên bàn. Cô thở dài nhìn vào tờ bảng khảo sát kế hoạch tương lai của mình. Ngoài tên ra cô chẳng ghi thêm bất cứ thứ gì về trường cấp ba mong muốn, nghề nghiệp 1, nghề nghiệp 2. Cô nhìn qua bàn của Karma và có thể thấy rằng cậu đã ghi xong bảng khảo sát.

Yui: này Karma - kun. Cậu định làm cái gì trong tương lai ?

Karma: một chính trị gia.

Yui: Nghe thú vị đấy.

Karma: còn cậu?

Yui: chả biết nữa, chắc là nằm ở nhà lười biếng.

Đến cả trường cấp ba mà cô còn chẳng biết phải chọn trường nào thì làm sao chọn được nghề nghiệp.

Karma: nếu vẫn chưa chọn được trường cấp ba nào thì cứ ghi trường ở Kunugigaoka đi. Khi nào cậu chọn được trường rồi thì xoá.

Ý kiến của Karma khá hay nên cô cũng làm theo. Thế là xong một ô, vẫn còn hai ô trống.

Yui: tớ nên chọn nghề gì đây ???

Karma: cứ chọn thứ mà cậu muốn trở thành thì sẽ dễ hơn thôi.

Nói như Karma thì nghe có vẻ dễ nhưng chỉ dễ với những ai đã có mục tiêu trở thành như cậu ấy thôi. Còn Yui thì chẳng biết phải chọn mục tiêu nào mới phù hợp với cô. Đến cả trường cấp ba cũng chỉ hùa theo Karma để có trường học cho có. Khi Yui đang sầu não để quyết định chọn nghề thì Okuda quay xuống gợi ý cho cô.

Okuda: à này Nie - chan! Tớ có một nghề gợi ý cho cậu nè!

Yui: Ô! Là gì vậy Manami - chan ?????

Mắt Yui sáng lên khi Okuda như môt vị cứu tinh xuất hiện để gợi ý cho cô những con chữ để hoàn thành tờ giấy đáng chết này.

Okuda: tớ thấy cậu rất giỏi hoá nên tớ nghĩ là nghề bác sĩ rất hợp với cậu đấy!

Yui: tớ nghĩ là cậu lầm rồi. Chưa bao giờ tớ muốn học hoá dù chỉ là một lần!

Vị cứu tinh Okuda Manami đã hết giờ làm cứu tinh cho Masume Yuinie vì lý do không hợp nghề nghiệp mơ ước. Một sát thủ làm bác sĩ thì không khác gì với việc đưa bệnh nhân vào nhà xác chỉ với một nốt nhạc.

Yui: tớ sẽ cân nhắc về nghề cậu đã gợi ý cho tớ!

Cô cầm tờ giấy đi lên chỗ ngồi của Maehara. Cô dùng hông của mình đẩy cậu ra giành lấy nửa cái ghế để ngồi.

Maehara: này! Gì đấy?! Kiếm chuyện à?!

Cậu nổi lửa khi bị đẩy ra đến nổi xém té nhào ra khỏi ghế.

Yui: Karma giới thiệu gì với Nagisa vậy ?

Yui hoàn toàn bỏ lơ cái người đang muốn sôi máu sống chết với mình mà chỉ để ý đến cậu thanh niên đang bị bạn bè rủ rê đi " cắt bỏ ".

Yui: Nagisa có muốn làm lolita không ?

Nagisa: Không Đâu! Tuyệt Đối Không !!

Cánh cửa lớp đột ngột mở ra và Bitch - sensei bước vào với một ngoại hình mới. Mái tóc cột lên gọn gàng, chiếc áo len đơn giản cùng chiếc váy ôm đến đầu gối. Cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng thường ngày bị che dấu. Cả lớp nổi sấm bất ngờ với ngoại hình mới của Bitch - sensei nên cứ nhìn cô mãi khiến cô ngại ngùng đến đỏ mặt.

Irina: sao vậy ? Bộ muốn lộ da thịt nhiều hơn à ?

Okajima: không đâu cô, việc che dấu như vậy cũng là một cấp bậc khác của quyến rũ đó!

Tên biến thái giai đoạn cuối của lớp E đã thực sự đến giai đoạn cuối của cái sự cuối mà nó cuối của cái giai đoạn cuối của sự biến thái khi mà máu mũi của cậu chảy nhiều đến mức có lau cũng chẳng kịp.

Yui: trông cô dễ thương lắm!

Irina: cô cám ơn em Nie - chan!

Yui: đúng là mấy người khi có bồ thay đổi nhanh đến hú hồn!

Gương mặt của Bitch - sensei từ đỏ ửng liền biến thành trái cà chua chín căng mọng.

Yui: tớ đi nộp đây, trai bao vẫn là nghề hợp với tên khốn lăng nhăn như cậu đấy Hiroto - kun!

Maehara: muốn chết hả !?!?

Yui nhanh chóng tẩu thoát khỏi lớp và chạy đến phòng giáo viên gặp Koro - sensei. Cô đưa thầy tờ giấy khảo sát đã được ghi đầy đủ.

Koro: em quyết định trở thành người mẫu ảnh à? Quyết định tốt đó Nie - san!

Yui: em cũng chỉ là dựa vào chiều cao hiện tại để ghi chứ em chẳng biết phải làm gì.

Koro: em không tiếp tục làm sát thủ à ?

Yui:...vẫn tiếp tục làm chứ, cơ mà em nghĩ là em muốn thử sức trong nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Koro: điểm tuyệt đối 100% nhé Nie - san! Suy nghĩ của em rất thoáng và cũng có phần kiên định rất chắc chắn!

Yui: cảm ơn thầy.

Cô mỉm cười nói lời cảm ơn với người anh tuyệt vời của mình và từ tốn rời khỏi phòng. Các thành viên khác cũng bắt đầu từng người một đi vào phòng giáo viên. Ai cũng đã có cho mình một hướng đi riêng theo sở thích cá nhân. Chỉ có Nagisa, là người chọn theo đường sát thủ khi cậu biết rằng mình có năng khiếu để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Buổi chiều tà dần dần xuất hiện cũng không quên mang theo hơi lạnh sau một buổi trưa ấm áp. Nagisa đang chuẩn bị để đi về nhà thì Yui từ chỗ ngồi của cô tiến lại chỗ của cậu.

Yui: Nagisa - kun này! Cậu cho tớ mượn cây bút được không ?

Nagisa: a đây này! Mà cậu cần viết gì à ?

Cậu lấy trong cặp một cây viết ra đưa cho Yui. Cô cầm lấy nó rồi mỉm cười ngại nhìn cậu.

Yui: à tại tớ định sửa bài tập để nộp cho Koro - sensei mà viết lại hết mực! Dù sao thì cám ơn cậu nha!

Cô cúi đầu cám ơn với cậu rồi đi về bàn học của mình sửa nốt phần còn lại. Nagisa khi định bước ra khỏi lớp lại đột nhiên dừng chân. Cậu đứng đó một lúc rồi quyết định đi xuống cuối lớp ngồi đối diện với Yui. Cô đang viết bỗng nhiên nghe tiếng bước chân cũng giật mình dừng bút rồi ngước mặt lên.

Yui: sao vậy Nagisa - kun ? Cậu muốn lấy lại cây bút hả ?

Nagisa: không phải vậy, mình muốn hỏi cậu một chuyện!

Yui: cậu hỏi đi!

Nagisa: mình có nên làm một sát thủ không ?

Yui mở to mắt bất ngờ đối với câu hỏi của Nagisa. Trông cậu rất kiên định cứ như cậu đang nghĩ rằng mình sinh ra là để làm một sát thủ. Cô nhìn cậu mà chẳng biết phải nói như thế nào cho đúng. Nếu cậu tham gia vào giới ám sát cũng chẳng sao vì cậu cũng là một thiên tài ám sát nhưng cái nào cũng có cái khó của nó. Việc giết chết một ai đó không phải là cái khó duy nhất mà việc phân biệt giữa bạn và kẻ thù mới là cái khó và đó chỉ mới là cái khó đầu tiên.

Yui: tớ nghĩ là cậu nên chọn một ngành khác sẽ tốt cho cậu hơn đó!

Nagisa: tại sao vậy ? Tớ không đủ khả năng đó sao ?!

Yui: không phải vậy. Cậu rất tài năng, nếu cậu làm sát thủ thì có lẽ sẽ có thêm một cái tên khét tiếng mới trong giới. Nhưng cậu phải biết làm sát thủ phải chịu đánh đổi..vì cậu sẽ không biết khi nào cậu sẽ phải giết người thân của cậu đâu.

Đó chính là cái khó thứ hai. Một sát thủ phải làm theo hợp đồng đã được in sẵn mà không được lên tiếng một điều gì ngoại trừ tiền công. Vì đơn giản họ chỉ là một người được thuê để giết chết ai đó thôi.

Nagisa: tại sao lại có cả người thân ?!

Yui: Nagisa à, nếu cậu chưa biết rõ thì sát thủ chỉ đơn giản là những người được thuê để làm con dao di động thôi. Đó cũng là nghề kiếm sống mà. Nếu cậu không tin thì cậu nhìn cái này đi.

Cô lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy hợp đồng thuê sát thủ. Trên đó có ghi người cô phải giết chính là Shiota Nagisa với mức tiền thuê lên đến 2 tỷ yên.

Yui: đây là bản hợp đồng của tên Takaoka, hắn muốn thuê tớ để giết cậu nhưng ngay tối hôm đó tớ có một hợp đồng giết hắn với mức tiền thuê là 15 tỷ yên. Cậu xem, nếu không có bản thuê thứ hai thì cậu nghĩ rằng người nằm xuống ngày hôm đó sẽ là ai ?

Nagisa:...là mình.

Yui: đúng vậy, Nagisa - kun này. Tớ nghĩ là Koro - sensei cũng không muốn cậu theo cái nghề này, nên là tớ thật sự mong muốn cậu chọn một cái nghề nào đó khiến cậu thực sự thích thú với nó!

Nagisa: ừm, mình hiểu rồi, cám ơn cậu Nie - chan.

Cậu đứng lên rời khỏi lớp học và đi thẳng về nhà. Yui ngồi trông lớp nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi ngôi trường mà lòng cũng khó xử. Cô sợ rằng cậu bạn này thật sự muốn trở thành một sát thủ còn cô thì không muốn dập tắt ước mơ của ai cả. Nên giờ Yui chỉ còn cách cầu nguyện rằng Nagisa sẽ có một ước mơ thật tốt lành.

Cô sau khi hoàn thành bài sửa cũng dọn đồ chuẩn bị đi về. Vì cũng đã đến giờ ăn tối nên cô chỉ có thể ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhà ga để mua đồ ăn cho bữa tối. Trên đường về nhà, cô có vô tình đi ngang nơi Nagisa ở.

Yui: phải rồi, sẵn tiện mình nên trả cậu ấy cây bút.

Cô nhìn lên căn hộ mà Nagisa ở vẫn còn sáng đèn liền đi lên đó. Khi cô đến trước cửa nhà và định gõ cửa thì một tiếng hét lớn của một người phụ nữ từ trong căn nhà vọng ra ngoài làm cô có chút giật mình. Yui thu lại bàn tay đang định mở cửa xông vào. Cô quyết định dùng điện thoại quay lại vấn đề đang xảy ra bên trong căn nhà. Sau khi quay phim lại, Yui lấy cây bút trong cặp đặt trước cửa nhà rồi đi về.

Sáng ngày hôm sau. Yui nhanh chóng ăn mau bữa sáng rồi chạy đi sang nhà Karma. Yukimura ngồi trên bàn ăn nhìn miếng bánh mỳ đã cắn dỡ của Yui mà chẳng kịp nói gì với cô bé này.

Nói về nhà của Karma thì chỉ trong vài nốt nhạc Yui đã có mặt trước cửa nhà cậu mà gõ cửa. Sau một hồi cánh cửa nhà cũng được mở. Karma cầm hộp sữa dâu đặt lên đầu cô rồi đi trước.

Karma: đi thôi, cậu chẳng phải có gì muốn cho tớ xem hả ?

Yui nhận hộp sữa dâu trên đầu từ Karma rồi đi theo cậu. Cô lấy chiếc điện thoại ra để mở video cho cậu xem. Karma nhận chiếc điện thoại từ Yui để xem nội dung của chiếc clip này. Đó là một khoảng khắc mà mẹ của Nagisa đang hoá điên lên mà vừa la mắng con mình vừa nhấn đầu nó liên tục. Đoạn clip ngắn nhưng cũng khá đáng sợ. Karma xem xong liền trả về cho Yui.

Yui: mẹ của Nagisa đó giờ là vậy hả ?

Karma: không biết nữa. Bà ấy lúc nào trông cũng khó tính.

Yui: gây rồi đây.

Ở trên lớp E mọi người cũng nhận được tin rằng mẹ của Nagisa sẽ đến lớp vào ngày hôm nay để bàn với giáo viên chủ nhiệm việc chuyển lớp cho Nagisa. Vì Karasuma đang bận công tác nên chẳng biết phải mời ai thế để gặp mẹ của Nagisa.

Sugino: bọn mình có từng đến nhà Nagisa chơi, bà ấy trông có vẻ hơi khó đấy!

Nagisa: Koro - sensei đã bảo để cho thầy ấy lo..

Kayano: nhưng mà rồi mẹ cậu cũng sẽ để ý đến điều bất thường thôi..

Yui: Nagisa - kun! Cậu lấy cây bút trước cửa chưa ?

Nagisa: à! Rồi, cậu không cần phải mua cây mới đâu!

Yui: tớ xài cũng gần hết của cậu mà!

Nagisa: [ Nie - chan hôm qua ở trước nhà mình..chắc là cậu ấy cũng biết chuyện lúc đó rồi..]

Mọi người trong lớp liên tục nghĩ cách giúp Nagisa để cậu không phải chuyển lớp. Irina cũng liền đề nghị việc thay Karasuma làm giáo viên chủ nhiệm. Nhưng trong giấy đã ghi rõ rằng Karasuma chính là giáo viên chủ nhiệm nên việc này bất thành.

Yui: không phải chỉ cần nói với mẹ cậu rằng Karasuma - sensei đang đi công tác là được rồi sao ?

Nagisa: ừm, mình cũng đã cố nói nhưng mẹ mình..bà ấy không chịu nghe.

Yui: [ quả nhiên là gây rồi..]

Giọng nói của Koro - sensei bỗng nhiên cất lên. Thầy đứng ở ngoài cửa với cái bóng đen có hình hài mới. Nếu chỉ lướt qua thì nhìn trông cũng khá giống với Karsuma - sensei cho đến khi thầy mở cửa bước vào. Thầy còn bảo đảm chuẩn cho đến khi cả lớp muốn ngất xỉu tại chỗ.

Koro - sensei với mái tóc giả được dựng ngược lên trông giống mái tóc của Karasuma - sensei. Bộ vest tay ngắn để lộ cánh tay giả cơ bắp nhưng lại trông như mấy cục xúc xích. Thầy còn cố ý vẽ thêm ba nét gạch dọc ở giữa trán để tạo sự nghiêm túc giống với Karasuma- sensei.

Đứng ở trong lớp mọi người đã có thể thấy được hình hóng của một người phụ nữ đang đi về phía lớp 3-E. Người phụ nữ thanh tao với mái tóc tém màu xanh dương sậm. Đó không ai khác chính là mẹ của Nagisa bà Shiota Hiromi.

Nagisa khi thấy mẹ mình đến cũng liền đi ra ngoài trước lớp để đón bà. Cả hai cùng nhau đi đến phòng giáo viên, nơi Koro - sensei trong bộ dạng giả danh Karasuma - sensei đang chờ đợi.

Cả lớp cùng nhau đi ra phía sau trường nghe lén cuộc nói chuyện giữa thầy và bà Hiromi. Nhờ đó mà mọi người mới biết thêm một số sự thật về Nagisa. Như lý do vì sao cậu lại để tóc dài như con gái là vì mẹ cậu không được phép để tóc dài khi còn đi học. Và thêm những quyết định sẵn tương lai của Nagisa từ đoạn clip trong máy của Yui. Như cậu phải vào trường đại học Keisetsu University rồi cậu sẽ vào làm việc tại công ty Hisimaru và sau đó cậu sẽ được đi làm vòng quanh thế giới.

Mọi áp lực đều đặt nặng lên người Nagisa từ lâu mà giờ mới được phơi bầy. Bộ mặt hiền từ nhân hậu nay chỉ mang vẻ u buồn. "Như người con gái trẻ ngồi dưới gốc cây anh đào trong mùa xuân."

Yui ở ngoài nhìn lén cũng cảm thấy mẹ của Nagisa đôi lúc thất thường. Cũng có thể nhận thấy rằng sóng tần âm của mẹ cậu lớn đến nổi chỉ cần một tiếng vỗ là có thể bất động trong một khoảng thời gian dài.

Koro - sensei đột ngột tháo bộ tóc giả xuống rồi xé toạc làm đôi. Khi thầy kiến quyết nói rằng " sẽ không bao giờ cho Nagisa rời khỏi lớp E nếu chính bản thân em ấy muốn thế! ". Bà Hiromi bắt đầu tức giận đến mức méo mó cả gương mặt. Biểu hiện của bà hiện rõ ra ngoài sự thật rằng bà như đang lên một cơn điên loạn không thể kiểm soát được.

Bà ta bắt đầu hét lên và nói những câu lớn tiếng đầy oán trách.

Hiromi: Nagisa! Thảo Nào Dạo Gần Đây Con Cứ Hay Cãi Lời Mẹ! Hoá Ra Là Do Bị Ông Thầy Đầu Trọc Này Tẩy Não Rồi Nhồi Những Thứ Ngu Xuẩn!! Chờ Đó!! Tôi Sẽ Cho Thầy Sáng Mắt Ra!!!

Mẹ của Nagisa nói xong liền bước ra khỏi phòng, tức giận mà đóng cửa một cách mạnh bạo. Cả lớp cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy bà Hiromi đi xuống núi. Cái cảm giác bà ấy tạo ra có khi còn đáng sợ hơn những tên sát thủ mà mọi người đã từng gặp qua.

Trưa đến chiều thì lại đến giờ đi về nhà. Những vết chân ở phía sân sau trường mà Karma đã vô tình trông thấy khi đang quan sát cùng lớp E. Những vết chân đó cậu có thể chắc chắn rằng đó là của người ngoài. Đã có ai đó dạo gần đây rất hay xuất hiện và lảng vảng trong khu vực đồi núi yên bình này.

Tối ngày hôm đó Yui đang thức khuya để làm bài tập thì nhận được tin nhắn từ Karma trên chiếc laptop. Cậu bảo rằng hồi sáng đã nhìn thấy một dấu giày của một người đàn ông. Vì Karasuma- sensei đã đi công tác cả tuần nên chắc chắn đó không thể là dấu giày của Karasuma - sensei.

_mà điện thoại cậu đâu ? Lúc nãy tớ gọi không được.

chắc nó hết pin, để tớ kiểm tra cặp thử_

Yui rời khỏi bàn học để đi lấy chiếc cặp đang được treo trên cánh cửa tủ quần áo. Sau một hồi lục banh xác cái cặp sỉ 35 yên. Cô mới nhớ ra rằng đã để quên điện thoại trên lớp. Yui nhắn báo cho Karma rồi một mình đi lên trường lấy điện thoại.

Vì dùng thiết bị 4.0 nên Yui đến đó cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian là mấy. Khi cô vào lớp còn thấy Koro - sensei đang xem phim tình cảm cùng với Ristu.

Koro: Nie - san sao em lên đây vậy ?

Yui: em lên lấy điện thoại, lúc về em để quên.

Cô lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra đưa lên cho Koro xem rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh vì nghe tiếng bước chân. Vừa nhìn sang cửa sổ thì thấy mẹ của Nagisa đang cầm một cây đuốc. Bên cạnh bà còn có một ai đó đang nằm như đang bị hôn mê.

Người đó bắt đầu cử động rồi từ từ ngồi dậy. Đó là Nagisa. Cậu nhìn mẹ mình mà chẳng hiểu bà ấy đang cố làm gì. Mẹ cậu khi biết cậu đã tỉnh liền đưa cây đuốc cho cậu.

Hiromi: hãy đốt nó đi Nagisa! Đốt ngôi trường này bằng chính đôi tay của con!!

Nagisa: Không mẹ à! Con sẽ không bao giờ làm!!

Khi Nagisa bắt đầu phản bác lại lời nói của mẹ mình. Bà ấy bắt đầu hoá điên lên, nói những lời không nên nói. La hét một cách thất thường. " Con Cũng Chỉ Là Một Hình Hài Mà Ta Đã Tạo Ra Thôi! " Câu nói ấy của bà đã tạo ra cái cảm giác mang lại cho Nagisa bây giờ chính là một ngọn lửa đang ràng buộc cậu.

Nagisa: mẹ..con!-

Một dây roi da từ đầu xuất hiện đã nhanh như cắt chặt đi đầu cây đuốc trên tay bà Hiromi. Lửa từ ngọn cuối lan toả xung quanh nhờ cỏ làm vật giữ lửa. [Yui: roi âm thanh ?!] Một tên sát thủ từ từ xuất hiện sau bóng tối.

- thôi cằn nhằn đi, mụ già. Màn trình diễn sắp bắt đầu rồi.

Hiromi: ông là ai mà dám cản chở chuyện của tôi chứ!!

Bị mẹ của Nagisa quát lớn hắn liền dùng cây roi da đánh vào tay bà. Hắn ta cầm cây roi liên tục vung xung quanh tạo một màn chắn trước mắt.

- bà mới là đang cản đường ta đó. Cứ mỗi 10 giờ tối thì hắn sẽ cùng pháo binh cố định xem phim tình cảm. Ta phải dùng cơ hội này mà dùng sợi roi tốc độ âm thanh này chẻ đôi đầu hắn ra và giết hắn!

Hiromi: g-giết người ?!! Cảnh sát!

Bà vừa lấy điện thoại ra từ trong túi hắn liền đánh vào tay bà khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.

- nếu ta giết thằng bé, tiền thưởng sẽ biến mất..nhưng nếu giết mụ già này thì không có vấn đề gì rồi nhỉ?

Khoảng khắc đó Nagisa bắt đầu nhận ra. Mẹ cậu đang sợ, tên sát thủ đang để lộ sơ hở. Cậu tiến về tên sát thủ mà chẳng có chút sợ sệt. Nhanh chóng khiến đối thủ ngất chỉ với tiếng đập tay. Nagisa đã ra lời điều kiện nhỏ với mẹ rằng cậu sẽ cắt tóc khi lên cao trung.

Tên sát thủ ngã thẳng ra đất chết lâm sàn. Hai con người đứng ở trong lớp xem diễn biến tranh đấu trong suy nghĩ phải đưa ra quyết định của Nagisa.

Yui: làm tốt lắm Nagisa - kun

Nagisa: à, cám ơn cậu Nie - chan. Ủa ?! Mà sao cậu ở đây ???

Yui: tớ lên lấy điện thoại! Không ngờ lại có thể xem được cảnh phim hành động miễn phí sắc nét vậy đấy!

Nagisa: [ mình có một thắc mắc là cậu ấy có phải là một tiểu thư không vậy ?( ఠ_ఠ ) ]

Bà Hiromi có lẽ vì quá hoảng sợ nên đã ngất xỉu tại chỗ. Koro - sensei quyết định sẽ đưa bà và Nagisa về nhà bằng xe của bà.

Koro: à còn tên sát thủ, thầy giao cho em nhé Nie - san!

Yui: vâng ạ!

Koro - sensei ẫm bà Hiromi lên rồi cùng Nagisa đi xuống núi. Yui đứng nhìn mọi người đi khỏi rồi bắt tay vào trói tên sát thủ lại. Khi cô cố vác hắn lên lại vô tình trượt chân do vừa nãy Koro - sensei đã dập lửa bằng bình chữa cháy khiến cỏ bị ướt và đất mềm đi. May sao có người kéo cô lại.

Karma: sao lại hậu đậu vậy ? Trở lại làm tiểu thư quyền quý nhà Masume rồi à ?

Yui: Karma là cậu sao ? Tạ ơn trời đất nhờ có cậu! Nhưng mà, cậu không thể kéo tay tớ sao mà phải nắm cổ áo sau của tớ thế ?

Karma: hửm ? Có vấn đề gì sao ?!

Yui: Nó Khiến Con Người Ta Tắt Thở Đấy Tên Nhóc Này!!

Karma để Yui đứng thẳng lại rồi buông tay. Cô quay lại nhìn cậu, gương mặt không tin cậu không cố tình.

Karma: rồi rồi xin lỗi mà, bà dì!

Yui: Cái Gì Chứ ?!! Bà Dì ??

Karma: đừng nói là không phải nha! Cậu năm nay cũng 156 rồi chứ đùa!

Yui: 157.!

Karma: đáng tuổi cố rồi đấy!

Yui nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai trước mặt. Cô tức giận ném tên sát thủ vào người cậu rồi bỏ đi.

Karma: dẹp đâu đây?

Yui: đi theo tớ! Phải trừng trị tên này đã.

Cô nói rồi quay lưng đi tiếp. Karma nghe vậy cũng nhanh chóng xách hắn lên rồi chạy theo cô.

Cả hai đi đến một khu nhà vắng người. Nơi này chuyên có những tên sát thủ khét tiếng xung quanh. Chỉ cần sơ hở một chút cũng có thể trở thành con mồi. Yui đi trước Karma, vừa đi vừa quan sát để bảo vệ cậu.

Karma: nơi này nhìn như một thế giới khác vậy.

Yui: nơi này là nơi để giam giữ những tên sát thủ mất ý thức. Những tên này thường không ngủ nhiều mà luôn ẩn nấp ở đâu đó rồi bất thình lình xuất hiện để giết người. Đối với chúng mọi thứ đều là con mồi.

Cả hai đi đến giữa khu nhà là một vãi đất trống với ánh trăng sáng chiếu xuống. Karma đặt tên sát thủ dựa vào vách tường. Còn Yui từ lúc nào đã thủ sẵn chai nước trong người, cô mở nắp rồi lật ngược chai nước đổ lên người hắn. Tên sát thủ dần tỉnh dậy mơ hồ nhìn hai con người đang ở trước mặt.

- ..ai vậy ?....

Yui: người bạn đồng nghiệp của ngươi.

Hình ảnh về con người phía trước dần hiện rõ. Hắn nhìn thấy một cậu học sinh trung học với mái tóc đỏ cùng cô nàng tóc trắng với nụ cười mỉm về phía hắn.

Yui: khuya rồi nên ta không ở đây lâu với ngươi được, thôi thì để những người này thay ta chào hỏi ngươi vậy!

Cô nói rồi búng tay một cái. Từ trong các cành cây, trên mái nhà xuất hiện những cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện, con mắt đói khát của họ nhìn tên sát thủ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn theo nghĩa đen.

Tên sát thủ thấy điều vừa diễn ra trước mắt liền sợ hãi và nhận ra người đang đứng trước mặt hắn là ai.

- Kureijina...

Karma: [ Kureijina? ]

Karma bất ngờ với cái tên mới nghe này của Yui. Nếu " điên loạn " là chỉ sự khát máu trong cô vậy hiện giờ chẳng phải là cô đang rất hào hứng sao ? Karma lén nhìn sang Yui. Trông cô vẫn như vậy chẳng có một chút gì để gọi là " điên loạn, biến thái ". Cũng rất có thể tên sát thủ đã nhầm lẫn Yui với một ai đó.

Sang Yui. Cô tiến lại chỗ hắn, cầm lấy dây roi âm thanh rồi quay lại dẫn Karma đi mất. Để tên sát thủ lại cho những kẻ đói khát kia.

Đưa Karma về nhà an toàn, Yui cũng đi về nhà của cô. Một đêm ngon giấc dưới ánh trăng tròn thật yên lành.

Cám Ơn Mẹ Đã Cho Con Cuộc Sống Này
Nhưng Rồi Cũng Có Lúc,
Con Phải Rời Khỏi Mẹ.

End Tiết 37.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro