Tiết 42: Thời Gian Cho Thân Phận Thật Sự

Phía sau ngôi trường cũ của lớp E có một cặp đôi đang nói chuyện với nhau. Nhưng mà trông có vẻ như cuộc trò chuyện của cặp đôi này có chút căng thẳng.

Karma: Nie - chan, cậu nói dối tớ đúng không ?

Yui:...

Thấy cô im lặng nhìn sang hướng khác cậu liền nắm lấy hai bả vai của cô kéo về phía mình khiến cô phải mắt đối mắt với cậu.

Karma: nói gì đi Nie - chan! Lúc nhìn thấy tấm hình của Kayano tớ đã có cảm giác không đúng rồi! Người chị ở cùng với cậu là ai ?!

Yui:..Tớ Nhất Định Phải Nói Cho Cậu Nghe À !?

Karma: Tớ Làm Mọi Thứ Để Có Được Niềm Tin Của Cậu! Khi đã đạt được tớ nghĩ là mình đã thành công nhưng chưa được bao lâu lại phát hiện cậu tiếp tục nói dối tớ!

Một cái tát được giáng xuống mặt Karma khiến cậu đứng im như tượng. Yui như bình tĩnh lại và định xin lỗi cậu thì bỗng dừng lại. Một tiếng chát rõ to lại xuất hiện khiến Karma phải mở to mắt nhìn Yui.

Cô tự tát chính mình sau khi tát cậu. Má của cô đỏ ửng lên sau cú tát điếng người ấy. Karma cũng buông tay khỏi vai của Yui.

Yui: tớ xin lỗi vì đã tát cậu..chuyện này ta sẽ nói sau.

Nói xong Yui chạy đi mất. Cô không vào lớp mà chạy thẳng về nhà với gương mặt lắm lem nước mắt. Về tới nhà thì chạy thẳng lên phòng khoá của rồi nằm úp mặt vào gối khóc cho thiệt đã. Cô từ từ thấm mệt sau những giọt nước mắt đó rồi chìm vào giấc ngủ lú nào không hay.

Thấm thoát cũng đã chiều tối. Yui bỗng giật mình tỉnh dậy. Cô kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn đến từ Karma. "Kayano đã hẹn thầy ở bãi cỏ ở ngọn đồi phía sau lúc 7 giờ. Cả lớp đều đi nên tớ mong cậu sẽ đến giúp thầy."

Yui: 7 giờ..mặc dù Karma rất giống với Kama nhưng tính cách thì khác hoàn toàn. Mà khoan đã, Kama họ gì nhỉ ?

Suy nghĩ rồi Yui cũng mặc kệ mà để ý đến tình hình bây giờ. Cô nhanh chóng đi đến địa điểm mà Karma đã nhắn cho cô.

Yui: [tức thiệt! Tại sao mình bỏ quên thiết bị 4.0 trên lớp vậy chứ!??]

🌸🌸🌸

Ở bãi cỏ tại ngọn đồi mà Kayano đã hẹn, tất cả đều đã có mặt đông đủ chỉ trừ một người đang chạy thục mạng đến. Kayano đứng khá gần với vách đồi mỉm cười nhìn Koro - sensei.

Kayano: ông đến rồi, vậy thì kết thúc chuyện này thôi.

Nụ cười nhìn tựa thiên thần nhưng lại có cách tấn công như có thể tàn sát mọi thứ khi lại gần. Những ngọn cỏ cao đã bị sang bằng chỉ bơi một cái xúc tu của cô.

Koro: Kayano - san, cứ tiếp tục sử dụng những cái xúc tu đó nguy hiểm lắm! Nếu em không gỡ bỏ chúng và điều trị ngay lặp tức, em có thể sẽ mất mạng đấy!

Thầy vẫn ưu tiên việc giải quyết bằng lời nói còn hơn là hành động để tránh làm tổn hại đến học sinh của mình. Nhưng có vẻ những lời ấy không mấy xoay chuyển đến suy nghĩ của Kayano.

Kayano: ông đang nói cái gì vậy ? Chúng đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Ông không làm tôi mất bình tĩnh bằng trò hù dọa đó được đâu.

Nagisa: Kayano..tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao? Kể cả khi tụi mình đã có nhiều trò vui? Hay những lúc vượt qua thử thách cùng với tất cả mọi người nữa?

Kayano: đều là diễn kịch hết đó. Rốt cuộc thì mình cũng là một diễn viên mà. khi Nagisa bị Kataoka - sensei đánh gục, mình đã rất khó chịu, mình cũng muốn tham gia trận đấu đó. Khi mình bị bọn lưu manh đó bắt cóc và bị đá bởi Thần Chết, mình đã rất tức giận, mình muốn giết bọn chúng. Nhưng mình dã cam chịu và giả vờ là một cô gái yếu đuối. Bởi vì nếu danh tính của mình bị phát hiện trước khi mình giết được ông ta, mình sẽ không thể trả thù được cho chị mình.

Yui: cậu kể thiếu rồi Kayano Kaede - chan! Chẳng phải lúc tớ đang đe dọa Manami - chan thì cậu cũng đã định tấn công tớ rồi sao ?

Cô xuất hiện sau lưng cả lớp từ lúc nào không hay rồi vô tình cất tiếng lên như vậy cũng khiến khá nhiều người ngạc nhiên. Gương mặt lắm lem mồ hôi do chạy từ một đoạn đường dài đến mà không có thiết bị hỗ trợ, chiếc áo sơ mi cũng nhăn nheo theo một cách nào đó. Cô ngồi bệt xuống đất vì mệt, gương mặt tỏ vẻ thú vị nhìn Kayano.

Kayano: ara, khách mời đặc biệt đến rồi! Lúc đó tớ muốn diệt thẳng cậu vì cậu đã thấm mệt nhưng lại còn sức để đánh Karma nên tớ lui vì biết mình sẽ thua thôi! Chẳng phải cậu đã từng nói với tên Thần Chết đó rằng "vật cản thì cần phải dẹp bỏ", mà đối với tớ, cậu chính là vật cản lớn nhất đó Nie - chan!

Yui: aya~ đau lòng quá đi mất.

Fuwa: mà vừa nãy cậu nói Onee - san chính là Yukimura - sensei sao?

Kayano: thật không may là chị ấy đã bị giết bởi Koro -sensei. Chị ấy rất thích được làm cô giáo.

Takebayashi: bọn mình biết chứ Kayano..mặc dù tụi mình chỉ được cô ấy dạy trong 2 tuần ngắn vào tháng 3 của năm học thứ hai nhưng cô ấy là một giáo viên tốt và nhiệt tình.

Sugino: có thật là Koro - sensei đã giết Yukimura - sensei như vậy không chứ ? Cho tới lúc này, thầy ấy chưa bao giờ làm điều gì tàn nhẫn như vậy trước mặt chúng ta cả.

Kurahashi: đúng rồi đấy, ít nhất hãy nghe thầy ấy nói đi Kaede - chan!

Karma: ông ấy là một thầy giáo đi đến tận nhà mình khi mình bị đình chỉ học đấy. Mà cậu có thật sự cảm thấy ổn với chuyện này không vậy ? Mình không nghĩ là những gì cậu làm lúc này, với tư cách là sát thủ, là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này đâu.

Yui: [Karma - kun thật may mắn khi Koro - sensei đến dạy tận nhà cho cậu ấy..riêng mình thì chỉ toàn thấy qua ăn nhờ khi hết lương mà thôi..]

Nghe những lời nói tốt Koro - sensei từ lớp E mà Kayano không thể nào phản biện lại được bởi đó là sự thật mà chính cô mắt thấy tai nghe. Theo kinh nghiệm của Itona thì có lẽ cơ thể của Kayano đang cảm thấy rất nóng, trong khi đó chỉ có phần gáy là thấy lạnh. Đó chính là đặc tính sự trao đổi chất không bình thường của những người được cáy ghép xúc tu.

Itona: nếu cậu chiến đấu trong tình trang như vậy, cậu thật sự sẽ gặp rắc rối đấy. Cậu sẽ mất kiểm soát trong nhiệt độ và cơn đau khủng khiếp và sức sống của cậu sẽ bị hút sạch bởi những cái xúc tu đó. Trường hợp tệ nhất là-

Hai cái xúc tu của Kayano đột nhiên hóa thành lửa ở phần đầu. Điều này chứng tỏ cho sự tức giận của cô đã đạt đến cao trào. Itona cũng phát bất ngờ khi xúc tu cũng có thể chuyển hóa theo cảm xúc một cách tự nhiên mà không cần đến sự hỗ trợ của thuốc như cậu lúc trước.

Kayano: Im Đi! Những kẻ ngoài cuộc thì nên im lặng. Cho dù đó có là điểm yếu gì đi nữa, nếu được đánh bóng, nó cũng có thể trở thành vũ khí.

Yui: Vậy tớ nói được không ?!

Cô giơ tay lên nói rồi hạ tay xuống và bước lên đứng cạnh Karma.

Yui: tớ có được tính là người trong cuộc không khi tớ là người chứng kiến tất cả ?

Kayano: hả? Cậu nói vậy là có ý gì ?

Yui: [phần hay nên để nii - san kể nhỉ..] tớ thấy một cô em gái ngồi khóc cạnh xác của chị mình, mang lòng hận thù rồi lấy mất phần thuốc cuối và bỏ đi. Tớ thấy cả trước đó nữa, chuyện gì đã xảy ra tớ đều thấy hết! Nhưng tớ sẽ không nói đâu!

Kayano: vậy thì cậu cứ đứng đó xem đi! Xong lần này rồi hãy kể cho tớ nghe với!

Cô nhìn Yui rồi lại quay sang Koro - sensei nhìn thấy ấy với gương mặt như sắp phát điên lên vì sức mạnh của xúc tu đang dần dần chiếm lấy cơ thể cô.

Kayano: Koro - sensei à, nếu cơ thể em quá nóng đến mức không chịu được thì em sẽ làm cho nó nóng hơn nữa và tập trung nhiệt độ vào các xúc tu của mình!

Koro: không được! Làm vậy em sẽ-

Không đợi thầy ấy nói xong. Kayano đã ngay lặp tức làm một vòng lửa bao quanh cô và thầy. Mọi người ở bên ngoài vòng cũng xém bị phỏng vì không theo kịp phản xạ mà né những ngọn lửa đang cháy rất to. Bên trong cái vòng lửa đó, Kayano lộ vẻ mặt nguy hiểm đầy ám sát nhìn Koro - sensei.

Kayano: tôi đang ở trạng thái tốt nhất. Cơ thể của tôi bây giờ nhạy cảm đến mức tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự sơ hở nào đâu.

Nagisa: Dừng Lại Đi Kayano! Điều này không đúng đâu! Mình cũng đã học được nó mà! Rằng nếu cậu hy sinh bản thân mình để giết một ai đó, cậu sẽ chẳng còn lại gì đâu!

Cậu gào lên nói cho Kayano có thể nghe được vì tiếng lửa cháy khá to. Nakamura và Sugino cũng phải giữ cậu lại nếu không cậu sẽ chạy vào cái vòng lửa đáng sợ đó mà bị thương. Phía bên Yui, cô cũng đang nhìn Nagisa mà gương mặt có chút chán chường vì tâm trạng của Kayano hiện giờ dùng lời nói sẽ chẳng lay động được gì. Đột nhiên cô suy nghĩ ra mưu kế gì đó liền mỉm cười rồi đi về phía Nagisa thì thầm điều gì đó vào tai cậu.

Kayano: Mình không có ý định hy sinh bản thân mình đâu Nagisa. Mình sẽ chỉ..giết ông ta thôi. Vì một khi mình đã quyết định điều gì, mình sẽ làm đến cùng!

Cô nhảy lên cao rồi dùng cái xúc tu lửa đó tấn công liên tục vào Koro - sensei. Thầy ấy thì hoàn toàn không có thể tấn công học sinh của mình. Kayano hiện tại đang thực sự điên loạn với mục đích mà cô tin rằng cô có thể hoàn thành nó ngay bây giờ.

Kayano: HaHaHa! Mình giật được một miếng rồi! Nó vẫn còn cử động này!

Đôi mắt của Kayano hiện giờ như đã bị xúc tu chiếm lấy hoàn toàn với con ngươi nâu nay đã đỏ thẫm, tròng trắng cũng còn xuất hiện những thứ gì đó như dây thần kinh của cái xúc tu vậy.

Itona: trong chừng 10 đến 15 giây của 1 trận đấu toàn lực, trí óc của cậu ấy sẽ bị xúc tu xâm nhập. Nếu chúng kiểm soát cậu ấy đến mức đó thì có thể là đã quá muộn rồi. Dù cậu ấy có trả thù được hay không, chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc, cậu ấy sẽ chết.

Sugino: chẳng lẻ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy bị xúc tu xâm nhập thế này thôi sao ?

Kayano tấn công Koro - sensei điên dại không kiểm soát. Miệng cô thì liên tục bảo "chết đi! Chết đi Koro - sensie!". Nghe những lời này một số người cũng có chút đau lòng khi những câu này cứ như đang cầu cứu vậy.

Maehara: cảm giác cậu ấy nói những lời này như sắp chết vậy.

Đến Karasuma và Bitch - sensei cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể can thiệp vào cuộc chiến này.

Nagisa đứng im nghe từng câu chữ mọi người nói, cách cứu của Yui, gương mặt của Karasuma và Bitch - sensei. Cậu bắt đầu thất vọng và đột nhiên cậu lại nhớ đến những ký ức vui vẻ cùng cô. Yui thấy cậu như vậy cũng liền cười gian rồi thì thầm vào tai Nagisa lần nữa.

Yui: coi nào Shiota Nagisa - kun~ cậu phải làm thì mới cứu được bạn gái cậu đó~

Nagisa: Nie - chan! giờ phút này mà cậu còn giỡn được nữa hả ?

Yui: cậu nói gì vậy Nagisa - kun ? Chính cậu cũng suy nghĩ đến cách đó mà, đúng không~ ?

Đúng là cậu có loáng thoáng đến cách đó trước khi Yui nói với cậu nhưng điều đó thật sự làm cậu có chút kì và ngại.

Koro: CÁC EM!!

Mấy cái mặt cả Koro - sensei đột nhiên xuất hiện xung quanh làm suy nghĩ của Nagisa có chút gián đoạn.

Nagisa: Koro - sensei!

Sugaya: sao chỉ có khuông mặt ?

Koro: đây là phân thân của thầy! Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Kayano - san, thầy bị dồn đến bước đường cùng rồi! Chỉ để lại gương mặt thôi, thầy cũng miễn cưỡng lắm rồi

Hazama: cách làm này tinh tế thật..

Koro: phải mau gỡ bỏ xúc tu của Kayano - san ra! Sở dĩ sức mạnh lửa xúc tu của em ấy mạnh như vậy là vì em ấy không hề suy nghĩ đến sự tồn tại của bản thân! Cứ như vậy xúc tu sẽ hút hết sức sống của em ấy cho đến chết!

Yui: vậy cứ để cậu ấy đâm vào tim thầy đi! Trong khoảng khắc đó em sẽ làm Kayano quên đi sát ý!

Fuwa: như vậy quá nguy hiểm cho Koro - sensei!

Koro: không đâu! Cách của Nie - chan là duy nhất rồi!

Nghe vậy cả lớp cũng bắt đầu suy nghĩ cách để đánh lạc hướng Kayano khi cô đâm vào tim của thầy. Một số người đề nghị chơi ghita không khí như một thằng ngốc vậy. Còn Yui thì vẫn khuyên Nagisa làm theo kế hoạch này vì chỉ nó mới cứu được Kayano. Không còn thời gian Nagisa để suy nghĩ nữa khi cậu thấy Kayano đã đâm xúc tu vào trái tim của Koro - sensei. Con dao chí mạng đầu tiên khiến Koro - sensei phải hộc cả máu.

Yui: nào lên đi Nagisa - kun.

Cô đẩy cậu lên phía trước như kế hoạch của cô. Nagisa bước đến trước mặt Kayano, cậu vừa nhìn vừa suy nghĩ về Kayano mà cậu biết. Koro - sensei là người giữ Kayano lại thì cậu chỉ còn cách này.

Sugino: Nagisa..

Karma: Nagisa - kun...

Như một con trăn độc, Nagisa lao đến trao cho Kayano một nụ hôn sâu. Cả lớp phát hoảng với chiêu thức này của Nagisa. Bitch - sensei thì mỉm cười đắc ý nhìn học trò của mình đang trả bài. Có hai con người rất bình tĩnh lấy điện thoại ra quay mang tên Nakamura và Karma. Yui thì đứng đó bình thản xem kịch hay.

Cậu hôn cô đến hit thứ 5 thì cô đã tỉnh lại rồi. Nhưng con trăn này có vẻ muốn nhiều hơn nữa nên đã tấn công dồn dập hơn lúc đầu. Đến hit thứ 15 thì Kayano đã lăn đùng ra xĩu vì ngại đến mức chóng mặt. Đến lúc đó cậu mới chịu thả người ta ra.

Nagisa: Koro - sensei, vậy có được không ạ ?

Koro: điểm tuyệt đối cho Nagisa - kun! Bây giờ thì có thể gỡ ra rồi!

Thầy nhanh chóng dùng con nhíp đã thủ sẵn trong người nhổ sạch đám xúc tu trong người Kayano một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Mọi người cũng ngay lặp tức chạy đến xem cô đã ổn hơn chưa. Koro - sensei thì nhanh chóng có bình cứu hỏa trong tay và nhờ Yui dọn đống lửa đang cháy này.

Okuda: vậy thì...Kayano - san không sao nữa rồi nhỉ ?

Nakamura: ừm, có lẽ vậy.

Koro: nhưng tạm thời em ấy phải nghỉ ngơi!

Nagisa thở phào nhẹ nhõm rồi lại bị chọc ghẹo bởi hai người quay phim chụp hình. Gương mặt của hai người hiện lên ánh nhìn gian xảo hào hứng cùng với giọng nói khắm bựa.

Nakamura: Ouji - sama, không ngờ ngài hôn cô ấy để cô ấy dừng lại, hay thật!

Nagisa: mình nghĩ nếu khiến cậu ấy phân tâm trong phút chốc thì cách đó sẽ rất có hiệu quả! Với lại Nie - chan cũng đồng thời đưa ra ý kiến này nên..Lát mình sẽ xin lỗi Kayano.

Yui: sao mà được chớ Nagisa - kun! Nụ hôn đầu đối với con gái rất quan trọng đó, không chịu trách nhiệm là không được đâu!

Nagisa: thì mình với cậu cùng đưa ra mà biết sao giờ!

Maehara: sao nói chuyện giống người lớn vậy Nie - chan ?

Yui: nói gì vậy? Thì tớ vốn dĩ là người lớn mà! Lúc đầu định xưng "ta" mà nghĩ lại nên thôi hoho!

Maehara: đừng có ở đó mà đắc ý! Hoho là cái gì chứ!

Bitch - sensei từ chỗ của mình mà đi sang phía Nagisa, tay nâng càm cậu lên và mặt đối mặt với cự li rất gần.

Irina: hôn trong 10 giây chắc cũng liên tiếp 15 hit rồi nhỉ ? Chưa đủ đâu.

Nagisa: hit ?

Irina: em đã được tập luyện qua bởi nụ hôn đắm đuối ép buộc của cô rồi! Đáng lẽ phải hơn 40 hit chứ!

Maehara: ừm, em thì ít nhất là 25 hit!

Kataoka: không chịu nổi cái lớp học này nữa...tuy mình cũng có thể hôn 20 hit..

Yui: Hiroto - kun nói phát nghe biết xạo!

Maehara còn chưa kịp cho Yui ăn hành thì đã nhận ra tình hình của Koro - sensei đang khá bất ổn. Thầy ngồi dưới đất nghỉ ngơi cho vết thương lành lại nhưng lâu lâu thì cứ hộc ra cái thứ chất lỏng màu vàng.

Koro: các em chắc có rất nhiều câu hỏi nhỉ ? Các em đợi chút..

Bỗng có một viên đạn BB nhựa được bắn về phía thầy nhưng Yui đã nhanh chóng chụp lại. Mọi người cùng nhìn về phía trên đồi xem ai là kẻ đã bắn viên đạn này. Cứ ngỡ là người lạ nhưng thật ra lại là người quen.

Shiro: đừng ở đó giả vờ như sắp chết nữa.

Itona: Shiro...

Yui từ khi thấy ông ta đã hiệu lệnh cho xuất hiện thanh gương trên cánh tay của mình để phòng việc ông ta lại đột ngột tấn công Koro - sensei.

Shiro: đúng là cô gái vô dụng, tưởng rằng vở kịch trả thù đánh đổi sinh mạng của ta sẽ hấp dân hơn chứ! Đúng là con quái vật lợi hại. Trong suốt một năm không đếm xuể được ngươi đã hại gục bao nhiêu sát thủ được phái tới để giết ngươi rồi. Nhưng lần này còn hai người thôi nhỉ.

Người đàn ông tên Shiro bắt đầu cởi chiếc khăn che mặt và tháo máy biến đổi giọng ra khỏi gương mặt của ông ta. Koro - sensei và Yui vừa nhìn đã có chút bất ngờ khi gặp lại người quen cũ ở đây.

Shiro: người cuối cùng là ta đây. Ngươi đã đoạt lấy mọi thứ của ta. Trả lại cho ta bằng cái chết của ngươi đi.

Koro: thiên tài nhà khoa học mang mặt nạ với giọng nói bị biến đổi, quả nhiên là ông.. Yanagizawa!

Yui: Yanagizawa!

Hai người bất chợt cùng đồng thanh nói tên của người đàn ông đó. Người đã làm nên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Là người bắt đầu tất cả mọi chuyện. Ông ta nhìn cả hai người rồi chẳng thèm nói câu gì mà quay người đi. Ông ta cũng không quên kêu cái người đang đứng cạnh ông ta đi cùng.

Shiro: đợi đến tháng 3..chuẩn bị tiếp đón cái chết triệt để bởi sự sống bị nguyền rủa đi.

Khi hai tên đó đi mất thì phía Okuda cũng đã báo rằng Kayano đã tỉnh lại. Cô nàng từ từ mở đôi mắt của mình lên trông có vẻ còn hơi mơ màng. Nhưng cô cũng không mệt đến mức không ngồi dậy được. Dù vậy, Kayano vẫn né mặt Nagisa vì ngại.

Kayano: lúc đầu chỉ đơn thuần là sát ý thôi, nhưng trả qua những ngày tháng với Koro - sensei, mình càng ngày càng không xác nhận được sát ý của mình. Mình nghĩ rằng có phải thầy có uẩn khúc gì hay không ? Có nên hỏi kĩ thầy ấy trước khi giết hay không ? Nhưng lúc đó đã muộn rồi, sát ý trong xúc tu không ngừng dâng trào, không cho phép mình bỏ sát ý đó nữa.Mình ngốc thật..

Nagisa: Kayano, khi cậu buộc kiểu tóc này giúp mình, mình đã không quan tâm đến tóc dài của mình nữa rồi! Kayano cũng là người đặt tên cho Koro - sensei, mọi người ai cũng thích và gọi thầy bằng tên đó suốt một năm nay! Mục đích gì đó không còn quan trọng nữa! Kayano là đồng đội cùng nhau tại nên lớp học này, cho dù một mình cậu phải chịu bao nhiêu đau đớn, cũng đừng nói những ngày tháng qua chúng ta cùng nhau trải qua đều là diễn kịch! Kayano, hãy cùng nghe thử những điều thầy muốn nói đi. Cả lớp chúng ta cùng nhau, được chứ !?

Kayano: ừm..cám ơn, cuối cùng mình không cần phải diễn kịch nữa rồi..

Cô nàng cúi mặt vừa khóc xụt xịt vừa nói. Mọi người ai cũng mỉm cười nhìn cô ấy đã hiểu ra vẫn đề. Và giờ, chỉ còn lời hứa mà Koro - sensei đã nói. Isogai quay sang nhìn Koro - sensei cười với thầy. Là một nhà lãnh đạo của lớp E cậu phải là người nói đầu tiên.

Isogai: Koro - sensei! Dù thầy có quá khứ gì, chỉ cần là sự thật thì tụi em cũng sẽ chấp nhận!

Koro: Nếu được thì đến phút cuối thầy mới nói chuyện quá khứ của thầy. Nhưng xem ra bây giờ thầy phải nói nhỉ...Vì thầy không muốn mất đi niềm tin của các em, cũng không muốn mất đi tình cảm giữa thầy và các em. Akatsuki - chan, em đi lên đây với ta.

Mọi người trong lớp đột ngột nghe thế liền nhìn sang Yui. Cô trông không có vẻ gì là bất ngờ hay ngạc nhiên gì cả mà chỉ cười rồi bước đi về phía thầy. Cô đứng cạnh thầy, mặt đối với cả lớp.

Koro: trên đảo phía nam của kỳ nghỉ hè, Karasuma - sensei đã bình luận về Irina - sensei, "sát thủ càng ưu tú thì càng vạn năng". Thầy nghĩ câu đó rất đúng, Đây là lần đầu..thầy làm thầy giáo của lớp này. Nhưng hầu như thầy đã dạy tốt các em ở tất cả các môn, vậy các em nghĩ đó là tại sao ?

Yui: dài dòng quá đấy...san.

Cô thì thầm chữ gì đó trong miệng rồi chỉ để lại chữ "san". Karma tìm được câu trả lời thông qua Yui. Còn Takebayashi thì tìm được câu trả lời thông qua Koro - sensei.

Takebayashi: không lẽ..

Koro: đúng vậy, 2 năm trước thầy là sát thủ với cái tên "Thần Chết"! Và còn một chuyện nữa..cho dù các em không giết thầy, đến tháng 3 năm sau thầy cũng sẽ chết! Liệu là thầy chết hay là Trái Đất bị hủy diệt..tương lai khi đó chỉ thay đổi theo ám sát mà thôi..

Và tên siêu sinh vật bắt đầu kể lại ký ức khi còn là con người. Câu chuyện trước khi mặt trăng bị phá hủy.

Hết Tiết 42.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro