Tiết 43: Câu Chuyện Của "Shinegami"

13 năm trước

Trên con đường trưởng thành của anh ta, anh ta chỉ tin vào cái chết. Anh ta sinh ra tại khu ổ chuột tồi tệ nhất. Cha mẹ thì bán con của họ. Bạn bè và người tình thì bán đứng nhau ngay vài giây. Nơi mà không thể nào tìm ra một người đáng tin cậy. Công lý bị ngón tay thối nát đè xuống, thuốc men chỉ dành cho người tàn tật và con người phải sống trong bãi rác, sinh ra chỉ để giết nhau, sự thật mà anh ta chỉ tin vào từ nhỏ đến giờ.."con người chỉ cần giết là chết". Đó là lý do tại sao anh ta lại chọn con đường trở thành một sát thủ.

Đó chính là công lý của anh ta. Anh ta sử dụng những mưu kế gian xảo. Sử dụng trí thông mình và sức mạnh phi thường của anh ta để dẫn dụ những con mồi của mình vào cái bẫy khôn ngoan và lắt léo. Không ai có thể thoát khỏi nếu như không có đủ tài năng vượt qua của anh ta. Cuối cùng..anh ta như đã trở nên vô hình.

Anh ta hoàn thành bất kì yêu cầu nào mà không có vấn đề gì gây khó khăn cho anh. không có bất kì hàng bảo vệ nghiêm ngặt nào là bất khả thi với anh. Anh ta mang đến "cái chết tự nhiên" cho những lãnh đạo cấp cao thế giới. Khi anh ta giết chết người thứ một ngàn, người đời đã đặt cho anh ta biệt danh "Shinegami".

Và bây giờ Shinegami đang ở trong một cơ quan nghiên cứu không qua chính thức đã qua mắt được chính quyền. Trong các buổi thí nghiệm anh được gặp Yukimura Aguri, người sẽ giám sát anh trong suốt quá trình thí nghiệm. Hai người nhiều lần gặp nhau nói chuyện rồi cũng dần thành bạn với nhau sau 3 tháng.

Rồi cái ngày mặt trăng bị nổ cũng đến. Con chuột một năm trước được đem làm thí nghiệm rồi bị bọn chúng đem lên mặt trăng thử kết quả cuối cùng lại nổ tung khiến mặt trăng bị phá hủy tới 70%. Cũng chính ngay thời khắc đó mà anh ta, Shinegami quyết định thoát khỏi đây với cái sức mạnh mà anh ta đang có. Với những viên đạn mà bọn khoa học đó dùng để giết chết anh cũng chỉ làm cho anh ta điên loạn hơn với ý chí mà xúc tu chiếm lấy cả cơ thể của anh ta.

Cuối cùng, khi đã làm nổ tung cả một khu thí nghiệm thì lúc đó anh ta mới mãn nguyện mà lắng nghe Yukimura nói và cảm nhận cái ôm từ phía sau của cô. Nhưng ngay khoảng khắc đó, một mũi tên tự động đã bắn thẳng vào bụng cô. Anh ta không mặc kệ mà đỡ cô ngay và nghe những tâm tư cuối cùng mà cô muốn anh thực hiện giúp mình. Anh nhặt chiếc cà-vẹt mà cô đã tặng nhìn ngắm nó. Chính lúc này tên quái vật ấy mới nhận ra rằng mình cuối cùng cũng đã có một trái tim và một người thấu hiểu bản thân mình.

----------------------------------------------------------------------------

Yui: và khi Kayano đi thăm chị mình, cậu đã hiểu lầm ngay khoảng khắc anh ấy bỏ đi! Cậu tức giận và liền lấy mẫu thuốc thử đó về dùng với mối hận phải giết Koro - sensei!

Kayano: ra là vậy..Mà sao cậu lại biết chuyện đó về mình ?

Yui: À! Thì là có người đã nhắn cho tớ bảo rằng nii - san đang ở chỗ đó nên lúc tớ đến cũng đã vô tình đứng xem diễn biến cuối! Aya~ lúc ấy tớ còn bần thần vì ngoài hình mới của nii - san cơ mà!

Koro: đạo lý trở thành giáo viên của thầy là của Yukimura Aguri - sensei. Nhìn ngắm người ở trước mặt mình một cách nghiêm túc, đối xử họ một cách tôn trọng, không nhìn vào khuyết điểm mà phán đoán người khác. Thầy đã học được những điều cơ bản của một người thầy từ cô ấy.

Yui: và cuối cùng thì anh quyết định sẽ dành những thời gian còn lại để đào tạo lớp học ám sát nhỉ ? Nii - san giờ đã có trái tim rồi, lạ lẫm quá đi.

Koro: ừm, anh muốn có những ký ức đẹp với lớp E trước khi đến ngày đó.

Kurahashi: ! Vậy..Koro - sensei là anh của cậu sao Nie - chan ?

Cô nàng vô thức nhận ra trong lúc cả lớp đang trầm mặc. Yui cũng mỉm cười đáp lại một cái gật đầu với cô. Nhìn cả lớp một lúc trưởng thành bản thân của Yui cũng vui nữa. Vậy là Koro - sensei đang dần dần làm tốt ước nguyện của người mà thầy thương rồi.

🌸🌸🌸

Ngày 13 tháng 3 chính là ngày mà Koro - sensei phát nổ. Trùng hợp thay đó cũng là ngày tốt nghiệp của trường. Bây giờ đã là ngày 6 tháng 1, các học sinh phát động ám sát trong kỳ nghỉ đông nhưng không hề có một ai thực hiện ám sát nữa.

Đêm qua Kayano đã được cả lớp đưa vào bệnh viện. Sáng này, Nagisa cùng Sugino, Kanzaki và Okuda cùng nhau đi lên bệnh viên thăm Kayano. Cô mặc dù có chút ngại vì đã gây ra một rắc rối lớn đến lớp nhưng vì được mọi người tha thứ nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Nagisa: à đây là quà thăm bệnh của Nie - chan và Karma - kun đấy Yukimura - san!

Cậu cầm một hộp bánh pudding do Yui làm đặt trên bàn. Bên trên còn có thư viết tay với lời chúc "mong cậu mau xuất viện" và hình vẽ một bông hoa anh đào.

Kayano: gọi tên cũ cũng được mà. Hai cậu ấy bận gì sao ?

Nagisa: à..tớ thấy quà được treo trước cửa nhà của Nie - chan với lời nhắn đem lên cho cậu, bên trong nhà tớ có nghe tiếng hai cậu ấy cãi nhau.

Sugino: hai người họ lại xích mích chuyện gì nữa rồi à, hôm qua thấy hòa rồi mà..

Kanzaki: chắc là có liên quan đến công việc của Nie - chan đó, nãy trên đường đến tớ có gọi cho cậu ấy..

Cô nói rồi nhớ lại cậu chuyện trên điện thoại cùng với Yui.

Yui: tớ nghe Kanzaki - chan!

Kanzaki: cậu có muốn đi thăm Kayano - chan với tớ không ?

Yui: à, tớ có nhờ Nagisa - kun đem quà lên rồi! Tớ với Karma - kun đang có chút xích mích về việc của tớ, cho tớ xin lỗi nha!

Kanzaki: không sao đâu! Hai cậu mau làm lành đi đó Nie - chan! Tháng 2 là Valentine rồi đấy.

Yui: tớ nhớ rồi, cám ơn cậu Kanzaki - chan!

--------------------------------------------

Kayano: lần đầu tiên tớ nghe tin hai cậu ấy cãi nhau to đến vậy..

Okuda: chắc không sao đâu! Hai cậu ấy rồi cũng sẽ làm lành lại thôi mà!

Sugino: mà cuối cùng thì cũng không có ai phát động ám sát.

Kayano: xin lỗi, tại mình...tuy biết sự thật rồi, tâm trạng mình cũng ổn định lại rồi. Nhưng mình khiến mọi người ai cũng biết quá khứ của Koro - sensei.

Nagisa: không phải đâu, Kayano! Trước sau gì cũng phải làm rõ mọi chuyện mà..A đúng rồi! Phải xin lỗi cậu vì đêm hôm đó. Về lúc ấy, tớ chỉ nghĩ ra được cách đó..Nie - chan cũng có cách nghĩ đó nên..

Cậu cúi đầu tạ lỗi trước mặt Kayano. Cô lúc đầu có chút giật mình vì có lẽ đã quên một tí về tối hôm đó. Nhưng khi nghe cậu giải thích cô liền có chút cảm giác về lúc đó.

Nagisa: tớ..có làm cậu giận không ?

Kayano im lặng nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười vẫy tay bỏ qua chuyện.

Kayano: không đâu! Cậu đã cứu tớ mà..tớ phải cảm ơn cậu mới đúng!

Nagisa: may quá! Tớ cứ tưởng cậu sẽ không làm bạn với tớ nữa!

Kayano: nói gì vậy, chúng ta vẫn là bạn bè bình thường mà!

Cô từ từ nằm xuống giường và chùm trăn kín người và nằm bất động trong đấy. Kanzaki thấy hành động của Kayano cũng mỉm cười hiểu chuyện rồi kêu mọi người cùng về.

Kanzaki: chúng ta về thôi, cậu ấy chắc đã mệt rồi!

Okuda: vậy gặp cậu sau Kayano - chan!

Sugino: bye bye!

Kayano: ừm!

Sau khi mọi người đều đã rời khỏi phòng bệnh. Kayano mới bắt đầu thả tâm trạng của mình ra. Mặt cô đỏ bừng vì ngại và cứ lăn qua lăn lại trên giường.

Phía bên ngoài phòng bệnh Kanzaki đột nhiên cười lên một tiếng làm cả ba người vừa có chút khó hiểu vừa tò mò.

Nagisa: có chuyện gì vậy Kanzaki - san ?

Kanzaki: chỉ là lúc đầu Kayano cứ giữ khoảng cách với chúng ta nhưng mà bây giờ thì cậu ấy thực sự đã đứng về phía chúng ta rồi!

Mọi chuyện không ngờ lại chuyển theo hướng tốt đẹp như thế này. Cũng thật may vì Koro - sensei cũng đã kể lại quá khứ của thầy ấy cho cả lớp nghe. Nhưng để giết thầy ấy chẳng phải là đã quá áp lực cho lớp E khi họ đã cùng nhau tạo nên biết bao ký ức đẹp.

Vô tình ngay lúc này, Nagisa lại nhận được cuộc gọi từ Koro - sensei. Mọi người cũng dừng lại đợi Nagisa nghe máy.

Nagisa: vâng, Koro - sensei.

Koro: Nagisa - kun! Em đang ở đâu vậy ?

Nagisa: em đang ở bệnh viện thăm Kayano cùng Okuda, Kanzaki và Sugino - kun.

Koro: tụi em mau đến nhà của Nie - chan đi! Cứu Thầy Với!!

Nagisa: Koro - sensei!

Tiếng máy được cúp ngang làm mọi người khó hiểu rồi cũng chạy nhanh đến nhà của Yui. Sao đột nhiên Koro - sensei lại kêu cứu từ Nagisa ? Sao thầy ấy lại ở nhà của Yui ? Ngàn vạn câu hỏi vì sao ập đến.

Khi cả bốn người đã đứng trước nhà của Yui. Họ quyết định mở cửa bước vào mà không cần lên tiếng gì cả. Khung cảnh trước mắt chính là Koro - sensei đang đứng ở giữa Yui và Karma với gương mặt bối rối không thể giải quyết được rắc rối trước mắt.

Koro: Nagisa - kun! Sugino - kun! Hai em giữ Karma - kun lại giúp thầy!

Nghe thầy nói vậy hai người họ cũng ngay lặp tức chạy lại kéo Karma ra xa Yui. Nagisa vì sức không lớn nên giữ Karma lại có vẻ khá khó đối với cậu. Đột nhiên Maehara từ đâu xuất hiện giúp giữ Karma từ phía sau lưng. Hoá ra cậu cũng như Nagisa, bị Koro - sensei gọi đến cầu cứu.

Maehara: Hai người có gì thì từ từ nói! Đâu đến mức phải dùng tới bạo lực!

Yui: Là Chuyện Của Tớ! Cậu Ấy Cứ Muốn Tớ Bỏ Chúng!

Maehara: Tsk! Cái bà này!

Cậu buông Karma ra mà đi về phía Yui gõ vào đầu cô một cái rõ đau. Mọi người im lặng đứng nhìn cách giải quyết mọi chuyện của cậu. Còn Yui thì chỉ im lặng ôm đầu nhìn Maehara.

Maehara: Bà Lúc Nào Cũng Hấp Tấp Hết Đó! Bình tĩnh lại mà nghe cậu ấy nói đi! Cái vết đỏ đỏ trên mặt Karma là bà đánh trước đúng không ?

Yui: thì tớ đã bảo là đừng xen vào chuyện của tớ mà..

Maehara: vậy bà quen Karma làm gì ?

Câu hỏi của Maehara khiến Yui như ngộ ra được vài chuyện. Cô im lặng không muốn trả lời cậu hỏi của cậu. Maehara lúc này chỉ muốn làm gì đó cho Yui nhưng cậu là người biết điều. Cậu biết đây là bạn không phải bồ. Cậu không thể dùng cớ bạn thuở nhỏ mà làm càng được.

Nagisa: mà tại sao Koro - sensei cũng ở đây vậy ?

Yui: tớ gọi lên để hỏi là nii - san có muốn lấy họ của tớ hay không. Chuyện đó vừa giải quyết xong thì đến chuyện này.

Maehara: vậy bà tính làm gì tiếp đây Nie - chan ?

Yui: Karma - kun..chúng ta tạm thời chia tay đi.

Nagisa: Nie - chan, cậu..-

Karma: được thôi. Tạm thời chia tay cho đến khi mọi chuyện thật sự được giải quyết.

Và chuyện xích mích được giải quyết như vậy đấy. Yui và Karma thì tạm cho nhau khoảng thời gian riêng để suy nghĩ. Chẳng ai có thể thay đổi nên cũng cứ thế mà đi về nhà chỉ riêng Maehara ở lại hỏi chuyện. Cậu ngồi xuống ghế sofa cạnh Karma, Koro - sensei thì ngồi ở trên ghế phía đối diện. Yui đứng ngay bàn khách cũng hiểu ý của Maehara nên đi vào phòng thí nghiệm dắt Yukimura ra ngồi cạnh thầy. Maehara nhìn thấy Yukimura mắt liền mở to nhìn sang Karma thì bị cậu né ánh mắt, Koro - sensei thì hướng khác với cái mỏ đang huýt sáo làm như vô tội, chỉ có Yukimura là mỉm cười nhìn cậu. Yui đứng ở giữa bất lực khi phải kể lại chuyện.

Yui: cậu ngồi yên đó đi Hiroto - kun! Tớ sẽ kể lại mọi chuyện.

Sự thật trước khi cuộc ẩu đả của Yui và Karma xảy ra.

Sáng hôm đó Yui có gọi Koro - sensei đến để hỏi một số chuyện riêng và định bàn về việc liệu thầy ấy có muốn trở lại hình dáng con người và sống tiếp hay không vì Yukimura cũng đang sống rất khỏe mạnh. Nhưng xui làm sao khi Karma cũng gọi đến bảo rằng cậu đang đến nhà cô có chuyện muốn nói. Và cuối cùng Koro - sensei ngồi cạnh Karma với gương mặt bất động vì ngạc nhiên khi thấy Yukimura đang ngồi trước mặt. Yui cũng bình tâm ngồi xuống và hỏi thầy ấy một số chuyện nhỏ.

Yui: nii - san này, anh...Làm Ơn Tập Trung Vào Em Cái Đi!!

Koro: là Yukimura - san..

Sau một cuộc đâm chém nhỏ thì họ mới có thể nói chuyện một cách nghiêm túc.

Yui: anh có muốn mang họ của em không nii - san ?

Koro: tại sao ?

Yui: vì em là người có họ tên đàng hoàng. Chưa nói đến chúng ta cũng có cùng nhóm máu O như vậy cũng tiện khi cho anh một gia đình.

Koro: một gia đình trước ngày đó à..Masume..Ưm, nhưng mà Masume Koro nghe kì quá đi~

Yui: vậy là ông có ý định này lâu rồi à ?!

Yukimura: Koro - sensei ?

Cô nghe Yui gọi đến tên mới của thầy liền cảm thấy có chút tò mò về cái tên cũng như không quen miệng lắm vì cô lúc nào cũng chỉ gọi thầy là "Shinegami - san" thôi.

Karma: là em của chị đã đặt nó cho thầy đấy.

Yui: nếu ông đồng ý thì lấy tên là Shinegami đi! Tên Koro là độc quyền của cả lớp dành cho anh mà.

Koro: Ô! Masume..Shinegami..

Đột nhiên thầy ấy mặt đỏ ửng rồi chạy nhảy khắp nhà. Sau khi chuyện của Koro - sensei nói xong, Karma cũng bắt đầu nói chuyện của mình cho Yui.

Karma: tớ muốn cậu đừng làm sát thủ nữa, Nie - chan!

Yui: Ể..

----------------------------------------------------------

Yui: chuyện là vậy đó!

Cô cầm ly nước uống một hơi cho đã cái nư. Maehara ngồi chống càm suy nghĩ tri thức rồi cũng 50/50 với Karma và Yui.

Yukimura: Yui - san khi nghe Karma - kun đưa ra lời đề nghị đã tức tối mà đấm cậu ấy một cái. Và khi Shinegami - san gọi cho tụi em cô đã trốn trong phòng ở bếp đấy.

Maehara: bà hồ đồ quá rồi đó.

Yui: là bản năng! Do bản năng!

Maehara: xạo~~~~

Koro: khi thầy định can thì Nie - chan đã cầm con dạo nhựa lên phòng thầy rồi!

Maehara: có con em đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Cuối cùng Maehara hứa sẽ giữ bí mật dùm Yui và quyết định đi về cùng Karma. Hai người họ chắc chắn là có rất nhiều chuyện nói với nhau. Koro - sensei cũng chào tạm biệt Yui và Yukimura rồi đi mất. Yui thở phào một hơi rồi cũng đóng cửa nhà và dành hai tuần liên tiếp cho phòng thí nghiệm cùng Yukimura.

🌸🌸🌸

Sau hai tuần của kì nghỉ đông thì tất cả cũng đi lên lớp lại. Các học sinh lớp E khi gặp lại Koro - sensei thì có chút bối rối trong lòng họ như đang trôi trào lên nhưng lại chẳng thể bày tỏ. Học kì 3 bắt đầu với không khí ủ rủ như vậy không khác gì với đầu năm. Bitch - sensei cũng chỉ đứng ở cửa lớp bày tỏ một tý quan điểm về cảm xúc khi ám sát. Đó là điều ngu ngốc nhất khi giết một ai đó vì ngay cả loài vật cũng nghĩ được như thế. Giết người rồi giết luôn cảm xúc của mình đó cũng là cái ngu ngốc không kém tiếp theo.

Ngồi trong lớp học Nagisa như đang có một quyết định gì đó và cậu đã tập hợp mọi người sau buổi học. Cả lớp cũng có chút bất ngờ vì hiếm khi Nagisa lại tập hợp mọi người như vậy.

Yui: chuyện gì vậy Nagisa - kun ?

Nagisa: tớ muốn thông báo điều này..

Hara: hả?..nói luôn đi.

Nagisa: tớ không biết liệu có khả thi không, nhưng..tớ muốn tìm cách để cứu Koro - sensei!!

Sau khi nghe lý do của Nagisa thì cả lớp như bừng tỉnh lại. Nếu cứu như lời cậu nói chẳng khác nào cả lớp đang tự đeo lên gánh nặng cho mình khi thí nghiệm hóa học của Okuda và Takebayashi chỉ tới đại học. Chưa kể đến những rủi ro mà cả lớp sẽ mang lại. Nhưng có vẻ như một nửa lớp cũng có ý nghĩ thế với cậu. Người thì muốn trả ơn cho thầy, người thì muốn biết nhiều hơn về thầy. Vài người cũng muốn dùng sự gan dạ mà thử sức như thế nào.

Nakamura: xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui nhé! Nhưng tớ phản đối! Mối ràng buộc giữa chúng ta là sát thủ và mục tiêu! Đối với tớ sợi dây vô hình đó rất quý giá. Tớ phải giết thầy.

Sau khi cô nói xong thì tụi Terasaka đồng loạt đi về phía Nakamura và tạo ra phe thứ hai, phe đối nghịch với Nagisa. Tụi Terasaka có suy nghĩ xa hơn Nagisa vì dùng thời gian để tìm như vậy chẳng khác nào lại tự mình tìm cách giết cả Trái Đất này.

Terasaka: cậu thực sự nghĩ rằng..con bạch tuột đó sẽ vui với cái kết cục nửa vời cùng với đám học sinh kém cỏi này sao ?

Nagisa: nhưng không thể khẳng định việc này là vô phương chứ..

Karma: những kẻ có tài..luôn có cái suy nghĩ sai lầm khi cho là mọi thứ sẽ luôn theo ý mình.

Karma đứng ngay gốc cây im lặng đến bây giờ mới mở miệng nói vài câu. Cậu cho rằng Nagisa đang khá tự mãn dạo gần đây vì khả năng ám sát tốt nhất lớp này mà không nghĩ đến những kẻ không có tài cán gì đang cố gắng đến kiệt lực trong kế hoạch ám sát này. Trông cứ như một đứa con gái xinh đẹp bảo mấy đứa xấu xí xung quanh nó "đừng dốc sức ra tìm kiếm tình yêu làm gì, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà~".

Nagisa: tớ..không có ý đó. Với cả...ngay từ đầu cậu là người giỏi ám sát hơn tớ mà, Karma..

Karma: cái câu cậu vừa nói ra còn làm tớ khó chịu hơn ấy. Thì ra thực sự cậu không thể nào giấu được cảm giác của những kẻ yếu đuối xung quanh mình.

Nagisa: Cậu Nói Sai Rồi!! Không Phải, Ý Của Tớ không Phải Như Vậy! Cậu Có Ghét Koro - sensei Không Karma ?! Cậu Đi Xem Phim Cùng Thầy Ấy, Cùng trải Qua Những Thời Gian Vui Vẻ Với Thầy Mà!! 

Karma: Chính Là Như Vậy Đó!! Con Bạch Tuột Đó Đã Rất Cố Gắng Để Giữ Lửa Ham Học Và Nhiệt Huyết Cho Những Kể Không Xứng Đáng Như Cậu Đấy!!! Nếu Sự Khát Máu Không Còn, Ai Chắc Rằng Cái Lớp Học Này Sẽ Không Tan Rã!!!

Sau những câu nói đó của Karma. Nagisa nhìn cậu bằng ánh mắt có chút đáng ghét. Cậu nhận ra liền nổi đóa lên với đôi mắt mở to, khuông miệng cười lên làm lộ hai chiếc răng nanh của cậu, sát khí xung quanh cậu tỏ ra càng lúc càng lớn.

Karma tiến lại gần Nagisa và đẩy vai cậu rất mạnh để khiêu khích cậu. Một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba khi cậu túm lấy cà - vẹt của Nagisa thì ngay lặp tức cậu đã bị Nagisa dùng đòn khóa cổ và kéo cậu xuống đất. Nhưng với kĩ năng cận chiến của Karma thì Nagisa chưa bao giờ so được cả. Khi Karma định đấm vào mặt Nagisa thì Yui đã kịp thời bước vào đẩy cả hai ra một cách nhẹ nhàng. Isogai cùng Maehara nhanh chóng giữ chặt Karma lại còn Sugino thì chỉ cần ôm Nagisa lên là xong.

Yui: nào, tớ đã lớn tuổi rồi đấy!

Cô đứng ở giữa như người phán quyết. Nhìn hai cậu nhóc này Yui chỉ có thể thở dài một tiếng rồi nói tiếp.

Yui: để giải quyết chuyện này thì hai anh em tớ đã quyết định sẽ dùng vũ trang trên nền tảng lớp học ám sát!

Koro: học sinh trung học có đánh nhau thì cũng tốt chứ sao!

Thầy ấy bước ra với bộ đồ tư lệnh rồi thả hai thùng vũ khí "xanh" "đỏ" xuống đất. Những viên đạn chứa sơn được chia làm hai màu. Dao chết thầy cũng đã được chuẩn bị đầy đủ với sơn. Thầy cũng chuẩn bị 2 màu cờ và hai băng tay cho hai đội. Ai muốn giết thì là đội đỏ còn ai muốn cứu thì là đội xanh. Mọi người sẽ thảo luận và chọn vũ khí bên đội mà mình chọn. Ngọn núi này sẽ được dùng làm chiến trận. Chỉ cần đội nào đầu hàng trước hoặc bị cướp cờ hiệu ở chốt chính là đội chiến thắng. Khi đó tất cả sẽ phải theo ý kiến của đội chiến thắng nhưng không có ý căm thù hận.

Koro: thầy luôn tôn trọng ý kiến của học trò thương yêu của mình tự thân quyết định. Và thầy ghét nhất là khi quyết định xong xuôi thì cả lớp lại chia làm hai phe nên việc mấy đứa làm là vì thầy thì hãy hứa, sau cùng vẫn phải đoàn kết với nhau nhé.

Yui: hãy dùng trận chiến này để quyết định. Chúng ta sẽ giết thầy hay không.

Tất cả mọi người liền thay đổi ánh mắt và trở nên nghiêm túc.

Yui: tớ muốn nói trước, tớ không thể cứu anh trai mình nhưng cũng không thể giết. Cho nên ai cũng giống tớ thì về đội trung lập nhé!

Họ bắt đầu đứng xếp hàng và một số người thì đứng ở ngoài để suy nghĩ rằng mình sẽ ở trong đội nào trong cả 2 đội. Thấy mọi người ngây ngô chọn như vậy Yui bỗng cười lên một tiếng. Koro - sensei đứng cạnh cũng tò mò hỏi.

Koro: chuyện gì vậy Akatsuki - chan ?

Yui: cả lớp đang ngây ngô chọn hai đội "giết" hay "cứu" nhưng họ không biết rằng cuộc chiến này có đến ba đội.."Đỏ", "Xanh" và "Trắng".

Hết Tiết 43.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro