Tiết 5: Giờ Kiểm Tra

Kì thi giữa Học Kỳ I sắp cần kề. Koro - sensei đã quyết định lặp ra từng phân thân cho từng người để dạy kèm. Tổng cộng là có 6 người môn Nhật ngữ, 8 người môn Toán, 3 người môn Xã Hội Học, 4 người môn Khoa Học, 4 người môn Anh Ngữ, Naruto là hai người.

Yui: tại sao em cũng là naruto vậy ??

Koro: thầy đã biết được điểm kiểm tra thực lực của em rồi, yếu kém như vậy cần phải rèn thêm !!

Yui: ể ?!! Thôi không ôn đâu buồn ngủ lắm thầy à !!

Koro: nào nào nào ! Yui - san em đừng có nản như thế chứ !!!

Cả lớp đang ở trong quá trình ôn luyện cực kì cao của thầy liền bị Karma làm cho bó tay. Cậu ấy ám sát lén thầy rồi còn lè lưỡi thể hiện sự thích thú.

Nếu phải đối mặt với các kì thi thì thầy ấy chính là 1 giáo viên đáng tin cậy đấy.
____________________

Thầy hiệu trưởng của trường đã ghé thăm lớp 3E vào cuối giờ. Ngày hôm đó Kayano và Nagisa tới phiên trực nhật nên về trễ một tí. Nhờ việc về trễ đó đã có thể cho Nagisa biết được mong muốn của thầy Hiệu Trưởng. Khi ông ấy bước ta khỏi phòng giáo viên và bắt gặp Nagisa đứng đó ông ấy chỉ cười và chúc cậu cố lên trong kì thi tới nhưng Nagisa biết rõ câu chúc đó hoàn toàn không có tình cảm .

----------------------------------

Tại nhà của Yui. Cô đang nấu bữa chiều thì nghe có tiếng động trong phòng thí nghiệm. Bước vào kiểm tra thì phát hiện Yukimura đã có trạng thái tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

Yui: chỉ là một cái nhúc nhích tay thôi sao.... khi nào thì cô mới tỉnh đây Yukimura - san....

Quan sát Yukimura rồi cô đi ra ngoài để lắp đầy cái bụng đối của mình. Ăn cơm xong cô đưa bé mèo đen của mình đi dạo ngoài công viên. Bé mèo đen của cô đang chơi thì đột nhiên chạy về phía một người nào đó ở phía bên kia đường. Thấy có nguy hiểm cô liền chạy theo để bắt lại con mèo đen này.

Cô đã chậm hơn bé mèo một bước rồi. Nó đã chạy được tới người mà nó đang nhắm tới nãy giờ mà làm nũng dưới chân của người đó. Cậu con trai đó cảm nhận được có con mèo đang cạ đầu vào chân mình, cậu liền nhìn xuống. Là một con mèo đen mắt đỏ. Nhắc tới mắc đỏ thì có một cô gái tóc trắng mắt đỏ xuất hiện trước mặt cậu.

Cô gái ấy liền ẫm con mèo lên rồi cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền.

Yui: xin lỗi vì đã để con mèo này làm phiền ! Tôi sẽ cẩn thận hơn !

- không sao đâu !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên cô từ từ ngẩn mặt lên nhìn xem thì bị cứng đơ người vì trước mặt cô là Karma.

Yui: ể ?? Karma kun ! Cậu làm gì ở đây vậy ??

Karma: đi mua một ít đồ ăn vô tình đi ngang đây và thấy một con mèo chạy tới !

Nghe Karma nói rằng cậu đi chợ cô liền nhìn trộm xuống tay cậu. Cậu mua đồ từ siêu thị sao... vậy chắc là công tử rồi.

Yui: cậu cũng biết nấu ăn sao ?

Karma: ừm ! Ở một mình nên cũng phải biết nấu chứ !

Yui: thế.. ba mẹ cậu đâu ?

Karma: họ bận lắm, chỉ đi công tác mà thôi..

Gặp nhau ở công viên rồi họ cùng nhau đi về nhà luôn. Karma lâu lâu thì nhìn con mèo đen rồi lại nhìn chủ nhân của nó, đúng là giống nhau thật nhất là đôi mắt đỏ đó.

_______Ngày Hôm Sau_______

Lời thách thức của thầy hiệu trưởng đã cho Koro - sensei tức giận và làm nhiều phân thân hơn để kèm. Nhìn cái lớp cực kì lộn xộn.

Sau một tiết thì mặt thầy đỏ chót như trái cà chua. Vừa thở vừa quạt.

Okajima: sao thầy lại phải hết sức như vậy chứ ?

Koro: Nufufufu.. tất cả là để giúp nâng thành tích của mấy đứa đó ! Nếu làm được điều này... vậy thì nguy cơ bị ám sát cũng không còn, và nhiều việc tốt cứ liên tục đến !〔'∇`〕

Yuinie: rõ biến thái (・_・ヾ)

Mimura: không, không thể cứ đối phó việc học hành đi hoài được.

Yada: ừm, vì nếu ám sát được thầy, chúng ta sẽ có tiền thưởng là 10 tỷ yên mà.

Rio: và nếu có 10 tỷ yên thì kể cả khi thành tích học tập xấu chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống tốt mà !

Koro: HỂ ?? các em nghĩ như vậy thật sao ???

Okajima: tụi em là lớp Kết Thúc mà Koro - sensei.

Mimura: tụi em có nhiều cơ hội với việc ám sát hơn là với bài kiểm tra.

Koro - sensei sau khi nghe cả lớp nói vậy thầy liền gầm mặt xuống, gương mặt của thầy bây giờ rất đen.

Koro: thầy hiểu rồi, tất cả ra sân ngay...

Ở ngoài sân tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ kể cả hai giáo viên của lớp E. Koro - sensei thì cứ đẩy cái bàn trắng ở giữa sân mà không nói gì.

Khi Bitch - sensei vừa ra koro - sensei liền đặt một câu hỏi cho Bitch - sensei.

Koro: Irina - sensei, để tôi hỏi cô vài điều với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp nhé.

Irina: tự nhiên sao vậy ?

Koro: khi cô làm việc, có phải cô luôn chỉ chuẩn bị duy nhất một kế hoạch không ?

Bitch: hửm, không.. những lúc mà kế hoạch chính đi theo đúng dự định của tôi là không nhiều, lập ra những kế hoạch dự phòng chi tiết để đối phó với bất kỳ sự cố bất ngờ nào là cơ bản của việc ám sát đó.

Không những đặt câu hỏi cho Bitch - sensei mà Koro - sensei còn đặt câu hỏi cho Karasuma - sensei về kỹ thuật dùng dao.

Koro: vậy thì tiếp theo, Karasuma - sensei.. khi thầy dạy các kĩ thuật dùng dao, có phải chỉ có cú đâm đầu tiên là quan trọng không ?

Karasuma: cú đâm đầu tiên tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng mà những hành động tiếp theo cũng quan trọng nữa. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh cú đâm đầu tiền của mình rất có khả năng sẽ bị né, chính vì vậy sự chính xác của cú đâm thứ hai và thứ ba mà mình có thể ra có thể sẽ quyết định trận đấu.

Koro: cuối cùng là Yui - san !

Yui: vâng ?

Koro: khi em được dạy để làm sát thủ bởi anh của em thì anh ấy hay nhắc điều gì nhất ?...

Yui:...làm sát thủ thì chúng ta nhất định phải đem theo hai vũ khí, vì rất có thể vũ khí đầu tiên của chúng ta sẽ bị đối thủ lấy được và chúng ta thì có thể nhân cơ hội đó để lấy con dao thứ hai ra và tấn công bất ngờ..

Maehera không thể hiểu được điều mà Koro - sensei muốn nói nên đã thay cả lớp hỏi.

Maehera: rốt cuộc thầy muốn nói gì vậy ?

Lúc này Koro - sensei bắt đầu quay vòng từ từ tạo thành một cơn lốc xoáy lớn.

Koro: như 3 người chuyên môn của các em đã nói, có một bước đi thứ hai đáng tin cậy là điều làm nên một sát thủ tự tin. Nhưng các em thì sao ?

Thầy bắt đầu trách móc sự tự ti của cả lớp và tạo nên cơn lốc xoáy lớn hơn nữa.

Koro: Giả sử như thầy chạy khỏi lớp này? Giả sử như có một sát thủ khác giết được thầy? Mất đi việc ám sát mà các em dựa dẫm vào thì chỉ còn sự tự ti mà thôi. Đây là một lời khuyên từ thầy tới các em đang đi trên ranh giới mỏng manh đó: Những người không có lưỡi dao thứ hai thì không có đủ tư cách là một sát thủ!

Yui bất ngờ khi cái giọng nói của thầy khi cho cả lớp một lời khuyên rất giống với người đó.

- Ký ức của Yui -

Yui: em chỉ nên mang theo một cây Katana này thôi nhỉ ?

- anh thấy rằng em nên mang theo một con dao dự phòng đi !

Yui: tại sao ? Cây katana dài và bén như vậy thì làm gì cần đến con dao dự phòng !?

- nếu em không có con dao thứ hai bên mình thì đừng có làm sát thủ, vì em không xứng !

- Kết thúc ký ức của Yui -

Yui: [ anh hai.....? ]

Từ dưới cơ sở chính thầy hiệu trưởng nhếch mép cười như đạt được mục đích của mình.
-----------
Cơn lốc xoáy hạ xuống thì cái sân sau cũng sạch sẽ hơn và bằng phẳng hơn. Cả lớp đều ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Và cuối cùng thầy đã giao rằng tất cả học trong lớp E phải được đạt top 50 và cho thầy thấy được con thứ hai trong ngày mai. Và cuối cùng Kì Kiểm Tra cũng tới.
____________________________-------------
---------------
Kì kiểm tra giữa kì thì các học sinh đều phải làm ở cơ sở chính. Ông thầy gác thi cứ gỏ gỏ cái bàn làm Yui không thể nào tập trung được.

Yui: [ ông này có khả năng kiếp sau làm chim gõ kiến đấy nhỉ !?]

Đề thi của trường tương đối rất khó. Phòng thi của lớp E đầy sự căng thẳng tột độ. Khó khăn lắm mới làm được xong tất cả. Yui ngước lên nhìn quanh lớp, và lúc đó chính là lúc tất cả đang bắt đầu làm được các câu hỏi khó nhưng.... tới câu 11 trở xuống... không ai có thể làm được và hoàn toàn bị hạ gục bởi những câu còn lại.

---——— Ngày Nhận Kết Quả ---------------

Cả lớp đều nhận được những kết quả không trong mong muốn vì trường chơi xấu hại lớp E.
Koro - sensei đứng quay lưng với lớp. Bầu không khí lúc đó rất âm u.

Koro: đây là trách nhiệm của thầy, có vẻ thầy đã đánh giá thấp chế độ ở trường học này, thầy không còn gì để đối diện với các em được nữa rồi.... tất cả là lỗi của thầy...

Cô nhìn qua bài của Karma thì hết hồn chim én. Điểm số của cậu ấy rất cao.

Yui: này Karma ! Cậu đem lên cho thầy xem đi ! Thầy ấy không còn mặt mũi nhìn chúng ta nữa rồi kìa !

Karma: cậu cũng đâu có thấp !

Yui: thôi thì hai đứa cùng lên !

Karma: mình sẽ lên nếu cậu cho phép mình gọi cậu là " Nie - chan " !

Yui: được mà được mà !!

Koro - sensei đang nhận các áp lực về mình thì có một con dao nhựa phóng lên. Karma và Yui cùng bước lên bàn giáo viên.

Karma: vậy có được không ? Nếu thầy không thể đối diện với tụi này thì sẽ không thấy được tụi này giết thầy đâu !

Koro: Karma - Kun ! Yui - San ! Thầy đang rất buồn đó, hể --

Hai đứa đều quăng bài kiểm tra của mình lên ngăn không cho thầy nói nữa. Nhìn vào điểm của cả hai thầy vui muốn khóc luôn.

Karma thì được 99,98,99,98,100 hạng 4
Yui thì đượcc 99,99,100,98,100 hạng 2

Isogai: cả hai đều được toán 100 điểm sao ghê thiệt !!

Karma: để ngang bằng với trình độ của em, thầy đã dạy em những phạm vi rộng hơn nên cho dù họ có thay đổi phạm vi thì em vẫn có thể xử lý được những câu hỏi đó.

Yui: Koro - sensei cũng đã dạy cho em rất nhiều để theo kịp tiến độ của trường mà vô tình thầy đã dạy xa hơn nên mấy câu hỏi này cũng chỉ là cá đối với em thôi !

Các phạm vi rộng mà Koro - sensei đã dạy hai đứa nó không ai quên được nên việc thay đổi câu hỏi không hề ảnh hưởng gì đến tụi nó hết. Nhưng cả hai không ai có ý định rời khỏi lớp này cả. Việc ám sát còn vui hơn so với việc quay lại lớp cũ. Yui thì thích học trên núi hơn vì gần với thiên nhiên thay vì học trong môi trường hiện đại với những câu giảng chả hiểu được gì.

Yui: vậy thầy thì sao đây ? Thầy dùng việc tụi em đều không lọt top 50..

Karma: làm cái cớ để cong đuôi và chạy trốn à ?

Karma + Yui: kết cục thì thầy cũng chỉ sợ bị giết thôi, không phải sao ?

Koro: 💢

Kataoka thấy cách này có hiệu quả liền đẩy đẩy vai Maehera như bảo cậu ấy châm dầu vào lửa.

Maehera: Gì chứ ?! Hóa ra là Koro - sensei sợ à ?

Kataoka: nếu vậy thì ngay từ đầu thầy thật lòng với bọn em là được rồi !

Rio: phải đó ! Vì sợ nên mới trốn chạy đấy mà !

Koro: 💢...💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢

Koro: thầy không có muốn chạy trốn !!!

Karma: Hể ? Vậy thầy tính làm gì ?

Koro: hử ? Thầy sẽ trả thù họ gấp đôi trong kỳ kiểm tra cuối kỳ này !

All: hahahahahaha !!!!

------------ Tan Học -------------

Karma: Oiiii Nie chan !!

Yui: Karma - kun à ! Có chuyện gì không ?

Karma: cũng không có gì.. đi về chung được chứ ?

Yui: ừm, được thôi !

Trên đường về Karma đột nhiên lôi chuyện cũ ra nói. Chắc là do không có chuyện gì để nói đây mà.

Karma: hồi đó tóc cậu dài vậy mà sao giờ cắt rồi ?

Yui: kinh tế hạn hẹp nên phải bán chúng thôi... mà Karma - kun này !

Karma: hửm ?

Cả hai dừng lại, cậu đứng trước cô đứng sau. Cậu quay xuống khi nghe cô gọi.

Yui: cám ơn cậu vì lúc đó đã cứu mình Karma - kun !!

Cô nở nụ cười thật lòng nhất của mình ra để cám ơn Karma. Cậu mở to mắt nhìn cô. Trong cô lúc này rất đẹp. Ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống phản ánh mái tóc đó và đôi mắt đó chúng thật đẹp. Cậu như bị hút vào sắc đẹp tuyệt hảo đó vậy.

" Đêm hôm nay trôi qua có một chút ấm áp.... "

End Tiết 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro