Chương 10 : Ngày 12 tháng 3
Hai tiết học diễn ra trong khi tôi thì không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ hay nằm dài ra bàn. Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ "Nếu không học hành tử tế thì tôi sẽ bị đuổi khỏi đây mất" vì thế tôi lại ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu ghi chép mấy công thức, nhưng chỉ được một lúc thì tôi lại nằm ườn ra bàn bởi cái cách dạy lướt qua với tốc độ chóng mặt của giáo viên khiến tôi không nuốt nổi. Đôi lúc chán, tôi lại xé mẩu giấy rồi gửi thư cho Sakura ở phía sau nhưng kết quả thì chẳng nhận được lại gì cả, Sakura chỉ cắm đầu vào học với ghi chép mà còn chẳng quan tâm đến thứ gì trước mặt.
Vậy ra đây là cơ sở chính mà Karma đã nói khi nãy... nhưng có điều, tôi không hiểu mình đã làm gì sai đến mức nặng nề như vậy cả...
90 phút trôi qua mà cứ như 90 ngày. Cuối cùng tiếng chuông trường cũng vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến.
Thấy vậy, từ phía trên bục giảng, thầy giáo hóa cũng hạ viên phấn xuống. Cả lớp đứng dậy chào thầy, ổng gật đầu ý để học sinh rời đi không cần hiệu lệnh trong khi bản thân bắt đầu thu dọn mọi thứ.
Trước sự đồng ý của thầy, mọi người trong lớp ai ai cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi lớp. Thấy trên bàn đã không còn đồ của đạc, tôi cũng theo chân những bạn học trước và bắt đầu rời đi mà chẳng nói cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt cả. Tôi bước dần ra đến hành lang, bỗng một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai tôi từ phía sau, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. À thì ra đó là Sakura, cô ấy vẫy tay chào tôi trong khi tôi thì mỉm cười chào lại cậu ấy.
- Về chung chứ Sakura?
- Xin lỗi cậu vì khi nãy mình đã không trả lời bất kể một bức thư nào cậu gửi. Thì tại cậu biết đó, mình là cán bộ lớp mà, khi nãy thầy cũng có nhắc nhở nên mình phải làm gương. Xin lỗi cậu nhé, đã vào trường này rồi thì chỉ có học với học thôi.
Ngôi trường này vốn nặng nề như thế, tôi cũng hiểu chứ. Tôi cũng không giận gì Sakura cả bởi tôi cũng không để ý đến nó cho lắm, có trách thì tại cái cách làm việc của ngôi trường này thôi. Thật may vì Sakura vẫn còn để ý đến mấy bức thư tôi gửi, tuy là chẳng nhận được hồi âm nào và cậu ấy cũng chưa đọc.
- Không sao đâu mà, mình cũng không để ý cho lắm. Tan học rồi mình đi đâu chơi không Sakura?
- Xin lỗi cậu, tan học mình có việc ở câu lạc bộ mất rồi.
Sakura chắp hai tay về phía trước miệng cười trừ. Cậu ta lúc nào cũng bận việc.
- Vậy sao. Vậy mình sẽ về một mình. Mà cậu tham gia câu lạc bộ nào thế?
- Câu lạc bộ bóng rổ nữ.
- Hể~ chắc Sakura giỏi lắm ha~
- Sakura là bạn nữ giỏi nhất lớp đấy. Cậu ấy không chỉ học giỏi mà thể thao cũng chẳng kém cạnh gì ai cả. Xét toàn diện các môn học thì trong lớp A, Sakura chỉ đứng sau Asano thôi đấy.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Sakura bị xen ngang bởi chất giọng lanh lảnh của một cô gái có mái tóc xám xoăn dài đến ngang ngực cùng những món đồ trang sức đắt tiền được đeo khắp người. Đi cùng với cô gái còn có hai người nữa cùng không kém cạnh gì về vẻ bề ngoài. Nhìn là biết chúng thuộc dạng con gái thích trang điểm và chạy theo những lối thời trang làm mốt trên thị trường. Hình như mấy người này có xuất hiện trong lớp tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì khi nãy họ cũng cau mày đoạn tôi bị mắng, chả hiểu giờ họ lại tìm đến tôi làm gì không biết.
Thấy tôi im lặng vì ngỡ ngàng, họ mở lời giới thiệu trước.
- À phải rồi, tên của mình là Tokikaze Miyuki, còn đây là Makino Kiyoko và Kobayashi Yuuki. Cậu cứ tự nhiên gọi bọn tớ bằng tên nhé.
Miyuki vừa nở nụ cười thân thiện, vừa giới thiệu những người bạn trong nhóm của cô ấy với tôi.
- Rất vui được gặp cậu Kaori, chúng ta chung lớp đấy. Không biết cậu có để ý đến bọn mình không?
- Mình có muốn gia nhập nhóm của tụi mình không? Sakura cũng trong nhóm đấy.
Nghe câu "Sakura cũng trong nhóm" mà tôi có hơi choáng ngợp đấy. Tại trông cậu ấy với mấy người kia cứ như khác hẳn một trời môt vực vậy, giữa một bên là cán bộ lớp, chăm chỉ, bận rộn cắm đầu vào sách vở hay nói cách khác là dạng "mọt sách" nhưng Sakura chắc cũng năng động hơn mấy mọt sách học hành mà quên luôn cả vận động. Còn bên kia thì thuộc dạng có chút ăn chơi và hơi đua đòi nhưng đều là lớp A thì cũng không thể khinh thường họ được, chắc chắn họ cũng đều thuộc dạng học giỏi thì mới có thể trụ vững trong cái lớp học này được.
- Tuy là cùng nhóm nhưng Sakura thường hay bận việc nên cũng chẳng có nhiều thời gian đi chơi cùng bọn tớ.
- Nay bọn tớ định đi uống trà, sau đó định chụp vài tấm kỉ niệm. Sakura với Kaori có muốn đi cùng không?
- Sakura bận sinh hoạt câ...
Chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã nhảy vào miệng tôi chặn lại bằng một lời nói khác.
- Mình không bận gì hết.
Câu nói trái ngược hoàn toàn này của Sakura khiến tôi nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.
- Lúc nãy cậu vừa nói khác cơ mà!!!
- Thì giờ mình xin phép là được chứ gì?
Cậu ta thay đổi nhanh như chong chóng luôn.
Sakura rút điện thoại ra nhắn tin một lúc rồi năm người bọn tôi lần lượt bước nhanh rời khỏi cánh cổng trường lớn được sơn màu vàng bóng, cứ như cánh cổng của trường hoàng gia vậy.
Rời khỏi trường và rảo bước trên vỉa hè cùng 4 người, vừa đi vừa nói chuyện, nhìn 4 người ai cũng cười nói vui vẻ hết, chỉ có tôi là vẫn còn xa lạ nên chẳng biết bắt chuyên như nào cả, vì thế tôi cứ mải nhìn về phía họ mà mỉm cười phía sau. Bỗng Tokikaze Miyuki, cô gái mà trông có vẻ là "chị đại" của nhóm quay lại nhìn tôi rồi nói.
- Cậu đi chậm thế Kaori, lại đây nói chuyện cùng bọn tớ nào.
Miyuki nắm lấy tay tôi rồi kéo vào đứng cùng hàng ngũ.
- Dàn hàng năm là không được đâu.
Tôi phồng má và nói vậy khiến cho tất cả cùng phì cười và hùa theo khịa lại tôi.
- Kaori chấp hành nghiêm luật giao thông ghê~
- Tụi mình đang đi trên vỉa hè mà.
- Nè, hoa anh đào ở chỗ đó nở rộ quá.
Trong khi tôi đang không biết đáp lời mấy câu cà khịa kia thế nào thì Kiyoko lên tiếng cắt ngang tất cả và ngón tay cậu ấy thì vẫn đang chỉ về một góc ở phía công viên mà chúng tôi đang đi ngang qua lối vào của nó.
- Cùng vào không?
Sakura mở lời và cả bọn vùng gật đầu bước vào.
Bước vào công viên cảm giác như không còn thấy mặt trời đâu nữa bởi hai bên đường vào công viên là cả hàng cây dài rợp bóng mát và những cánh hoa anh đào nở rộ khắp nơi, nhưng cảm giác trên da thì vẫn còn thấy hơi ấm của mùa xuân và ánh sáng len lỏi qua những tán cây và những chiếc lá tạo thành những đốm sáng trên lòng bàn tay. Bây giờ đã tầm xế chiều nên cũng có khá nhiều người qua lại trong công viên, đi đâu cũng thấy một vài già đình dẫn con đi chơi hay đôi nam thanh nữ tú uyên ương dắt tay nhau hẹn hò. Nói thật là nhìn có chút tủi thân đấy.
Một cánh hoa anh đào khẽ rơi nhẹ lên bờ vai tôi, tôi cũng nhẹ nhàng lấy nó xuống, đặt trên lòng bàn tay rồi thổi phù một cái khiến cánh hoa bay ra khỏi tay, chao đảo một đoạn rồi khẽ chạm xuống lòng đường láng mịn của công viên, tô điểm thêm cho sắc hồng không chỉ ở trên cây mà còn vương vãi cả dưới nền đất.
- Kaori lớn rồi còn chơi cái trò trẻ con đấy.
- Phải đấy mười bốn tuổi đầu rồi còn chơi cái trò thổi phù phù đấy.
- Trưởng thành lên đi!!
- Trò đấy chỉ tiểu học mới chơi thôi Kaori ơi.
- Sao mấy cậu toàn bắt bẻ tớ vậy!!??
Tôi giật nảy người đỏ mặt, không hiểu họ đang nó cái gì nữa. Sao nãy giờ mấy người toàn khịa tôi không vậy??
Cả lũ phá lên cười trước cái phản ứng của tôi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn quanh. Ủa sao ngãy giờ tôi toàn thành trò cười thế!? Gì kì vậy trời!?
Cả lũ cứ cười mãi khiến cho tôi cũng cười theo. Tuy nhiên, khi tôi cười theo thì Yuuki lại mở lời.
- Cậu cười gì chứ Kaori?
- Ơ..
- Thế hóa ra cậu tự cười mình hả Kaori?
Miyuki tiếp tục hùa theo và cả bọn lại cười tôi. Nãy giờ làm trò cười là tôi hơi bị cay rồi đấy nhé!!
- Thôi nào, cứ khịa tớ hoài vậy...
Tôi nêu lên ý kiến phản đối của mình và Sakura thì bước lên như một vị thần, tay đặt mạnh lên vai tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa thấy một tia hi vọng len lói. Sắp được cứu rồi!!
- Vậy chúng tớ sẽ không khịa cậu nữa. Đổi lại lát Kaori phải bao cả bọn trà sữa.
- Được đấy được đấy!! Ý tưởng rất táo bạo đấy Sakura.
Tia hi vọng của tôi hoàn toàn vụt tắt sau câu nói của Sakura và những lời hùa theo của cả bọn. Huhu..
- Hôm nay thì không được đâu. Hôm nay tớ hết tiền rồi. Nghèo rớt mùng tơi đây này.
- Mới ngày đầu đi học đã tiêu hết tiền. Cái đồ hoang phí, không biết tiết kiệm tiền của bố mẹ.
Huhu, tại cái tên khốn đầu đỏ nào đó chứ bộ!! Nguyền cho cậu ta hắt xì hơi hết cả ngày hôm nay đi!!!
- Hay cả bọn qua nhà Kaori nhé?
- Ra gặp mặt bác gái và bác trai chút.
- Cả ông anh đẹp trai của cậu ấy nữa~
Tôi bước chậm dần rồi dừng lại hoàn toàn sau cái bọn đang vừa đi vừa tí ta tí tởn cười cười nói nói. Này nhé, nãy giờ tôi chưa nổi cơn thịnh nộ vì mấy người trêu tôi đâu!! Đừng có được đà mà lấn tới bắt nạt nhé!!
- Được không, Kaori?
- Không được.
- Ể??? Tại sao?? _đồng thanh cả bốn người luôn.
- Tớ nói không là không.
- Tại sao?
- Không là không!!
Tôi đấu mắt với cả lũ luôn!! Quyết tâm của tôi cũng cao lắm nhé!! Tôi đã nói lúc ở dưới căn tin rồi!! Đừng hòng tôi giới thiệu với mấy người anh trai của tôi!! Khịa tôi nãy giờ thì đừng nghĩ tôi sẽ dẫn mấy người về nhà nhé!! Mơ đi!! Blè
- Thôi được, vậy lần tới đi chơi cậu phải mua trà sữa cho bọn tới.
- Tớ đã nói là đồng ý đâu.
- Ok. Đồng ý rồi nhé.
- Nhớ đấy Kaori.
- Hơ...
Miyuki dừng chân trước một lối rẽ xuống dưới bởi một cầu thang nhỏ. Bên cạnh đường cầu thang ấy là một cây hoa anh đào to lớn, sẽ không ngoa nếu nói nó là một cây cổ thụ.
- Chụp vài tấm ảnh ở đây không?
- Ừm. Ý kiến hay đó.
Rồi thế là cả lũ bọn tôi cùng kéo nhau ngồi dưới những chiếc bậc và giơ máy điện thoại lên chụp vài tấm ảnh với những kiểu dáng khác nhau. Chúng tôi chụp nhiều lắm, tấm nào cũng đẹp cả và sau khi chụp xong bọn tôi còn đặt cả ảnh nền điện thoại. Không khí nói cười vui vẻ của cả lũ bỗng bị cắt ngang khi có tiếng bắt nạt ở trước mặt cả lũ.
Đó là một đám học sinh cũng mặc đồng phục Kunugigaoka giống tôi và có hai tên đang dồn ép một cô gái cũng mặc đồng phục giống tôi vào góc tường.
- Đi đâu cũng gặp lũ ô hợp lớp E.
Miyuki thì thầm ở miệng với vẻ mặt khinh bỉ y hệt Kiyoko và Yuuki, còn Sakura thì cúi mặt quay đi không nói. Ban đầu, tôi chỉ lặng nhìn ba người họ, nhưng cho đến khi một tên trong đám đó cầm cổ áo của cô gái tóc xanh dương kia lên thì cơ thể tôi bỗng tự động tiến lại gần. Tôi cầm lấy cổ tay của tên đấy, bóp chặt.
- Nếu không muốn chết thì bỏ ra.
Tôi nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí. Nhưng họ cũng nhìn lại tôi với vẻ rằng tôi đã tọc mạch phá hai người họ.
- Mày là đứa nào?
- Học sinh lớp A cùng trường với chúng mày.
Không hiểu sao khi tôi vừa nói vậy thì tên kia bỗng thả tay ra khỏi cổ áo của cô gái có mái tóc xanh dương được buộc thấp kia. Thấy vậy, tôi cũng nhả ra không bóp tay hắn nữa.
- Coi như hôm nay mày gặp may. Về thôi Aizawa.
- Ờ.
Hai người kia rời khỏi còn tôi thì đứng lại nhẹ nhàng hỏi han cô gái kia.
- Cậu không sao chứ? Lũ hèn hạ ỷ đông hiếp yếu, đến cả con gái cũng bắt nạt.
- Cảm ơn cậu nhưng mình là con trai.
- Hể?? Thật á!! Nhìn cậu xinh gái vậy cơ mà!?
- Nhưng mình là con trai thật đấy.
Tôi sờ tay lên cổ cậu ấy. Ơ, có yết hầu thật này. Bảo sao cậu ta xưng "boku". Xem ra đúng là con trai thật, nhưng nhìn xinh gái vậy mà...
- Giờ thì mình tin cậu là con trai rồi.
Nói xong, tôi đưa mắt về phía của nhóm Miyuki, không hiểu sao mà tôi bỗng thấy lạnh người từ phía ấy. Trông mặt ai cũng có vẻ khó chịu nên tôi liền vẫy tay chào chàng trai xinh gái kia rồi chạy lại gần phía họ.
- Mấy cậu sao vậy?
Câu hỏi của tôi như cắt ngang toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc trong họ, cả bọn bỗng tươi cười trở lại.
- Không sao, tụi mình không sao cả _Miyuki trả lời tôi bằng một nụ cười gượng ép.
- Kaori, cậu đừng có thân với bọn lớp E như vậy.
Yuuki thằng thắn nói trước, theo đó mấy người còn lại cũng hùa theo.
- Lũ rác rưởi lớp E đó chẳng tốt đẹp gì đâu, mình khuyên cậu nên tránh xa ra.
- Chơi với lũ đó chỉ khiến cậu ngày càng bị kéo sâu xuống giống chúng thôi.
- Lũ tội phạm dốt nạt ấy chỉ là chỗ để bọn này giẫm đạp lên thôi.
Sakura lại gần tôi với vẻ buồn rầu, trong ánh mắt có phần nghiêm túc đặt tay lên vai tôi nói thẳng.
- Tránh xa bọn lớp E ra đi Kaori.
Tôi bỡ ngỡ trước lời nói của mọi người. Trái ngược với sự tươi cười vui vẻ lúc nãy thì hiện tại mặt của ai cũng tràn đấy bóng tối.
- Mình đi đâu chơi tiếp đi.
Tôi đánh lạc hướng sang chủ đề khác để mọi người tươi cười trở lại nhưng cũng chẳng có tác dụng.
- Xin lỗi, câu lạc bộ gọi mình rồi.
- Tụi mình cũng bận nên về nhà trước đây.
Nhìn mặt ai cũng đầy sát khí, chẳng có vẻ tươi cười chút nào cả. Trông họ cứ khó chịu thế nào ấy. Chỉ vì tôi giúp đỡ một bạn lớp E thôi sao? Rốt cuộc ngôi trường này vận hành kiểu gì vậy??
Rã đám, tôi lặng lẽ bước bước từng bước chậm rãi về nhà. Đoạn lúc qua một cửa hàng lưu niệm, tôi thấy có vài khung ảnh bên trong, tôi tạm ghé vào thăm thú chút.
- Chào mừng quý khách.
Một anh chàng với mái tóc đen cùng cặp kinh vuông đen bước ra đón tiếp tôi. Tôi không nói gì mà nhìn vào gian hàng bày bán đầy những khung ảnh đẹp.
- Quý khách muốn mua khung ảnh sao?
Tôi chỉ tay vào một chiếc khung hình chữ nhật với đầu những trang trí hoa văn, kiểu sắc mà tôi thấy bắt mắt nhất.
- Loại này giá cả như nào ạ?
- Ồ! Quý khách quả là tinh mắt đấy, loại này rất đắt khách mua. Giá của nó là 1 ngàn 200 yên thưa quý khách.
Tôi mở ví tiền ra xem thử. Chỉ còn có 800 yên. Tên Karma chết đẫm! Tôi đưa mắt lên nhìn lại cả gian hàng với vẻ có chút vô vọng.
- Ừm, vậy loại này thì sao?
Tôi tiếp tục chỉ tay vào một khung hình khác. Loại lần này là cái tôi cho rằng nó giản dị nhất, chỉ bao gôm một khung chữ nhật trắng, không có trang trí gì cả.
- Loại đó có giá 500 yên thưa quý khách.
Tôi mở điện thoại ra chọn bức ảnh nhóm khi nãy chụp mà tôi cho là đẹp nhất.
- Anh in cho em bức này rồi gắn vào khung đoa cho em được không?
Anh ta gật đầu rồi cầm lấy máy điện thoại từ tay tôi. Ngồi trên ghế đợi một lúc trong khi ngắm nhìn những món hàng trang trí đẹp được bày bán trong cửa hàng. Chỉ nhìn thôi chứ hôm nay tôi hết tiền rồi.
- Của quý khách đây. Hết tổng cộng 700 yên.
Tôi trả tiền anh ấy rồi cầm lấy bức ảnh. Rời khỏi cửa hàng rồi rảo bước về nhà, vừa đi vừa có chút tiếc vì chỉ còn đúng 100 yên trong túi nhưng bù lại nhìn bức ảnh tôi cảm thấy khá vui, vui vì mình đã có bạn mới. Nhưng có điều, những người bạn này lại có phần hơi khó hiểu....
Ngày hôm nay, ngày 12/3, một ngày vừa tồi tệ lại vừa vui vẻ.
~ Khóc ròng vì acc flop lòi mu:<< ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro