Chương 14 : Nhiệm vụ
Trời đã về khuya, nhưng nhà lại có khách...
Vị khách không được đón chào...
|
- Đã lâu rồi không gặp con, con gái.
Tôi đóng rầm cửa lại sau khi nhìn thấy cha và chị hai tôi đứng ngoài cửa. Đương nhiên là tôi biết như vậy thật vô lễ nhưng nỗi sợ trong tôi đã khiến tôi phản xạ vô điều kiện. Đôi chân tôi run run không đứng nổi, tôi ngồi bó gối xuống đất, lưng dựa vào cửa, tay ôm đầu cắn răng sợ hãi. Tôi không muốn trở lại đó, tôi càng không muốn bản thân mình phải tiếp tục nhuốm máu. Tôi không muốn phải rời xa cuộc sống hạnh phúc hiện tại này.
Trong nhà, chiếc ti vi vẫn chạy, bên ngoài cửa vẫn là tiếng gõ cộc cộc mỗi lúc một lớn dần như ám ảnh vào tận trong tâm trí tôi. Trong đầu tôi liên tục đặt ra những câu hỏi "tại sao họ lại có thể biết nơi tôi đang sinh sống chứ?". Tôi đã vứt hết tất cả thiết bị điện tử của gia đình ấy, tôi đâu có mang theo thứ gì mà họ có thể định vị. Rõ ràng, tôi chưa từng thấy chiếc xe ấy hay bóng dáng quen thuộc nào của người trong gia tộc ấy đến gần tôi mấy ngày nay.
Tại sao cha lại biết được nơi này?
Tôi đã cố gắng chạy đi thật xa và mua lại một căn nhà ít sự chú ý nhất có thể.
Tại sao ông ấy vẫn phát hiện ra được chứ?!
Tại sao cái gì họ cũng biết được hết thế? Hay là do kĩ thuật ẩn thân của gia tộc ấy tốt đến mức mà tôi không thể nhận ra?
Đó là những câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Tôi đã đổi họ, nhưng tôi lại không đổi tên bởi thiếu gì người mang cái tên giống tôi và hơn nữa thủ tục đổi tên với đủ mọi loại lí do thật phiền phức.
Tâm trí tôi cứ mỗi lúc càng thêm rối loạn, trong lòng tôi cứ trào lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi sợ đến nỗi không thể khóc được trong khi răng thì cứ nghiến mạnh và tay thì không ngừng vò rối đầu tóc. Xin mấy người, về đi để tôi yên!! Tôi xin mấy người mà...
- Ta nhớ là mình đâu có dạy con phớt lờ người lớn vậy nhỉ? Từ bao giờ mà con trở nên thảm hại đến thế hả đứa con gái tội nghiệp của ta?
Vẫn là cái chất giọng trầm lạnh và đều đều đến vô cảm ấy. Cha chẳng thay đổi. Mãi vẫn là người khiến tôi run sợ đến thấu xương, thật khác với những tưởng tượng ban đầu của tôi khi chưa được gặp ông ấy lần nào trong đời.
Chưa bao giờ tôi quên được những ngày tháng ấy...
Lần đầu tiên tôi được gặp cha cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ...
- Con không muốn chào tạm biệt ta lần cuối sao?
Tôi như bình tĩnh lại sau câu nói ấy, tôi không còn nghiến răng hay bứt tóc nữa, đổi lại bây giờ tromg đầu tôi đầy nghi hoặc. Ông ấy nói "lần cuối" là sao?
Tôi dần bình tĩnh lại mà đứng dậy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn mở cửa và gặp lại ông ấy. Không có gì đảm bảo là tôi sẽ không bị dắt về cái căn nhà ấy cả. Nhưng nếu tôi không nói chuyện với ổng, tôi sẽ không thể biết được điều mà ông ấy đang muốn nói.
Tôi vặn tay nắm cửa, nhưng chỉ dám he hé nhìn ra thôi. Chỉ đủ để lọt qua một con mắt nhưng vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy vì cái sát khí lúc nào cũng bủa vây quanh nụ cười chết chóc của cha.
- Cha nói vậy là sao?
Dù tôi có ghét hay sợ ông ấy đến mấy thì tôi vẫn luôn tôn trọng ông ấy là một người cha của mình. Chỉ là tôi muốn trốn tránh ông ấy thôi, càng xa và càng lâu thì càng tốt. Dù sao tôi cũng không có ý định hay mong muốn trở lại cái ngôi nhà sẽ không có tương lai tươi đẹp gì ở đấy.
- Sao hai cha con ta không nhâm nhi một tách trà rồi từ từ nói chuyện nhỉ? Ta sẽ không nói ở ngoài này đâu.
Ông ấy dồn tôi vào đường cùng, hoặc là từ chối thì ông ấy sẽ tiếp tục bám theo tâm trí tôi đến hết cả cuộc đời, còn nếu mở cửa và nói chuyện thì ông ấy sẽ cho tôi một con đường thoát. Tuy có hơi e dè nhưng tôi vẫn phải theo lựa chọn mở cửa.
Cánh cửa chỉ vừa mở được có nửa thì chị Haruka đã rút thanh kiếm từ bên hông ra và chĩa thẳng vào mặt tôi.
Haruka được mệnh danh là thiên tài xạ thủ, thế nhưng khả năng cận chiến của chị ấy cũng không phải là hạng xoàng. Có điều, nếu như cha để chị ấy nằm từ trên một tòa nhà cao tầng phía xa thì có lẽ giờ phút này cái mạng của tôi đã không còn nữa rồi.
- Bỏ kiếm xuống đi Haruka.
Cha tôi đưa một ngón tay lên và dần hạ thanh kiếm của chị hai xuống trong khi miệng vẫn nói bằng cái giọng vô cảm ấy.
- Đã lâu không gặp, cô chủ.
Haruka nói bằng một chất giọng có phần cao và trong hơn của cha nhưng cũng đều đều và vô cảm không kém. Có thể thấy cả hai người họ đều không có ý gì là muốn đến thăm tôi cả.
Khi cha đặt chân vào trong nhà tôi, chỉ vài phút trôi qua khi cả hai mới ngồi lên ghế mà cả căn nhà ấm áp ban nãy như biến thành một kho chứa xác lạnh lẽo và đáng sợ.
Không thấy anh Sudou đâu cả, anh ta lại trốn đi rồi. Nhưng vậy cũng tốt bởi sẽ chẳng hay ho gì nếu mấy người này phát hiện ra sự tồn tại của anh ấy. Dù gì thì anh ấy cũng không phải là con người và cái danh "anh trai" với "em gái" cũng chỉ là cái cách mà chúng tôi tự đặt ra để gọi nhau mà không khiến người khác nghi ngờ thôi.
Nhâm nhi trên tay chén trà mà tôi vừa mới pha nóng hổi, cha từ tốn chưa chịu nói tiếp chuyện khi nãy, chỉ nhẹ nhàng bảo Haruka ngồi xuống bên cạnh ông ấy.
- Cuộc sống của con ở đây tốt chứ?
- Tốt-lắm-ạ.
Vậy nên ông làm ơn biến nhanh khỏi đây dùm tôi!!! Đừng có bóp méo cuộc sống của tôi nữa!!
- Cha đến đây cũng chỉ để thăm con chút thôi.
Thăm thì nhìn mặt tôi là đủ rồi đấy!! Nhanh về đi!!
- Ta nghe nói con đang theo học một trường cấp hai nổi tiếng, chẳng phải con đã có bằng tốt nghiệp đại học rồi sao?
Câu hỏi vô lý hết sức từ một người cha!
- Con muốn học bình thường như các bạn khác bằng tuổi con.
- Vậy à. Con đang học trường nào?
Cha liên tục hỏi tôi bằng một chất giọng không hề có cảm xúc, đôi mắt ông ấy cũng không nhìn tôi và tôi cũng không muốn nhìn vào mắt ông ấy. Tôi biết thừa ông ấy đến đây chắc là do việc gì đó có liên quan đến ông ấy thôi chứ thực chất cha chẳng hề quan tâm đến tôi chút nào cả.
- Kunugigaoka ạ.
- Thật trùng hợp. Nhiệm vụ lần này của con...
Cha ngửa bàn tay về phía Haruka, chị ấy mở chiếc vali đang cầm trên tay và lấy ra một tờ giấy đưa cho cha. Tôi nhận lấy tờ giấy ấy từ ổng, trên đó có những thông tin về một sinh vật kì quái. Hắn có chiếc đầu tròn trĩnh, làn da vàng bóng, vài cái xúc tu quái dị và khoác trên mình bộ cử nhân.
- Con biết vụ việc về mặt trăng chứ?
- Dạ có ạ. Mặt trăng bỗng dưng phát nổ mất 70%.
- Hung thủ đã phá hủy mặt trăng chính là kẻ trong ảnh. Nhiệm vụ của con lần này là giết ổng.
Cha nhấn mạnh hai chữ "giết ổng", đồng thời rút lấy con dao nhựa màu xanh từ trong túi áo vest và phi thẳng về phía tôi. Con dao khá nhọn khiến nó đâm thủng tờ giấy, xuyên qua bức hình về sinh vật đã phá hủy mặt trăng. Con dao chĩa thẳng vào mặt tôi khi tôi đang cầm tờ giấy trước mắt. Con dao phi đến đột ngột khiến tôi giật mình, mũi dao nhọn như chuẩn bị đâm vào mắt tôi đến nơi. Thật sự rất đáng sợ!
- Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, con sẽ có trong tay 10 tỷ yên của chính phủ. Cứ thoải mái mà dùng số tiền đó đến hết đời. Nếu con thành công trong nhiệm vụ lần này, ta hứa sẽ không can dự đến cuộc đời của con nữa.
- Cha nói thật chứ?
- Ta đã bao giờ thất hứa con chưa?
Quả thật cha là một người rất trọng danh dự, ông ấy có thể khiến cuộc sống của tôi chỉ toàn đau khổ nhưng ông ấy chưa bao giờ thất hứa với tôi cả. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, khi tôi nói nếu tôi hoàn thành tốt khóa huấn luyện ông ấy phải hứa sẽ xoa đầu tôi. Cả tháng mệt mỏi ấy tôi đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần, ói ra không biết bao nhiêu lít máu, nhiều lúc chóng mặt, chân run nhưng tôi vẫn cố đứng dậy chỉ đến được nhận cái xoa đầu ấm áp từ đôi bàn tay to lớn của ông ấy. Nếu bây giờ ông ấy có thể xoa đầu tôi một lần nữa như ngày ấy thì tôi thực sự rất muốn có thể mở lòng với ông ấy.
Nhưng, tôi ghét cái cách mà ổng đã biến tôi thành một cỗ máy vô cảm.
Ông ấy luôn áp đặt lên tôi những điều vô lý.
Tôi không phải là dụng cụ giết người của ông ấy.
- Con sẽ nhận nhiệm vụ này.
Chị Haruka rút ra từ trong vali một tập giấy tờ gồm những thông tin mà chính phủ đã thu thập được về kẻ trong ảnh.
- Con đang học lớp nào của Kunugigaoka?
- Dạ, là lớp 3-A ạ.
- Vậy thì ngay ngày mai hãy tìm cách chuyển vào lớp 3-E đi. Từ ngày mai mục tiêu của con sẽ là chủ nhiệm của lớp 3-E, thông tin về hắn đã có hết trong giấy tờ.
Cha đặt mạnh hai bàn tay của ông ấy lên vai tôi, đôi mắt ổng như nhìn thẳng vào sâu trong tâm can tôi. Nhìn đôi mắt ấy thôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở.
- Đây là một nhiệm vụ bí mật do đích thân chính phủ giao phó nên vẫn chưa có nhiều người biết. Tốt nhất là con hãy giữ bí mật và làm nhanh cho xong đi trước khi có kẻ khác đến cướp mất công việc của con.
Vẫn là cái thời đại ghế thì ít mà mông thì nhiều ấy. Cha bỏ tay ra khỏi người tôi rồi tiếp tục nói.
- Nghe nói tốc độ của hắn là 20 Mach nên đến chính phủ các nước cùng tấn công cũng chưa thể giết được hắn nhưng ta sẽ đặt niềm tin vào con.
Cha uống một ngụm trà rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo như có một bàn tay dưới địa ngục lao đến và bóp nghẹt cổ tôi. Điều đó khiến cho tôi càng sợ ông ấy hơn.
- Đừng có làm điều gì khiến ô danh gia tộc.
Cha cảnh cáo tôi bằng một giọng nói cứng cỏi. Nói xong ông ấy đứng lên và ra về, còn Haruka thì đặt lên bàn tôi nguyên chiếc vali chị ấy mang theo rồi cũng nhanh chân chạy ra khỏi cửa và lên ô tô rời khỏi đây.
- Vâng, tạm biệt cha. _tôi cúi đầu chào khi bóng lưng của ông ấy xa dần và cánh cửa cuối cùng cũng khép lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa đóng cái "Rầm".
Sống rồi.
Khi cha đã đi xa thì Sudou mới bước xuống lầu và ngồi bên cạnh tôi. Cứ thấy ổng nhát cáy thế nào ấy nhưng tôi cũng mong là ổng cứ trốn vậy đi.
- Thế ông ấy nói với em cái gì?
- Ám sát kẻ trên bàn.
- Bằng con dao giả này sao? _Sudou rút con dao nhựa xanh cắm trên tờ giấy ra rồi giơ lên trước mặt tôi.
- Lão ta không phải là con người và nếu thành công thì em sẽ thoát được ông già cùng 10 tỷ yên trong tay. _Tôi lấy một hơi dài rồi nói tiếp. _ Trước mắt thì em sẽ tìm cách ám sát lão mà không cần phải chuyển vào cái lớp E đó, nhưng thông tin về cái nơi bí ẩn ấy thì lại quá ít. Hơn hết thảy, em lại càng không muốn rời xa lớp A, em muốn giết lão càng sớm càng tốt nhưng dục tốc bất đạt cho nên trong tối nay và cả ngày mai em sẽ tìm hiểu kĩ thông tin về cái nơi ấy và lão ta, nếu ngày mai không đủ thì thêm ngày kia nữa. Trường hợp tệ nhất là em bắt buộc phải chuyển vào cái lớp E đấy.
- Nhưng em chắc chứ? Em đã rửa tay gác kiếm rồi mà. _Sudou nói bằng một giọng trầm, ánh mắt lặng yên nhìn tôi.
- Em nói là sẽ không giết người, nhưng lão ta đâu phải là con người. Em muốn xem máu và nội tạng của lão như thế nào.
Lúc ấy, tôi đã không còn giữ được lý trí của bản thân mình, bất giác con quỷ máu lạnh trong tôi trước đây như hiện hữu trở lại. Tôi liếm lưỡi dao sắc rồi mỉm cười một cách man rợ mà chính con người bình thường của tôi cũng phải sợ hãi cái nhân cách quỷ quái này. Khắp căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo và tôi thì cứ trợn mắt nhìn sinh vật quái dị trong ảnh.
Bằng mọi giá tôi phải giết lão!
Tôi nắm chặt con dao nhựa trong tay mình, nhưng ý định muốn đâm liên tục vào cái lão trong ảnh của tôi đã bị chặn lại khi anh Sudou nắm lấy bàn tay đang cầm con dao của tôi.
- Dừng lại đi, đâm bức ảnh ấy cũng chẳng được gì đâu.
Vẫn là đôi mắt xanh ấy, tôi nhìn anh, cảm giác lạng lẽo và sâu thẳm như cả đáy đại dương đang cuốn gọn vào ánh mắt của tôi, Sudou xoa đầu tôi bằng một bàn tay to lớn và ấm áp. Sâu dưới cái đáy này, có lẽ tôi đã thấy được sự ấm áp của ánh mặt trời.
- Mọi chuyện ổn rồi mà.
Anh ấy nở một nụ cười hiền hậu với tôi rồi kéo tôi vào trong lòng anh ấy. Một cái ôm thật ấm áp!
- Cảm ơn anh.
Tôi chỉ the thé ở miệng cho đến khi bình tâm lại và phục hồi được lý trí thì lập tức đẩy anh ra.
- Anh làm cái gì thế hả đồ lợi dụng?
- Mày còn chưa cảm ơn anh thì thôi dám thái độ thế hả?
- Em thái độ đấy thì làm sao?
- Á à lâu lâu mày muốn đấm nhau hả?
- Oke anh, đánh nhau luôn không?
Như mọi thường lệ hai chúng tôi lại đánh nhau, nhưng dẫu vậy thì tình anh em vẫn thắm thiết lắm nhé, bởi vì anh ấy chiều được tính tôi thì tôi cũng phải vái anh ấy mấy cái đấy.
~~đang suy ngẫm về các couple trong truyện...
couple với nữ chính sẽ không được thay đổi đâu nhé:3 cứ đọc dần cậu sẽ thấy hay thôi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro