Chương 16 : Tính toán sai lệch
Ngày hôm sau, một đoàn người mặc vest đen của chính phủ áp giải lão ta đến như dự định. Mục tiêu là một con bạch tuộc vàng khổng lồ với chiều cao tầm hơn 3 mét, gấp đôi người tôi, hắn khoác trên mình một bộ cử nhân rộng thùng thình. Khuôn mặt lão tròn trĩnh như mặt trăng ban đầu, lớp da vàng bóng loáng đến cái độ thấy cả ánh mặt trời phản chiếu trên đấy, hàm răng thì lúc nào cũng nhe nhở cười lên đến nửa mặt, đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt gạo đặt lên mặt, còn mũi thì chẳng thấy đâu luôn. Những dẫu vậy tôi cũng không thể khinh thường các giác quan của đối thủ được. Còn chân và tay ổng thì đều là những cái xúc tu trơn tuồn tuột, uốn éo và uốn éo. Trong tờ giấy có ghi nếu ám sát ổng thất bại thì sẽ được lão ta "chăm sóc đặc biệt". Và tôi thì vẫn chưa hiểu "chăm sóc đặc biệt" của lão là gì?
Nhưng dẫu thế nào thì tôi cũng đã đặt rất nhiều nơron cũng như niềm tin vào cuộc ám sát ngày hôm nay. Từ trước đến giờ tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả với những kế sách mới lạ mà tự mình bày ra. Hi vọng lần này cũng vậy, dù gì thì mình cũng đã đặt nhiều tâm huyết vào vụ lần này hơn hẳn những lần khác.
Hiện tại, tôi vẫn đang ngồi trên một cành cây to và cao cách xa lớp học tầm 200m, tay cầm khẩu súng bắn tỉa và ngắm nhìn mục tiêu từ phía xa.
Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kế hoạch ban đầu.
Tôi trực chờ cho đến khi cả 4 người bọn họ đi vào trong lớp. Một ông chú với mái tóc đen bước lên trước và giới thiệu cũng như kể chi tiết về mọi việc cũng như kế hoạch ám sát và thỏa thuận giết - dạy với chính phủ. Nói cách khác, cuộc trò chuyện của họ chỉ là những gì được viết y nguyên trên tờ giấy mà cha đưa cho tôi thôi. Từ phía trên cây, tôi vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ qua máy nghe lén đã được cài ở phía góc cuối lớp, nơi mà trong sơ đồ lớp học thì không có gần một chỗ nào có người cả. Tôi ngồi trên cây, hít vào và thở ra để lấy bình tĩnh, trực chờ từng hành động và lời nói của họ, chỉ khi thấy thời cơ chín mùi thì sẽ ngay lập tức đớp lấy.
Đến giờ hành động rồi.
Theo kế hoạch, tôi ngồi từ trên cây và di chuyển con bù nhìn rơm được lắp sẵn chiếc bánh xe cùng vài thứ đã được ngụy trang để tẩm mùi của tôi, tất nhiên ở vị trí mà tôi đang ngồi thì cũng đã được tẩy hết mùi của cơ thể. Về cơ bản thì mấy bánh lăn ấy giống như mấy lốp xe thu nhỏ lại vậy, có cả bộ phận để giảm thanh và chống shock cũng như chống đổ. Thật may mắn vì theo như chiếc camera mắt cá được lắp trên đôi mắt của con bù nhìn rơm thì nó vẫn chạy rất bình thường và sắp sửa tiến đến cửa. Khi con bù nhìn đến nơi, tôi sẽ bật phát tiếng gõ cửa mà tôi đã thu lại tối qua.
Cốc cốc và cộc cộc.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, người bình thường chắc chắn sẽ bảo họ vào đi. Nhưng bản thân chỉ là một con bù nhìn rơm được lắp thêm mấy cái bánh lăn cùng cái camera cùng máy phát âm được cài sẵn khi tôi bấm nút thì sẽ phát liên tục gõ cửa. Nếu gọi mãi mà vẫn chỉ có tiếng gõ cửa, người trong phòng sẽ cảm thấy bức tức vì ồn ào và chạy ra mở cửa theo phản xạ của họ. Thời khắc cánh cửa được mở ra, tất cả sẽ chú ý đến đối tượng ở cánh cửa hay nói cách khác là con bù nhìn rơm đầy sự bí ẩn đấy. Giây phút rất ngắn nhưng lại quyết định tất cả. Mọi chuyện đều đi đúng theo kế hoạch, khẩu súng tỉa của tôi vẫn giơ cao từ nãy giờ trước mắt trong khi trực chờ tất cả những người dưới đó chú ý về tiếng gõ cửa cộc cộc mà tôi đã cài sẵn cho nó chạy mãi. Thời điểm lão ta quay ra, tôi đã kéo cò một cách chắn chắn. Chẳng có ai mà lại không tử trận khi bị ăn một phát đạn vào đầu cả.
Nhưng, có những điều nà tôi lại chưa được biết đến khi chỉ đọc những tờ giấy ấy.
Vào lúc ấy, tôi nhận ra mình còn quá ngây dại.
- Nếu muốn ám sát tôi thì hãy vào thẳng lớp này mà bắn.
- Hả?
Tôi giật mình khi chỉ trong phút chốc, tôi đã đứng trong lớp 3-E, trên bục giảng và đứng trước toàn thể cả lớp, bên cạnh những người mặc vest đen của chính phủ và phía sau tôi chính là mục tiêu.
- Rất vui được gặp em.
- Không thể nào. Sao ông có thể chứ? Viên đạn của tôi...
- Ý em là cái này chứ gì. _lão ta cầm trên tay, à không trên xúc tu lão là một chiếc khăn giấy có bọc viên đạn BB của tôi.
Không thể nào. Ông ta có thể đỡ được viên đạn được bắn ra với tốc độ hơn 2000 m/s sao? Hơn nữa lúc ấy tôi đã chắc chắn là ổng còn đang chú ý đến con bù nhìn rơm ngoài cửa, sao có thể vừa đỡ đạn của tôi vừa mang tôi vào trong cái lớp học này được chứ? Thật phi thường đến mức vô lý!
- Sao ông có thể?
Tôi vẫn chưa thể thoát được khỏi sự hoang mang đến tột độ, trong đầu tôi đầy những câu hỏi Tại sao? Làm thế nào? Chúng nhiều đến mức mà tôi muốn phát điên lên và đầu nặng như muốn nổ tung vậy. Thực sự là quá phi lý!
- Vậy là em không biết ta có con mắt này rồi.
Ổng bỗng cười khúc khích một cách man rợ, điều ấy khiến tôi bất giác thu mình lại. Đôi mắt nhỏ như hạt gạo của lão ta bỗng dài ra thêm một đoạn. Những cái này hoàn toàn không có trong ghi chép!
- Bình thường mắt ta đã rất rõ, hơn nữa khi ở dạng này thị giác ta còn tốt gấp nhiều lần bình thường. Còn nữa, em đã làm rất tốt việc đánh lừa khứu giác của ta mặc dù nhìn bình thường trông ta còn chẳng có mũi, nhưng lại không biết rằng thính giác của ta có thể nghe thấy cả sóng siêu âm nữa đấy. Đống đồ chơi của em, ta tịch thu hết nhé. _trên xúc tu của lão là toàn bộ những món đồ mà tôi dùng để ám sát lão, từ khẩu súng bắn tỉa lắp trên cây cho đến camera, máy phát âm thanh và cả máy nghe lén trong lớp. Sao ổng có thể phản xạ và hành động nhanh đến như vậy? Đây chính là tốc độ Mach 20 sao?
Chưa kể còn cả vụ nghe được sóng siêu âm? Như vậy là quá vượt xa bình thường rồi. Vậy chẳng khác nào đang bắt một người bình thường như tôi phải đối chọi với những nhân vật trong thể loại phim siêu nhiên hay khoa học viễn tưởng cả. Sinh vật này, hắn còn vượt xa cả tưởng tượng của con người.
Cốc cốc..
Một tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến cho dòng suy nghĩ trong tôi bỗng bị cắt ngang. Tôi bất ngờ nhìn ra phía cửa bởi rõ ràng cái máy thu âm của tôi đã bị lão bạch tuộc này dừng lại và mang vào trong lớp rồi cơ mà. Người đàn ông tóc đen của chính phủ cau có bước từng bước hậm hực ra đến cửa, mở "xoạch" một cái mạnh, đồng thời lớn tiếng gào lên khi lại phải nghe cái tiếng gõ cửa chói tai lần nữa. Nhìn xuống dưới, trông đám học sinh cũng không mấy bình ổn khi lại phải nghe cái tiếng kì quái suốt từ nãy giờ.
- Lại cái gì nữa đây hả?
Đừng sau cánh cửa ấy là một cô gái nhỏ có mái tóc nâu dài và đôi mắt tím hồng. Tôi chỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy qua khe hở bởi đa phần thì từ chỗ tôi đã bị người tóc đen kia che gần hết cánh cửa. Tuy chỉ nhìn được có một góc nhưng vẻ mặt tôi cũng không khác gì mấy với đám học sinh bên dưới.
Đều đỏ mặt.
Vẻ bối rối của cô ấy thật dễ thương.
Một cô gái xinh đẹp.
- Dạ, em mới làm gì sai ạ?
- Lại học sinh mới nữa à? _ ông ấy cằn nhằn trong khi gãi đầu gãi tai.
- À vâng, em là Morisaki Hanako, từ nay sẽ học ở lớp này ạ.
- Haiz, thôi được rồi, em vào lớp đi.
Ông ấy thở dài một tiếng rồi tránh đường để cho cô gái kia vào lớp. Khi cậu ấy bước vào, mặt của mọi người trong lớp ai cũng đỏ hơn, dù có là nam hay nữ và cả tôi cũng vậy. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy bước vào lớp, đánh mắt qua phía tôi. Tôi có chút giật mình và đỏ mặt vì nghĩ cô ấy nhìn mình, nhưng chắc không phải đâu, chắc là cậu ấy bất ngờ trước cái gã cao lớn mà bóng loáng sau lưng mình thôi.
Cô ấy xinh quá!
- Cái gì thế ạ? _ Cô ấy dừng lại và chỉ vào cái thứ sau lưng tôi.
Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Làm gì có chuyện một mỹ nhân như thế kia để ý đến tôi được, chắc chắn là cô ta chỉ đang thấy lạ với cái thứ đằng sau lưng tôi thôi.
- Rất vui được gặp em. Ta là giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Hả? Giáo viên chủ nhiệm?? _ nhìn cổ bất ngờ lắm, cứ như đang đứng trước một người ngoài hành tinh vậy. Mà nói thế chắc cũng chẳng sai đâu.
Tôi quay lại nhìn lão, công nhận là cái mặt lão trông ngố tàu thật.
- Thầy cosplay ạ?
- Nurufufufu, đây là hình dáng thật của ta đấy.
Mặt của của Morisaki nghệt hẳn ra sau câu nói cùng điệu cười quái dị ấy. Chắc con bé shock dữ lắm. Khổ thân.
- Ông ấy đúng là giáo viên của em và đấy cũng đúng là hình dáng thật của ông ấy. _ người đàn ông tóc đen kia mở lời giải thích cho cô gái kia. _ Cũng đã muộn giờ rồi nên chi tiết ta sẽ nói với em sau khi hết tiết. Còn em kia, em cũng là học sinh mới hả?
- Tại sao em không ngồi xuống ghế và học cùng các bạn nhỉ? Như vậy thì em sẽ có cơ hội ám sát ta hơn đấy.
Ông ta đặt hai chiếc xúc tu lên hai bên vai tôi, miệng cười khúc khích bằng cái giọng "nurufufufufu" nghe dị hết sức. Tôi hất tay lão, tôi từ chối lời lão nói. Nơi tôi thuộc về là lớp 3-A. Đó là điều mà khi ấy tôi đã nghĩ vậy.
- Lớp của tôi là 3-A. Còn ông, ông không có quyền gì mà tịch thu đồ của tôi cả. Toàn bộ những món này đều là của chính phủ!
Tôi hất gót quay đi, thu dọn những món đồ của mình rồi rời khỏi lớp học trong khi người tóc đen làm việc cho chính phủ lúc nãy đuổi theo và gọi tôi lại.
- Khoan hãy đi đã, tôi có chuyện muốn nói với em. Tại sao học sinh lớp 3-A lại có ở đây?
Tôi thở dài một tiếng rồi đáp lời ổng.
- Giờ ăn trưa ở cơ sở chính, ngài có thể hẹn tôi trong phòng tiếp khách. Còn bây giờ tôi phải trở về lớp học, đã quá giờ vào lớp rồi.
Tôi chạy xuống núi, cất tạm đống đồ kia vào một chiếc túi vải đen mà tôi mang theo lúc đầu. Phía sau trường, có một nhà chứa đồ đã cũ mà bình thường cũng không mấy ai dùng đến, tôi lẻn ra sau rồi cất tạm cái túi nặng trích của mình trong đó, để đến giờ về sẽ quay lại lấy. Một chiếc gậy bóng chày với vài vết xước trông còn khá mới đột ngột lăn ra và chạm vào chân tôi. Tôi cầm chiếc gậy ấy lên, vứt lại vào trong đó rồi trở lại lớp học mà bỏ qua một điều bình thường tôi sẽ rất chú ý. Đó là tại sao nhà kho bỏ hoang nhưng chiếc gậy ấy lại không có vết bụi nào cả, chưa kể nó còn có mấy vết xước mới nữa và nó lăn ra nghĩa là mới gần đây đã có người dùng đến nói.
Nhưng mà ôi thôi, toàn mấy cái suy đoán đau hết cả đầu. Tôi đã muộn học buổi thứ 3 rồi đây này.
Mặc kệ hết tất cả, tôi trở lại lớp học của mình và tiếp tục nghe cải lương như mọi ngày trước khi mở sách ra học bài như những bạn cùng lớp khác.
Trái lại với khuôn mặt không chút tươi cười ở trên núi khi nghiêm túc làm nhiệm vụ và chán nản vì thất bại thì về đến đây tôi lại tiếp tục cười trừ khi nghe thầy mắng, xin lỗi thầy như mọi ngày và mỉm cười khi thấy Sakura vẫn ngồi phía sau.
Có thể lần này tôi đã thất bại nhưng ngày mai, ngày kia rồi những ngày sau sau nữa tôi sẽ không từ bỏ. Nhưng trường hợp tệ nhất vẫn là tôi bắt buộc phải chuyển vào lớp E để tiếp tục thi hành nhiệm vụ.
Mong rằng kể cả khi trường hợp xấu nhất ấy dù có xảy ra thì những người bạn của tôi ở nơi nãy sẽ vẫn mãi là bạn của tôi, mãi mãi thân thiết như thường ngày. Tôi không muốn phải rời xa những hạnh phúc ấy.
~ Xin lỗi các cậu vì hôm trước tớ đăng vội mà quên mất một chi tiết quan trọng về một nhân vật quan trọng trong truyện.
Tớ vừa sửa lại thì thấy dung lượng chap dài qua nên mới cắt đôi ra thành hai chap như vậy!
Thực sự xin lỗi vì sự vô ý của mình!
Mong cậu đọc lại chap này:< ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro