Chương 17 : F-END

Giờ ăn trưa, tôi đến gặp người tóc đen làm việc cho chính phủ như đã hẹn tại phòng tiếp khách.

- Tôi là Karasuma Tadaomi. Rất vui được gặp em.

Karasuma bắt tay tôi, cúi đầu rồi ngồi xuống. Tôi cũng ngồi đối diện với ông ấy.

- Em là Misaki Kaori. Rất vui được gặp ngài.

- Thời gian không có nhiều nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. _ông ấy lấy một hơi thật dài rồi bắt đầu nói_ Tại sao em lại biết đến vụ việc này?

- Ý ngài là cuộc ám sát lão bạch tuộc đó hả? _tôi thở dài một hơi vì không muốn phải khai ra sự thật _cứ cho là em biết chuyện về lão bạch tuộc đó đi. Rồi bây giờ ngài tính làm gì?

- Em sẽ phải chuyển vào lớp E.

- Em phản đối. Em hứa sẽ giữ bí mật việc này, mục tiêu của em chỉ có ám sát lão ta, mỗi ngày em sẽ bỏ ra một chút thời gian đầu giờ để lên núi ám sát lão. Như vậy không phiền chứ?

Karasuma vẫn điềm tĩnh tiếp tục nghe tôi nói. Ông ấy thở dài một tiếng rồi trả lời tôi một cách ngắn gọn.

- Không có gì đảm bảo em sẽ giữ bí mật đúng chứ?

Tôi đã bị dồn vào đường cùng sau câu nói ấy, trước giờ tôi luôn giữ bí mật mọi nhiệm vụ và cả chuyện về gia tộc của mình với mọi người, nhưng tôi không ngờ trong chính phủ lại có cái lão cứng đầu cứng cổ thế này.

- Em sẽ giữ bí mật.

Tôi trừng mắt nhìn ông ấy, hai người mắt đấu mắt nhìn nhau bằng một sự nghiêm túc tột độ. Tôi không muốn phải khai ra những điều bí mật kể cả là với người của chính phủ và đặc biệt tôi muốn thắng vụ cược này.

- Thôi được. Em có 1 tuần. Chỉ được 1 tuần ở lại đây thôi đấy.

- Em nhất định sẽ giết lão ta trong 1 tuần đấy.

Khi tôi nói đến đây thì ông ấy bỗng cười khẩy một cái, điều ấy làm tôi cảm thấy khó hiểu. Karasuma nhếch một bên mày lên rồi cảnh báo tôi.

- Lão đó không dễ ăn thế đâu.

Nói rồi ông ấy đứng lên và rời đi mà không quên cúi đầu chào tôi.

- Cảm ơn em đã hợp tác.

Bỏ lại tôi một mình trong căn phòng trống với vẻ mặt nghệt ra. Tôi đã khinh thường đối thủ ư?

Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ám sát ai quá 1 tuần cả.

Lão đó đúng là khó xơi thật.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi được trải sự đời. Vào giây phút ấy, tôi mới nhận ra được rằng trước giờ mình chỉ là một tấm chiếu mới, chưa từng trải.

Tôi trở lại căn tin thì cũng không còn thấy đám Miyuki ở đấy nữa. Trải qua quá nhiều những khoảng thời gian hạnh phúc, bây giờ tôi mới lại được cảm nhận cái cảm giác không mấy vui vẻ của ngày đầu tiên nhập học - ngồi một mình dưới căn tin, phía trong một góc tường, lặng lẽ đút từng thìa cơm vào miệng và lặng lẽ nhìn những người xung quanh.

Hoàn cảnh vẫn y hôm đầu nhưng hôm nay lại không có Karma. Hình như cậu ấy vẫn nghỉ từ đó đến giờ. Mà câu nói "từ ngày mai sẽ là lớp E" cũng khiến tôi hiểu kha khá chuyện rồi. Quả thật thì tôi cũng chẳng hiểu sao mà lúc sáng mình lại có ý bức xúc với lớp E nữa, tôi vốn không ghét gì học nhưng bạn bè tôi ai cũng khuyên nên tránh xa lớp E thì chắc là nên vậy rồi.

- Cậu ăn một mình à?

Một mái đầu cam đến chói mắt bỗng xuất hiện trước mắt tôi, kéo ghế và ngồi xuống.

- Cậu chưa ăn sao Gakushu? _ tôi hỏi cậu ấy trong khi miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

- Tôi bận giúp giáo viên nên bây giờ mới được ăn.

- Làm cán bộ lớp mệt thật ha. _ Tôi cười trừ nhìn cậu ấy khi miệng đã nhai hết đống thức ăn.

Tôi thề sẽ khôn bao giờ ứng cử mình vào bất kể một chân cán bộ nào cả.

- Tôi ngồi cùng được chứ?

- Chẳng cần sự đồng ý của mình thì cậu cũng ngồi sẵn rồi.

- Phải ha. _ cậu ta cười một tiếng như chú cứu ngây thơ chẳng biết gì. Tôi thấy cậu ta giống một con sói già thì hơn ấy, con trai hiệu trưởng chắc chắn không bình thường.

Cái thứ khó hiểu.

Nhưng một điều khiến tôi cảm thấy còn khó hiểu hơn đó là chẳng biết vì lý gì mà tôi bỗng cảm thấy lạnh toát cả người. Tự nhiên có cảm giác như hàng chục con mắt đang nhìn vào tôi với vẻ thù địch vậy. Ủa rồi tôi đã làm gì??

- Xin lỗi nhưng có lẽ mình nên sang bàn khác.

Tuy tôi chẳng có lỗi lầm gì nhưng tôi muốn yên thân. Một người với nhan sắc khá và học giỏi như Asano Gakushu đây thì nổi tiếng cũng là chuyện bình thường. Mấy cái vụ về mấy cái đứa con gái kiểu này tôi biết chứ, chúng phiền phức đến kinh khủng và tôi ghét nó. Tôi không muốn quá khứ phải lặp lại một lần nữa.

- Không còn chỗ đâu.

Cậu ấy bình tĩnh nói trong khi tôi thì trố mắt lên nhìn xung quanh. Đúng là chỗ nào cũng đều có người hết cả rồi. Tôi đánh phải đặt khay cơm xuống bàn và tiếp tục ngồi ăn như lúc nãy. Thôi thì cứ kệ đi vậy.

- Gakushu này, ngoài kia có rất nhiều bạn sẵn sàng mời cậu ngồi cùng đấy, sao cậu lại chọn chỗ này thế? _tôi hỏi nhỏ cậu ấm đầu cam trước mặt sau một hồi im lặng.

Tôi không thích vòng vo, vì thế tôi hỏi thẳng, tuy rằng sau khi hỏi xong thì tôi mới thấy mình bất lịch sự quá. Như vậy chẳng khác nào đuổi người khác cả. Tôi vội xin lỗi cậu ấy vì thấy mình không phải phép cho lắm.

- Cậu không trả lời cũng được, mình xin lỗi vì câu hỏi bất lịch sự khi nãy.

- Lần đầu tiên có người hỏi vậy với tôi đấy.

Câu trả lời của cậu ta nghe đã thấy đầy mùi là đang kháy tôi rồi. Nhưng có lẽ trông mặt của Gakushu không đến nỗi tinh quái như Karma khi trêu tôi. Càng nghĩ đến Karma, tôi càng thấy một sự trái ngược hoàn toàn về mặt tính cách so với Kai, mặc dù hai người có vẻ ngoài gần như giống hệt nhau. Và tất nhiên là tôi thích những kiểu người dịu dàng như vậy hơn.

- Đúng là từ trước đến giờ tôi cũng có để ý đến ánh mắt của người khác khi nhìn mình, nhưng Misaki thì có chút khác lạ. _cậu ta nói tiếp trong khi tôi thì đang chẳng buồn trả lời cậu ấy.

- Kaori!

- Ờ rồi rồi Kaori.

Cậu ta nhìn tôi kiểu "Mệt quá cơ, có mỗi cái tên".

Ơ kìa kệ người ta chứ! Chịu thì chịu không chịu thì chịu.

- Khác là khác như nào?

- Khác là khác chứ còn khác như nào?

Hỏi chấm?? Càng nói càng khó hiểu.

Cuối cùng tôi cũng ăn xong, cuối cùng tôi cũng có thể thoát ra khỏi cuộc nói chuyện đầy khó hiểu này. Tôi đứng dậy cầm theo cái khay thì Gakushu gọi tôi lại đồng thời đứng lên.

- Miệng cậu dính cơm này.

Gakushu đứng sát lại gần tôi, cậu ấy đưa ngón tay lên lấy hạt cơm ra rồi nhét vào miệng tôi.

Có chút xấu hổ...

Tôi cố giữ bình tĩnh quay đi trong khi mặt thì đang nóng bừng lên.

- Mình lau đi là được mà.

Tôi thì thầm to nhỏ rồi mang khay trở lại quầy. Đột nhiên, cảm giác lạnh toát lúc nãy còn tăng hơn nữa. Thật kinh khủng, quá nhiều sát khí muốn giết tôi. Nhưng mấy cái sát khí này còn non lắm. Mặc kệ lũ bọn họ nhìn tôi thế nào, tôi trở lại lớp như bình thường sau khi đã trả khay và lau miệng đàng hoàng. Về đến lớp thì cũng chỉ thấy mỗi Sakura đang vò võ với đống sách vở, cậu ta lúc nào cũng chỉ có học với học. Quả là không sai khi tôi gọi cô ấy là "mọt sách năng động".

- Chào cậu Sakura.

- Chào Nùnry. _Sakura dừng bút lại và ngửa mặt lên nhìn tôi.

Nùnry là như nào :))?? Thế nào là Nùnry :))???

- Cậu bớt đặt cho tớ mấy cái tên như vậy đi Sakura. Cậu cũng có cao hơn tớ bao nhiêu đâu.

- Cậu nhìn lại đi Kaori.

Sakura đứng thẳng lên trước mặt tôi. Ờ thì cậu ấy cũng cao hơn tôi đấy, tầm 8-9cm gì đó thôi. Có là bao nhiêu đâu mà.

- Mình cao 1m65 đấy Kaori bé nhỏ à.

Sakura nhấn mạnh 2 chữ "bé nhỏ". Ờ thì cậu ta hơn tôi hẳn 11cm. Hẳn là 11cm cơ đấy hic...

Sao mình lùn thế nhỉ?

- Thì? Tôi là vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu.

Tôi bắt đầu giở thói ngang ngược của bản thân để đáp lại cái người suốt ngày cà khịa mình. Dỗi vô cùng luôn...

- Mình đùa thôi mà, xin lỗi được chưa?

- Chưa.

- Chưa thì thôi.

Tức cái lồng ngực!

- Đám Miyuki không đi cùng với cậu hả?

- Không, họ không đi cùng cậu sao?

Đáng lẽ tôi phải tiếp tục dỗi và không trả lời mới phải. Tôi tự trách cái tính hiền lành và dễ tha thứ cho người khác của mình.

- Mình bỏ lên trước.

- Cậu bỏ từ đâu?

- Từ dưới căn tin.

- Tớ có thấy mấy cậu dưới căn tin đâu?

- Bọn tớ thì thấy cậu đấy. _ nghe đến đây tôi bỗng giật mình lo sợ. _ nhưng tụi tớ lại không dám gọi vì sợ làm phiền cậu với ai đó.

- Ai cơ? Cậu nói gì lạ lẫm vậy?

- Ái chà, lại còn ai cơ à~ ngồi cười với nhau rồi còn lấy hộ miếng cơm dính trên miệng thì chịu rồi~

Sakura lại bắt đầu khịa tôi và tôi thì cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi vì sức nóng ở mặt. Không thể tin nổi mấy cảnh xấu hổ như vậy lại bị bạn thân thấy hết.

Tôi im lặng không nói gì, còn Sakura khịa chán thì bỗng trông có vẻ nghiêm túc hơn nói chuyện.

- Trong cái lớp này, à không phải gầ cả cái cơ sở chính này luôn ấy, đa phần bọn con gái ai cũng thích Asano.

Cũng không có gì lạ lẫm khi nghe thấy điều này, tôi gật gù nghe cậu ta nói tiếp.

- Đám Miyuki cũng không phải ngoại lệ đâu.

- Hả? Ý là Miyuki thích Gakushu hả?

Tôi có chút bất ngờ hỏi cậu ấy. Nhìn Miyuki trông giống kiểu quan tâm đến mấy cái mốt thời trang hơn nam thần trường học.

- Xem ai gọi tên thân mật chưa kìa~

Tôi không trả lời thì Sakura tiếp tục nói.

- Không chỉ Miyuki mà cả Yuuki và Kiyoko cũng vậy.

- Thật luôn á? Asano hút gái còn ngoài cả tưởng tượng của tớ.

Đến đây, tôi chợt nhớ đến lời lúc nãy của Gakushu. Tại cậu hút gái quá đấy Asano Gakushu. Lần tới mà còn than với cả vãn chả nhẽ tôi lại đấm vào mồm cho í.

- Thế Sakura có thích Gakushu không?

Tôi mở lời chọc ghẹo Sakura, cậu ta đã trêu tôi suốt rồi sao tôi lại không trêu lại được? Mà kể ra thì hồn nhiên vô tư ba hoa mấy cái chuyện về tình yêu của con gái cũng vui phết.

- Cậu đừng có mà hỏi tớ vậy. Đi mà hỏi cái người nào suốt ngày "Gakushu" này "Gakushu" nọ ấy.

Rõ là nhỏ lại khịa tôi, rồi rốt cục thì lúc nào tôi cùng bị cô nàng này khịa mà.

- Thế cậu có thích không?

Sakura thở dài một tiếng rồi trả lời tôi.

- Nhiều lúc tớ thấy cuộc đời mình nhạt nhẽo thật đấy. Lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học với học, tuy học nhiều vậy thôi chứ tớ chưa bao giờ nghĩ về tương lai của mình cả. Làm cán bộ lớp, vâng lời thầy cô, bố mẹ, sinh họat câu lạc bộ đến ngập mặt ra, rồi lúc rảnh rỗi thì lại cắm mặt vào sách vở. Bởi vậy mà trước giờ tớ chưa từng hứng thú với thứ gì cả, Asano hay chàng trai nào cũng chẳng phải ngoại lệ với tớ.

Nghe đến đây, tôi bỗng thấy buồn cho Sakura. Đúng là cuộc đời cậu ấy lúc nào cũng bận rộn cả, tuy còn trẻ nhưng lại chẳng mấy khi được ngơi tay. Có điều cậu ta trêu tôi suốt ngày thì nhạt nhẽo cái khỉ ho cò gáy gì???

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt khi tiếng chuông bắt đầu vang lên kết thúc giờ nghỉ trưa. Thấy đám Miyuki trở lại lớp, tôi lên tiếng chào bọn họ.

- Chào mấy cậu.

Trước sự phản hồi của bọn họ, tôi có phần bất ngờ. Cả ba người đều lơ tôi và trở về chỗ, điều ấy làm tôi tự trách bản thân mình đã làm gì sai trái để khiến họ trông tức giận như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, giờ nghỉ tiết và cả giờ ra về, tôi đều cố bắt chuyện với họ, nhưng họ đều bơ tôi và thỉnh thoảng tôi còn phải nhận lấy những cái lườm cay đắng từ bọn họ nữa.

- Cậu sao vậy Miyuki?

Tôi đuổi theo cả đám, đặt tay lên vai Miyuki và kéo lại gọi. Cô ấy hất tay tôi một cái mạnh rồi lườm tôi với vẻ hết sức khó chịu.

- Đừng có động vào tao, con khốn.

- Tránh xa bọn tao ra đi.

Tôi bơ vơ đứng lại phía sa những bước chân bước từng bước về phía trước của 3 người họ.

Mong ước của tôi... đổ vỡ hết rồi sao?

Tôi cười khổ một tiếng dài. Dẫu sao thì tình bạn nào có thân đến mấy cũng chẳng bao giờ tránh được hai chữ kết thúc.

Bạn bè (Friend) luôn kết thúc bằng END mà.






~ dạo này thấy ít người ủng hộ nên mình buồn quá ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro