Chương 23 : Vào bếp có gì vui
Thời gian cứ thế mà trôi qua, chiếc kim đồng hồ cứ chầm chậm quay qua từng tiết học, thế nhưng giờ ăn trưa thì lại vèo cái hết khi tôi còn đang hưởng thụ cảm giác của hai chữ "tình bạn" mà tôi vẫn chưa phân biệt được nó là "sự thật" hay chỉ là những điều "giả dối" mà tôi từng trải qua?
Thật không thể tin nổi mới đầu ngày đã không có ấn tượng gì tốt đẹp với lớp, đã thế còn gây gổ với nhóm Terasaka, vậy mà hết giờ đã chơi được với kha khá bạn rồi.
Tiết học ở lớp E cứ có cảm giác như trôi chậm hơn ở cơ sở chính. Trái lại với cái thác nước ồ ạt ở đống kiến thức đổ xô đến không kịp chép thì ở lớp 3E, cách dạy học của ông thầy xúc tu này như dòng suối chảy chậm, rì rào và rì rào như âm điệu của bản giao hưởng mùa xuân. Thỉnh thoảng lại có những phút giây ngơi nghỉ để lắng nghe tiếng cảnh vật thiên nhiên dần đi vào sâu trong trí não của con người, không phải là sự vồn vã của nơi đô thị tấp nập nữa mà là cánh rừng yên ả với những con cá nhảy vụt lên mặt suối cùng với người đi câu. Những cơn gió xào xạc như khẽ đùa bên tai, ánh nắng nhẹ chiếu mơn man qua cánh cửa sổ. Trời dần ngả xế chiều, mặt trời cũng mỗi lúc một chìm dần xuống biển nhưng cái ánh nắng vàng của mùa hạ thì có lẽ vẫn chưa thể biến mất. Thay vào đó
Haiz, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Trở thành mục tiêu của mục tiêu và khi mục tiêu trở thành thấy giáo của bạn đúng là khổ thật!
Suốt cả những tiết học, chỉ cần tôi ngo ngoe một chút xíu thôi là ổng để ý đến tôi liền và suốt cả tiết học ổng liên tục gọi tôi trả lời bài. Ổng thậm chí còn làm thơ để đưa tôi vào trong cái thế giới trên mây của ổng, tưởng tượng mình là người đi câu với phần thưởng khi quăng dây xuống suối (tức là dấn thân vào việc học, rõ nghĩa hơn thì là việc trả lời bài của ổng) chính là những con cá. Trời ạ! Tôi có thích ăn cá quái đâu! Ổng làm vậy cốt là để khiến sát khí của tôi nhẹ xuống mà chú tâm học hành đây mà. Tuy rằng ổng luôn miệng "Cứ ám sát ta đi" với "Giữ nguyên cái sát khí đó nhé" nhưng rõ ràng ổng cũng sợ việc mình bị giết. Sau cùng, chẳng có ai là không sợ cái chết cả. Dù có là tôi, kẻ đã nhiều lần định tìm đến cái chết thì sau cùng tôi vẫn sợ nó nên đến nay tôi mới vẫn sống sờ sờ ra vậy nè.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp mà không quên kéo ghế lại, tất nhiên là tôi không có rảnh hơi mà đi chào lão bạch tuộc kia đâu, tuy rằng bản thân có xua tay vẫy vẫy khi thấy Okuda đi cạnh lão. Dù gì thì cổ cũng đã giúp đỡ tôi và tôi cũng thấy cổ khá dễ gần. Mà không biết cái vụ cùng mục tiêu điều chế thuộc độc sẽ đi đến đâu nữa. Khó mà tin được quá!!
Rời qua khỏi những ngọn cỏ cùng những vách đá, bước từng bước trên những cái bậc thang cao đến cả chục phân, mỗi lần bước một bậc là lại phải định thần mất mấy giây vì khiếp sợ. Tôi mới tìm ra con đường này bởi thấy có bạn dáng người cao cao đi qua đó có vẻ nhẹ nhõm nên tôi cũng qua thử, nhưng mà chân ngắn đi cầu thang vậy đúng là cực hình quá má ơi! Biết vậy con đi đường núi kia luôn cho rồi, tuy nó có hơi gồ ghề một tí nhưng còn đỡ chán so với cái bậc cao lêu nghêu này.
- Cậu sao vậy? Cậu gặp khó khăn hả?
Lại là cái giọng nhẹ nhàng và trong vắt tựa như thiên thần ấy, đôi mắt tím ghé lại gần với khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột của tôi, màu tóc nâu khẽ buôn xuống và nhẹ nháng lướt qua gò má khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Morisaki Hanako, nàng mỹ nhân lòng tôi ghé sát lại và nhìn vào mắt tôi một cách hiền hậu, điều ấy khiến đôi má này khẽ ửng đỏ.
- Bậc thang này cao quá.
Tôi than vãn trong khi ngước lên nhìn cô nàng đang đưa tay che miệng cười cười ở trên mình một bậc thang. Dù chỉ cách có 1 bậc nhưng nhìn cô ấy cao quá thể, gần như tôi phải ngửa cổ lên đến sát ngưỡng. Cổ bước xuống cạnh tôi, chắc chắn cổ phải ngang tầm Sakura đổ lên, đấy là tôi có hơi kém trong khoản xác định phương hướng và ước lượng.
- Đừng nên cố quá vậy chứ. _cô ấy vẫn cười trong khi nhẹ nhàng an ủi tôi.
Tôi chỉ nhìn theo cô ấy mà không biết đáp lại thế nào, ánh mắt cứ hướng dần theo cái những cái bước chân đang dần thấp xuống và xa dần.
- Cậu không đi à? _cô ấy quay lại nhìn và đưa bàn tay về phía tôi.
- Đợi một chút.
Tôi bước xuống như nhảy từng bước trên mỗi bậc cầu thang rồi nắm lấy bàn tay cô ấy. Cảm giác mềm mại như một miếng squishy nhỏ hình bàn tay. Thỉnh thoảng, lại có một vài làn gió phẩy ngang qua, khẽ mang theo hương thơm của mùi bồ kết từ mái tóc nâu phất phơ nhẹ nhàng.
- Nhà cậu ở hướng nào? _ Hanako chỉ tay ra đường lớn khi chúng tôi còn đang đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang.
Tôi nhảy xuống đường, cái bậc cuối tưởng chừng còn cao hơn nữa.
- Hướng này.
- Vậy mình về chung nha.
Cô ấy nói rồi cũng nhảy phát xuống trong khi chân chùng lại lúc chạm đất. Tôi đưa hai tay lên đỡ lấy cổ trong khi nhìn mái tóc và chiếc váy xếp của cổ khẽ đung đưa. Cổ ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi nắm chặt tay tôi kéo về phía trước. Đi bên cạnh cổ, tôi chẳng biết nói gì cả, có lẽ tôi khá trầm tính. Nhìn sang bên, tôi chỉ gần đến vai cô ấy, nhưng khi ngước lên thì đập vào mắt tôi lại là một đôi mắt nặng đầy tâm trạng. Bỗng cô ấy quay sang cười với tôi như thể trong lòng chẳng suy nghĩ gì cả.
- Nhà tớ ở chung cư, chỉ có mình tớ ở đấy thôi. Cậu có muốn qua chỗ làm thêm của tớ không?
- Làm thêm? Cậu không sợ bị đuổi học à?
- Tớ đã học lớp E sẵn rồi còn gì? Hơn nữa nơi ấy cũng ở khá xa trường. Đáng lẽ tớ nên nhập vào một trường khác...
Nhìn Hanako xinh đẹp vậy mà biết đâu cậu ấy luôn tràn đây những vất vả. Thử nghĩ mà xem, nếu là tôi thì tôi không thể sống được một mình mà phải vừa kiếm tiền vừa học như cậu ấy đâu. Bởi đơn giản là tôi làm gì biết nấu ăn vì thế nếu sống một mình thì ngày nào cũng phải ra ngoài, sẽ rất tốn kém mà tiền thì lại thiếu thốn. Sau cùng, tôi thấy mình chẳng giỏi việc gì cả, còn Hanako thì có thể đảm đương hết mọi trách nhiệm như một người phụ nữ chuẩn mực của xã hội thật.
"Ghen tỵ với cậu ấy ghê ~" Tôi nghĩ thế.
- Cậu làm thêm ở đâu thế Hanako?
- Cứ đến đi rồi cậu sẽ thích.
Suốt cả chặng đường dài, Hanako đều nằm lấy tay tôi và dắt đi. Bọn tôi đứng trước một một tiệm cafe theo phong cách châu Âu với tấm biển màu beige cùng nét chữ nghệ thuật rực rỡ "Yomi Tea".
Đứng từ ngoài vào, ta cũng có thể thấy rõ màu vàng sáng rực của những ánh đèn lung linh, rạng rỡ. Khắp quán được trang trí bằng những màu sắc mạnh mẽ mà mang vẻ ấm cúng. Trên nền nâu đen của gỗ và sơn trắng của sơn tường, những màu sắc ấm nóng như được dịp khoe mẽ vẻ đẹp quyến rũ và thu hút, trông vừa ấm áp lại vừa hiện đại. Bên ngoài hiên quán được kê những bàn ghế nhỏ, với ghế ngồi dạng chân sắt chắc chắn, thanh mảnh, đúng với tinh thần năng động của "góc quán vỉa hè".
Đặc biệt, thiết kế cửa sổ vòm uốn cong, thể hiện tinh thần của những quán cafe kiểu châu Âu sang chảnh. Tường quán được để dạng gạch thô mộc để tạo diện mạo gần gũi, truyền thống cho quán. Nhờ vậy, khách hàng đến quán sẽ luôn cảm nhận được không gian ấn tượng và mặc sức khám phá.
Bước vào bên trong là cả một không gian ấm áp, mang dáng vẻ của phong cách truyền thống với chất liệu gỗ chủ đạo. Bàn ghế gỗ theo dạng thô mộc, thiết kế đơn giản để tạo sự thoải mái nhất cho khách. Trang trí cho quán là những chậu cây cảnh nhỏ trên bàn và những chậu cây dây leo treo ở khắp xung quanh quán. Thêm vào đó là những bức tranh thiên nhiên đặt ở các bức tường lớn.
- Yomi Tea xin kính chào quý khách.
Tiếng nói của chị nhân viên tiếp tân cắt ngang dòng suy nghĩ của một kẻ đang ngơ ngác giữa chốn trần gian tuyệt đẹp. Chị gái vừa rồi trông cũng khá đẹp gái đấy. Mái tóc nâu có điểm vài sợi hồng được buộc cao gọn gàng bởi chiếc nơ đen cùng bộ đồng phục quán với màu chủ đạo là đen trông thật bắt mắt.
- Ơ kìa Hanako. _Chị ấy ngạc nhiên_ bạn em đó hả?
- Em là Misaki Kaori ạ. Rất vui được gặp chị.
- Chào chị Asuko. Đây là bạn của em. À phải rồi, chị đây là Kiriya Asuko, nhân viên của quán.
- Đã là bạn của Hanako thì ai cũng là khách quý hết!! Em cũng mau vào làm việc đi Hanako.
- Dạ vâng.
Hanako kéo tôi lại gần cô ấy, thì thầm to nhỏ rồi dẫn tôi ra một chiếc bàn cạnh gần cửa sổ.
- Để tớ giới thiệu cho cậu chỗ này~ view ở đấy chỉ có thể nói là đỉnh của chóp.
Nghe Hanako kể thì đây là chỗ mà cô ấy thích nhất. Nó gần cửa sổ nên ta có thể cảm thấy rõ không khí trong lành của ngoài trời, cũng có thể cảm nhận cảm đẹp của khu phố tuy chỉ trong một góc nhỏ, cũng có thể dễ dàng bắt chuyện với những người quen khi họ đi qua khu này. Nhưng trường hợp đấy thì có vẻ hiếm hơn nhưng cũng không phải là không có.
Tôi ngồi lại đấy và lắng nghe những lời giới thiệu của Hanako, nào là những loại bánh ngon nhân của quán, rồi những loại nước được ưa chuộng nhất và cả về những người nhân viên trong quán tên gì và như thế nào nữa.
Tôi cứ ngồi và nghe cô ấy nói, kể đủ loại chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng lại đáp vài câu và cười nhẹ một cái. Vừa trò chuyện lại vừa thưởng thức những món trong quán, đúng thật là rất ngon. Có lúc đang vui vẻ thì Hanako lại bị chỉ Asuko quát rồi phải đi thay đồ, dọn bàn và bưng bê cho khách, cổ còn đích thân phục vụ cho tôi nữa. Nhìn Hanako trông đảm đang và chuyên nghiệp lắm, trái ngược hẳn với một đứa ăn hại như tôi. Chẳng mấy chốc, mặt trời cũng dần lặn xuống, người đi làm mỗi lúc một về nhiều hơn, khách trong quán cũng thế mà đông dần và Hanako không còn có thời gian rảnh rỗi để vừa ăn vừa nói chuyện với tôi nữa. Chắc cũng đã đến giờ ra về.
- Muộn rồi nên tớ về trước nhé.
- Ừm, mai gặp lại.
- Pai pai.
Tôi vẫy tay Hanako và cúi đầu chào mọi người trong quán rồi ra về. Từ Yomi Tea, phải rẽ ngược lên một con đường khác để về lại con đường chính mà tìm đến con ngõ về nhà tôi. Thật may là tôi đã cố gắng quan sát thật kĩ lúc đi với Hanako để nhớ đường về nhà chứ không lại lạc tiếp thì khổ.
Trời đã nhuốm đỏ dần, cũng sắp chuyển thành màu xanh đậm rồi đến đen thôi, đã gần 6 giờ chiều rồi cơ mà, vì là mùa hạ nên trời tối muộn. Nhớ lại những ngày tháng thời tiểu học, tôi luôn về nhà ngay sau khi hết tiết cuối lúc 3 giờ chiều, vậy mà giờ đây đã hơn một tiếng từ lúc xuống núi rồi nhưng tôi vẫn đeo trên vai chiếc cặp sách và khoác trên mình bộ đồng phục rảo bước về nhà. Cuộc sống đúng là thay đổi thật. Ra đến gần con rẽ, thật kì là là tôi lại gặp Akabane Karma. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao lần nào mình cũng gặp cậu ta ở khoảng này vậy? Chẳng lẽ cậu ấy cũng ở khu này?
- Lại là cậu. _tôi thở dài khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
- Cậu cũng ở đây hả?
"Cũng"? Vậy đúng là cậu ta cũng ở khu này thật rồi.
- Nhà tớ ở hướng đó. _Tôi chỉ tay về ngã rẽ phía bên trái.
- Nhà tớ cũng ở hướng đó.
Vậy là không có thiên thần nào lắng nghe lời cầu nguyện "mong cậu ta ở hướng ngược lại" của tôi rồi. Còn cả một đường rẽ bên kia, nhìn trông to và rộng hơn rõ, mắc gì phải cùng hướng với nhà mình? Mà cậu ta ở ngoài này làm chi vậy không biết. Rõ ràng là đã về nhà và đang mặc thường phục rồi mà còn ra đây làm gì vậy nhỉ? Cũng chẳng thấy dấu hiệu của việc đang đi mua đồ hay làm gì khác.
- Về chung không?
Cậu ta mở lời và tôi cũng không phản đối. Tôi gật đầu một cái nhẹ rồi đi trước, Karma thì nhanh chóng theo sau và đi cùng tôi. Cậu ấy chỉ cho tôi nhà của cậu, còn nhà tôi thì phải đi thêm một đoạn nữa mới tới nên tôi từ biệt cậu, thế nhưng cậu lại không chịu từ biệt tôi.
- Cậu đi theo tớ làm gì?
- Bình phẩm tài năng nấu ăn của cậu.
Ối dồi ôi, cậu có thể nói luôn là đi theo để ăn trực nhà tôi đi có phải gọn hơn không? Với cả cậu ta bảo tôi vào bếp á? Lạy bố, con có biết nấu ăn quái đâu mà bình với chả phẩm. Cậu muốn chết cháy chung với tôi hả:)? Hay cậu muốn ngộ độc thực phẩm:)? Thôi xin người, để cho cái bếp nhà con nó yên!!
- Tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi thì hơn.
Tôi bất lực khi phải buông câu như vậy, nhưng Karma thì lại nhất quyết theo đến nhà tôi. Tôi thầm ước giá như lúc này anh hai đã nấu cho tôi cái gì đó thì thật tốt quá, cho đến khi nhìn vào mặt đồng hồ trên điện thoại thì tôi chỉ biết cười khổ một tiếng. Thường ngày, phải 7h hơn ảnh mới về, và bây giờ thì còn chưa đến 6 rưỡi. Cậu hại nhà tôi rồi Karma ơi!!
Thôi thì cứ nhắn tin cho chắc.
"Anh về chưa?"
"Chưa"
"Vẫn đang ngoài đường"
"Có chuyện gì?"
"Bạn em đòi đến chơi :))"
":))"
"Nam hay nữ?"
"Nam"
":)) 😱"
"Cố lên nhé!"
":)???"
"Cậu ta đòi ăn đồ em nấu :))"
"Mày bình tĩnh"
"Ngồi yên đấy"
"Cấm được động vào cái gì cả!!!"
"Anh phóng về ngay"
"Có lẽ hơi xa"
"Nhớ không được động vào cái gì đấy!!"
"Mày để cái bếp nhà tao yên!!!"
"Đợi tao gọi sẵn cứu hỏa"
":)))))"
Tôi thở hắt ra một cái. Vào bếp có tí làm gì đâu mà gắt!
Đứng trước cửa nhà, Karma vẫn nhất quyết đói vào trong, tôi lắc đầu thì cậu ta cũng tìm cách lẻn vô, cuối cùng vẫn ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa yêu dấu của tôi và mở TV lên xem như một ông tướng.
- Cậu ở một mình hả?
- Không, còn anh hai nữa. Bố mẹ tớ đi công tác xa nhà rồi. _tôi nói dối vậy.
- Đi nấu ăn đi. Tớ đợi.
Làm gì có ai có ý định nấu đâu mà đợi với cả chờ? Tôi thở dài một tiếng. Mà chắc vào bếp một tí cũng không sao đâu nhỉ :)? Nấu ăn thôi mà, có gì đâu mà khó.
Tôi mặc chiếc tạp dề vào người, nhìn trông chuyên nghiệp phết chứ chả đùa. Thế mà Sudou cứ chê tôi hoài. Lại còn bày đặt gọi cứu hỏa:)
Mấy người hãy trố mắt lên mà xem tôi đây!!!! Dám kì thị em gái hả?
PHÉP THUẬT WINX, ENCHANTIX!!
Tôi mở tủ lạnh ra, có mấy quả trứng với một ít thịt lợn rang còn thừa với túi hành đã cắt vụn. Lục tung các ngăn tủ khác, thấy mấy lọ gia vị, dầu ăn với mấy củ hành tây, thấy bảo cái này cho vào thơm lắm nè, cắt vụn ra là ô kê.
Lục tìm thấy Sudou treo một đống dao trên kệ, tôi "Wow" một cái trước cảnh tượng ngỡ ngàng của đứa lần đầu vào bếp. Nhìn xịn xò dữ! Tôi chọn đúng con dao to nhất (dao chặt thịt). Tại sao tôi chọn nó á? Vì nhìn nó trông chuyên nghiệp dữ dằn!! Mặt dao to phải bằng cả cái bàn tay tôi, lưỡi dao nhỏ mà sắc. Tôi cầm lấy con dao, vung một cái mạnh xuống củ hành tây đang để trên cái thớt. Phập một cái, củ hành bị cắt làm đôi, tuy không bằng nhau nhưng tôi thấy mình có vẻ chuyên nghiệp quá. Tôi chặt phập một cái nữa, cắt làm 4 là ok nhỉ?
Hành lá có, hành tây có, thịt có, trứng có, thiếu mỗi cơm. Tôi tiếp tục lục tủ mà tìm túi gạo, đổ tầm 2 tô gạo vào nồi rồi đổ nước vô là xong nhỉ? Bình thường người ta dạy là đổ 1 đốt ngón tay, nhưng mà đổ 1 đốt thì nó lại ít quá, còn chưa đủ ngập gạo nữa nên tôi đổ hẳn nửa nồi luôn cho chắc.
Bây giờ đến phần của mấy món còn lại. Tôi tìm một cái chảo, đổ hết hành trong túi vô, bỏ cả mấy miếng hành tây mới thái, cho hết thì vào rồi đập nốt trứng nữa. Tuy không biết nó sẽ ra cái gì nhưng nếu đổ hết vô chảo rồi quậy đều lên thì chắc chắn nó sẽ thành gì đó thôi. Tôi tự cười đắc ý. Cho thêm gia vị nữa cho ngon~ 1 thìa bột canh có ít quá không nhỉ? Không có đường thì dở tệ lắm~ thêm tương ớt nữa nè~
Đặt chảo lên bếp rồi vặn nút ga hết cỡ, à đúng rồi còn phải đổ dầu ăn vào nữa. Tôi cầm chai dầu ăn tưới như tưới cây vào trong chảo, một vài giọt bắn cả ra ngoài. Lửa cháy phập phùng đến nóng ra cả mặt. Ngọn lửa xanh của ga bật lên bập bùng khi này giờ cháy mạnh mẽ thành ngọn lửa đỏ.
- Nhìn chuyên nghiệp dữ~
Ôi mẹ ơi, con đang nấu ăn này mẹ ơi, nhìn con đỉnh dữ. Tôi cứ thế mà cười lớn trong bếp như con dở người.
Phập phùng và phập phùng.
Mùi cháy của thức ăn thơm nức cả mũi, ngọn lửa nóng đến ran cả mặt.
Karma hoảng hốt khi thấy mùi khét và lửa cháy bùm bùm qua cả cửa sổ cùng sức nóng ra đến tận phòng khách thì liền nhanh chân chạy lại rồi đổ ào một xô nước lên cả người tôi và chảo thức ăn trên bếp. Kết quả là ướt sũng từ đầu tới chân!
- CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??? _Cậu ta quát lớn.
- Nấu ăn. _tôi thản nhiên đáp.
- Đấy là phá hoại chứ không phải nấu ăn!! Bộ cậu định đốt nhà hả?!
Karma quát tôi đến rợn cả gáy, nhìn cậu ta trông đáng sợ quá!! Tôi cứ lặng thinh mà nghe lời chửi mắng, đồ ăn cũng cháy đen và gạo trong nồi thì vẫn ngập trong nước y như vậy bởi tôi quên ấn nút và còn quên cả vo gạo nữa:)
Mà hình như tôi lấy thiếu phần cho Sudou thì phải? Vậy đúng ra phải lấy 3 tô chứ nhỉ?
- Lấy 3 tô để mà bật nắp à!!???
Karma quát tôi rồi chạy về nhà nấu hai gói mì tôm mang qua cho hai đứa. Xì, cậu ta cũng chỉ nấu được mỗi mì thôi chứ làm gì câu mà căng, quát mắng người khác dữ dội.
"Tay cậu bị làm sao thế?" Dừng mắng được một lúc thì cậu ấy bắt đầu quay sang hỏi han tôi.
"Tớ bị bỏng một chút ấy mà, tại ai ngờ được đổ dầu vào lại bắn dữ dội thế."
Tôi giấu đi cánh tay bị bắn đến mấy vết liền của mình và phụng phịu, thế nhưng Karma thì lại kéo lấy tay tôi về phía gần với cậu hơn.
"Đưa tay đây tớ xem nào."
Karma bị sốc khi thấy tôi bị bỏng tận mấy vết liền, đã thế còn có 1 vết bỏng khá lớn. Ngay sau đấy, cậu ấy vội vàng đưa tôi vào bồn rửa để xả nước vào các vết thương rồi sơ cứu, băng gạc với vết thương lớn nhất.
"Cảm ơn..." tôi ngập ngừng.
"Sao lại có người ngu đến thế không biết." cậu thở dài.
"Này!!" tôi gắt lên.
"Sao?"
"Thôi..." Cay lắm nhưng mà nói đúng quá nên không làm gì được.
Khi chúng tôi ăn xong thì Sudou mới về đến nhà. Anh ta bò ra đường hả?
Karma thấy anh tôi xong thì lẻn về nhà ngay lập tức, bỏ lại tôi một mình với cái bếp hoang tàn cùng người anh hốt hoảng đến muốn ngất đi. "Khổ thân anh" tôi cười cười.
Nhưng đáng lẽ người tôi nên nói khổ thân nên là tôi mới phải. Vì tôi chuẩn bị đón đợt sóng thần ập đến từ anh rồi đây.
- KAORI!!!!!
|
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đến lớp như bình thường. Vừa mới đến, đập vào mắt tôi đã là khung cảnh hào hứng của Okuda khi khoe với mọi người lọ dung dịch gì đó có màu đỏ đỏ mà lão bạch tuộc nói là có thể ám sát ổng. Ổng còn viết cả truyện tranh để hướng dẫn cổ bảo quản nữa. Không thể ngờ trên đời có thể có loại mục tiêu như thế này luôn?! Nhìn cậu ấy vui thì tôi cũng vui lây bỏi dù sao Okuda cũng thực sự muốn giúp, nhưng đến được đâu thì chắc ai cũng biết. Và quả nhiên nó thất bại như tôi đã đoán trước, nhưng đổi lại Okuda được lão bạch tuộc dạy cho đủ thứ về bài học dùng ngôn ngữ trong đời sống. Cổ như nhận được ra điều gì đó mà vui vẻ đến lạ. Vậy cũng tốt! Tôi không mất đi mục tiêu và Okuda thì tìm được ánh sáng trong cái điều mà cổ luôn lạc lối. Một ngàt học mới lại bắt đầu và trôi qua trong yên ả.
~ chúc cậu một ngày tốt lành ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro