Chương 25 : Không phải ai cũng xấu

Ngày hôm sau, Bitch bà bà lại tiếp tục dẫn dụ lão bạch tuộc vào tiết thế dục. Bả kéo ổng vào nhà kho rồi họ làm gì sau đó thì chúng tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng khi thấy cảnh ấy thì ai cũng phàn nàn với thầy Karasuma về bả còn thầy ấy thì cứ không ngừng tán dương bả là một sát thủ tài giỏi. Này, đừng có nói với tôi là ông thầy cứng đầu ngày nào giờ cũng mê bả rồi nha. Lạy chúa trên cao, xin người hãy cứu rỗi con với. Bỗng, tiếng súng liên thanh xối xả trong nhà kho vang lên ầm ĩ và ngay sau đó là tiếng rên rỉ thất thanh của bà giáo cùng những tiếng sột soạt. Mới nghe thôi mà đã có mùi chẳng mấy lành mạnh rồi, không biết họ làm gì trong đấy nữa.

Tính hóng hớt nổi lên khiến tất cả chúng tôi chạy lại. Cánh cửa được mở ra và ngay sau đó là sự xuất hiện của Bitch bà bà trong bộ đồng phục thể dục lỗi thời ngắn cũn cỡn và khuôn miệng không ngừng rên rỉ trên gương mặt phê đãng.

- Bộ ngực thế nào?

- Cậu muốn ăn đấm hả Okajima.

- Haiz, thầy muốn thêm chút nữa cơ nhưng thầy còn có tiết dạy với các em.

Ổng nói nghe rất nhân nghĩa, cơ mà "muốn thêm chút nữa" là như nào?? Ủa rồi họ làm gì nhau trong đấy mà nhìn trông đen tối thế??

- Trẻ con không nên biết chuyện của người lớn Kaori à _Karma đặt tay lên đầu tôi và nói.

- Cậu làm như cậu già lắm rồi ấy!!!

Sau một sự thất bại thảm hại thì tiết của Bitch tỉ vẫn là hai chữ "Tự học" to đùng, nhưng lần này không còn sự tự tin hôm trước nữa mà thay vào đó là những lời cằn nhằn, đòi hỏi, nào là wifi, nào là máy lạnh,... Cơ mà mấy hôm rồi Sudou vẫn chưa lắp điều hòa cho tôi?! Thằng anh khốn kiếp, mua loại nào rẻ thôi, nhanh nhanh nó lên. Bộ anh định hại đứa em gái này chết nóng đến bao giờ nữa hả?!

Tuy nhiên, lần này cả lũ chúng tôi không khuất phục mà bặm môi như lần trước nữa, cả bọn ồ ạt lên ném đá bả, nào là tẩy, bút rồi sách vở, tất cả cứ ồ ạt mà ném thẳng lên bục giáo viên, Kayano còn sẵn cả biển hiệu "Phản đối ngực bự" nữa. Bitch tỉ vì thế mà phải rời khỏi lớp để trả lại lão bạch tuộc cho chúng tôi. Tiết học của lão bạch tuộc rồi cũng hết, tôi rời khỏi lớp và lúc quay lại thì đâm phải con quái vật cao hơn 3m kia ở ngoài hành lang gần phòng giáo vụ.

- Thầy lại muốn gì nữa đây?

- Thầy đã tìm hiểu một chút về em.

- Ông muốn nói gì? Thông tin về tôi thì có liên quan gì đến việc ám sát? _tôi gằn lên nói.

- Em cứ bình tĩnh mà nghe thầy nói đã. Từ cái ngày em đến ám sát tôi đột ngột dù không phải học sinh trong lớp là tôi đã thấy lạ rồi, nhưng thông tin về em thì toàn là ẩn số.

- Rồi ông muốn hỏi tôi rốt cục là ai chứ gì? Xin lỗi nhưng nếu là câu hỏi đó thì tôi nhất quyết sẽ không trả lời đâu.

- Không, em nhầm rồi, ta muốn hỏi câu khác và ta chỉ mong em sẽ nói thật. Em từng học tiểu học Nawasaki đúng chứ?

- Thì sao?

- Cùng với trường của Maehara nhỉ? Nhưng hình như hai em không có chung lớp. Nghe nói em đã bị đuổi học và chuyển đi nơi khác sau một sự kiện.

- Ông im đi được rồi đấy. _tôi nghiến răng và gằn giọng, tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ ấy!! Nó khiến tôi cảm thấy ghét trường học!

- Nếu không nói ra và cùng giải quyết em sẽ không bao giờ vứt bỏ được nó một cách em xuôi đâu.

- Ông im đi tôi không muốn nhớ lại.

Tôi muốn chạy khỏi đây nhưng lão bạch tuộc lại chặn đường tôi bằng cái cơ thể to xác của lão, tôi chạy ngược lại thì lão dùng xúc tu và quấn chặt lấy tôi, kéo lại.

- Bỏ tôi ra. _tôi vùng vẫy trong vô vọng.

- Em đã đánh 3 bạn nữ cùng lớp và 1 thầy giáo nhập viện đúng chứ?

- Đấy là do bọn nó tự chuốc lấy thôi, tôi vốn chẳng thèm động chạm gì đến Maehara của chúng nó cả. Tôi thừa nhận là tôi với cậu ta có thân nhau từ khi còn nhỏ nhưng tôi đã tránh mặt cậu ta theo lời của chúng nó rồi cơ mà? Mắc mớ gì việc cậu ta từ chối chúng thì liên quan đến tôi chứ? Mắc mớ gì phải trút hết giận lên đầu tôi rồi vu khống tôi hết lần này đến lần khác chứ?! Gia đình tôi như nào thì liên quan gì đến bọn họ?! Tôi ghét bọn họ, ghét cái lũ giả tạo đó và ghét luôn cả cái tên nhà giáo đã nói là sẽ đứng về phía tôi rồi lại minh oan cho cái lũ lòe loẹt ấy!!!_tôi vừa dãy dụa lại vừa gào thét trong phòng giáo vụ chỉ có 2 người.

Tôi cười khổ một tiếng trước bao oan ức của mình ngày đó.

- Ông thì có bao giờ hiểu được nỗi lòng của tôi? Ông là một sinh vật nhân tạo nhỉ? Đã bao giờ hiểu cái cảm giác cô lập học đường chưa? Sau cùng ông hay lũ giáo viên đó cùng đều cùng chung một giuộc với nhau cả. Một lũ giả tạo!

- Bằng tuổi em, thầy chưa từng biết đến hai chữ "trường học" là gì cả.

- Ông sướng thế còn gì nữa, trường học chẳng vui vẻ gì đâu._tôi nói chen ông ấy.

- Thầy sinh ra trong một khu ổ chuột và mồ côi lớn lên, ăn còn chẳng có chứ đừng nghĩ đến hai chữ "gia đình" hay "đi học". Đúng là thầy không hiểu được cảm giác bị cô lập của em, nhưng cô đơn thì thầy hiểu rõ hơn ai hết, chuyện sau đó thầy không thể kể tiếp. Nhưng mà em không cô đơn đâu Kaori à và cả chuyện giáo viên ai cũng giả tạo ấy...

Lão bạch tuộc thả tôi ra và dùng xúc tu quấn lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.

- Đi theo thầy.

Ổng dẫn tôi đến gần lớp học và nhìn vào bên trong từ ngoài cửa sổ. Cửa sổ cũng không đóng và tôi có thể thấy rõ mồn một tiếng nói và hình ảnh phía bên trong. Bitch bà bà đang ngại ngùng mà xin lỗi các em học sinh, tuy rằng bả không thể dạy tốt được như lão bạch tuộc nhưng bả hứa sẽ dạy cho bọn tôi những gì mà bả biết và giỏi nhất. Còn cả lũ ở dưới thì cứ phá lên mà cười và chấp nhận bả.

- Thầy không biết em đã trải qua một quá khứ như thế nào nhưng mà trong mắt thầy thì giáo viên không phải ai cũng xấu xa cả đâu. Ban đầu em rất ghét cô Irina đúng chứ? Thầy có thể thấy rõ điều ấy trong mắt em. Không chỉ em mà mọi người ai cũng đều ghét cổ. Nhưng hãy nhìn lúc này đi, không phải ai cũng đều có thể tha thứ và chấp nhận cổ sao? Còn em, em nghĩ thế nào?

- Lão bạch tuộc và Bitch bà bà...

Tôi ậm ừ không biết nói tiếp thế nào, lão bạch tuộc nhảy vào nói chen với tôi.

- Quen dần với các bạn mà gọi ta là Koro-sensei nhé, còn cô ấy thì em cứ gọi là Bitch-sensei như các bạn khác là được rồi.

- Tôi nghe thấy rồi đấy nhá!!!

Bitch bà bà từ trong lớp nói lớn vọng ra, lúc ấy mọi người trong lớp mới nhìn ra ngoài và vẫy tay gọi tôi.

- Vào lớp đi Kaori, bắt đầu tiết học rồi.

- Vào đây mà trêu Bitch-sensei này.

- Tôi không phải chỗ cho mấy đứa trêu!!

- Em thấy rồi chứ? Ở hiện tại này em không có cô đơn đâu.

Koro-sensei bỏ cái xúc tu quấn lấy tay tôi ra rồi đưa lên xoa đầu tôi dịu dàng. Tôi nhìn cả lớp rồi quay ra nhìn ông ấy, sau đó lại cúi đầu rồi thì thầm đáp.

- Cảm ơn thầy, Koro-sensei...

- Ngày ấy em đã nhẫn nhịu nhiều rồi, vậy nên bây giờ hãy cứ tự nhiên mà đón nhận mọi thứ nhé.

- Ngày ấy... không phải em đánh mấy người đó vì Maehara, em đã luôn nhẫn nhịn chịu đựng tất cả. Bàn học lúc nào cũng nguệch ngoạc những lời chửi rủa, ngăn bàn thì đầy rác, trên ghế lúc vào cũng đầy nước bẩn và tủ giày thì đầy đinh. Dù có bị chà đạp đến đâu, em cũng đều cắn răng chịu đựng và chỉnh sửa lại mọi thứ thật gọn gàng trước mặt mẹ, khi Maehara hỏi thăm, em thậm chí còn nói không sao và còn tránh mặt cậu ấy theo ý họ. Em không hiểu mình đã làm gì sai chứ? Em đã rất tức giận... em đã không thể kiềm nén được khi họ chà đạp lên cái chết của mẹ em... Rốt cuộc... em có tội lỗi gì với họ cơ chứ?

Người tôi run lên từng nấc khi nói, một chiếc xúc tu nhỏ của Koro-sensei khẽ chạm vào cổ tôi khiến tôi bình tĩnh lại, thầy ấy xoa đầu tôi và ân cần nói.

- Đừng sợ gì nữa, bây giờ em có thể ngẩng cao đầu mà tin tưởng vào nơi này rồi.

- Thực sự... cảm ơn thầy.

Tôi thì thầm vậy rồi mỉm cười và kéo Koro-sensei ra xa hơn một chút. Lúc nãy khi tôi nói về quá khứ của mình, tôi cùng đã kéo ổng ra xa nhưng bây giờ, điều quan trọng tôi chuẩn bị nói không thể để lũ học sinh nghe thấy được. Tôi thì thầm to nhỏ với lão.

- Vậy là ông biết về cái học của tôi rồi hả?

- Thầy không nghĩ cái tên ấy sẽ làm phiền đến em, đúng là trong giới sát thủ, nó sẽ có thế mạnh lớn, nhưng bây giờ em đang là một học sinh bình thường mà. Chuyện đó đâu có liên quan gì.

- Ông sẽ không nói với ai chứ? Ông sẽ vẫn đảm bảo rằng tôi là Misaki Kaori bình thường trong mắt các bạn chứ.

- Maehara hẳn đã biết.

- Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta sau để giữ bí mật.

- Nếu em đã muốn đổi họ, vậy thì em hãy cứ là Misaki Kaori đi, không ai quan tâm em của quá khứ như nào đâu. Với cả Maehara biết nà cũng có biết thế mạnh của nó đâu. Em có nói với họ, họ cũng chẳng bận tâm đâu mà, bởi vì vốn dĩ họ đâu có biết gì.

- Ông nói vậy thì tôi cũng yên lòng. Mà nếu vậy, tại sao ông lại biết?

- Tại sao á? Một lúc nào đó ta sẽ nói với tất cả các em sau.

- Lúc nào?

- Không phải là lúc này.

Tôi thở dài một tiếng.

- Thôi được. Dù gì thì cũng cảm ơn thầy. Mong thầy sẽ giữ đúng lời hứa là không tiết lộ gì với ai về em.

- Được rồi, ta hứa.

Tôi mỉm cười rồi trở lại lớp. Tôi đã không muốn thừa nhận Maehara nhưng giờ đây tôi có thể tự tin mà thừa nhận cậu ấy rồi, và cả bạn bè cùng giáo viên ở nơi này nữa. Ai cũng đều tốt đẹp cả. Tôi đi vào lớp, vẫy tay chào cô rồi cười một tiếng.

- Mong cô giúp đỡ, cô Bitch.

- Ừm. Cùng cố gắng nhé.

Tôi bước xuống dưới, chỗ của tôi ở thẳng dãy với Maehara, tôi tiến lại gần cậu và đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay.

- Lâu rồi không gặp.

Maehara cười một tiếng, cuối cùng thì người thuở nhỏ của cậu cũng chấp nhận cậu, cuối cùng thì hai người cũng được gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Cậu dùng cả hai bàn tay để bắt lấy tay tôi như không muốn tôi lại chạy mấy một lần nữa. Trông cậu ta có vẻ hạnh phúc.

- Cuối cùng cùng gặp lại cậu.

- Vậy là hai người quen nhau thật hả?

Cả lớp hau háu mấy chục con mắt nhìn vào chúng tôi, cả cô giáo mới cũng lại gần hóng hớt.

- Ừm, Maehara / Kaori là bạn thuở nhỏ của tớ.

Cả bọn ồ lên một tiếng khi chúng tôi đồng thanh. Không cần biết quá khứ ra sao cả, chỉ cần quan tâm hiện tại tôi là bạn của cả lớp 3E trường Kunugigaoka.

- Nào các em vào học thôi nào!

Tiếng chuông trường lại vang lên lần nữa, học đường đúng là nơi mà cả than xuân của bạn sẽ trải qua với muôn vàn cảm xúc.






~ Không có gì đâu, tớ chỉ muốn chào cậu thôi ♡

Mong cậu tiếp tục ủng hộ truyện của tớ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro