Chương 29 : Kiếm tìm

Tôi đắm mình vào một giấc ngủ dài trên suốt cả chuyến tàu chạy ba tiếng đến Kyoto, cơn lắc mạnh của đoàn tàu tại điểm dừng khiến tôi bật tỉnh và có chút đau đầu. Tôi bị đẩy lại sau khi tất cả mọi người trong lớp đã xuống hết, lòng vòng qua một đám đàn anh cao to, những chiếc áo màu đen cứ dày đặc và trộn lẫn vào nhau.

Tôi loạng choạng đến hoa mắt sau khi đi lòng vòng một lúc quanh chuyến tàu để tìm kiếm một người quen nào đó, thế nhưng dường như càng tìm kiếm thì sự choáng váng trong tôi lại càng lớn dần. Những con người đi đường như bị bẻ cong lại, từng bước chân đều đều, nhanh chóng, vang lên bỗng rõ rệt như ám ảnh lấy cả tâm trí tôi. Tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế chờ tại trạm ga rồi đưa tay lên sờ cái đầu đang đau nhức nhối, đồng thời xoa xoa đôi mắt đang mệt mỏi với những ảo ảnh hỗn độn về thế giới ngoài kia, lưng dựa vào ghế cứ tụt dần xuống đến mệt mỏi. Tôi cười khổ một tiếng cho cuộc đời mình.

Tôi bị tách đoàn mất rồi....

Đối với tôi thì ô tô riêng, xe máy riêng hay máy bay riêng,... nói chung là mấy phương tiện đi riêng tôi đều đã được ngồi qua hết rồi và mỗi một lần đi đâu đó ra ngoài thì tôi sẽ đều có một tài xế riêng cùng người đi kèm. Tuy nhiên, đối với những loại như tàu điện ngầm hay xe bus,.. là những phương tiện đi chung thì tôi lại chưa từng thử dù chỉ một lần do bị cấm tiếp xúc với bên ngoài từ lúc nhỏ cho nên với một người lần đầu đi tàu điện như tôi thì nó có hơi khiến cơ thể tôi cảm thấy khó chịu. Đó chính là lý do mà tôi cảm thấy choáng váng, một cơ thể đang đau đầu và mệt mỏi sẽ lại càng mệt mỏi hơn khi phải tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng bằng con mắt hoa.

Tôi ngồi lại và cố giữ bình tĩnh ở trên hàng ghế chờ vắng người, hít vào rồi lại thở ra trong khi nhắm mắt để chấn tĩnh lại cả tinh thần. Tìm người rất quan trọng nhưng trước hết tôi phải vượt qua được cái cảm giác khó chịu như đang ăn mòn lấy sức khỏe này của tôi đã. Tôi cứ ngồi ở hàng ghế chờ ấy một lúc, từng ánh mắt của những người đi tàu hay nhân viên soát vé cứ lần lượt mà lướt qua tôi, họ liếc mắt nhìn tôi rồi lại trở về với những bước chân dang dở của họ. Họ chỉ nhìn chứ cũng không hỏi han gì cả cho nên tôi cứ ngồi ở đó một lúc đến khi bình thản lại chút thì mới đứng dậy.

Cứ ngồi lại đây mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì, tôi đứng dậy rồi loạng choạng từng bước qua ga tàu và bước xuống lòng đường. Loạng choạng bước từng bước, từng cảm giác rung lắc như ám ảnh lấy tâm trí tôi cùng đôi chân đang bước chầm chậm trên mặt đường phẳng này. Tôi cứ chập chững từng bước cho đến khi tay chống lại tại một cái cây bên đường, toàn thân dừng lại một chỗ nhưng cái cảm giác rung lắc trong khi vun vút lao về phía trước của tàu điện vẫn không ngừng ám ảnh trong tâm trí tôi.

Da mặt tôi xanh xao lại, cảm giác nghẹn ứ muốn tuôn trào từ trong cổ, đôi má hóp lại và đầu tóc thì bơ phờ. Tôi nôn hẳn một tràng lên cái bồn cây ấy. Những người qua đường vẫn cứ thoăn thoắt đôi chân trong khi nhìn tôi bằng những ánh mắt kì thị với một kẻ đang say xe đến suy sụp là tôi đây. Sau một hồi nôn ra hết cả đống thì cuối cùng tôi cũng định thần lại được, tôi rút chiếc khăn tay từ trong túi vày ra và vội lau khuôn miệng.

Sau khi ói ra cả đống thì cuối cùng tôi cũng cảm thấy bớt lại, cảm giác khó chịu ban nãy đã giảm xuống, tuy rằng đầu vẫn còn chút choáng và bụng thì bắt đầu thấy đói. Đôi mắt tôi không còn thấy hoa nữa và dòng người xung quanh cũng không còn bị lẫn lộn với những ảo ảnh ba chiều nữa. Chuyến đi diễn ra khá sớm nên bây giờ chắc mọi người đều đã trở về nhà trọ hết cả rồi, nếu đi cùng mọi người thì sẽ có giáo viên hướng dẫn chỉ đến tận nơi, nhưng còn một đứa mù đường với nguyên tấm bản đồ Kyoto rộng lớn trên tay như tôi thì việc tìm ra là quá khó khăn.

Cầm tấm bản đồ trên tay, xoay ngang rồi lại xoay dọc, một đứa còn chẳng biết xem bản đồ theo chiều nào như tôi thì việc tìm đường thật quá vô vọng. Tôi mở điện thoại ra để gọi cho ai đó đến đón nhưng dòng đời trớ trêu và điện thoại lại mất sóng, pin thì cũng chẳng cò bao nhiêu do nãy giờ tôi không tắt 4G và các ứng dụng vẫn chạy ngầm. Điện thoại mất sóng, 4G thì hết, wifi lại không có và pin điện thoại cũng gần cạn. Tôi bất lực mà cười khổ một tiếng cho cuộc đời mình.

Trên tấm bản đồ to bằng cả tờ A3 này, có một vài chỗ tôi đã đánh dấu, trong đó có cả nhà trọ và nơi tập trung nhóm, đấy là những dự định trong kế hoạch khi còn ở Tokyo thôi chứ còn đến đây rồi có thay đổi gì nữa không thì tôi chịu chết. Mà chưa kể có khoanh hay ghi chú gì đi nữa thì một đứa mù đường như tôi cũng chịu.

Tiếng bụng đói kêu lên ọc ọc khi đầu óc tôi còn đang rối tung rối mù với việc tìm kiếm. Mà nghĩ lại thì từ nay đến tối kiểu gì chẳng có buổi tập trung rồi điểm danh trước khi về nhà trọ, chưa kể nếu tôi biến mất như vậy thì những người trong nhóm sẽ phải báo cáo với thầy Karasuma để đi tìm kiếm chứ. Hơn nữa, giờ hành động của nhóm tôi là vào buổi trưa nên cả nhóm sẽ có cả buổi sáng để vui chơi và tìm hiểu cơ mà, chẳng có lý do gì mà tôi phải đăm chiêu đến mức hi sinh cả thời gian dài buổi sáng này cả. Trước hết thì cứ đi lấp đầy cái bụng đã, điện thoại hỏng chứ tiền tôi mang theo có rớt xu nào đâu mà lo, cứ đi loanh quanh có khi lại tình cờ gặp được người quen không chừng ấy.

Tôi lang thang trên từng dải đường của lòng phố Kyoto, công nhận ở đây rộng thật. Chiếc bụng đói lại kêu lên ục ục thúc giục tôi không được ngắm cảnh nữa mà phải cưng chiều nó ngay tắp lụ, vì thế tôi ghé đại vào một quán mì ramen nọ ở bên lề đường.

- Chào mừng quý khách.

Tiếng nhân viên vang lên khi tôi mở cánh cửa và cúi đầu bước qua những tấm màn che. Trước hết thì cứ nhét tạm một bát ramen cỡ đại vô cái bụng vừa nôn mửa hết cả ra này đã, ăn xong tôi sẽ lại tiếp tục đi loanh quanh, dạo chơi đó đây rồi nếm thử một vài món ăn đường phố.

Rời khỏi quán ramen sau khi uống một ực hết cả cốc nước lọc vì cay, vừa ăn cay xong bây giờ tôi cực muốn ăn ngọt. Tôi tiếp tục lang thang khắp lòng phố Kyoto, ghé qua những hàng quán ăn vặt bên đường rồi ghé vào nghỉ chân tại một tiệm cafe Kyoto.

Nếu nói Tokyo là một nơi đô thị tấp nập với những tòa cao ốc màu trắng xanh cùng những dòng xe cộ tấp nập sánh ngang với những bước chân không một lần ngoảnh lại như đường một chiều và bên cạnh đó là những tiếng ầm ĩ của còi xe, những tiếng ồn ào của dòng người tấp nập thì với Kyoto lại trái ngược hẳn. Bởi lẽ nơi đây có những đồng quê, những ngôi đền có cả bề dày tuổi thọ và không gian lúc nào cũng yên ả chứ không bon chen như ở Tokyo.

Kyoto được gọi là trái tim của cả Nhật Bản, thế nhưng người dân nơi đây lại không sống theo hướng vồn vã, tấp nập, mà thay vào đó nó đập một cách chậm rãi và ôn hòa như nhịp quay của bánh xe nước. Nếu bạn là một người yêu sử Nhật thì Kyoto là một địa điểm quá lý tưởng bởi bước chân bạn dù có ở đâu trên đất Kyoto này thì sẽ đều có thể thấy được những dấu tích của các trận đánh hào hùng năm xưa. Kyoto là một nơi có bề dày lịch sử cho việc ám sát vậy nên nơi này mới được gọi là địa điểm lý tưởng của nhiệm vụ của lớp 3E chúng tôi.

Nói thế thôi chứ lạc bầy thế này, tôi chỉ muốn đi chơi chứ đâu rảnh hơi mà quan tâm đến cái nhiệm vụ có thời hạn cả năm trời kia.

Tôi tiếp tục đi dạo quanh lòng Kyoto, bước qua một cánh cổng đền đã cũ, trên thanh cột còn có một vài thằng mất dạy dám khắc chữ bừa bãi dưới một lớp bụi dày trên thanh gỗ đã nhiều năm tuổi của cổng đền. Đường bước lên đền là một cầu thang khá cao và xung quanh là cả một khu rừng kì bí. Nhìn lên trên, những chiếc bậc cứ như dài thênh thang đến tận thiên giới, từng con gió cứ thổi vi vu bên mái tóc như muốn sởn cả vai gáy. Nơi này nhìn trông có vẻ khá bí hiểm, nhìn kĩ thì có vài chỗ không chỉ có bụi mà còn dính mạng nhện nữa. Bước đến đây, tôi thầm tự hỏi "Có nên vào không nhỉ?"

Sau một hồi chống cằm suy nghĩ và bước lên từng bậc cầu thang thì cuối cùng tôi cũng tìm được một ngôi đền nhỏ tận tít trên đỉnh núi. Ngôi đền ở đây trông khá đơn sơ và có vẻ đã cũ chứ không hào nhoáng như những ngôi đền hay những ngôi chùa khác mà tôi từng nhìn thấy ở dưới mặt đất.

Nếu những tiếng gió rít khi bước trên cầu thang khiến bạn cảm thấy ớn lạnh một lần thì khi bước lên đến nơi, cảm giác âm u, yên tĩnh khi có tiếng gió xào xạc cùng một vài con quạ bay xung quanh và cả những tấm lưới nhện giăng khắp cổng vào sẽ khiến bạn sợ thêm mười lần nữa. Bỗng chốc, tôi lại thấy nơi này có khi lại quá lý tưởng để cho những đứa trẻ con trong xóm mỗi năm mùa hè đến lại rủ nhau chơi thi gan đấy. Mà không biết đám trẻ ngày nay có còn những trò chơi kiểu vậy không nhỉ? Đến nơi như này làm mình tự nhiên nhớ đến Hazama Kirara. Chỗ này quả là hợp với cô ấy nhất.

Dừng lại những suy nghĩ miên man ấy, tôi quay đầu và nhìn khắp xung quanh. Trống không, chẳng có gì cả. Chỉ có trước mặt là một cái bàn đã cũ, nhìn từ xa cũng thầy đầy bụi bặm. Trên chiếc bàn đó có một cái gì trông như bát hương ấy nhưng lại chẳng có nén nhang nào trong đó cả, chỉ thấy đầy bụi bám và những chiếc mạng nhện quanh co. Bên cạnh cái bát hương đó là một hộp quẻ bói dính đầy bụi. Tôi cầm lên tay rồi phủi phủi cho bớt đi những hạt bụi xung quanh. Tôi xóc xóc thử xem bên trong có còn gì không, nhưng khói bụi mù mịt từ trong hợp quẻ phả ra thành nguyên một đám khí màu xám tro trước mặt. Tôi ho sặc sụa và những hạt bụi cứ thế mà bay lẫn vào trong không khí khi tản ra xa.

Tôi đổ thử ra cái bát bên cạnh, một tấm quẻ rơi ra từ trong đó. Không biết có đang tin hay không nữa nhưng tôi vẫn cứ cầm lên mà đọc thử.

Quẻ Hạ.

Bạn không thể tách rời ra khỏi những người bạn của mình. Nếu lỡ tách ra thì vận xui sẽ đến với bạn. Ở bên họ và kiếm thật nhiều bạn nhưng cũng đừng để bị lừa. Đường tình của bạn cũng tràn đầy trắc trở. Nếu đã lỡ yêu, hãy cẩn thận.

Vậy là sao chứ?! Chả hiểu gì cả.

- Chà, lâu lắm rồi mới có người đến chỗ này.

Bỗng, một giọng nói khàn của một bà cụ lưng còng với mài tóc dài buộc thấp đã bạc trắng vang lên sau lưng tôi một cách bất ngờ giữa khoảng không gian kì bí và mờ ảo của ngôi đền nằm trong khu rừng này. Tôi giật mình quay đầu lại và khi nhìn thấy bà ấy thì tôi bỗng hét lớn.

Không phải tôi sợ hay gì đâu, chỉ là tôi giật mình khi một nơi như này lại có người ở.

- Không việc gì phải sợ, ta cũng là con người giống như cháu. Ngôi đền này trước đây cũng đã từng có nhiều người đến nhưng bây giờ thì bị bỏ lại ở đây nhiều năm mà chẳng có ai đến nên cháu thấy sợ cũng chẳng lạ. Bà đã sống cũng với ngôi đền này cũng bằng cả đời người rồi nên không thể tách rời khỏi nó được. _bà ấy vừa nói trong khi vừa bước đến gần tôi bằng chiếc gậy gỗ cùng cái lưng đã còng nhiều và lật quẻ bói của tôi lên_ Quẻ cháu bốc được là Hạ sao? Vậy hãy cẩn thận nhé bởi ngôi đền càng lâu năm thì mức độ đúng của quẻ càng cao đấy.

Nhìn qua thì bà ấy cũng phải tầm 90 tuổi với khuôn mặt đầy những nếp nhăn chi chít. Cơ mà "con người" là như nào? Tôi đâu có bảo bà ấy là ma hay quái vật gì đâu...

- Nhưng, cháu lại không hiểu ý nghĩ của cái quẻ này cho lắm _tôi thắc mắc.

- Vậy sao... ta cũng đã già rồi nhưng cũng phải nửa đời người ta mới thấy một người khác đến đây. Một ngày nào đó chắc cháu sẽ hiểu ý nghĩa của cái quẻ đó thôi. Giờ cháu hãy đi đi, đừng ở đây lâu nữa.

Tôi không hiểu lời của bà ấy nói là gì nên có hơi nghiêng đầu nhìn ngơ ngác nhưng sau đó cũng gật đầu rồi bước xuống cầu thang mà không quên kính cẩn chào bà.

- Tạm biệt bà, cháu đi trước.

Đi dần xuống cầu thang, trong phút chốc tôi đã quay đầu lại nhìn bà ấy. Bà cụ trông thật đáng thương, xung quanh đó chẳng có ai cả, có vẻ bà ấy đã luôn sống bên cạnh ngôi đền một mình trong cô đơn mà chẳng kêu ca gì. Bình thường những người như thế họ sẽ kêu tôi ngồi lại chơi một chút nhưng bà ấy lại bảo tôi hãy mau quay về mà đừng trở lại. Quả đúng là lạ thật đấy!

Ánh mắt cuối cùng tôi nhìn bà ấy, bà đứng khom lưng, tay cố vẫy với vẻ chậm rãi, đôi môi vẫn nở nụ cười đến mức nhăn nheo hết cả hai mắt khi nhìn bóng lưng của tôi cứ xa dần. Nụ cười của bà ấy thật hiền hậu làm sao, cứ như là đã mãn nguyện cho cả một cuộc đời vậy. Tôi dần bước xuống mà không quay đầu lại nữa. Ngửa mặt lên trời, giữa lúc đó trong chốc lát tôi đã bắt gặp một ngôi sao băng ban ngày, nó vụt sáng giữa nền trời xanh rồi lại vụt tắt trong chớp nhoáng.

Có người từng nói với tôi rằng khi có một ngôi sao băng bay qua tức là vừa có một người qua đời trên thế giới, vậy nên việc ước dưới sao băng thực tế có mang chút hơi hướng tâm linh. Thế nhưng, trước giờ khi nhìn thấy sao băng, tôi đều chỉ có thể ước sau khi nó đã vụt tắt. Nghe chẳng có mùi hiệu quả gì cả.

ƯỚC GÌ CÓ THỂ MAU CHÓNG GẶP LẠI MỌI NGƯỜI!!!

Sắp đên trưa rồi mà tôi vẫn chưa tìm ra ai đây huhu...

Bước dần qua khỏi ngọn núi, bây giờ xung quanh tôi lại là phố xá của đô thành Kyoto. Cái cảm giác như dừng lại cả cuộc sống bên trên ngọn núi khi nãy đã không còn nữa, mà thay vào đó là cảm nhận của dòng người đang chảy trên phố xá. Tôi tiếp tục đi loanh quanh và dừng chân lại khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người con gái bên hẻm phố ngay sát đôi chân vừa bước qua.

- Áaaa!! Thả ra!!!

- Cứu với!!!

Bất giác tôi chạy thẳng vào đó theo lòng chính nghĩa của bản thân và bắt gặp tất cả. Hình ảnh trước mắt tôi là nhóm của Nagisa. Cậu ấy, Karma và Sugino đang bị lũ côn đồ đá cho tới tấp. Người vừa phát ra tiếng hét là Hanako, Kayano và Kanzaki. Không thể ngờ trong lúc đang bị tách bầy mà tôi lại có thể tìm được những người trong nhóm ở một nơi như vậy.

Cơ mà điều ước thành hiện thực thật rồi kìa :)

Nhưng tôi đâu có ước gặp lại trong hoàn cảnh này đâu hả trời!!

Tôi chạy đến chỗ họ, tỏa sát khí nhìn đám du côn. Không lẫn đi đâu được, những cánh áo đen của đám đàn anh đã chen ngang qua tôi trên chuyến tàu, họ đang đứng ngay trước mắt tôi và dí sát con dao vào cổ của Kanzaki. Tôi trừng mắt và gằn giọng nhìn chúng, ánh mắt của chúng có chút rung động khi thấy tôi, thế nhưng những hành động và lời nói hống hách đến vô học của chúng vẫn chẳng hề dừng lại dù chỉ một khắc.

- Thả ra

- KANZAKI _Kayano hô lớn.

- Tao không biết mày là ai nhưng có vẻ mày có quan hệ vơi bọn này. Nếu không chịu đầu hàng thì đừng trách tao sẽ cắt lìa đầu con này.

- Nào, giờ mày chọn đi. Bọn tao có thể cắt đầu con này, cũng có thể đánh đến nhập viện lũ kia. Chọn đi, đi theo tao hay là để tao giết bọn này chỉ vì sự ích kỷ của mày. Mau chọn đi trước khi tự bọn tao sẽ đưa ra quyết định...

~ Sắp tramcam đến nơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro